Đặc Công Xuất Ngũ

Chương 64: Có hai người chị làm tổng giám đốc




"Ồ…"Nét mặt vốn nghiêm túc lạ thường của Lục Tử Hồng lúc này bỗng chốc trở nên ngượng ngùng khó xử,, thấy mình có vẻ hơi hấp tấp vội vàng, nên hơi thu mình lại một chút e thẹn nói: "Xin lỗi! Tôi đề cập vấn đề có hơi bất ngờ đột ngột đôi chút, cậu đừng trách tôi nhé!"

Tuy ngoài mặt nói như vậy nhưng Lục Tử Hồng cũng thầm tự trách mình hành động hơi quá đà, Diệp Phong làm sao là cái hạng người trông thấy tiền mà nhỏ dãi như vậy được, xem thái độ của hắn với chiếc Lamborghini và nhà hàng cao cấp này cũng đủ biết, Diệp Phong không phải là người tầm thường như vậy, ít ra thì thái độ của hắn với đồng tiền cũng không có vẻ gì ham muốn như bao người thường khác, do vậy làm sao có thể dùng ba bốn mươi vạn tiền lương là có thể thay đổi ý định của hắn được. Một người có tài như hắn, nếu muốn kiếm tiền thì hắn cũng đã bỏ cái chỗ Hương Tạ Hiên đi kiếm tiền từ lâu rồi, làm gì còn phải đợi mình đến lôi kéo mới chịu đi.

Dùng tiền lương cao chót vót để lôi kéo hắn sang công ty mình làm là một hành động không khôn ngoan một chút nào, không biết những lời nói của mình lúc nãy có làm hắn bực mình hay không, không biết mình trong mắt hắn có phải là một kẻ vụ lợi chỉ biết tiền tiền tiền thôi hay không, nếu mà như vậy thì đúng là lợi bất cập hại rồi.

Diệp Phong lúc này cũng chẳng quan tâm câu nói của người phụ nữ ngồi ngay trước mặt hắn một chút nào cả, hắn biết dùng tiền bạc để đánh giá một con người cũng chẳng có gì là sai cả, người có đầu óc kinh doanh thì luôn có phương thức làm việc như vậy, chẳng có gì phải lạ. Một nhân viên công chức không dám đòi hỏi tiền công cao chot vót với ông chủ của mình không nằm ngoài hai khả năng, một là không tự tin vào năng lực của mình, hai là không có gan nói chuyện với ông chủ. Nói chung là bất kỳ người nào ở vào hai dạng người này cũng đều là người bất tài vô dụng.

Diệp Phong chứng tỏ mình chẳng thuộc vào hai loại người phía trên đó, hắn cắt lời Lục Tử Hồng chẳng qua hắn biết rằng cho dù cô ta có thét tháng lương của hắn lên cả trăm vạn hắn cũng không đồng ý, đến lúc đó e rằng Lục Tử Hồng sẽ cảm thấy mất mặt vô cùng, thôi thì thàđau một lần còn hơn dai dẳng.

"Lục tổng giám đốc! Tôi không hề có ý gì trách móc chị cả!" Diệp Phong mỉm cười rồi đứng dậy rót rượu cho Lục Tử Hồng, rồi lại từ từ ngồi xuống giải thích: "Chỉ là chí hướng của mỗi người khác nhau mà thôi, trước mắt thì tôi vô cùng thích cuộc sống ở Hương Tạ Hiên, tính của tôi lại lười nhác, nên tôi thấy người nào mà ngày nào cũng bận bịu là tôi càm thấy sởn tóc gáy lên rồi, kỳ thực là tôi không hiểu tại sao họ lại có thể chịu đựng một khối lượng công việc to lớn như vậy, nếu tôi mà là bọn họ chắc tôi đã ngã sóng xoài ra vì mệt rồi, tôi không có khả năng kiếm tiền hùng hục như vậy được, thật đáng tiếc!"

"Ha ha!"Lục Tử Hồng cười lên hai tiếng, cô làm sao hiểu được câu nói chân thành này của Diệp Phong, hình ảnh của hắn trong đầu của cô lại luôn là một anh chàng bề ngoài lười nhác, nhưng bên trong lại là một người năng động, một người phụ nữ nhỏ bé như cô mà cũng có thể chịu đựng được mười hai tiếng làm việc không ngưng nghỉ, thìmột người đàn ông sức dài vai rộng như Diệp Phong lẽ nào lại không chịu đựng được, đúng là chỉ được cái giả bộ là giỏi, nhưng cô cũng không muốn vạch trần sự thật đó ra làm gì.

Lục Tử Hồng luôn cho rằng mình là một người rất cố chấp, cho dù đó là chuyện tình cảm, hay là chuyện làm ăn thì cũng đều như vậy. Cứ đem cái chuyện lôi kéo người có tài cán về công ty của mình thì Lục Tử Hồng chẳng khác gì Lưu Bị ba lần đi cầu Khổng Minh, nhưng từ trước tới giờ chưa có người nào có tài đến mức cho cô phải làm như vậy cả, trên đời này có rất nhiều thứ có thể giải quyết được bằng tiền, do vậy chỉ cần tung ra số tiền đủ cao là nhân tài dù khó đến mấy cũng có thể hướng về công ty mình.

Có nhiều người còn lúc nào cũng treo trên miệng mình coi tiền bạc chẳng khác nào cỏ rác, đấy là bởi vì cái cọc tiền chưa đủ dầy để bắt bọn họ nín miệng lại mà thôi, trên đời này những thứ nào không thể mua được bằng tiền, thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền.

Nhưng sự xuất hiện của Diệp Phong làm cho Tử Hồng buộc phải tìm phương thức tấn công theo kiểu khác, và chắc chắn là nó cũng sẽ vô cùng gian khó.

Lục Tử Hồng lắc lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trên tay của mình, nhưng cũng không đưa lên miệng uống, cô im lặng một hồi lâu rồi mới mở miệng: "Diệp Phong! Cậu đúng là một người khó dò, dường như chẳng bao giờ để ý đến chuyện gì cả, nhưng lại làm cho người ta cảm giác cậu rất hiểu biết!" Suy đi nghĩ lại mãi mà Tử Hồng cũng không biết Diệp Phong có nhược điểm nào để nắm bắt cả, bất giác thở dài một cái đầy cảm khái.

Ồ? Hóa ra hình tượng của mình trong lòng của Tử Hồng lại là như vậy sao? Diệp Phong cười nhẹ một cái, lẽ nào mình phải hám tài háo sắc hơn một chút mới là người bình thường sao, hóa ra mình quá lãnh đạm với mọi thứ lại thu hút sự chú ý của người khác đến vậy?

"Thực ra con người thật của tôi thì Lục tổng giám đốc vẫn chưa biết đó thôi, chỉ cần tiếp xúc một thời gian là sẽ biết ngay, những người bạn của tôi đều nói tôi là một đồng chí vô tư quá thành vô tâm đấy!" Diệp Phong ho khan lên một tiếng, mặt hắn hơi ửng đỏ, diễn kịch vốn là điểm mạnh của hắn, giả bộ ngượng ngùng, e thẹn thì hắn lại càng là một chuyên gia hàng đầu trong việc này, không biết giở tuyệt chiêu này ra có lừa nổi người phụ nữ thông minh này không?

Tiếc rằng, trò diễn kịch của hắn biểu diễn muộn quá.

Đánh giá con người hắn ra sao thì Lục Tử Hồng sớm đã hình thành hình tượng của hắn trong con mắt của mình rồi, tuy cô không biết Diệp Phong rốt cuộc là một người đàn ông thế nào, nhưng cô biết rằng hắn tuyệt đối không phải là một người vô tư quá đà được, có khi hắn càng cố tỏ ra che giấu thì lại càng làm cho Tử Hồng càng thêm tò mò, màtrên đời này chẳng có gì ghê gớm hơn sự tò mò của phụ nữ!

"Cậu khiêm tốn quá rồi đấy!" Lục Tử Hồng tỏ vẻ bất đắc dĩ, sau đó lại lên tiếng nói: "Tôi đã nhìn qua không biết bao nhiêu thanh niên từ nước ngoài về như cậu rồi, đại bộ phận bọn họ đều vô cùng kiêu ngạo, dĩ nhiên họ có tài thì họ có quyền kiêu ngạo thôi, nhưng cậu lại khác, bất kể cậu có chấp nhận hay không, nhưng tôi chắc chắn rằng cậu có một quá khứ vô cùng đặc biệt, tuy tôi không đoán ra được con người vốn có của cậu là hạng người như thế nào!"

Diệp Phong nghe xong thì dựng hết cả tóc gáy, người phụ nữ trước mặt hắn giờ đây biến hẳn thành một con người hoàn toàn khác, cô ta có khả năng phân tích người khác, có thể dùng hai từ đáng sợ để hình dung, tuy hắn cũng biết Tử Hồng không thể nào biết được quá khứ của hắn ra sao, nhưng hắn cũng bị đôi mắt sắc bén của cô ta làm cho khâm phục.

Thôi thì tránh voi chẳng xấu mặt nào, cứ nhận đại đi cho nó xong, dù gì thì cũng vẫn là những lời nói dối, tất cả đều giống nhau cả thôi. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

"Có những chuyện đã qua rồi thì nên quên đi là tốt nhất, hiện giờ tôi chỉ muốn có một cuộc sống thanh bình, còn về thương trường tôi thật lòng không muốn tham gia vào nữa. Có lẽ một ngày nào đó, tôi lại hứng lên muốn quay lại cuộc sống vốn có của mình!" Diệp Phong nói với một giọng điệu chua chát, kiểu nói ba phải này của hắn là câu trả lời tốt nhất, trong tâm trí của Tử Hồng thì hắn phải nên là một người đã từng gặp chuyện sóng gió, thất bại trên thương trường nên mới có những hành động như vậy.

Sau khi nghe Diệp Phong nói, Lục Tử Hồng chỉ hơi sững người ra một chút, có những chuyện đã qua rồi thì tốt nhất là quên nó đi? Có lẽ mình cũng nên như vậy, Diệp Phong gặp chuyện sóng gió nơi thương trường, còn mình thì gặp bất trắc nơi tình trường, cũng hơi có chút gì đó giống như đồng bệnh tương lân, Tử Hồng cũng biết rằng Diệp Phong chắc là sau đợt sóng gió đó cũng đã thay đổi rất nhiều, có rất nhiều thứ có thể che đậy nhưng trong ánh mắt của Diệp Phong hiện lên một nét phong sương, từng trải của một chàng thanh niên mà có sự già dặn như vậy thì quá khứ của anh ta chắc chắn cũng vô cùng phong phú.

Người đàn ông trước mặt này đã thay đổi, vậy còn mình thì sao? Quên đi mối tình đã có bắt đầu lại từ đầu? Hay là cứ để mặc cho thời gian xóa mờ vết thương đau. Từ hồi đó đến nay, Tử Hồng chưa bao giờ đả động gì đến chuyện yêu đương cả, cô chỉ tập trung vào làm ăn để cảm thấy cuộc sống đỡ nhàm chán hơn mà thôi, có lẽ đấy cũng là một liều thuốc điều trị sự thiếu thốn tình cảm khá tốt, tuy cách làm của cô so với Diệp Phong thì hoàn toàn ngược lại, nhưng lại có cùng chung một mục đích đó là xóa mờ nỗi đau.

Sau một hồi im lặng, Lục Tử Hồng cố gắng làm dịu lại tâm tư đang trào dâng trong lòng mình lúc này, gương mặt cô trở nên thẫn thờ thất vọng, nét mặt buồn rười rượi: "Nếu cậu đã chọn cuộc sống mà cậu yêu thích rồi thì tôi cũng không muốn ép cậu nữa, dù sao thì đó cũng là quyền lợi của cậu, nếu như tôi cứ dùng tiền mà thúc ép cậu thì cũng không đúng nghĩa bạn bè cho lắm!"

Diệp Phong gật gật đầu đưa ánh mắt cảm kích của mình ra nhìn Lục Tử Hồng, trong bụng thầm nghĩ hai từ bạn bè này sao mà nó xa lạ đến vậy, hắn suy đi tính lại, mình cũng chẳng có bao nhiêu bạn cả, cho dù tính cả Tiểu Triệu thuộc dạng bạn bè xôi thịt vào nữa thì cũng chẳng quá được mười người.

Vậy mà bây giờ còn có thêm Lục Tử Hồng một người bạn mới nữa, thôi thì đây cũng là một việc tốt, nhưng hắn lại ý thức được rằng lời nói lúc nãy của hắn đã đả động đến vết thương lòng của Tử Hồng nên không khí giữa hai người lúc này rất trầm lắng. Diệp Phong thấy vậy bất giác ho khan lên hai tiếng phá vỡ sự im lặng: "Lục tổng giám đốc! Tôi tuy không thể vào làm việc trong tập đoàn Đông Phương, nhưng làm một người bạn thì có thể, nếu chị có việc gì cần tôi giúp, tôi hứa sẽ giúp đỡ hết mình, chị thấy thế nào?"

"Được chứ! Chuyện có lợi như vậy sao tôi có thể từ chối được!" Sau những giây phút im lặng, Lục Tử Hồng lại trở nên vui vẻ trở lại, điều này chứng tỏ rằng chuyện lôi kéo Diệp Phong vẫn còn cơ hội.

Có lẽ sau bao nhiêu ngày sau, hắn sẽ bước ra khỏi những ám ảnh đó, sau đó sẽ lại tung hoành ngang dọc trên thương trường cũng không biết chừng, mình cũng không thèm quan tâm mình là bước đệm nhảy trong sự nghiệp của Diệp Phong, phát hiện nhân tài, bồi dưỡng nhân tài, rồi mất nhân tài vào tay người khác, tất cả đều là một cái quy luật, cho dù Diệp Phong có tự mình mở một công ty hay đi làm cho người khác mình cũng không cảm thấy tức giận, nếu cậu ta có năng lực thì cứ làm, nhưng Diệp Phong có tài như vậy thì càng chứng tỏ là cô có mắt nhìn người.

Giống như một vị huấn luyện viên trông thấy học trò của mình đoạt được chức vô địch, thì không bao giờ cảm thấy ghen tị, cho dù người học trò đó có thành tích vượt xa cả mình, vị huấn luyện viên chỉ thấy vinh dự hơn mà thôi.

Lục Tử Hồng hiểu rất rõ điều này, cô có thể sẽ huấn luyện Diệp Phong trở thành một địch thủ trong giới thương trường sau này, nhưng cô lại rất muốn nhìn thấy bộ mặt thật của hắn rốt cục như thế nào, tất cả điều này đều xuất phát từ sự tò mò trong người cô mà ra cả.

"Diệp Phong! Cậu đã đồng ý làm bạn của tôi rồi, vậy thì đừng gọi tôi là Lục tổng giám đốc nữa, trong giới bạn bè chẳng ai gọi nhau như vậy cả, tôi chẳng qua chi lớn hơn cậu có vài tuổi, cứ gọi tôi là chị Hồng là được rồi, như vậy tôi cũng thấy thoải mái hơn rất nhiều!" Trong lúc tâm tình thoải mái thì Lục Tử Hồng mới phát hiện ra Diệp Phong xưng hô với mình lại nghiêm túc quá, vậy mà nãy giờ không phát hiện ra.

"Chị Hồng! Cách xưng hô này cũng không tồi!" Diệp Phong cũng thấy cứ xưng hô tổng giám đốc này nọ nghe nó chướng tai, dù sao thì hai người cũng chẳng có rằng buộc theo kiểu ông chủ và người làm công, thế mà hắn cứ gọi Lục Tử Hồng là tổng giám đốc, nghe nó buồn cười sao ấy.

Nghĩ vậy nên Diệp Phong cũng mỉm cười gọi lên một tiếng chị Hồng, hắn không khỏi cảm thấy người phụ nữ trước mặt mình này trở nên thân thiết lạ thường, trong đầu hắn bất chợt hiện lên hình ảnh một người phụ nữ khác, đó chính là chị Phượng!

Hai người bọn họ đều là những nhân vật kiệt xuất trong giới kinh doanh, vậy mà bây giờ đều trở thành chị của mình, cuộc sống đúng là nhiều khi khó hiểu thật.