Đại Bạo Ngọt

Chương 81: Chính là muốn gặp cậu




Dịch: CP88

Thi Điềm nghe thấy bên kia truyền đến tiếng tút tút, cánh tay cô rũ xuống, đặt trên lan can, ánh mắt nhìn xuống dưới sân trường.

Nếu là trước đây, cô căn bản không cần phải sợ bất kỳ kẻ nào, đây cũng chỉ là một tình huống bất ngờ nho nhỏ trong buổi livestream mà thôi, lại nói người gây ra chuyện là Kỷ Diệc Hoành, có liên quan gì đến cô đâu chứ?

Nhưng hiện tại Lục Nhất Lạc lại nhất định muốn tìm cô hỏi tội, tránh không được một trận mắng chửi.

"Sư tử nhỏ, về ký túc xá chưa?" Tưởng Tư Nam từ xa gọi cô.

Thi Điềm miễn cưỡng giương môi, "Mình có chút chuyện, mấy cậu về trước đi."

"Ok."

Thi Điềm đi xuống cầu thang, cô và Lục Nhất Lạc vừa rồi không hề nói sẽ gặp nhau ở đâu, còn đang thất thần, bên tai đã nghe thấy tiếng còi xe truyền tới.

Sân trường bình thường chỉ có xe của giảng viên và nhân viên mới có thể tiến vào, Thi Điềm không quay đầu lại, tự động đi dịch sang bên cạnh.

Lục Nhất Lạc hạ cửa sổ xe gọi cô, "Thi Điềm."

Cô quay đầu lại nhìn, Lục Nhất Lạc dừng lại bên người cô, "Lên xe đi."

"Đi đâu ạ?"

"Chị tìm thầy Nghiêm có chút việc, hiện tại cũng không dư thời gian nói chuyện riêng với em, chúng ta vừa đi vừa nói luôn đi."

Thi Điềm nghe vậy, không thể làm gì khác hơn là lên xe của cô ấy.

Lục Nhất Lạc quả nhiên không phải người thích vòng vo tam quốc, "Buổi livestream ngày hôm nay chị đã xem rồi."

Thi Điềm biết cô ấy đến để khởi binh vấn tội, "Không phải hiệu quả rất tốt sao ạ? Tuy là có hai câu Kỷ Diệc Hoành không theo những gì chị sắp xếp nói ra, nhưng có lời nào là không thể chấp nhận được đâu?"

Lục Nhất Lạc nhìn về phía trước, "Em rất mãn nguyện với kết quả này?"

"Em cảm thấy muốn nói gì thì nói cái đó thôi, đây mới chính là livestream."

"Em dụ dỗ Kỷ Diệc Hoành công khai thừa nhận quan hệ của hai người, còn nhỏ tuổi như vậy nhưng vì sao tâm cơ lại thâm sâu thế chứ?"

Thi Điềm như có thứ gì đó chặn lại ở cổ họng. "Kỷ Diệc Hoành đã sớm thừa nhận em, em cần gì phải dụ dỗ cậu ấy? Rõ ràng đám câu hỏi đó là chị đưa cho em, em cũng đã đưa ra ý kiến với chị trước rồi, đã nói nếu như loại hỏi đáp này nếu như xử lý không tốt nhất định sẽ gặp phải phiền phức."

Lục Nhất Lạc không ngờ được cái miệng nhỏ này của Thi Điềm lại lợi hại như vậy, cô ấy và Kỷ Diệc Hoành mới được coi như quan hệ hợp tác, mà Thi Điềm cùng lắm cũng chỉ là một cô trợ lý nho nhỏ mà thôi.

Hai tay cô ấy đặt trên vô lăng, không nói gì nữa, xe dừng lại, Thi Điềm nhìn thấy Nghiêm lão sư và Kỷ Diệc Hoành đang từ trên tầng đi xuống.

Hai người xuống xe, Kỷ Diệc Hoành vừa nhìn thấy bọn họ đi cùng nhau, hàng lông mày lập tức theo bản năng nhíu lại. "Chuyện livestream không liên quan đến Thi Điềm, đừng tìm cậu ấy."

Lục Nhất Lạc có chút không tự nhiên, "Nhìn tên nhóc con nhà cậu bảo vệ che chở cho Thi Điềm kìa, chị cũng chỉ tiện đường đưa em ấy tới đây thôi. Vả lại hiệu ứng sau buổi livestream tốt như vậy, chị còn có thể vì chút chuyện nhỏ này mà quản em sao?"

Kỷ Diệc Hoành cười vuốt nhẹ hàng lông mày của Thi Điềm, cô vội vàng kéo tay anh xuống.

Lục Nhất Lạc nhìn hết vào mắt, sau đó bình thản chuyển tầm mắt đi nơi khác.

Kỷ Diệc Hoành càng ngày càng bận rộn, có khi phải xin nghỉ học, Thi Điềm cảm thấy đến cả bầu không khí trong ký túc xá cũng thay đổi. Bởi vì giảng viên của trường cũng có quyền đề cử, trước đó Từ Tử Dịch nghe được một vị học tỷ tiết lộ, nếu như kết quả học tập ưu tú, các mặt đều biểu hiện xuất sắc thì có thể sẽ được trực tiếp đề cử cho Đài truyền hình.

Từ Tử Dịch hàng năm đều nhận được suất học bổng của khoa, đối với cô ấy đây cũng là cơ hội tốt nhất, sau khi nghe được tin này thì càng liều mạng mà học hơn.

Tết năm nay của Thi Điềm vẫn như năm trước, về nhà mấy ngày rồi lại lên trường.

Vừa qua xuân, quá trình chuẩn bị cho Kỷ Diệc Hoành tham dự cuộc thi tuyển chọn lập tức náo nhiệt như chuẩn bị lễ hội.

Thời gian chuẩn bị trước và sau cho chương trình kia phải gần một tháng, địa điểm thu hình tại Thượng Hải, Lục Nhất Lạc vì muốn đảm bảo anh có thể ở trạng thái tốt nhất, trực tiếp đề cập với Nghiêm lão sư chuyện nghỉ học dài hạn, để cho Kỷ Diệc Hoành đến Thượng Hải trước, ở trong khách sạn chuẩn bị.

Vòng tuyển chọn đầu tiên, Kỷ Diệc Hoành thuận lợi nắm được thứ hạng cao.

Thi Điềm ở lại trường, ngồi trên lớp nhưng đầu óc lúc nào cũng mơ màng bay đi xa, trong thời gian thi đấu Kỷ Diệc Hoành không được dùng thiết bị di động, bởi vậy nên cô căn bản không liên lạc được với anh.

Chờ mỏi mòn mới đến được chủ nhật, Thi Điềm cuối cùng cũng chờ được điện thoại của Kỷ Diệc Hoành.

"Ở trường có nhiều bài tập không?"

Cô trốn ra ngoài nói chuyện, "Không nhiều."

"Tôi nhớ cậu."

Trong lòng vốn chất đầy ứ khó chịu và lo lắng vớ vẩn, vừa nghe được Kỷ Diệc Hoành nói vậy, khóe miệng lập tức giương lên thật cao, "Mình cũng nhớ cậu."

"Cậu đến Thượng Hải đi, ngay bây giờ."

"Không được đi, thầy Nghiêm nói cậu đang phải tiếp nhận phương thức huấn luyện khép kín......."

Kỷ Diệc Hoành nghe tai này lọt tai kia, "Không phải lúc nào cũng huấn luyện, tôi đã mua vé tàu cho cậu rồi, hiện tại gửi qua cho cậu."

"Mình còn chưa có đồng ý đi mà, cậu mua từ bao giờ vậy?"

"Cậu nhất định sẽ đi."

"Nói linh tinh."

Kỷ Diệc Hoành đầu bên kia hơi dừng lại, giọng nói nhanh chóng mềm xuống, "Tôi muốn cậu đến."

Thi Điềm thầm nghĩ sao cô lại không có tiền đồ gì thế này, vừa nghe anh nói một câu đó thôi mà trong lòng đã muốn nở hoa rồi.

"Có đến không hả?" Giọng nói của Kỷ Diệc Hoành mang theo thứ mê dược không tên, khiến cho cô vô phương cứu chữa, không cách nào từ chối.

"Đến." Thi Điềm vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.

Kỷ Diệc Hoành gửi thông tin vé tàu cho cô, Thi Điềm nhìn thời gian không còn nhiều, vội vội vàng vàng chuẩn bị rồi đi ra ga tàu.

Lúc Lục Nhất Lạc đi vào, Kỷ Diệc Hoành còn đang luyện tập, cô ấy đặt túi hoa quả trong tay lên bàn.

"Cổ họng còn chịu được không?"

"Không vấn đề gì."

Lục Nhất Lạc cắm ấm nước, chờ đến khi nước sôi thì đi đến muốn cầm cốc nước của Kỷ Diệc Hoành.

"Không cần, để tôi tự làm." Kỷ Diệc Hoành nhanh hơn một bước cầm lấy chiếc cốc, "Sư tỷ, chị cũng có chuyện của mình, không cần phải mất thời gian chạy đến đây."

"Đối với chị hiện tại, mở đường cho em đi thẳng vào vòng chung kết chính là chuyện quan trọng nhất."

Kỷ Diệc Hoành ngược lại đã tính toán đâu vào đấy, dựa người vào mép bàn nhìn cô ấy, "Tôi biết cuộc thi này rất quan trọng, trong lòng tôi cũng đã nắm chắc."

"Thời gian này em cũng không cần ra khỏi cửa, vòng loại cậu bộc lộ tài năng như vậy khó tránh được sẽ bị người ta nhận ra, hơn nữa, bây giờ cũng không phải lúc lộ mặt."

Kỷ Diệc Hoành không lên tiếng, anh xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng thầm nghĩ giờ này có lẽ Thi Điềm cũng đã lên tàu rồi.

"Khoảng thời gian này chị đều sẽ ở lại đây."

"Được, hiện tại tôi muốn nghỉ ngơi một chút."

Lục Nhất Lạc nghe vậy, xoay người đi ra khỏi phòng Kỷ Diệc Hoành, chỉ là cô ấy chân trước vừa mới quan tâm nói anh không được tùy tiện đi ra ngoài, chân sau Kỷ Diệc Hoành đã rời khỏi khách sạn. Tàu dừng lại ở sân ga, Thi Điềm theo đoàn người đi ra ngoài. Cô đối với nơi này chưa quen thuộc, có chút thấp thỏm không tìm thấy đường, may mà cách một đoạn là lại có bảng chỉ đường, cô chỉ cần theo đó mà đi là được.

Thi Điềm chuyển chiếc ba lô ôm trước ngực, nơi này người qua lại nườm nượp, ngộ nhỡ gặp phải trộm vặt thì phải làm sao bây giờ?

Cô theo đoàn người chuẩn bị đi lên thang máy, một chân vừa bước lên, eo đã bị người ta ôm lấy từ phía sau.

Thi Điềm theo bản năng la lên. "Á!"

Kỷ Diệc Hoành vội bịt miệng cô lại, "Là tôi."

Thi Điềm quay đầu nhìn thấy anh, thở ra một hơi, sau đó mới kéo tay anh xuống, "Cậu, sao cậu lại ở đây?"

"Sợ cậu lạc đường, đến đón cậu."

"Nhưng sao người ta lại thả cho cậu vào đây?"

Ngón tay của Kỷ Diệc Hoành hơi lạnh, hai tay ôm lấy mặt cô, giống như ôm lấy chiếc túi sưởi ấm áp, "Tôi mua vé."

"Tự mình cũng có thể tìm được cửa ra, cậu đúng là lãng phí tiền của."

Cậu thiếu niên kéo cô vào ngực, dùng sức ôm thật chặt, "Là vì muốn mau chóng gặp cậu, một khắc cũng không muốn chờ thêm."