Đại Bát Hầu

Chương 177: Phiền phức lớn




Dịch: alreii

Biên: †Ares†

Nhìn ánh mắt cá heo tinh kia mang theo khinh miệt, không nhường nửa bước, Khỉ Đá hơi sửng sờ, nụ cười trên mặt cũng chậm rãi biến mất:

- Nếu ta nhất định phải vào từ cửa chính thì sao?

Cá heo tinh lại làm như không thấy, hừ cười:

- Ngươi có thể thử xem.

- Ồ?

Đây là đang ra oai phủ đầu à?

- Màn mở đầu này đúng là không được vui vẻ.

Khỉ Đá liếc nhìn cửa hông, nhìn cửa chính, lại nhìn cá heo tinh đang chắn trước người mình. Hắn gãi đầu, bày dáng vẻ như muốn rời đi, thừa lúc cá heo tinh không chú ý, hắn quay người vượt qua người gã đi về phía cửa chính.

- Ngươi!

Cá heo tinh muốn đuổi theo, lại không biết tại sao hai chân vấp cùng một chỗ, ngã nhào cắm mặt trên đất.

Giác Xà và cá mập tinh vội vàng đuổi theo Khỉ Đá.

Cá heo tinh rất bối rối giãy giụa bò dậy, nhưng đột nhiên phát hiện tay chân đều không nghe sai sử, mặc kệ gã làm thế nào vẫn không đứng dậy nổi, chỉ đành phải ngửa đầu gào lên với binh tôm đứng ở cửa:

- Ngăn bọn chúng lại!

Hai binh tôm đứng trước cửa lập tức cầm trường kích tiến lên, quát mắng:

- Đứng lại!

Hai thanh trường kích đan chéo nhau, ngăn lại đường đi.

Khỉ Đá dừng bước, lạnh nhạt liếc mắt nhìn hai binh tôm, hơi ngả người như muốn hắt xì, nhưng đã ngừng lại. Hắn cúi đầu, hai binh tôm chẳng biết sao tự dưng dừng hết mọi động tác, cả mấy cọng râu dài đang trôi nổi theo dòng nước cũng đứng yên bất động, cầm trường kích đứng ngơ ngác, giống như đã bị đóng băng.

Khỉ Đá không hề nói chuyện, vươn tay đẩy trường kích ra, mỉm cười như không có chuyện gì đi lướt qua vai bọn chúng.

Cá heo tinh thấy được màn này thì rất kinh ngạc.

Thấy đám Khỉ Đá đã sắp đến gần cửa lớn, gã vội vàng quát với mười mấy binh tôm đang đứng canh xung quanh:

- Các ngươi bị ngu hả? Mau! Ngăn bọn chúng lại!

Sau đó gã há hốc mồm.

Đám binh tôm không phải không nhìn thấy Khỉ Đá đang đến gần cửa lớn, cũng không phải không nghe được tiếng quát của cá heo tinh, càng không phải không phản ứng kịp.

Từ lúc vừa bắt đầu, chân của bọn chúng đã giống như mọc rễ cắm chặt vào dưới mặt đất, không thể động đậy được!

- Có chuyện gì vậy?

Cá heo tinh nhìn thấy màn này thì cả người nổi đầy da gà.

Gã thật vất vả mới đứng dậy được, thấy Khỉ Đá đã đứng bên cạnh cửa lớn. Hắn quay đầu cười với cá heo tinh, nói:

- Ngươi bảo ta thử, bây giờ ta thử rồi, thế nào?

Hắn nói xong, ngay trước mặt cá heo tinh nhấc chân bước qua cánh cửa.

Thẳng đến lúc này, đám binh tôm mới tập thể ngã ngồi trên mặt đất, vẻ mặt ngơ ngác.

- Sao vậy? Sao còn chưa đi? Muốn lão tử bơi một mình trong Long cung hả?

Khỉ Đá vòng tay ôm Hành Vân côn trước ngực, quay người, cười ha ha nhìn chằm chằm cá heo tinh.

Giác Xà và cá mập tinh ôm bụng cười như điên.

Dáng vẻ kiêu ngạo lúc nãy đã không còn sót lại chút nào, sắc mặt cá heo tinh tím tái, run rẩy. Tay chân gã run rẩy, chỉ có thể chớp mắt không dám nói nhiều, khom người đi theo.

Đám binh tôm cũng bị dọa không nói nên lời.

Bên ngoài, một con binh tôm lặng lẽ rời khỏi đội.

...

Bên trong đại điện Long Cung.

- Gì cơ?

Đôi lông mày màu đỏ của lão Long Vương khẽ nhíu lại, nhìn chằm chằm binh tôm nằm rạp trên mặt đất hỏi:

- Không nghe khẩu quyết, không thấy ra dấu vẫn có thể làm phép?

- Khởi bẩm Long Vương, đúng là như vậy. Từ đầu đến cuối không hề thấy hắn làm phép, nhưng mọi người trúng thuật pháp là thật. Mà ở đó cũng chỉ có thể do hầu yêu kia làm phép.

Lão Long Vương ngẩn ra, quay đầu nhìn Quy thừa tướng, hỏi:

- Ngươi thấy thế nào?

Quy thừa tướng chắp tay nói:

- Khởi bẩm Long Vương, nếu thật đúng là hầu yêu đó làm phép, vậy tu vi của hầu yêu đó nhất định là Hóa Thần Kim Tiên trở lên, hơn nữa... trình độ thuật pháp rất cao.

- Kim Tiên, trình độ thuật pháp rất cao... Sao chúng ta không biết Hoa Quả Sơn lại có một con đại yêu Kim Tiên chứ?

Ánh mắt lão Long Vương nheo lại, liếc binh tôm một cái, hỏi:

- Bây giờ hắn đang ở đâu?

- Khởi bẩm Long Vương, hầu yêu đó đã vào từ cửa chính, đang theo Lam Kỳ đại nhân tham quan trong vườn.

Lão Long Vương vuốt vuốt bộ râu dài nơi khóe miệng, nói:

- Hắn không hài lòng quy cách chiêu đãi khách, vậy thì tăng lên đi. Nếu là tu vi Kim Tiên, cũng xứng đáng với đãi ngộ nhị phẩm Giang Hà Long Vương.

Quy thừa tướng khom người chắp tay nói:

- Thần sẽ đi làm ngay.

- Quan sát cẩn thận, quả nhân rất muốn biết, thực lực của yêu hầu đó rốt cuộc chừng nào.

...

Trong đình viện rộng lớn kỳ dị, cá heo tinh Lam Kỳ dẫn Khỉ Đá đi dạo, dọc dường còn giới thiệu cẩn thận các cảnh quan cực kỳ đẹp đẽ xung quanh.

Dựa theo kế hoạch, đây vốn phải là một màn tự đắc khoe khoang ngạo mạn, là hành trình được cố ý sắp xếp để phô bày thực lực của Đông Hải Long cung cho người mới vào Long Cung. Đáng tiếc vẻ mặt hâm mộ hai lúa như trong dự đoán không thấy đâu, ngược lại bây giờ giọng nói của người giới thiệu còn hơi run rẩy, lưng còn không dám ưỡn thẳng, như thể gã đang nói tới thủ đoạn đê tiện gì đó không muốn để người biết.

Cá heo tinh đi trước mặt Khỉ Đá giờ trong lòng đang rất bất an.

- Đây là san hô đỏ vạn năm... Cao mười lăm trượng, rộng hai mươi tư trượng, cả trời đất chỉ có một gốc này thôi, còn được xưng là vương trong san hô. Chính là đại lễ chúc thọ được Nam Hải Long Vương, Tây Hải Long Vương, Bắc Hải Long Vương tặng cho Đông Hải Long Vương ta vào ngày thọ thần một trăm hai mươi năm trước...

Cá heo tinh kiên trì vươn tay giới thiệu, ánh mắt không kiềm được nhìn về phía người Khỉ Đá.

Biểu cảm trên mặt Khỉ Đá vẫn âm trầm, không lạnh không nóng, như thể chẳng chút quan tâm tới bảo vật mà gã đang giới thiệu.

Chờ đối phương giới thiệu xong gốc san hô đỏ, Khỉ Đá ngẩng đầu nhìn nước biển đen kịt trên đỉnh đầu, lạnh nhạt hỏi:

- Long Vương đâu?

- Long Vương?

Cá heo tinh khẽ run rẩy.

Nếu không phải đang ở dưới biển sâu, chắc hẳn bây giờ Khỉ Đá đã có thể nhìn thấy trên người gã đang chảy đầy mồ hôi lạnh.

Gã khẽ mím môi, chớp mắt sau đó dùng giọng nói đã run rẩy lạc điệu:

- Long Vương dặn dò, ngài ấy chợp mắt chốc lát, nếu... nếu Tôn đại nhân đến sớm, thì để tiểu nhân dẫn đại nhân đi thưởng thức phong cảnh trong viện. Nếu đại nhân không thích phong cảnh ở đây, không bằng tiểu dẫn đại nhân tham quan Tàng Bảo thất được không?

Cá heo tinh nói xong, khom người đi trước, làm một động tác xin mời.

Cách không xa, một con cá chạch tinh núp trong góc dùng bút chuyên dụng dưới nước nhanh chóng vẽ gì đấy trên cuộn vải.

...

Trong đại điện, Long Vương gỡ quyển trục, phía trên vẽ lại dáng vẻ giản lược của Khỉ Đá.

- Đây chính là con hầu yêu đó?

Long Vương hỏi.

- Khởi bẩm Long Vương, đúng là hắn.

Quy thừa tướng khom người đáp.

Bày quyển trục lên bàn cái trước người, Long Vương tra xét cẩn thận. Lúc lâu, ánh mắt lão rơi lên Hành Vân côn trong hình.

Long Vương chỉ Hành Vân Côn, thản nhiên nói:

- Hoa văn trên binh khí này, hình như từng thấy ở đâu đó.

Quy thừa tướng khom người nhìn, chắp tay nói:

- Lão thần cũng cảm thấy quen mắt, cây gậy này rất giống với cây trường côn mà thủy quân Thiên Hà lấy được ở đầm Tử Vân Bích Ba.

- Mau đi lấy tới.

Dừng chốc lát, lão Long Vương lại bổ sung:

- Tìm cả bức tranh hầu yêu bị truy nã trong trận chiến ở đầm Tử Vân Bích Ba nữa!

...

Trong Tàng Bảo thất to lớn nguy nga lộng lẫy, kim tinh chất chồng như núi, các loại bảo thạch bị vứt đầy đất như đá tảng, trong từng rương ngọc lưu ly đựng đầy các loại kỳ trân dị bảo. Dưới ánh huỳnh quang của dạ minh châu, trong phòng bị phản chiếu thành đủ các màu sắc rực rỡ.

Đây chẳng thể nghi ngờ là một cảnh tượng cực kỳ chấn động, sợ là thần tiên trên trời đi vào đây cũng khó tránh nhìn không kịp.

Nhưng cá heo tinh lại không cảm nhận được chút dao động nào từ trên gương mặt của Khỉ Đá, vẫn là dáng vẻ âm trầm, không lạnh không nóng. Ngược lại hai con yêu quái Khỉ Đá dẫn tới đã cả kinh hai tròng mắt sắp rớt cả ra ngoài luôn.

Khỉ Đá tiện tay cầm lấy pho tượng bằng ngọc cực kỳ tinh mỹ chơi đùa, động tác đó rất tùy ý, khiến mặt cá heo tinh tái nhợt đi nhưng vẫn không dám mở miệng ngăn cản. Gã chỉ có thể vươn tay, chuẩn bị lỡ như Khỉ Đá có sơ ý không cầm chắc thì sẽ đón lấy.

Gã trợn tròn mắt nhìn chằm chằm.

Thật vất vả chờ được Khỉ Đá vững vàng thả pho tượng xuống, gã mới thả lỏng một hơi.

- Ngươi chuẩn bị cho ta xem mấy thứ này?

Khỉ Đá chỉ đống trân bảo chất đầy đất hỏi.

- Cái này...

Cá heo tinh há miệng, cúi đầu, không biết nên nói thế nào.

Thứ Đông Hải Long cung vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, thế mà ở trong mắt hầu yêu này lại như không có gì? Đây là chuyện gì chứ?

Khỉ Đá vươn tay khoác vai cá heo tinh đang vẻ mặt bất đắc dĩ, nói khẽ:

- Thực ra, tại hạ một kẻ vũ phu, thích xem binh khí hơn.

- Hả? Binh khí!

Cá heo tinh ngẩng phắt đầu nói:

- Binh khí có! Binh khí ở Đông Hải Long cung rất nhiều! Tiểu nhân dẫn đại nhân đi xem!

...

Trong đại điện, lão Long Vương nhìn chằm chằm hai quyển trục cùng với một cây Hành Vân côn đặt ở trên bàn của mình, mắt nheo thành một đường chỉ.

Quyển đầu là bức tranh Khỉ Đá do cá chạch vẽ, bức thứ hai là lệnh truy nã hầu yêu ở đầm Tử Vân Bích Ba do thủy quân Thiên Hà ban bố, thưởng mười vạn kim tinh, chú thích là tu vi Luyện Thần, yêu vương, cực kỳ nguy hiểm, thời gian đã qua nhiều năm.

Lúc này hai bức tranh được đặt cùng nhau, tuy nói phong cách vẽ khác nhau, nhưng vẫn có thể nhìn ra được khả năng cùng một con khỉ là rất cao. Điểm rõ ràng nhất là màu lông không hề khác biệt chút nào.

Còn về Hành Vân côn...

- Khởi bẩm Long Vương.

Sắc mặt Quy thừa tướng ngưng trọng, chắp tay nói:

- Cây gậy này, chính là thủy quân Thiên Hà thu hoạch được trong trận đầm Tử Vân Bích Ba, cất vào phủ khố Thiên Đình, do Đông Hải Long Cung ta mua lại cất giữ. Trải qua giám bảo sư trong cung giám định, hơn nửa là xuất từ tay Tu Bồ Đề tổ sư của Linh Đài Phương Thốn sơn ở Tây Ngưu Hạ Châu. Nhìn công năng được thiết kế, như là vật được chế tạo riêng. Nếu chỉ có một cây này thì còn có thể nói là ngẫu nhiên đạt được, giờ trong tay con khỉ này lại có một cây... Từ đó có thể thấy, hầu yêu này có quan hệ không cạn với Tà Nguyệt Tam Tinh động. Cộng thêm chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, tu vi của hắn đã đạt đến Kim Tiên trở lên, hơn nữa còn chưa biết cụ thể là cao bao nhiêu, pháp thuật sâu không lường được. Thần cả gan khuyên một câu, hầu yêu này vẫn là đừng nên trêu chọc mới tốt.

Khi tất cả chứng cứ tụ lại cùng với nhau, hai người trong điện cảm thấy sống lưng lạnh lẽo.

Trầm mặc rất lâu, lão Long Vương không nhịn được thở dài:

- Đây là một cái phiền phức lớn.

- Bằng không... nâng quy cách chiêu đãi hắn lên thành nhất phẩm Giang Hà Long Vương?

- Nâng đi.

Còn bảo người dẫn hắn đi xem bảo khố ra oai phủ đầu? Lần này thua thiệt lớn rồi.

Nếu chốc nữa tên phiền phức này nhìn trúng thứ gì muốn lấy, là cho hay là không cho đây?

...

Trong kho binh khí khổng lồ, rất nhiều binh khí được trưng bày trên giá, cá heo tinh trực tiếp dẫn Khỉ Đá vào phòng trân phẩm, lựa chọn giới thiệu những vũ khí trân quý nhất.

- Thanh kích này tên là Tước Sơn kích, xuất từ tay Thập Nhị Kim Tinh Xích Tinh Tử, chính là kiệt tác lúc còn trẻ của hắn, được luyện từ Thiên Huyền tinh thiết, có bảy bảy bốn chín văn vân, bên trong khắc mười bảy trận pháp. Nặng ba ngàn bảy trăm năm mươi hai cân...

- Thanh kiếm này tên là Bích Huyết Linh Lung kiếm, xuất từ tay Thanh Phong Tử đứng đầu Linh Đài Cửu Tử, được rèn từ Hàn Văn tinh cương mười hai màu, bên trên khắc chín chín tám mốt trận pháp, mỗi trận đan xen, nắm trong tay nhẹ như không có vật gì, nhưng chém sắt như chém bùn, lúc tính mệnh lâm nguy có thể...

Gã giới thiệu từng cái một, nói đến họng đều khàn cả đi, Khỉ Đá vẫn vẻ mặt không nóng không lạnh.

"Không phải nói thích binh khí sao? Chẳng lẽ binh khí của Đông Hải Long Cung ta vẫn không thể vào được mắt của hắn?" Cá heo tinh không kìm được nghĩ.

Nếu là trước đây, có khả năng gã sẽ đoán là đối phương không biết nhìn hàng, nhưng giờ thì cả nghĩ gã cũng không dám nghĩ.

Đến cuối, Khỉ Đá hỏi:

- Nghe nói Long cung có một bảo vật, tại hạ muốn kiến thức một chút, không biết được không?

- Long cung ta trân bảo đầy rẫy, không biết đại nhân là đang chỉ thứ nào?

- Định Hải Thần Châm.

...

Hành lang uốc khúc, hai long nữ kéo tay kết bạn đi với nhau, phía sau là mười mấy thị nữ theo đuôi.

Cùng là long nữ, vị tứ công chúa Ngao Thính Tâm của Đông Hải này có thể nói là khác hoàn tới với tam công chúa Ngao Thốn Tâm của Tây Hải.

Nàng mặc một chiếc váy dài xanh lam, bước đi nhẹ nhàng, tóc mái chỉnh tề, cây trâm hình san hô cắm chặt trong búi tóc. Ánh mắt nàng trong suốt thấu triệt như là nước biển dưới ánh mặt trời.

Giọng nói nhẹ nhàng êm tai, mỗi lần cười nàng sẽ dùng tay áo che lại môi son, tao nhã hàm xúc. Chỉ là nét cô đơn giữa hai hàng mày cho dù lúc cười vẫn không phai nhạt đi được.

- Cho nên, tỷ tỷ đưa hộp gỗ đến cho phụ vương?

- Ừ.

Ngao Thốn Tâm gật đầu, vẻ mặt không vui nói:

- Đến bây giờ ta vẫn chưa biết được bên trong hộp gỗ đựng thứ gì nữa... Sớm biết vậy đã xem trước rồi.

Ngao Thính Tâm che miệng cười.

Ngao Thốn Tâm nhìn ra phía ngoài hành lang gấp khúc, kéo tay Ngao Thính Tâm nói:

- Hoa Quả Sơn cách nơi này không xa, chắc bọn họ đã đến rồi. Đi, chúng ta đi xem thử bọn họ đã đến chưa.

...

Ngoài Long cung.

- Đây... chính là Định Hải Thần Châm?

Khỉ Đá mở to hai mắt, bước lên phía trước.

Trong rừng tảo biển rậm rạp đứng thẳng như những cột trụ chống trời, khẽ dập dờn theo sóng nước, đứng tại dưới đáy biển ngửa đầu nhìn lên thì như những con đường đi vào chỗ sâu trong bóng tối, thế nhưng lại không nhìn thấy đỉnh.

Mà bên trong rừng tảo biển đang dập dờn theo sóng nước này có một cột đá khổng lồ như ẩn như hiện.

Khỉ Đá giẫm lên rong rêu phủ khắp mặt đất, tiến lên phía trước, cuối cùng nhìn rõ dáng vẻ của cột đá.

Bên ngoài bao trùm một lớp tro bụi núi lửa dày, vì trải qua tháng năm đằng đẵng nên phía trên bám đầy vỏ sò hư tổn, gập gềnh nhấp nhô. Nhìn như thể một cây cột đá bởi vì quanh năm ngâm nước biển nên bị tổn hại, chứ không phải là bảo vật gì cả.

- Các ngươi để nó ở đây thế này à, không phái thủ vệ trông giữ? Không sợ bị trộm sao?

Khỉ Đá quay đầu hỏi.

- Một vạn ba ngàn năm trăm cân, ai có thể trộm được? Lại nói trộm đi làm gì?

Mà lúc này đây, một bóng dáng già nua đang ẩn nấp trong bóng tối biển sâu vô biên, lẳng lặng chú ý màn này.

...

Đâu Suất cung.

Một đồng tử vội vàng la lên:

- Sư phụ! Sư phụ! Hai vị sư huynh Kim Ngân có cấp báo!

Nó chạy như bay vào trong điện, lượn một vòng vẫn không nhìn thấy bóng dáng Thái Thượng đâu

- Í? Sư phụ đâu rồi?