Đại Bát Hầu

Chương 165: Một đời một kiếp




Dịch: Hoangtruc

Biên: Spring_Bird

Trời cao đất rộng, gió nhẹ mây bay.

Tại một lầu các nằm ở mặt bên của Linh Tiêu bảo điện, Ngọc Đế mặc long bào dựa vào lan can, nhìn quanh khắp Thiên cung tầng tầng lớp lớp lầu các, hứng gió khẽ vuốt râu dài.

Đôi mắt hạc lim dim.

- Bệ hạ.

Quyển Liêm đại tướng chậm rãi đi tới sau lưng Ngọc Đế, khom người chắp tay nói:

- Thiên Bồng Nguyên Soái đi qua cung Quảng Hàn, quần thần trên điện đã bắt đầu nhốn nháo. Có cần phái người qua đó thúc giục?

Ngọc Đế hít một hơi dài, ánh mắt ngừng lại trên bầu trời trong xanh, chậm rãi thở dài:

- Không cần giục, đợi đi, đợi hắn.

Một ngụm hơi dài được thở ra ngoài, ngưng tụ thành sương mù giữa Thiên cung lạnh như băng, chậm rãi phiêu tán.

- Vâng.

...

Cung Quảng Hàn, chính Thiên Bồng cũng không nhớ rõ đã bao nhiêu năm mình chưa tới đây rồi.

Không dám tới.

Cung điện trắng nhợt, hệt như cái ánh sáng mà nó phản chiếu xuống phàm trần, có một loại tuyệt vọng xuyên thấu vào trong lòng.

Bước chậm lại trên bậc thang vắng ngắt, có vài cung nữ đi ngang qua bèn khom mình hành lễ với y, lại không dám tới gần nửa bước.

Y đã là người sắp chết.

Có điều, nơi đầu cuối con đường này, tảng đá đè nặng trong lòng y ngàn năm rốt cuộc đã được buông bỏ. Y cảm thấy rất nhẹ nhõm.

Ven đường đi, y thưởng thức lấy cảnh quan trong cung Quảng Hàn. Tinh xảo, chạm khắc mỹ miều, hoa cỏ non nước như thơ như vẽ, nhìn vào mà mê mẩn, hai mắt mờ ảo mông lung.

"Nàng đang sống ở nơi thế này sao?"

Y nghĩ vậy, rồi cười thư thái như chưa từng có.

Rốt cuộc không cần áp chế bản thân không được nghĩ ngợi, không được nhung nhớ nữa. Y đã thoát khỏi tất cả trói buộc, không cần phải sợ người ta nhìn ra được, không cần phải che che lấp lấp, trốn trốn tránh tránh nữa.

Có thể đường đường chính chính tiêu sái bước đi dưới ánh mặt trời, cho dù là đi tìm chết thì cũng đáng lắm chứ.

...

Nghê Thường ngồi ở trước bàn trang điểm, dặm từng chút từng chút phấn lên mặt mình, nước mắt lại không ngừng lăn dài xuống khiến mặt mày lại trở nên nhem nhuốc, đành phải lau đi rồi trang điểm lại.

Có điều dù nàng có tô vẽ thế nào, một lần lại thêm một lần nữa, mãi đến khi hết sạch cả hộp phấn cũng không thể nào trang điểm xong gương mặt mình. Ôm lấy hộp phấn trống trơn, nàng che miệng ngồi bệt xuống mặt đất mà nghẹn ngào khóc lớn.

- Ta... ta muốn cho chàng thấy bộ dạng đẹp nhất của mình... chẳng lẽ như vậy thôi cũng không làm được sao?

...

Gió nhẹ man mát dìu dịu, lặng lẽ len lỏi.

Vượt qua hành lang gấp khúc, Thiên Bồng từng bước một đi đến cửa phòng Nghê Thường, rồi quay đầu lại nhìn về phía vị quan đang đứng cuối hành lang gấp khúc.

Vị quan kia khẽ khom người có chút cung kính, từ tốn nói:

- Không nên lâu quá.

- Cảm ơn.

Thiên Bồng đơn giản cúi người, rồi thò tay gõ cửa.

- Là ta.

Giọng y vẫn bình thản như lúc trước.

Trong phòng truyền đến tiếng đồ sứ rơi vỡ. Ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập.

Cửa lớn ầm ầm mở ra, một người nước mắt lưng tròng, đầy vẻ hoảng hốt đứng trước mặt Thiên Bồng.

Tóc tai lộn xộn, mặt mày tiều tụy, miệng thở hổn hển.

Nhìn Thiên Bòng, Nghê Thường nhíu chặt hàng mày, mím môi, trong tay còn nắm chặt hộp phấn trống trơn. Nàng đưa tay lau đi khóe mắt, không nhịn được nức nở:

- Trang... trang điểm không được.

Thiên Bồng nở nụ cười, cười đến ấm áp.

Nghê Thường cũng nín khóc rồi mỉm cười, mân mê miệng, hệt như đứa trẻ làm nũng chỉ vào Thiên Bồng:

- Chàng cười ta!

Thiên Bồng vươn tay, ôm lấy Nghê Thường vào trong ngực, dùng sức siết chặt, nói khẽ:

- Đừng lo, để ta giúp nàng.

Ngửi ngửi mùi hương trên người nàng, trong lòng của y thoáng hoảng hốt.

Nghê Thường rúc vào ngực Thiên Bồng, dịu dàng ngoan ngoãn như thể một con mèo nhỏ, môi mím chặt, nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống.

Đã bao nhiêu năm rồi, cảnh tượng như thể trong mộng mới xuất hiện, hôm nay cứ vậy mà thành.

Nàng cũng vươn tay, ôm siết lấy Thiên Bồng, cả đời cả kiếp này cũng không muốn buông ra.

- Phấn trong hộp đã dùng hết mất rồi. Ta muốn khiêu vũ cho chàng, thế nhưng lại không trang điểm được...

Nàng tựa đầu vào trong ngực Thiên Bồng, thấp giọng nức nở nói.

- Không có việc gì.

Thiên Bồng kéo Nghê Thường từng bước một đi vào trong phòng, đưa nàng tới trước bàn trang điểm. Y phẩy tay nhoáng một cái, phấn trong hộp lại đầy.

Nghê Thường định đưa tay lấy miếng bông trang điểm, lại bị Thiên Bồng ngăn lại.

Thiên Bồng cầm lấy miếng bông, cúi đầu xuống, chấm phấn, từng chút từng chút dặm phấn lên mặt nàng.

Nhìn xem bộ dạng hết sức chuyên chú kia, Nghê Thường lại không ngừng rơi nước mắt. Nước mắt rơi xuống, Thiên Bồng nhẹ nhàng thở lên, theo đó từng giọt nước lơ lửng bên ngoài không khí, nhìn như thể từng ngôi sao nhỏ trên bầu trời.

Đây mới chính là Thiên Hà mà y một mực bảo vệ.

Nghê Thường cúi đầu xuống, lông mi thật dài chớp chớp, bàn tay không biết để đâu cho phải đành không ngừng nắm lấy cái khăn tay:

- Có phải ta vụng về lắm không? Trở thành thần tiên nhiều năm như vậy rồi mà chút pháp thuật nhỏ ấy cũng không học xong.

- Khúc hát của nàng, kỹ thuật nhảy nữa, không có thần tiên nào học theo được cả.

Nghê Thường cười ngọt ngào.

Nước mắt đã chảy thành sông, lại không cách nào làm nhòe lớp trang điểm.

Nàng lẳng lặng ngồi, mặc kệ cho Thiên Bồng giúp nàng đánh phấn, tô son, vẽ lông mày, cài lên đầu trang sức đẹp nhất.

Nhìn bóng nàng trong gương đồng, Thiên Bồng không khỏi ngây dại.

Đổi sang bộ vũ y đẹp nhất, nàng nhẹ bước xoay người, uyển chuyển mềm mại.

Thiên Bồng ngồi trên ghế, yên tĩnh ngắm nhìn, nhìn nàng nhẹ nhàng nhảy múa như si như mê trong phòng.

Vui vẻ bật cười.

Rốt cuộc có thể ngồi ngắm nhìn nàng khiêu vũ rồi, khiêu vũ chỉ vì y, dù chỉ là một lần. Giấc mộng ngàn năm qua, ngay lúc này cuối cùng đã thành sự thật.

"Đi rồi lại đi, đoàn viên ngắn ngủi. Trông ngóng suốt ba mươi ba tầng trời, chỉ hận trời cao quá. Bệnh có bốn trăm lẻ bốn loại, bệnh tương tư biết chữa sao? Đời nay chỉ có chút duyên ngắn ngủi, không đủ giấc mơ vội vàng. Nguyện kiếp sau... Nguyện kiếp sau..."

Dịch thơ:

“Mải miết, mải miết ngược xuôi,

Đoàn viên phút giây ngắn ngủi.

Ba mươi ba trời ngăn cách.

Xa xăm biết mấy ngậm ngùi.

Bốn trăm lẻ bốn bệnh trạng.

Tương tư có biết thuốc thang?

Duyên đến rồi duyên lại cạn,

Giấc mơ tan quá vội vàng.

Nguyện kiếp sau... nguyện kiếp sau…”

(Thichtocquan - Bạch Ngọc Sách)

Trong nháy mắt âm thanh của tự nhiên ấy chợt ngừng lại.

Bước chân nàng lảo đảo, một dòng máu tươi từ trong miệng tràn ra. Thân thể kia như mất đi sức chống đỡ mà khẽ chao nghiêng, rồi té xuống đất.

Thiên Bồng biến sắc mặt, hoảng hốt chỉ biết ôm lấy nàng.

- Nàng... nàng làm sao vậy hả?

- Chỉ có nửa canh giờ... Không nên trang điểm mới phải.

Nàng khó khăn nở nụ cười.

Một khúc ca này, rốt cuộc lại không thể hát xong.

- Nàng ăn độc đan? Ta... ta giúp nàng bức đi ra.

Thiên Bồng vươn tay, lại bị Nghê Thường ngăn lại:

- Không... không cần, là Dị Nguyên Cửu Chuyển đan, chàng không bức ra được đâu.

- Là ai? Ai đưa cho nàng thứ này? Là Thái Bạch Kim Tinh? Không đúng, lão biết rõ nụ hoa kia là nàng, sẽ không để nàng chết... vậy là người nào?

Nghê Thường chậm rãi lắc đầu:

- Đừng hỏi nữa, có được không? Trò chuyện với ta đi, đã không còn nhiều thời gian nữa.

Thiên Bồng siết chặt lấy Nghê Thường, há to miệng, run rẩy, không thốt nên lời, chỉ có thể mặc cho nước mắt từng giọt một lăn trên mặt, nhỏ xuống trên chiếc vũ y đỏ tươi.

Đây là lần thứ hai y khóc trước mặt nàng. Lần đầu là lần chia ly ở cõi phàm. Y tự cho rằng sẽ không bao giờ rơi lệ trước mặt nàng nữa, thế nhưng cuối cùng lại không thể nhịn được.

- Thật xin lỗi, ta không thể nào làm theo cách của chàng được.

Nghê Thường thò tay lau nước mắt nơi khóe mắt Thiên Bồng mà cười, cười đến thê mỹ:

- Vị trí của ta thấp hơn của chàng, chỉ có thể dùng cách này, mới có thể...

- Không cần nói... Không cần... không nên nói nữa.

Nước mắt không kìm được mà rơi đầy mặt đất, khổ sở đến tê tâm liệt phế.

- Không có ta, bọn họ không cách nào kết tội chàng được. Thật xin lỗi, đều là lỗi của ta. Nếu như không gặp ta... nếu ta không nuốt tiên đan... nếu như...

- Đừng nói nữa, đừng nói nữa, ta cầu xin nàng, đừng...đừng nói nữa...

Thiên Bồng ôm siết lấy Nghê Thường.

Tâm tình cứng như sắt thép, lúc này đã bị xoắn nát thành bột phấn.

Nước mắt rơi nhòe cả mắt nàng, khiến cho mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ không rõ.

Ánh mắt dần dần ảm đạm, nàng chỉ có thể vươn tay ra chạm đến, muốn nhớ kỹ lấy hình dáng của Thiên Bồng.

- Ta còn nhiều chuyện muốn nói với chàng lắm.

- Chàng không biết, ta rất thích nhìn bộ dạng của chàng lúc đứng trên đầu chiến hạm, rất uy phong. Mỗi khi có người nói về chàng, ta cảm thấy rất tự hào. Nếu như mấy tỷ muội kia mà biết, nhất định đều sẽ hâm mộ ta... Chàng là Thiên Bồng Nguyên Soái đội trời đạp đất, cũng là Thiên Bồng Nguyên Soái của ta, là của ta đấy... Nhất định chàng sẽ không có chuyện gì đâu. Không ai có thể bắt chẹt chàng được cả. Phải sống thật tốt đấy, thật thoải mái đấy, tiếp tục làm... Thiên Bồng Nguyên Soái của ta đấy...

Máu tươi từ miệng nàng tràn ra, ướt đẫm cả bộ vũ y màu đỏ, lây dính sang cả bộ áo bào trắng.

- Thật xin lỗi...

Ý thức của Nghê Thường dần mơ hồ, vẫn không ngừng lặp lại ba từ "thật xin lỗi".

Thanh âm kia dần trở nên yếu ớt, đứt quãng.

Ôm lấy Nghê Thường, Thiên Bồng dùng hết tất cả sức lực muốn ôm lấy một tia hi vọng cuối cùng.

Nhưng mà... y không thay đổi được điều gì cả.

Cô gái khiến y ngày đêm vương vấn suốt ngàn năm qua, vẫn luôn dịu dàng ngoan ngoãn, hiền lành yếu đuối, cuối cùng lại dùng phương thức cực đoan nhất bảo vệ tình yêu của nàng.

Bàn tay ôm lấy vai Thiên Bồng chậm rãi vô lực, rơi xuống mặt đất.

Thân thể trong ngực y đã không còn chút nhúc nhích.

Thiên Bồng chậm rãi buông tay ra, run rẩy, cúi đầu xuống.

Hai mắt kia khép chặt, vẻ mặt bình thản như ngủ say, gương mặt đầy vệt nước mắt như đang mỉm cười vẫn xinh đẹp như vậy.

Y khẽ run rẩy, miệng há to, khóc không ra tiếng.

Khuôn mặt lạnh lùng trước kia dần dần trở nên dữ tợn.

- Không, không...

Tiếng kêu cuồng loạn, kinh động đến toàn bộ Thiên Đình.

...

Gió nhẹ vỗ về chơi đùa, cành hoa khẽ dập dờn.

Trên cây nguyệt, nụ hoa vốn đã tàn héo kia trong phút chốc nở rộ. Từng cánh từng cánh hoa óng ánh phiêu lãng theo gió, như thể vết máu trên chiếc vũ y kia, đỏ tươi như lửa.