Đặc Công Xuất Ngũ

Chương 289: Ông mày giờ đây rất rỗi




Trải qua thực tiễn mấy ngày, Diệp Phong phát hiện ra bảo vệ một con người cũng không phải quá khó khăn, chỉ cần vất người đó vào một chỗ bí mạt, cho ăn cho uống đầy đủ là được rồi.

"Anh là Ảnh Phong?" Trạch Khào Củ có nằm mơ cũng không nghĩ tới, người thanh niên trước mặt là sát thủ đệ nhất. Tin rằng mình đã trở thành một trong số người khó thấy được bản mặt thật sự của Ảnh Phong trên thế giới. Đương nhiên, đây cũng có nghĩa là đã mất đi ggiá trị lợi dụng, anh sẽ bị giết không thương tiếc, ai cũng biết rằng, sát thủ sau khi lộ diện sẽ làm gì, không sai, là giết người diệt khẩu.

Đương nhiên, giờ đây anh vẫn không phải lo lắng, vì hành động của Ảnh Phong mới bắt đầu, mình còn có thể cung cấp rất nhiều tin tức cho anh ta.

Diệp Phong nhìn tờ báo trong tay Trạch Khào Củ, mỉm cười. Với anh, trở thành tin đầu trên báo đã là việc hết sức bình thường. Nhưng chỉ có điều đây là lần đầu tiên anh được lên đầu báo trung ương nước R, trong lòng có hơi phấn chấn. Khi mới bước vào lĩnh vực này, anh đã mơ ước đến một ngày được đến nước R bộc lộ tài năng của mình, giờ đây cuối cũng đã thành hiện thực. Điều đáng tiếc duy nhất là bên cạnh mình là một người nước R lạnh như băng, vì thế không thể mở tiệc ăn mừng được. Bài báo đó chỉ có tác dụng cung cấp tin tức mà thôi!

Trạch Khảo Củ nuốt đờm trong cổ họng, rồi nói: "Anh vẫn phải đi giết người tiếp ư?" Anh ta đã đoán được người cứu mình là một sát thủ tài ba, nhưng không thể ngờ được lại tài ba đến vậy.

"Tại sao lại không?" Diệp Phong dùng một nụ cười thần bí để đáp lại., đây là lần đầu tiên anh dùng thân phận của Ảnh Phong nói chuyện một cách "hòa nhã" như vậy với người khác, nhiệm vụ lần này rất khác so với các lần khác. Lý do làm những chuyện này, không phải là do anh ghét bỏ Tử Xuyên hay là do thù hận dân tộc với nước R, mà do người con gái đó.

Tìm một người ở một thành phố dày đặc những dân, đặc biệt người này còn trốn tránh giỏi, đây là một việc khó hơn cả lên trời. Vì thế, từ ngày đến nước R, Diệp Phong không định dựa vào sức lực của mình để đi tìm tông tích của Lãnh Nguyệt.

Anh để lộ ra bài báo tử thần, là để báo cho Lãnh Nguyệt đang ẩn nấp ở chỗ kín một tin. Đó chính là Ảnh Phong ở kinh đô, thật ra là một màn cá cược. Dùng an toàn của chính mình để đổi lấy sự hồi tâm chuyển ý của Lãnh Nguyệt.

Trạch Khào Củ giờ đây tâm trạng rất phức tạp, vừa mừng vừa lo. Mừng là vì Ảnh Phong rất giỏi, hoàn toàn có thể bảo vệ mình, lo là vì qua lại với loại sát thủ tầm cỡ này phải gan dạ lắm, nhưng thường người tài lắm tật, không khó có thể tưởng tượng ra rằng, ông sát thủ bên cạnh mình sẽ nổi điên lên một lúc nào đó.

Người như Diệp Phong rất chú trọng vào nhân quyền, anh không thích làm khó người khác, trừ phi rất không phù hợp với bản thân mình, nếu không thì anh không có thói quen hành hạ người già. Thấy bộ mặt khủng hoảng của Trạch Khào Củ, anh hơi vỗ vai ông rồi an ủi: "Tiên sinh Trạch Củ, chúng ta hợp tác rất vui vẻ, tôi rất thích tính cách của ông."

Trạch Khảo Củ dựa người về phía sau. Sống đến giờ này rồi, đây là lần đầu tiên ông cảm thấy mình nằm dưới chướng người khác. Ánh mắt ông nhìn khắp căn phòng nhỏ này, rồi cười đau khổ lắc đầu: "Có lúc tính cách thay đổi theo môi trường. Khi anh đã đói đến ba ngày, dù là một đĩa ăn thừa anh cũng thấy ngon. Đến bước này, tôi không thể không thừa nhận, nếu so với những nhà cao ốc chọc trời, những biệt thự hào hoa, tôi vẫn thích căn phòng gỗ vừa nhỏ vừa cũ này, vì ở đây, nó cho tôi cảm giác an toàn, không phải lúc nào cũng nem nép lo sợ."

Nghe những lời bày tỏ xúc cảm này của Trạch Khào Củ, Diệp Phong nhoẻn miệng cười, không bình phẩm một câu nào. Sao anh lại cảm thấy đây là những lời nói của một người sắp chết vậy. Đương nhiên, anh sẽ không vì đối phương nói đạo lý cho mình mà đồng tình với đối phương, tha cho Trạch Khào Củ. Thế thì thật là không chuyên nghiệp. Anh có thể nói một cách rất có trách nhiệm rằng, ông già này nhất định phải giải quyết, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.

Trải qua mấy tháng với cuộc sống "bầy đàn", Diệp Phong cảm thấy rằng hình như anh không thích ứng được với cuộc sống một mình nữa, có Trạch Khào Củ ở bên cạnh, thỉnh thoảng nói vài ba câu thật là vui. Mấy ngày nay anh đều đi sớm về muộn, không đi đến chỗ Trung Thôn Nhã Trị nữa. Trong giờ phút này, tiếp xúc với người nhiều qua không có lợi với mình. Mà ngôi nhà nhỏ giờ đây anh đang ở là do Trung Thông Nhã Trị bố trí cho. Trước kia Diệp Phong không thể tưởng tượng nổi ở một nơi như nước R lại có một chỗ hoang vắng lạnh lẽo đến thế này, có thể làm chỗ ẩn mình.

Mặc dù điều kiện hơi kém, nhưng lại có thể tránh gió tránh mưa, so với trước kia, thì cuộc sống này đã là very thoải mái rồi, nếu không phải ngại việc Trạch Khào Củ đã lớn tuổi, anh có thể tìm một chỗ nào đó để ẩn thân, không cần phải làm phiền đến Trung Thôn Nhã Trị. Mặc dù anh chẳng có chút tình cảm nào với Trạch Khào Củ, nhưng đối với đồng bào của mình, Diệp Phong vẫn rất yêu quý. Vì thế, anh đã quyết định, không đến lúc vạn bất đắc dĩ sẽ không đi tìm Trung Thôn Nhã Trị, nếu như Trung Thôn Nhã Trị có việc gì muốn tìm mình, thì có thể tới ngôi nhà nhỏ này.

Sống cùng một ma vương giết người, tâm lý của con người thường không được thoải mái. Trạch Khào Củ lật đi lật lại tờ báo mấy lần liền, dường như sắp học thuộc rồi vậy. Bởi lẽ ngoài việc xem báo, thật tình ông không tìm được việc gì khác để làm.

"Xem cái này, cậu nhất định sẽ thấy thú vị hơn!" nghe tiếng báo lật giở, Diệp Phong chau mày, thuận tay móc một tờ giấy trong túi ra. Đây chính là thủ hạ thân thuộc của Trạch Khào Củ viết cho, trên đó ngoài tên họ của tâm phúc của Tử Xuyên Khang Giới, còn có địa chỉ và tin tức cá nhân của họ. Có lúc, trong lòng Diệp Phong cũng thầm ca ngợi trí nhớ của Trạch Khào Củ, đầu ông ta có thể để nhiều thứ đến vậy, hơn nữa lại nhớ rất chuẩn xác, dù là người trẻ cũng khó mà làm nổi. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

Mặt Trạch Khào Củ hoài nghi, giơ tay lấy tấm giấy, vẫn chưa xem kỹ nội dung trên đó, liền ngủi thấy mùi tanh của máu ở đâu đây. Mặc dù ông không phải là sát thủ, thậm chí chưa từng giết người, nhưng rất mẫn cảm với mùi máu, bình thường trong võ quán, cảnh bị thương chảy máu là thường xảy ra.

Đến sau khi đã nhìn rõ tờ giấy đó, nét mặt ông có hơi trắng. Mọi người đều nói sau khi giết người quá nhiều, tâm tình sẽ trở nên rất biến thái, giờ đây nhìn lại chẳng sai chút nào. Những nội dung cơ bản trên này không thay đổi, vẫn là những thứ mình đã viết, chỉ là trên tám chứ có những hoa tay màu đỏ đỏ, phán đoán dựa vào màu sắc và mùi vị, đây là màu của máu tươi, nhưng có điều hầu hết đều đã ngưng tụ lại rồi, chỉ có một cái là còn hơi ướt, rõ ràng vừa in lên không lâu.

"Đây là?" sau khi nỗ lực bình tĩnh lại và hít thở thật sâu, lấy lại tâm tính bìnht hường, Trạch Khào Củ mới ngẩng đầu thấp giọng hỏi.

"Đây là bằng chứng tôi lấy tiền công, trước kia tôi cũng làm thế này, sau khi giết người, ấn một nốt tay lên tên người đó, có nghĩa là nhiệm vụ đã thành công." Diệp Phong nhìn liếc qua tờ giấy, rồi chậm chạp nói.

"Ừm..." Trạch Khào Củ gật đầu, không biết vì đã nghe hiểu hay là do nguyên nhân gì khác, đầu lại hạ thấp xuống, nhìn vị danh thiếp tử thần trong tay mình.

Nửa giây sau, ông đột nhiên như người vừa tỉnh lại từ cơn mơ, dựng thẳng người dậy, sau đó đặt tờ danh thiếp xuống, dụi mắt cật lực, rồi lại cầm tờ danh thiếp lên, đưa sát vào mắt để nhìn, may mà chưa chạm phải tờ giấy đó. Cũng khó trách, bất cứ người nào khi nhìn thấy tên mình được viết trên tờ giấy đó đều có phản ứng như vậy, thậm chí càng phản ứng dữ dội hơn nữa, nói ra thì, Trạch Khào Củ tiên sinh vẫn được coi là bình tĩnh.

"Đây là ý gì?" Vì đầu tiên chỉ chú ý đến vết máu, ông ấy không nhìn thấy gần cuối danh thiếp còn có bốn chứ "Trạch Khào Củ phu", rất rõ ràng, đây là do Diệp Phong thêm vào, nhưng nét chữ lại giống hệt của ông ta, ngay cả Trạch Khào Cử Phu cũng không nhận ra được.

Diệp Phong cố tỏ ra kinh ngạc, cúi thấp đầu nhìn mấy chữ Trạch Khào Củ Phu chỉ, vỗ trán nói: "Tôi thấy chữ của Trạch Củ tiên sinh rất đẹp, vì thế không có việc gì làm đã ngoáy bút viết vài chữ, đúng lúc đó không có giấy, chỉ có thể viết lên tờ danh sách này thôi, yên tâm đi, có thời gian tôi sẽ tẩy đi. Đúng rồi, Trạch Củ tiên sinh, ông thấy tôi viết có đẹp không?"

Trạch Hào Củ Phu đương nhiên biết rất rõ, sự tình không hề giống với những gì Diệp Phong nói, vị sát thủ đứng đầu bảng này dường như đang truyền đến cho mình một tin tức, "có thời gian sẽ xóa đi" tức là chỉ khi nào những biểu hiện tiếp theo của mình làm cho anh ta hài lòng, anh ta mới tha cho mình. Nếu không thì, sẽ giống như những người ở phía trên, chết rất thảm thương, hơn nữa vết tay của mình cũng sẽ xuất hiện trên tờ danh thiếp này. Nghĩ đến đây, đột nhiên Trạch Hào Củ cảm thấy toàn thân vã mồ hôi lạnh, vội vàng phụ họa theo: "Bắt chước giống lắm, bắt chước giống lắm...."

Thực ra, ông Hào Củ chỉ đoán đúng một nửa thôi. Diệp Phong thêm tên ông vào tờ danh thiếp đó không chỉ muốn truyền đạt đến ông tin tức mà ông đoán, trước đó anh ta không hề nói dối, bốn chữ ở trên danh thiếp đúng là hành động nhất thời, mục đích chỉ là so sánh với chữ của Trạch Khảo Củ Phu mà thôi, đồng thời để cho người viết ra chữ ấy bình phẩm một chút, giờ đây nhìn lại, tài bắt chước của mình đã đạt đến độ có thể lừa con mắt của mọi người, vậy thì sự việc sau này đã trở nên đơn giản rồi.

Lấy tờ danh thiếp lại từ tay Trạch Hào Củ, gấp lại trước mặt ông, rồi bỏ vào túi, lúc này Diệp Phong mới mở miệng, nói: "Tiên sinh Hào Củ, không biết ông có hiểu gì về cố cục của Xuyên Trang Viên không, ông cũng biết rằng, có nhiều thứ tôi biết rất ít không biết ông có thể giúp tôi chút nữa không?"

Mặc dù ngữ khí của đối phương rất khách sáo, nhưng Trạch Hào Củ Phu cũng có thể nghe ra được ý uy hiếp trong đó, giờ đây ông thân là thịt cá, chỉ có thể chịu đựng những nhát dao thôi, vội vàng gật đầu: "Trong mấy chục năm nay, tôi đã đi vào khuôn viên đó hàng nghìn lần rồi, ngoài mấy chỗ cấm không được vào, những chỗ khác tôi đều rất quen thuộc."

"OK, vậy thì phiền ông khi nào rỗi rãi, vẽ cho tôi một tấm bản đồ, vẽ vị trí của các nơi rõ ràng một chút." Diệp Phong nói rất khách khí.

"Không vấn đề gì." Trạch Khào Củ Phu nói không hề do dự, ngay lập tức đồng ý ngay. Nhưng trong lòng ông ta lại thầm chửi một câu, ông mày giờ đây ngày nào cũng rỗi rãi!