Đặc Quyền Của Thủ Trưởng

Chương 8




Cổ Ương Thái cùng Giản Đông Kiều chiến tranh lạnh, hai người không ai thèm nói chuyện với đối phương. Ở công ti, nếu bọn họ tình cờ gặp mặt, chỉ đơn giản là bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, rồi sau đó giả bộ như không quen biết, đi sượt qua nhau.

Buổi tối lúc Giản Đông Kiều đến nhà Cổ Ương Thái, thì nhiệm vụ của cậu cũng chỉ là ngồi ở trong phòng khách xem ti vi, lâu lâu sẽ lau bàn một chút, quét quét sàn nhà mấy cái, bởi vì công việc trong nhà, Cổ Ương Thái đã sớm làm xong, căn bản là không cần cậu ra tay..

Giản Đông Kiều có chút không hiểu, khi cậu rửa chén, sẽ không cẩn thận đánh vỡ ít nhất là ba đến năm cái, làm cho hàng xóm sát vách tưởng là có người đánh nhau; lúc cậu giặt quần áo, chỉ là sơ ý một chút đem toàn bộ bột giặt đổ vào, hại Cổ Ương Thái phải giặt lại rất lâu; khi cậu muốn ủi quần áo, lại xem ti vi đến xuất thần, nếu không phải Cổ Ương Thái phát hiện, ngôi nhà này chắc đã bị cậu đốt cháy rồi; còn nấu cơm, ha! Cậu vốn là sẽ không làm, đơn giản là vì Cổ Ương Thái làm còn ngon hơn cậu!

Vậy thì cậu còn có thể làm gì? Tất nhiên là xem ti vi rồi.

Mấy ngày nay, đối thoại của hai người cũng chỉ có vài câu ngắn ngủi, bình thường Cổ Ương Thái yêu thích sự yên tĩnh, nhưng hắn lại không thích cái bầu không khí phiền muộn này giữa bọn họ, hắn cảm thấy phải thay đổi thôi, hắn muốn cái sự thay đổi này không chỉ có bản thân mình hài lòng, mà Đông Kiều cũng sẽ cao hứng. Với lại lúc trước, khi hai người chưa cãi nhau, bầu không khí rất hòa thuận, nếu tốt hơn lúc trước nữa thì càng hoàn mỹ.

Ư… Vậy rốt cuộc là phải thay đổi cái gì đây?

Khuấy động muỗng canh, Cổ Ương Thái đột nhiên phát hiện Giản Đông Kiều đang ngồi ở trong phòng khách đang liếc nhìn mình, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cậu. Giản Đông Kiều hoàn toàn không phòng bị, quả nhiên bị Cổ Ương Thái nhìn lại, khuôn mặt đỏ bừng cả lên.

“Làm gì? Nhìn lén tôi sao?”

“Đi chết đi, ai thèm nhìn anh!” Gỉan Đông Kiều giả bộ không có chuyện gì, đi qua bên cạnh hắn, mở cửa tủ lạnh, “Tôi tìm đồ ăn không được a?”

Cổ Ương Thái suýt chút nữa bật cười, tủ lạnh làm gì có cái gì để cho cậu ta ăn chứ, cho dù có, Tiểu Bát Phu cũng không biết nấu nha.

Nín cười, Cổ Ương Thái cố ý không vạch trần lời nói dối của cậu, nhìn chằm chằm cái tên ngớ ngẩn Giản Đông Kiều đang nghiêm túc tìm kiếm đồ ăn trong tủ lạnh.

Đột nhiên, trong đầu của hắn chợt lóe một ý nghĩ.

Lúc trước hắn đối với Giản Đông Kiều làm ra những hành động ám muội, lúc đó chỉ đơn thuần là muốn đùa giỡn cậu một chút, nhưng mà mấy ngày nay, Giản Đông Kiều thường hay nhìn lén hắn, rất có thể Giản Đông Kiều đối với hắn cũng có loại ý nghĩ kia, như vậy cậu… Không lẽ cậu ta đã yêu mình rồi sao?

Kỳ thực Cổ Ương Thái cũng muốn làm rõ một chuyện, tại sao gần đây hắn lại không có hứng thú với con gái? Từ lúc hắn biết Tiểu bát Phu cho đến nay, tâm tình cũng đã thay đổi rất nhiều, không lẽ… Ân, phải tìm cơ hội làm rõ chuyện này!

“Buổi tối có một buổi gặp khách hàng kí kết hợp đồng, cậu đi cùng tôi.” Cổ Ương Thái đột nhiên nói.

“Tại sao?” Giản Đông Kiều trong lòng xuất hiện một dấu chấm hỏi lớn.

“Công ti Xí Hoa Bộ có một dự án lớn, tôi được mời đi cùng.” Cổ Ương Thái giải thích.

“Vậy anh đi là được rồi, mắc mớ gì đến tôi?”

Mắc mớ gì đến tôi?

Cổ Ương Thái không hiểu sao cảm thấy câu nói này rất chói tai.

“Buổi tối cậu một mình ở trong nhà của tôi, tôi sợ nhà tôi sẽ xảy ra chuyện a.”

“Vậy thì tôi không ở nhà anh là được chớ gì?” Giản Đông Kiều vẫn không rõ được tình hình.

Cổ Ương Thái liếc mắt, bất đắc dĩ dùng tới khẩu khí ra lệnh: “Tối nay cậu đi với tôi là được rồi, không cần nói nhiều!”

“Ách…” Giản Đông Kiều không tình nguyện bĩu môi. Cái gì chứ, tại sao mỗi lần anh ta đuối lý lại dùng tới cái điệu bộ ra lệnh này! Thật đúng là đồ nhát gan!

“Tổng giám đốc…”

Từ xa đã nghe được một âm thanh kiều mị chói tai, Cổ Ương Thái không khỏi nổi da gà đầy mình, Giản Đông Kiều thì lại làm động tác như muốn ói.

“Chúng ta có thể đi được rồi.” Dương Bảo cùng giám đốc công ti Xí Hoa Bộ cùng nhau xuất hiện.

Giản Đông Kiều chẳng thèm quan tâm đến cái người đàn bà này, cậu theo thói quen mở cửa chỗ phụ lái ngồi vào.

“Này!” Dương Bảo âm thanh kéo dài nói: “Vị trí này tôi muốn ngồi!”

“Liên quan gì đến tôi!” Cút xa một chút! Tôi là Giản Đông Kiều cao cao tại thượng, mắc mớ gì phải nhường chỗ ngồi lại cho loại người bà tám như cô, ngay cả con kiến bò dưới đất cũng biết cô có âm mưu gì với Cổ Ương Thái rồi.

Dương Bảo bước lên xe trước, “Cậu là đồ đàn ông không có ga lăng, chưa từng nghe phụ nữ thì được ưu tiên sao?”

“Ha!” Giản Đông Kiều đột nhiên nở nụ cười, chặn cửa xe lại, “Cô là đồ không có kiến thức, một câu hoàn chỉnh của người ta là —— phụ nữ thì được ưu tiên, nhưng đàn ông thì có quyền giành trước!”

“Cậu…” Dương Bảo bị Giản Đông Kiều làm tức đến nỗi nói không nên lời, cô ta đã lên sẵn kế hoạch ngàn năm có một này, quỷ kế của cô ta là sẽ sử dụng hết tất cả biện pháp để dính sát bên người Cổ Ương Thái, sau đó sẽ chuốt say hắn; để khi hắn bất tỉnh nhân sự, tiếp theo chính là tiết mục gạo nấu thành cơm, ai ngờ ở đâu lại xuất hiện một tên xú tiểu tử này.

Dương Bảo cực kì đố kị với Giản Đông Kiều vì mỗi đêm cậu có thể đến nhà Cổ Ương Thái, hiện tại ngay cả chỗ ngồi cũng bị cậu giành, tốt xấu gì cô ta cũng là “Sát thủ phấn hồng”, làm say đắm mọi nam nhân, sao có thể chấp nhận mình thua cái tên nhóc này được.

“Các người chơi kéo, búa, bao là được chứ gì!” Cổ Ương Thái khoanh tay trước ngực đưa ra ý kiến. Hắn biết thế nào hôm nay Dương Bảo cũng đi cùng, cho nên hắn mới muốn Giản Đông Kiều đi theo, hắn muốn biết tình cảm của Giản Đông Kiều đối với mình.

“Chơi thì chơi.” Dương Bảo đối với ý kiến của Cổ Ương Thái giơ hai tay tán thành.

“Chơi thì chơi, chẳng lẽ lại sợ cô!” Cậu không tin mình sẽ thua cái loại đàn bà này.

“Kéo, búa, bao!”

“Oa ha ha!” Dương Bảo đắc ý cười to.

Giản Đông Kiều nghiến răng nghiến lợi trợn mắt nhìn tay mình, mẹ nó, cây búa thúi tha!

Tức chết rồi!

“Tôi thắng rồi!” Dương Bảo chống nạnh, lấy sức dùng mông đẩy Giản Đông Kiều ra, chưa kịp vào xe, cô ta còn hất tóc một cái tỏ vẻ quyến rũ, âm thầm cho cậu một cái khinh thường.

Nếu không phải cậu đang bảo trì bộ dáng phong độ, Giản Đông Kiều thật muốn đẩy cô ta ra, sau đó hung hăng cho vài bạt tai.

Giản Đông Kiều tức giận liếc nhìn Cổ Ương Thái một cái, Cổ Ương Thái thì lại lộ ra vẻ ‘không liên quan tới tôi’. Hắn nhún nhún vai liền đi tới chỗ lái chính.

Mặc dù Giản Đông Kiều đang cực kì tức giận, nhưng chỉ có thể ủy khuất ngồi ở phía sau Cổ Ương Thái.