Đại Bát Hầu

Chương 160: Sức mạnh của chữ viết




Dịch: alreii

Biên: †Ares†

Vào lúc công trình Quan Vân thiên cảng đang được tiến hành một cách khí thế, trên trời dưới đất rất nhiều người đang căng chặt thần kinh. Tại Hoa Quả Sơn, một con hầu yêu không hề nổi bật đang hết sức chăm chú tiến hàng một công trình khổng lồ khác.

Nhắc tới thì công trình này còn khổng lồ hơn Quan Vân thiên cảng vô số lần.

Lúc này cách ngày Khỉ Đá trở lại Hoa Quả Sơn đã qua ba tháng.

Trong ba tháng bình thường này, dưới sự dẫn dắt của Khỉ Đá, đám yêu quái làm cầu treo để vào trong Thủy Liêm động bí mật mà rộng rãi, còn lấy tài tiệu ở Hoa Quả Sơn chế tạo các loại đồ gia dụng bằng gỗ. Giờ nhìn Thủy Liêm động khá là ra dáng, an nhàn khiến người quên hết tất cả.

Sau khi hoàn thành công việc, hắn lại nhanh chóng nhờ Dương Thiền giúp đỡ phân tách chiếc chiến thuyền quá nổi bật ra, tất cả kim loại phá giải ra được đám yêu quái phí sức lực chín trâu hai hổ chuyển vào trong Thủy Liêm động.

Lý do giữ lại đống kim loại này là vì Khỉ Đá cho rằng Hoa Quả Sơn không có mỏ kim loại, đống kim loại lấy được từ chiến thuyền này, tương lai có thể nói là cực kỳ trân quý ở Hoa Quả Sơn.

- Muốn luyện kim ở Hoa Quả Sơn à?

Về chuyện này Dương Thiền không dám gật bừa, nhưng cũng không phản đối.

Cùng lúc đó học đường do Lữ Lục Quải phụ trách và phổ cập công pháp do Dương Thiền phụ trách đã sớm được bắt đầu. Đám yêu quái đối với việc học tập công pháp mới như đói như khát, còn với việc học chữ thì lại khá buồn tẻ.

Về vấn đề phổ cập chữ viết, ngay cả Lữ Lục Quải dạy học cũng không chuyên tâm, thường là đám yêu quái bị Khỉ Đá ép buộc vào học đường, tiếp đó Lữ Lục Quải gật gù đắc ý giảng, mặc kệ học sinh nghe hay không nghe, vừa đến giờ liền tan học. Dạy học được nửa tháng, Khỉ Đá đến cho làm thử kiểm tra, thế nhưng nộp giấy trắng lại chiếm đa số.

Rất rõ ràng đám yêu quái cao lớn thô kệch đối với văn tự như gà bới này chẳng hề có chút hứng thú nào, dần dầ thậm chí còn sinh ra cảm giác chán ghét. Từng có yêu quái phao tin rằng muốn nó đọc sách viết chữ, nó thà đi chém giết với thiên quân.

Câu này có lẽ hơi nặng, nhưng cũng khắc họa chính xác được tâm lý của đa số yêu quái đối với vấn đề đọc sách viết chữ hiện nay.

Vì thế Khỉ Đá không thể không hung hăng dạy dỗ Lữ Lục Quải một trận. Trận mắng chửi đó khiến Lữ Lục Quải mỗi lần nhớ lại đều giật mình.

Về sau kết quả cuộc thi được kèm theo cùng với các loại phân phối tài nguyên, đám yêu quái lúc này mới hơi có hứng thú kiên trì học tiếp.

Sau một tháng tới Hoa Quả Sơn, Khỉ Đá đã đưa biên chế cơ cấu tổ chức vào nhật trình, bắt đầu sàng chọn lực lượng nòng cốt. Mà mục tiêu sàng chọn đưa ra đầu tiên của hắn lại là thi, cách thức tất nhiên là viết văn.

Tất nhiên viết không ra một bài văn thì có thể viết ra một cầu hoàn chỉnh cũng được.

Đều này khiến Dương Thiền càng khinh thường, không hiểu Khỉ Đá rốt cuộc đang tính toán làm gì.

"Chuẩn bị để một đám yêu quái cầm thẻ tre thuyết giáo "Chi, Hồ, Giả, Dã" với thiên binh hả?" - Tất nhiên câu này nàng chưa từng công khai nói ra.

Ở trong mắt chúng yêu, Dương Thiền từ đầu đến cuối đều là người ủng hộ kiên định của Khỉ Đá.

Nghĩ lại trong một đoàn thể bất kể hình thức bất kể chủng tộc gì, làm quan đều là một chuyện khá khiến người ta hướng tới. Quy tắc lựa chọn lực lượng nòng cốt được đưa ra, nhiệt tình học tập của đám yêu quái lập tức được nâng lên độ cao trước nay chưa từng có.

Đến tận lúc này kế hoạch đại văn hóa đầu tiên của Hoa Quả Sơn được mở màn.

Đoạn thời gian đó mỗi lần tới gần kỳ thi, bên trong Thủy Liêm động treo đèn học đêm đã trở thành như cơm bữa, thậm chí Khỉ Đá còn lấy điển tích "Cột tóc xà nhà" ra để kể. Ở Hoa Quả Sơn cũng thường xuyên có thể nhìn thấy yêu quái khổ người to lớn mặc mày khó ưa tụm năm tụm ba ngồi xổm trong góc nào đó khổ não vò đầu, lật giở thẻ tre chỉ to bằng bàn tay của mình vùi đầu khổ học, tỉnh thoảng còn bật ra mấy câu thơ văn.

Tất nhiên bọn chúng chưa hẳn hiểu được hàm ý chân chính trong những câu đó, nhưng không sao, bởi vì trong đề thi của Khỉ Đá chỉ yêu cầu đọc viết đơn giản.

Thi cử cũng chưa chắc đáng buồn, đáng buồn phải là ngay cả thi cử cũng không có.

Sau ba tháng vùi đầu khổ học, ngoại trừ mấy tên đầu hạt dưa quả thực rất chậm chạp, phần lớn yêu quái đều đã biết đọc viết đơn giản. Tuy bên trong bài thi nghe viết đều bị gạch chéo một đống lớn, nhưng dù sao tốt hơn nộp giấy trắng, không thể không nói là một kỳ tích.

Về phương diện công pháp, sau khi thay đổi công pháp, bởi vì phần lớn yêu quái đều tu Hành giả đạo, lúc trước không có công pháp, giờ chỉ ba tháng ngắn ngủi đã có ba mươi yêu quái từ cảnh giới Ngưng Thần đột phá đến cảnh giới Nạp Thần. Còn có ba con yêu quái đã đạt đến Nạp Thần đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá đến cảnh giới Luyện Thần.

Lúc nghe được thành quả này, Khỉ Đá tất nhiên mặt mày hớn hở. Dương Thiền thì ở bên cạnh nói một câu:

- Nếu ngươi không bảo bọn chúng đọc sách viết chữ, không chừng sẽ nhanh hơn.

Lúc chỉ có hai người, mấy lời này Dương Thiền cũng không sợ nói ra.

Khỉ Đá lạnh nhạt nhìn nàng, hỏi:

- Chỉ có tu vi cao thì có tác dụng gì? Dương Tiễn biết viết chữ không?

- Tất nhiên biết!

Dương Thiền căm túc nhìn hắn.

- Vậy thì đúng rồi, ta chưa từng nghe thấy trong đạo quán nào có đạo đồ mù chữ cả. Tại sao nơi này của ta không cần biết đọc sách viết chữ chứ? Bởi vì bọn chúng là yêu quái? Hay là bởi vì bọn chúng tu là Hành giả đạo?

Dương Thiền như có điều suy nghĩ chớp chớp mắt.

- Trước kia có con khỉ pháp lực vô biên, dưới trướng có mười vạn hầu binh, uy phong ngất trời, nhưng xưa giờ chưa từng yêu cầu thuộc hạ đọc sách viết chữ. Cho nên lúc hắn náo loạn Thiên cung bị Như Lai Phật tổ trấn áp dưới núi, thậm chí không ai đi cứu hắn. À, không chỉ là không ai cứu, ngay cả người đưa cơm cũng không có. Ai da, thật đáng thương.

Khỉ Đá lắc đầu, thở dài mỉm cười đi ra ngoài.

- Ngươi đang nghĩ đến chuyện sau khi thất bại à?

Dương Thiền hô lên.

- Tất nhiên, người phải luôn lưu lại đường lui cho mình chứ. Khỉ cũng giống vậy đó.

Khỉ Đá quay đầu vui tươi hớn hở trả lời.

- Con khỉ pháp lực vô biên náo loạn Thiên cung, còn bị Như Lai Phật tổ trấn áp dưới chân núi? Nè, đây là câu chuyện ngươi bịa đặt ra hả?

Khỉ Đá không trả lời.

Lông mày Dương Thiền nhíu chặt hơn.

Mấy chuyện ma quỷ này Dương Thiền tất nhiên sẽ không tin tưởng, nếu thật sự như vậy nàng chắc chắn sẽ quay đầu bỏ đi. Dựa theo sự hiểu biết của nàng với Khỉ Đá, hắn tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ này.

Nhưng không phải ý nghĩ này, vậy thì rốt cuộc là có suy nghĩ gì chứ? Ở lại nơi này ba tháng, nàng phát hiện bản thân càng lúc càng không hiểu con khỉ đó.

Còn về quyết định của mình, Khỉ Đá chưa từng giải thích với người khác, thậm chí không giải thích cho Dương Thiền, bởi vì giải thích nàng cũng không hiểu.

Rất nhiều chuyện muốn giải thích rõ không phải là chuyện ngày một ngày hai, may mà Khỉ Đá ở Hoa Quả Sơn có quyền lực tuyệt đối, cho dù Dương Thiền không phải tuyệt đối phục tùng cũng sẽ hết sức duy trì phối hợp ngoài mặt. Chuyện phổ biến xem như sẽ không làm lỡ, tất cả đều được tiến hành ngay ngắn trật tự. Chỉ là dựa theo hình thức này không biết Hoa Quả Sơn sẽ phát triển thành thế lực thế nào nữa, điều này không một ai có thể hiểu được, bao gồm cả Dương Thiền.

...

Tà Nguyệt Tam Tinh động, Trong Tiềm Tâm điện.

- Dạy yêu quái đọc sách viết chữ? Ở Hoa Quả Sơn ba tháng, hắn dồn hết tinh lực vào chuyện này?

Tu Bồ Đề vuốt vuốt râu bật cười ha ha.

Ông hơi nghiêng mặt nhìn Thanh Phong Tử quỳ ở bên cạnh, hỏi:

- Hành động này, Thanh Phong, ngươi có thể xem hiểu được không?

Thanh Phong Tử hơi sững sờ, lúc lâu mới chậm rãi lắc đầu, chắp tay nói:

- Lúc trước đệ tử vừa biết được chuyện này, chỉ tưởng rằng Ngộ Không sư đệ chữa ngựa chết thành ngựa sống, làm bậy. Nhưng thấy vẻ mặt sau khi biết chuyện của sư phụ, lại cảm thấy có nội tình khác. Nhưng rốt cuộc có nội tình gì thì đệ tử thật sự không hiểu.

Tu Bồ Đề cười ra tiếng, xoa xoa thẻ tre trong tay, hít một hơi thật sâu, nhìn chăm chú cành lá lắc lư theo gió bên ngoài, chậm rãi nói:

- Ngươi xem không hiểu là bình thường. Cho dù Lăng Vân giỏi tính toán cũng xem không hiểu mới đúng. Coi bộ hiện giờ thập sư đệ của ngươi quả nhiên là đồ đệ có tư chất cao nhất trong Tà Nguyệt Tam Tinh động ta. Không chỉ là tu Hành giả đạo, còn tu Ngộ giả đạo, trừ cái tính cách như đá trong hầm cầu ra thì đều giỏi cả.

Ông nói xong thì cười ha ha, cúi đầu nhấp một ngụm trà.

Thanh Phong Tử chần chừ nói:

- Sư phụ, đệ tử không hiểu.

- Ngươi có biết, người tại sao làm người, yêu tại sao làm yêu không?

Thanh Phong Tử lắc đầu.

Tu Bồ Đề duỗi một ngón tay, than thở:

- Chữ viết!

Hơi dừng chốc lát, lão nói tiếp:

- Con người có huyết mạch, có truyền thừa, hiểu nhân tình, hiểu lý lẽ, tất cả đều có nguyên do, đều là bắt đầu từ "chữ viết" cả. Có chữ viết mới có truyền thừa, mới có hợp tác. Một quyển sách sử dày, thì sẽ có đạo lý học không hết. Thiên đạo vô biên, công pháp, phù chú, pháp trận, đan dược, nếu chỉ có sức của một người thì sao có thể đi nhanh được? Mà yêu sinh ra không cha không mẹ, chỉ một thân một mình. Cho dù tư chất tu hành mạnh hơn con người gấp trăm lần thì thế nào chứ? Chỉ có một thân man lực, yêu vương ngã xuống, chúng yêu sẽ mặc cho con người xâu xé tan tác như chim muông. Nếu không phải như vậy, Thiên Đình hôm nay sao có thể đến phiên con người khống chế?

Thanh Phong Tử cúi đầu, hơi nghiêng mặt nhíu chặt mày, dường như đang suy nghĩ gì đó, nhưng vẫn chưa hiểu rõ.

- Ngàn vạn năm đến nay, yêu vương xuất hiện lớp lớp, bọn chúng cướp công pháp, cướp đan dược, cướp pháp khí. Nhưng cho dù cướp được rồi thì thế nào? Công pháp có thể cướp, đạo phía sau công pháp không hiểu. Đan dược có thể cướp, ý nghĩ trong lòng tu sĩ biên soạn đan phương có thể xem hiểu được không? Vũ khí có thể cướp, vậy kỹ thuật luyện vũ khí chẳng lẽ cũng có thể đoạt?

Chân mày Thanh Phong Tử nhíu chặt hơn.

Tu Bồ Đề thở dài:

- Đường này không được, thi hài chất đống dưới đao của thiên quân chính là chứng cứ! Đáng tiếc là yêu không có tài liệu lịch sử của mình, tất nhiên sẽ không hiểu được cái gì gọi là vết xe đổ, bọn chúng chỉ biết cướp, chuyện này dễ làm. Lại không biết dục tốc bất đạt, thứ cướp được cuối cùng vẫn không phải là của mình. Ha ha ha ha, con khỉ này!

Sắc mặt Tu Bồ Đề bỗng chốc biến đổi, vươn ra một ngón tay điểm nhẹ lên nền nhà, chậm rãi nói:

- Mưu đồ thật lớn!

Thanh Phong Tử cũng không khỏi mở to hai mắt, rất kinh hãi.

Tu Bồ Đề khẽ vuốt râu, lại chậc chậc than thở:

- Lúc trước vi sư đã coi thường nó rồi. Nhưng sao nó lại nghĩ ra được những thứ này?

Ông không khỏi nheo mắt, nghĩ mãi vẫn không ra.

Những thứ này, ông đứng trong trời đất này ngàn vạn năm, nhìn hết thế sự đổi dời, tất nhiên là có thể hiểu được. Nhưng con khỉ này sao lại hiểu được? Chẳng lẽ là có thể vô sự tự thông?

Thanh Phong Tử suy nghĩ rất lâu, chắp tay nói:

- Lời của sư phụ rất đúng. Chỉ là bày cục như vậy, dù có hiệu quả, cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Thái Thượng chắc hẳn sẽ không thông báo chuyện này lên Thiên Đình, thiên quân tất nhiên sẽ không có kiêng kỵ với Ngộ Không sự đệ. Ngộ Không sư đệ lại thế nào biết được, hắn có thể chờ đến được ngày có kết quả không? Nếu so sánh, thao luyện binh mã, trước mắt còn hiện thực hơn. Ngàn năm đến nay trời đất có rất nhiều thế lực chiếm núi làm vương đều coi trọng việc này. Chỉ sợ tâm sư đệ quá cao, nóng vội hấp tấp.

Vừa dứt lời đã thấy Tu Bồ Đề chậm rãi khoát tay, cười nói:

- Không phải, không phải. Đánh bại một tổ tuần thiên tướng, thì sẽ có mười tổ tới, đánh bại một vạn thiên binh thì sẽ có mười vạn tới. Nếu không thể khiến trăm vạn thiên binh đều kiêng kỵ, một trận bại với mười trận bại kết quả có khác gì nhau chứ? Vì có thể tranh thủ được càng nhiều thời gian mà trì hoãn chuyện quan trọng, không phải là lẫn lộn đầu đuôi, nhặt hạt vừng vứt dưa hấu sao? Nó ngược lại nhìn thấu được môn đạo bên trong.

Nói xong ông bật cười ha ha:

- Người khác vì chiếm núi làm vương, nên bày ra bố cục chiếm núi làm vương. Nó chỉ có một con đường phản thiên để đi, bày cục tất nhiên là bố cục phản thiên rồi, sao có thể quơ đũa cả nắm được?