Đặc Công Xuất Ngũ

Chương 63: Tôi không phải là Tố Sa Y




Bữa ăn đã trôi qua được hơn nửa thời gian rồi mà không thấy Hạng tổng giám đốc xuất hiện, Diệp Phong tự cười mình lấy dạ tiểu nhân ra đo lòng người quân tử. Nhưng mà, lúc này vẫn chưa thể dám chắc rằng người đàn ông đó là quân tử thật hay là ngụy quân tử nữa, có lẽ nếu như anh ta muốn giết tình địch của mình thì chắc cũng phải chọn vào một đêm trăng sáng lồng lộng, không một bóng người rồi mới ra tay chứ, còn ở nơi nhà hàng sang trọng, đông người qua lại thế này mà ra tay hạ sát tình địch thì quả là một việc làm ngu ngốc.

Hơn nữa bên cạnh tình địch của anh ta lúc này, lại là một người phụ nữ vô cùng thanh cao, quý tộc. Diệp Phong biết Hạng Quân vẫn chưa từ bỏ ý định theo đuổi Lục Tử Hồng, nên cho dù anh ta có ý muốn giết mình thì cũng không bao giờ thể hiện ra ngoài mặt cả.

Trong cuộc nói chuyện, Diệp Phong cũng mơ hồ hiểu biết thêm ít nhiều về thân phận của người đàn ông đó, trong lòng hắn cũng thầm kinh hãi, suy cho cùng thì những người thương gia nho nhã ở cái đất nước này là một động vật quý hiếm gần như tiệt chủng, những người có học vấn cao thì thường chọn làm người đi làm công cho các ông chủ, để đổi lấy một túi tiền lương ổn định, còn những ông chủ thực sự thì thường là những người lăn lộn từ hai bàn tay trắng mà lên, chính vì vậy nên những ông chủ này cho rằng những sự nho nhã trong phong cách là một thứ gì đó thừa thãi, không cần quan tâm.

Đó chính là sự khác người của Hạng Quân, anh ta có một sự nhẫn nhịn không tưởng, nếu như Diệp Phong bây giờ mà ở vào vị trí của anh ta, thì chắc chắn hắn sẽ biến thành một kẻ thét ra lửa, ai cũng phải nể sợ, chứ không phải là dạng trầm lắng, điềm tĩnh như thế kia được. Hắn chắc chắn sẽ từ bỏ không thèm theo đuổi Lục Tử Hồng nữa, suy cho cùng thì sự lành lùng của đàn bà bao giờ cũng khủng khiếp hơn sự phẫn nộ, còn có chuyện gì đau buồn hơn là người khác lạnh nhạt với mình. Những câu nói cay độc, châm biếm còn đau đớn hơn cả những lời quát tháo, sỉ vả.

Diệp Phong lúc này để ý thấy Lục Tử Hồng thưởng thức đồ ăn một cách ngon lành, thì thấy tâm tình của cô ta tốt hơn rất nhiều, nên hắn cũng chẳng suy nghĩ thêm gì nhiều nữa cho mệt óc: "Đúng rồi! Lục tổng giám đốc, lúc nãy hình như Hạng tổng giám đốc cũng không phải là một ông chủ nhỏ đâu, vì lợi ích kinh doanh, tôi nghĩ chị cũng không nên làm như vậy!"

Tuy Diệp Phong nhận ra mối quan hệ bất bình thường giữa hai người, nhưng cũng không thể đưa câu chuyện vào thẳng vấn đề tình cảm được, vấn đề này đối với phụ nữ là vô cùng nhạy cảm, chưa biết chừng còn trở mặt luôn với mình cũng nên, xem tình trạng khi nãy thì Lục Tử Hồng đã vô cùng tức giận, mình không thể giơ đầu chịu báng như vậy được, do vậy phải đem câu chuyện chuyển sang hướng khác.

Lục Tử Hồng nghe xong thì hơi sững người một chút, từ lúc ăn đến giờ đề tài nói chuyện của hai người chỉ xoay quanh đồ ăn nước uống, cô vẫn chưa kịp nhâm nhi thưởng thức hết cái không khí bình dị này thì lại bị Diệp Phong nhắc tới gã đàn ông theo đuổi mình bao năm khi nãy.

Nhưng lúc này Lục Tử Hồng cũng đã bình tâm trở lại, lửa giận trong lòng cũng đã nguội đi ít nhiều, nghĩ đi nghĩ lại thấy mình có phần chuyện bé xé ra to, phụ nữ mà dính vào chuyện tình cảm thì rất dễ đánh mất lý trí, cho dù mình như vậy, nhưng vì lợi ích kinh doanh với Hạng Quân, thì những lời nói chỉ trích hắn ta vừa rồi quả là không nên nói, về sau cũng nên nghĩ cách mà bù trừ vào cho anh ta, suy đi tính lại thì đắc tội với Hạng Quân nhiều lúc cũng thấy bị thiệt nhiều thứ khác.

Lục Tử Hồng nghĩ vậy nên cũng thấy lời nói của Diệp Phong có lý, cô mím môi nhấp một ngụm rượu rồi gật gật đầu nói: "Có lẽ do tôi tức giận quá nên mất khôn, chiếc áo Tố Sa Y đó tôi cứ tưởng nó nằm chắc trong tay mình rồi, vậy mà bị anh ta cuỗm tay trên mất, do vậy cũng hơi bực mình!"

Diệp Phong thấy Lục Tử Hồng có hơi chút thất vọng, bèn cười an ủi: "Lục tổng giám đốc! Chị đừng chú tâm đến nó quá như vậy! Theo như tôi thấy thì cái giận quá mất khôn của chị lại chọn vào thời điểm khá tốt!"

"Ố?" Lục Tử Hồng từ từ đặt ly rượu xuống, gương mặt sáng lên hỏi: "Cậu nói thế nghĩa là sao?"

"Giận quá mất khôn vốn cũng chẳng phải là chuyện gì hay ho, nhưng nó có liên quan gì đến chuyện thời điểm cơ chứ?" Lục Tử Hồng cảm thấy khó hiểu, nên đành im lặng chờ đợi câu trả lời của Diệp Phong.

Chỉ trong vòng có một tháng ngắn ngủi thôi mà Diệp Phong đã đem đến cho mình bao nhiêu là điều bất ngờ thú vị, ví dụ như hôm nay cô thấy độ hiểu biết của hắn về món ăn của Pháp vượt qua khỏi trí tưởng tượng của mình, hơn nữa khả năng tiếng Pháp cao siêu của hắn cao đến mức còn chỉ ra được lỗi sai chính tả trên thực đơn cho tên phục vụ biết, những biểu hiện xuất sắc đó của hắn gây ấn tượng rất mạnh trong tâm trí của Lục Tử Hồng.

Lục Tử Hồng thấy Diệp Phong cứ như là một ẩn số vậy, tuy cô gặp qua rất nhiều hạng người, nhưng cô không thể biết hết được Diệp Phong còn có những khả năng nào khác, không biết lúc này hắn định cho cô nghe những lời khuyên kinh điển nào khác nữa.

Diệp Phong chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, hắn cũng để ý thấy ánh mắt mong đợi của Lục Tử Hồng, nên nghiêm nét mặt nói: "Ở trên đường vừa nãy thì giận quá mất khôn thì vẫn tốt hơn là ở hội chợ bán đấu giá, ít ra là có thể tránh được việc vứt bốn ngàn vạn nhân dân tệ ra ngoài cửa sổ để đổi lấy một vật vô dụng, tôi nghĩ lúc đó Lục tổng giám đốc trả giá cho chiếc áo Tố Sa Y đó cao nhất cũng chỉ là bốn ngàn vạn nhân dân tệ thôi đúng không? Nếu như lúc đó mà Lục tổng giám đốc không giữ được bình tĩnh, thét giá cao hơn bốn ngàn vạn nhân dân tệ thì e rằng bỏ đống tiền đó ra mua chiếc áo đó thật chẳng đáng chút nào. Dĩ nhiên, theo như khả năng kinh tế của chị thì đó chẳng qua là những con số lẻ chẳng đáng bao nhiêu, nhưng nếu dùng con mắt của một thương gia thì đó lại một cuộc đầu tư lỗ vốn!"

Nói trúng tim đen!

Diệp Phong quả nhiên không làm Lục Tử Hồng thất vọng, lúc này địa vị, hình ảnh của hắn so với những công nhân viên chức ở Hương Tạ Hiên thì tài giỏi hơn rất nhiều. Chỉ cần trí thức, khả năng phân tích tình hình, cùng với trình độ dò đoán tâm lý đối phương này thì Diệp Phong hoàn toàn có thể đàm nhiệm chức trách tổng giám đốc trong một công ty con của tập đoàn của mình rồi, để hắn làm chức phó giám đốc bộ môn ở trong câu lạc bộ này thì chẳng khác gì dùng dao mổ trâu đi giết gà cả.

Lục Tử Hồng lúc này vô cùng khâm phục khả năng nhìn người của người bạn tốt nhất Hà Tích Phượng của mình. Hà Tích Phượng đã đề bạt hắn là một tay mới vào công ty lên làm luôn phó giám đốc bộ môn quả nhiên làm cho người ta rất ấn tượng.

Nhưng mà những nhân tài như Diệp Phong mà lại làm trong Hương Tạ Hiên này thì quả là phí phạm, theo như Lục Tử Hồng phân tích thì để hắn làm việc cho Hà Tích Phượng thì cũng không hợp lý cho lắm, cả ngày cùng với một đám chị em làm việc cũng không hay. Dĩ nhiên nếu Diệp Phong không làm những công việc như thế này thì Lục Tử Hồng cũng đã chẳng quen hắn, càng không thể phát hiện ra khả năng tiềm tàng của hắn.

Một nhân vật tầm cỡ thế này, sao có thể bỏ qua được!

Lục Tử Hồng lúc này cố dìm sự phấn khích trong lòng mình xuống, gương mặt nở ra một nụ cười rồi chậm rãi nói: "Không ngờ Diệp tiên sinh ẩn mình kỹ như vậy, có thể nhìn nhận vấn đề một cách sâu sắc như thế, đúng là nằm ngoài dự kiến của tôi rồi đó. Không biết cậu tốt nghiệp trường đại học kinh tế nào ở nước G đây?"

Lục Tử Hồng cũng biết Diệp Phong mới từ nước ngoài chuyển về, không chừng lại là một nhân tài kinh tế nào đó cũng nên, nhưng chẳng qua lúc này vẫn chưa lộ rõ tài năng của mình ra mà thôi.

Diệp Phong nghe xong thì im bặt, trường kinh tế nổi tiếng ư? Hình như hắn có đến đó rồi thì phải, nhưng dường như chưa lên lóp lần nào cả, hơn nữa hắn nghe Lục Tử Hồng gọi mình là Diệp tiên sinh, thì lại càng cảm thấy khó hiểu. Lục Tử Hồng từ trước đến giờ toàn gọi tên của mình, nhưng giờ lại gọi là tiên sinh, từ lúc nào mà nàng ta trở nên nghiêm túc như vậy.

Diệp Phong lại nghĩ những lời nói của mình khi nãy chẳng qua là dựa vào đầu óc tỉnh táo của hắn mà phân tích thôi, chứ bảo hắn đi thực hành thì lại không có tài cán đến vậy. Nói cho cùng thì kinh doanh và giết người là hai công việc hoàn toàn khác nhau, mà hắn thì cũng có phải là sinh viên đại học gì đâu, lại càng chẳng có bộ óc kinh doanh để làm kinh tế.

Nhưng lúc này Diệp Phong cũng không nỡ đem cái chuyện hắn mới tốt nghiệp cấp trung học để nói ra. Hắn có thể đem chuyện đó ra đùa với con nhóc Tiêu Hiểu thì được chứ còn đem chuyện này ra mà nói với Lục Tử Hồng thì chắc không tránh khỏi cái tội cố tình che giấu sự thật, nghĩ tới đây hắn bất giác tìm lời nói để qua loa chuyện này: "Tôi thì làm gì có chuyện học kinh tế cơ chứ, chẳng qua chỉ là một trường vớ vẩn mà thôi, không đáng nhắc đến!"

Lục Tử Hồng chắc không đến nỗi bắt mình phải đưa bằng tốt nghiệp ra cho cô nàng xem chứ, cứ qua quýt vài câu như vậy chắc là được rồi.

Nhưng trong mắt Lục Tử Hồng lại cho rằng những lời nói này của hắn là sự thể hiện của một người khiêm tốn, từ trước đến giờ Lục Tử Hồng luôn thấy những người đi du học về thường rất hay kiêu ngạo, cái này chẳng có liên quan gì đến tài cán cả, mà chỉ là bọn họ bị nhiễm những cái thói hư tật xấu bên nước ngoài, cứ làm như mình học ở nước ngoài là một cái gì đó ghê gớm lắm, thực ra cô ghét cay ghét đắng loại người này.

Còn phong cách khiêm tốn của Diệp Phong rất phù hợp với cô, ra nước ngoài mười năm rồi mà vẫn giữ được bản sắc của mình, luôn giữ được vẻ trấn tĩnh lạ thường, không thể không nói đây là một kỳ tích. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện FULL

Một người vừa khiêm tốn, vừa có tài như vậy không thể bỏ qua dễ dàng được, lúc này buộc phải dở trò đi đục khoét nhân tài của người khác vậy, cùng lắm là sau khi nhận Diệp Phong vào làm rồi thì dắt hắn đến nhà của Hà Tích Phượng xin lỗi sau vậy, đến lúc đó thì ván đã đóng thuyền rồi, Tích Phượng muốn phản đối thì cũng đã muộn, vả lại mình và Tích Phượng cũng là bạn lâu năm rồi, chắc là không mức quá khó xử chứ?

Sau khi suy nghĩ đắn đo một hồi, Lục Tử Hồng quyết định phải giành bằng được Diệp Phong mới thôi: "Diệp Phong! Tôi muốn dùng thân phận một người bạn mời cậu vào làm cho tập đoàn Đông Phương của tôi, chức phận cùng với lương bổng chắc chắn cao hơn hẳn ở Hương Tạ Hiên, không biết cậu nghĩ sao?"

Diệp Phong vừa đưa ly rượu lên nhấp, nghe vậy bèn dừng tay lại đặt xuống, giọng nói có phần khó xử: "Lục tổng giám đốc! Rất vui vì chị đã xem trọng tôi như vậy, nhưng thực chất tôi chỉ là một người tốt nghiệp ở một trường học nhỏ bé, cũng chẳng có kinh nghiệm làm việc trong các tập đoàn lớn bao giờ, e rằng tôi đến làm việc cho chị thì chỉ biết nhận lương mà không biết làm việc, như vậy thì chỉ làm hại cho tập đoàn Đông Phương mà thôi, hơn nữa tôi làm việc ở chỗ Hương Tạ Hiên này cũng rất vui, Hà tổng giám đốc đối xử với tôi cũng rất tốt, tôi lại mới thăng chức, nên bỏ đi như vậy e rằng…"

Nếu như chỉ muốn thăng chức kiếm tiền thì Diệp Phong cũng chẳng cần phải chui rúc ở cái câu lạc bộ này làm gì, cho dù hắn ra ngoài lăn lộn cùng cha mình, cũng thích thú hơn là làm ở đây, còn chuyện đào tẩu ư? Thôi miễn đi lừa vừa!

Lục Tử Hồng mỉm cười giải thích: "Bên Hà tổng giám đốc thì tôi sẽ giải quyết hộ cậu, không cần cậu phải lộ diện, đảm bảo cô ấy sẽ vui vẻ để cho cậu đi, không chừng lại còn làm bữa tiệc chia tay nữa cơ đấy, còn sau khi cậu vào làm việc ở tập đoàn Đông Phương thì cậu sẽ có một năm tiền lương là hai mươi vạn, cậu thấy sao?"

Lục Tử Hồng nói như vậy chứng tỏ cô ta khá nóng vội, cho nên đem hết điều kiện ra nói cho Diệp Phong biết, Diệp Phong nhất thời cũng không biết nên từ chối thế nào, mấy lần định mở miệng nói thì lại không biết nói lý do nào để từ chối cả.

Lục Tử Hồng thấy Diệp Phong do dự như vậy thì bỗng cảm thấy tự tin thêm mấy phần, liền gia tăng thêm điều kiện: "Lương một năm là ba mươi vạn?"

Trời đất. Diệp Phong chẳng biết nói thế nào nữa, đây không phải là vấn đề tiền bạc.

"Vậy bốn mươi vạn?" Lục Tử Hồng nói tiếp.

Ờ….Diệp Phong cuối cùng không thể chịu đựng thêm được nữa, khổ sở đáp: "Lục tổng giám đốc! Tôi không phải là Tố Sa Y, chị không cần phải tăng giá như vậy…"