Đại Bát Hầu

Chương 164: Chuyện cũ




Dịch: Hoangtruc

Biên: Spring_Bird

- Nghe nói nụ hoa trên cây nguyệt đã nở một cánh.

- Thế cũng tính là nở sao?

- Có lẽ cũng tính chứ. Trên Linh Tiêu bảo điện đã có chín mươi lăm vị tiên gia đăng đàn rồi.

- Không chỉ thế, nghe nói còn có ba mươi bảy vị tướng soái phòng thủ cũng tán thành.

- Không có ai nói giúp hắn hay sao?

- Không có.

- Vậy thì Thiên Bồng Nguyên Soái phải làm sao bây giờ?

- Không biết... Đoán chừng, coi như không chết thì cũng không thể giữ được vị trí nguyên soái rồi.

- Thật đáng tiếc!

Tiếng nghị luận lao xao.

Nơi hành lang gấp khúc, Nghê Thường đi ngang qua những tiên tử khác, như một cái xác không hồn.

- Tại sao phải ngốc như vậy? Tại sao phải ngốc như vậy...

Nàng đã lẩm bẩm câu này rất nhiều lần, nói nhiều như thể mê sảng đi.

Vươn tay, trong lòng bàn tay nàng có thêm một miếng ngọc thạch mộc mạc không chạm khắc bất kỳ hoa văn nào. Đó là thứ lần đầu tiên gặp mặt y tặng nàng.

Đã ngàn năm rồi, y không biết nàng vẫn luôn cất giữ.

Khi đó y vẫn chỉ là một tân binh trong quân ngũ nơi thế gian, còn nàng đã là một ca cơ tiếng tăm lừng lẫy. Sau khi hết một khúc hát, y chen vào hậu trường, đỏ mặt, khúm núm nói:

- Khúc hát của cô rất dễ nghe. Đây là... bảo vật gia truyền của ta. Ta chỉ có cái này, tặng cho cô, coi như là tín vật đính ước.

Y nói muốn lập công để được khen thưởng, rồi lấy nàng.

Tất cả mọi người đều nở nụ cười, nàng cũng bật cười, còn cho là chỉ nói đùa. Lúc đó y mới mười lăm tuổi, còn phùng mang trợn má, tức giận tuyên bố nhất định sẽ làm được.

Từ đó về sau, y liên tục chiến đấu ở các chiến trường, anh dũng giết địch.

Chỉ là đối thủ của y quá mạnh mẽ, không phải là yêu quái cũng là tu sĩ. Bất đắc dĩ, y mới tu tiên, cũng chỉ là học trộm được, tu Hành giả đạo.

Cuộc chiến phong thần, cửu tử nhất sinh, lập nhiều chiến công, nhưng rốt cuộc y lại không phải là môn đồ của hai giáo phái Xiển Triệt, không có danh sư, cho nên bảng Phong Thần không có tên y.

Mà nàng bởi tiếng ca vũ kỹ xuất chúng mà được ban cho tiên đan, phi thăng thành một vị ca cơ ở Thiên Đình.

Ngày rời khỏi thế gian, y nắm tay của nàng khóc không thành tiếng.

Y nói:

- Ta nhất định sẽ tới tìm nàng! Chờ ta!

Nàng cũng vẫn cho rằng đó là lời nói đùa.

Có điều y đã thật sự đến.

Từ biệt năm mươi năm, trên Thiên Đình chỉ là năm mươi ngày. Hắn dốc sức chiến đấu với yêu vương, lập nhiều công tích hiển hách, trở thành một trong nhóm người đầu tiên được đặc cách phi thăng sau cuộc chiến phong thần, được Thiên Đình tiếp nhận, trở thành một viên tiểu tướng.

Khi đó y cũng không biết, thần tiên không thể nhiễm hồng trần.

Hội Bàn Đào, nàng một điệu múa khuynh thành. Y lại không có cả chỗ ngồi, chỉ có thể giả bộ tuần tra đứng ở ngoài cửa len lén ngắm nhìn, nhìn rồi trở nên ngây dại.

Sau đó, y len lén nói:

- Một ngày nào đó, nàng khiêu vũ, ta muốn ngồi xem.

Nàng cười ngọt ngào, trong lòng ấm áp đến chưa từng có.

- Làm sao? Nàng không tin?

- Không, ta tin. Chỉ cần chàng nói, ta tin hết.

Vào lúc này, nàng thật sự động tâm rồi. Trên cây nguyệt lặng lẽ nở ra một nụ hoa mới.

Thần tiên động tình, nếu cả hai đều là thần tiên thì Thiên Đình sẽ khiển trách người có chức vị cao hơn.

Mà vị trí của nàng, rõ ràng là cao hơn y nhiều.

Bởi vậy nàng bị giáng chức. Nàng không oán không hối, nhưng y lại không cách nào chấp nhận được.

Khi đó, y bị điều đến thủy quân Thiên Hà làm một viên tiểu tướng.

Thiên Hà là dòng sông bên trong Thiên Đình. Thủy quân Thiên Hà tất nhiên chỉ là một nhánh binh sĩ phòng thủ chưa đủ ngàn người mà thôi.

Từ đó về sau, y bước lên con đường không lối về.

Nam chinh Bắc chiến, tăng cường quân bị rồi lại tăng cường quân bị. Y lập nhiều chiến công hiển hách cho Thiên Đình, cuối cùng cũng đưa đội binh sĩ phòng thủ chưa đủ ngàn người này thành một đội tinh nhuệ cả thiên hạ.

Ngày hội Bàn Đào, cuối cùng y đã không cần phải đứng nữa. Có điều y lại không dám ngắm nhìn nàng khiêu vũ.

...

Trên trời cao vạn dặm, có một chiến hạm lẻ loi trơ trọi chậm rãi phi hành, như thể chiếc lá phong phiêu đãng trên mặt hồ.

Một ngày trên trời bằng một năm dưới mặt đất, vị quan đến truyền lệnh gọi về cũng không thúc giục.

Thiên Bồng đứng ở đầu chiến hạm, vỗ vỗ cột buồm nhìn biển mây tầng tầng lớp lớp phía xa.

Lần đầu tiên đứng ở trên boong thuyền, là vì cái gì?

Thiên Bồng chậm rãi nhắm mắt, tỉ mỉ nhớ lại.

Làm thần tiên, ngàn năm này y không thẹn với lương tâm. Hôm nay y đã tháo được gánh nặng xuống, cũng nên nghĩ tới chính mình rồi.

Lần nhìn lén thoáng qua ở tiệc Bàn Đào lúc trước khiến y thầm hận bản thân hèn mọn. Nhiều năm như vậy rồi, y vẫn không cách nào đường đường chính chính ngồi xuống đó được.

Nàng không biết. Ngày đó y đã lén khóc thầm. Y không dám để nàng biết, bởi nàng hẳn sẽ không thích một người nhu nhược.

Ngay lúc đó y còn không biết, thần tiên không được phép động tình.

Biết được cây nguyệt mọc ra nụ hoa, nàng âm thầm lau nước mắt, y nhìn thấy mà lòng đau nhức.

Từng thật nhiều hi vọng, nhưng tới Thiên cung này, ký ức ở thế gian cũng phải tự ép già đi, sẽ thành không còn nhiều hi vọng nữa.

Từng bước mà đi, chỉ đến khi y ở vị trí cao hơn nàng, mới có thể bảo vệ được nàng.

Thế nhưng là thần tiên sẽ không già đi, tất nhiên chức vị hiện có cũng không thay đổi.

Nếu đã không có ghế trống, vậy tự tạo nên một vị trí mới vậy.

Y không có lựa chọn nào khác mà bước đi lên con đường này, mang theo hai chiếc chiến hạm trang bị không đủ, sĩ khí không chấn Nam chinh Bắc chiến.

Hân Tân hà, y mang theo hai trăm tàn binh chặn đường hơn một vạn yêu quái. Bảy ngày bảy đêm không ngủ không nghỉ, đánh tới cuối cùng chỉ còn lại một mình y. Sau trận chiến đấy, tay y đến nửa tháng còn không nhấc nổi kiếm lên.

Nhận lấy khen thưởng, y mở rộng thủy quân Thiên Hà lên gấp đôi.

Lịch Yêu cốc, y một mình đấu với hai đại yêu vương, thân trúng năm mươi hai đao, vẫn gắng gượng một hơi mang theo đầu chúng trở về Thiên Đình.

Nhận được khen thưởng, y lại mở rộng thủy quân Thiên Hà lên gấp đôi nữa.

Tất cả thần tiên đều chê cười y là một gã điên không thiết sống. Chỉ là y không quan tâm, vẫn cứ làm theo ý mình.

Một đường kéo dài ngàn năm, y không nhớ rõ bản thân đã chiến bao nhiêu trận, khuếch trương quân đội bao nhiêu lần.

Lúc ngồi lên ghế nguyên soái, y đã từng mượn cơ hội lén đến lĩnh giáo Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng không nói hai lời tiến hành sửa sang lại nụ hoa trên cây nguyệt, rồi lại đầy thâm ý nói với y:

- Nếu không tự kiềm chế, có tu sửa, cuối cùng cũng đến ngày nở lại.

Y không dám gặp nàng nữa. Trên hội Bàn Đào, y nhắm nghiền hai mắt.

Dời tổng bộ thủy quân Thiên Hà từ Thiên Đình đến Vân Vực thiên cảng, cũng chỉ vì không muốn phải gặp nàng.

Chỉ cần ở xa xa, biết được nàng vẫn khỏe là đủ rồi.

Rồi sau đó, vẫn là chinh chiến vòng đi vòng lại như thế. Tăng cường quân bị, chinh chiến, tăng cường quân bị... Trung với Thiên Đình, trung với Ngọc Đế đã trở thành tất cả của y.

Thanh danh của y cùng với cờ xí thủy quân Thiên Hà truyền khắp thiên hạ. Ai biết được trong lòng y đầy đau khổ?

Chung quy cũng không thể tránh được.

Trăm năm trước ngẫu nhiên gặp nhau trên cầu đá, vẻn vẹn liếc nhìn, tích tắc đó đủ để đánh thủng cả khoảng thời gian dài dẵng mòn mỏi thành bụi phấn, vô cùng đơn giản lại vô cùng triệt để.

Từng câu chuyện cũ hiển hiện ra, gần trong gang tấc, không cách nào xóa bỏ được.

Nụ hoa mới lại mọc ra.

Y biết, Thái Thượng là nói với mình. Nụ hoa trên cây có thể tu sửa được nhưng nụ hoa trong lòng thì không. Chỉ cần nụ hoa trong lòng vẫn còn, vậy thì hoa đó sớm muộn gì cũng có ngày lại nở rộ.

Còn có thể tu sửa đi được không?

Có lẽ được, nếu như Ngọc Đế đã mở miệng nói.

Thế nhưng y lại cự tuyệt, chỉ vì không muốn quên đi bóng hình khiến y ngày đêm vương vấn kia.

Cái ký ức kia, vốn nên già đi theo y vào ngàn năm trước rồi mới phải.

Vuốt cột buồm, y khẽ mở mắt, nhàn nhạt cười:

- Như vậy cũng tốt. Chết rồi, nụ hoa trên cây nguyệt kia, cũng nên tàn đi.

Vì Thiên Đình, y chiến đến cuối cùng, không phụ thiên ân.

Nhân duyên ngàn năm, là ác mộng ngàn năm, rốt cuộc cũng nên tới lúc chấm dứt rồi.

Cuộc sống này, coi như không hối hận rồi.

...

Gian phòng tươi đẹp như họa, cung vàng điện ngọc này là phòng ngủ của Hằng Nga đứng đầu. Tuy có vô tận vinh hoa, lại không thể che đi hết đau xót trong lòng.

Nghê Thường đẩy cửa ra, từng bước đi vào trong phòng, ngơ ngác ngồi xuống trước bàn trang điểm.

Trong gương đồng là một gương mặt đầy tiều tụy.

- Đều tại ta... sao lúc trước phải ăn tiên đan vào làm gì?

Nàng như khóc không ra tiếng.

Nếu không phải vì hạt tiên đan kia, nàng sẽ không thể phi thăng, y cũng không phải đuổi theo.

Không đi tới Thiên cung lạnh như băng này, có lẽ bọn họ sẽ là một cặp vợ chồng trẻ thắm thiết chốn nhân gian, thuận vợ thuận chồng. Cùng nhau trải qua trăm năm ngắn ngủn, cùng nhau già đi.

- Lỗi của ta, đều là lỗi của ta, sao phải để chàng gánh chịu chứ?

...

Cửa lớn Nam Thiên Môn rộng mở, chiến hạm ghé qua, thiên binh bày trận ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn vị chiến tướng Thiên Đình này đi tới đoạn đường cuối cùng.

Đáp xuống chiến hạm, vị quan truyền lệnh đi tới cạnh Thiên Bồng, thấp giọng nói:

- Bệ hạ có khẩu dụ. Nếu nguyên soái còn tâm nguyện gì chưa xong, trước khi bước vào điện Linh Tiêu thì tranh thủ làm cho xong đi.

- Ta muốn... Đi qua cung Quảng Hàn một chuyến.