Đại Bát Hầu

Chương 178: Tiệc




Dịch: alreii

Biên: †Ares†

Chỗ sâu trong bóng tối, Thái Thượng đang ngồi lơ lửng, vẻ mặt không cảm xúc, ánh mắt chăm chú.

Lẳng lặng chờ đợi.

Dưới đáy biển trải đầy rêu xanh, dòng nước biển tuôn trào, ánh sáng yếu ớt từ bên trong Long cung cách không xa chiếu ra khiến tất cả đều trở thành màu sắc ảm đạm.

Khí Đá bước đến gần cột trụ khổng lồ, thẳng đến khi gần trong gang tấc, thậm chí đã có thể cảm nhận được khí lạnh từ trên thân cột thì hắn mới dừng bước.

Đằng sau, cá heo tinh, Giác Xà cùng với cá mập tinh đều lẳng lặng nhìn hắn chăm chú, không rõ ý của hắn.

Chẳng có ai hiểu được tâm trạng lúc này của Khỉ Đá.

Nhiệt huyết sôi trào, còn có thấp thỏm bất an.

Đây chính là vũ khí đã được định sẵn cho hắn.

Rút Kim Cô Bổng lên thì hắn sẽ không còn là một con hầu yêu bình thường nữa, mà là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đường đường chính chính, trời đất mặc hắn rong ruổi.

Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng đã đi đến được bước này.

Rút Kim Cô Bổng lên, tiếp đó sẽ đến Địa Phủ một chuyến.

Tìm được sổ Sinh Tử, điều tra hướng đi của Tước Nhi, phục sinh.

Trong lòng có một con dã thú đang gầm thét đến khàn cả giọng.

Run rẩy vươn tay ra, hắn trợn to mắt nhìn chăm chú cột đá trước mặt, trái tim như thể muốn nhảy cả ra ngoài lồng ngực.

Sóng ngầm lượn quanh mình, rừng tảo biên rậm rạp khẽ lắc lư theo nước biển, sinh linh trốn bên trong duỗi đầu ra nhìn chằm chằm kẻ ngoại lai xa lạ này.

Cả thế giới đều trở nên yên tĩnh, đến nỗi trong biển sâu tĩnh mịch giờ khắc này dường như chỉ còn lại mình hắn.

Qua hồi lâu, ngón tay rốt cuộc đã chạm khẽ lên đám rêu xanh sinh sôi trên lớp tro bụi núi lửa bên ngoài cột trụ.

Trong tích tắc đó, từng đợt sóng gợn màu vàng từ nơi tiếp xúc với đầu ngón tay hắn khuếch tán ra, ảnh hưởng đến cả cột đá, rung động.

Hắn cả kinh lùi về phía sau một bước.

Một tiếng nổ ầm đột nhiên vang lên trong đầu, Khỉ Đá không nhịn được nheo mắt lại.

Đó là một cảm giác đau nhói bắt nguồn từ chỗ sâu trong linh hồn, như là cộng hưởng, khiến hắn không kìm được run rẩy.

Lớp bụi núi lửa, rêu xanh, thậm chí cả vỏ sò trên thân Định Hải Thần Châm đều bắt đầu khẽ rung động rụng rơi, trôi nổi khuếch tán ra trong nước biển hình thành bụi mù ngăn cản tầm mắt, ngay cả Khỉ Đá cũng bị bao phủ bên trong.

Ba con yêu quái phía sau đều cả kinh, liên tục lùi về phía sau, trợn to mắt nhìn chăm chú cảnh tượng kỳ dị trước mắt.

Ở chỗ xa, Thái Thượng Lão Quân ở chỗ sâu trong bóng tối vẫn lẳng lặng nhìn chăm chú hết thảy. Ánh huỳnh quang yếu ớt chớp động trên ngón trỏ đang duỗi ra, hấp dẫn lẫn nhau với gợn sóng trên cột trụ khổng lồ.

Một dòng hải lưu lướt qua, bụi bặm tán đi, một cột trụ chống trời vàng rực xuất hiện trước mắt, đồ đằng rồng vàng được chạm nổi phía trên nó chớp mắt như thể được ban cho sinh mệnh bắn ra ánh sáng vàng yếu ớt, lặng lẽ chờ đợi bay lên.

Khỉ Đá ngửa đầu nhìn cột trụ lớn không nhìn thấy đỉnh này, biểu cảm trên mặt không hề có chút dao động nào. Mà yêu quái sau lưng đã sớm bị chấn kinh không nói nên lời.

Trầm mặc lúc lâu, Khỉ Đá vươn hai tay về phía cột trụ lớn.

Thái Thượng chỗ xa lẳng lặng chờ đợi, ánh huỳnh quang trên tay đã sớm thu lại, tán đi.

Nhưng mà chính vào lúc này, khóe miệng Khỉ Đá lại nhếch lên, nhìn bóng tối sâu không thấy đáy xung quanh, cười nhạt.

Nụ cười này khiến ba con yêu quái đằng sau lưng đều cảm thấy không hiểu gì cả, ngay cả Thái Thượng trong chỗ tối cũng không nhịn được khẽ mở to mắt.

Thật sự muốn lấy? Có lẽ, nhưng không phải lúc này.

Khỉ Đá mỉm cười, trong ánh mắt nghi ngờ của Thái Thượng mà lùi từng bước về phía sau, đi về phía ba con yêu quái ở chỗ xa.

- Được rồi, ta xem xong rồi, đi thôi.

Khỉ Đá vươn tay vỗ vai cá heo tinh:

- Cám ơn ngươi đã dẫn đường.

- Đi sao?

Cá heo tinh nghe vậy thì sững sờ, từ đầu đến cuối đều không thể hiểu được ý nghĩ của Khỉ Đá. Thấy Khỉ Đá dẫn hai con yêu quái rời đi, gã đành phải khom người nơm nớp đi theo.

Nhìn bốn con yêu quái dần đi xa, mắt Thái Thượng híp thành một đường chỉ, vén tay áo bấm tay tính toán, sững sờ.

Trên khuôn mặt già nua hiện lên một nụ cười, ông ta chậm rãi nhắm mắt.

Một dòng hải lưu chảy xiết lướt qua, chỉ trong nháy mắt, Thái Thượng đã biến mất bên trong bóng tối vô biên.

...

Một vỏ sò trắng khổng lồ bị mở ra, toát ra một chuỗi bong bóng xong thì khép lại, lặng lẽ chờ đợi lần phun trào tiếp theo.

Trong đại điện Long cung lộng lẫy, có san hô diễm lệ làm nền, có cá nhỏ bảy màu điểm xuyết, có dạ minh châu sáng chói chiếu sáng hết mọi thứ.

Binh tướng trang bị chỉnh tề xếp thành hai hàng, rất nhiều tỳ nữ bưng vật phẩm tới tới lui lui, rượu ngon và các món ăn tinh xảo được bày trên bàn thấp.

Bố trí rất tỉ mỉ.

Trên đường tới Ngao Thốn Tâm và Ngao Thính Tâm còn nhìn thấy ca cơ của Long cung đang tập luyện, trận thế này hiển nhiên là chuẩn bị tiếp đón khách quý.

Điều này khiến hai nàng không khỏi sinh ra nghi ngờ.

- Mặt mũi của ta chắc không lớn được vậy đâu nhỉ?

Ngao Thốn Tâm kéo tay Ngao Thính Tâm nói một cách nghi ngờ.

- Thốn Tâm tỷ tỷ, hầu yêu mà tỷ nói ở thế gian rất có tiếng tăm sao?

- Có đâu, nếu không phải chuyến này đến Hoa Quả Sơn tìm muội tử, ta còn chưa từng nghe thấy nhân vật này. Hơn nữa động phủ của hắn sơ sài đến đáng thương, yêu quái thủ hạ cũng không được nhiều. Nói đến cùng thì cũng chỉ là một yêu quái trong thâm sơn cùng cốc mà thôi.

Thoáng suy nghĩ, Ngao Thốn Tâm nhíu mày, lại nói:

- Hồi nãy còn nói với đại bá, đại bá cũng nói chưa từng nghe thấy. Sao giờ đột nhiên lại...

- Có khi nào hắn với phụ vương trò chuyện rất hợp, vì vậy nâng quy cách chiêu đãi lên?

- Không thể nào, tên kia nói rất ít, không đắc tội người ta đã không tệ rồi, còn trò chuyện vui vẻ?

Chẳng bao lâu, cả buổi tiệc rượu đã được bố trí xong xuôi, cá heo tinh dẫn Khỉ Đá từ bên ngoài điện tiến vào, cả đường cung kính.

Khỉ Đá thấy được cảnh tượng này thì khá sững sờ.

Long Vương còn chưa tới, Quy thừa tướng đã đến bắt đầu sắp xếp vị trí.

Chủ tọa tất nhiên là của Long Vương, mà trên bậc thềm bên cạnh chủ tọa lại đặc biệt bày thêm một thứ tọa cho Khỉ Đá.

Cách sắp xếp thế này bình thường chỉ có lúc chiêu đãi khách quý mới xuất hiện, thậm chí chiêu đãi Long Vương các biển cũng đến vậy mà thôi.

Xuống phía dưới là chỗ ngồi của hai vị long nữ, đối diện lại là Quy thừa tướng. Ngoài ý muốn là còn sắp xếp vị trí cho cả Giác Xà và cá mập tinh, đi theo còn có mấy chiến tướng văn thần của Long cung, lễ tiết này không chỗ nào để xoi mói được.

Nhắc tới, Khỉ Đá nhớ lúc tới là bảo hắn đi cửa hông, thật ra hắn cũng không thèm để ý chuyện đó. Nhưng giờ hắn thấy tình cảnh này thì rất ngạc nhiên.

Tất nhiên ngạc nhiên không chỉ mình hắn, còn có cả trên dưới Long cung đều không hiểu được. Một hầu yêu ăn mặc nghèo nàn, sao ở trong Đông Hải Long cung giàu có tứ phương lại được chiêu đãi long trọng đến vậy?

Chờ mọi người ngồi xong, một tiếng hô to vang lên.

- Long Vương bệ hạ đến!

Theo lễ tiết, mọi người đứng lên, một đám thần tử của Long cung quỳ xuống đất lớn giọng hô:

- Cung nghênh Long Vương!

Chúng cung nữ từ cửa hông nối đuôi nhau vào, lão Long Vương cao chừng hai trượng bước vào từ cửa hông, đi đến trước long ỷ, trước hết nhìn xung quanh một vòng, sau đó chắp tay với Khỉ Đá.

Khỉ Đá cũng vội vàng khom người chắp tay đáp lễ.

Long Vương lúc này mới ngồi xuống, vươn tay nói:

- Chư vị, mời nhập tọa.

Chờ mọi người ngồi ổn định, Long vương vuốt bộ râu dài bên khóe miệng nói:

- Hôm nay bày tiệc, chính là vì nghênh đón khách quý của Đông Hải Long Cung ta.

Nói xong lại nhìn Khỉ Đá cười:

- Vị này, chắc hẳn là Tôn đại vương của Hoa Quả Sơn nhỉ.

Xưng hô này khiến Khỉ Đá thụ sủng nhược kinh, vội vàng chắp tay nói:

- Long Vương bệ hạ, cứ gọi ta Tôn Ngộ Không là được.

Sự lo ngại không khỏi nảy ra trong đầu, lúc nãy còn bảo hắn vào từ cửa hông, sao giờ lại bày lễ tiết long trọng thế này.

Rốt cuộc giữa chừng đã xảy ra chuyện gì? Khỉ Đá nghĩ mãi mà không ra.

Long Vương nghe được lời của Khỉ Đá thì bật cười ha hả, nói:

- Hoa Quả Sơn chính là một phương phúc địa, ngươi chính là vương của Hoa Quả Sơn, xưng một tiếng đại vương, không hề quá đáng. Có điều giờ còn chưa có danh hào chính thức, gọi là Tôn đại vương đúng là có chút lúng túng. Có từng nghĩ đến việc lấy một danh hào chưa?

- Danh hào thì vẫn có, chỉ là rất ít nhắc đến mà thôi.

- Ồ? Danh hào gì có thể nói ra ta nghe được không?

- Thủy Liêm động Hoa Quả Sơn, Mỹ Hầu Vương.

Lời vừa dứt, Ngao Thốn Tâm cách không xa bật cười ra tiếng.

Mọi người đều nhìn về phía nàng, lúc này nàng mới phát hiện chỉ có một mình nàng cười, đành phải ngậm miệng ngồi yên, làm bộ như không có gì.

Ngao Thính Tâm bên cạnh nhỏ giọng hỏi:

- Tỷ tỷ cười gì vậy?

- Muội không cảm thấy rất buồn cười sao? Mỹ Hầu Vương? Thật sự dám gọi, hắn đẹp chỗ nào chứ?

Nhìn Khỉ Đá, Ngao Thốn Tâm vẻ mặt khinh bỉ.

Lông mi thật dài của Ngao Thính Tâm rung rung, cũng che miệng cười lén lút, nhẹ giọng nói:

- Tỷ tỷ vẫn nhanh mồm nhanh miệng như vậy.

- Mặt mọc lông có đẹp hơn thì cũng vậy.

- Có lẽ trong bầy khỉ hắn đẹp thì sao?

- Đẹp đó cũng chỉ có khỉ cái mới cảm nhận được.

Ngao Thốn Tâm trợn trắng mắt nói.

Nghe lời này, Ngao Thính Tâm cười càng thêm khó có thể kìm nén. Nàng ngửa đầu, đột nhiên phát hiện Khỉ Đá ở phía xa đang nhìn nàng, lúc này mới vội vàng thu hồi nụ cười, bỏ tay xuống ngồi đàng hoàng.

Lão Long Vương ngồi trên long ỷ cúi đầu suy nghĩ, nói:

- Mỹ Hầu Vương? Danh hào này rất hay, nhưng nếu đã có sao lại không dùng chứ?

Khỉ Đá nói:

- Tại hạ trời sinh tính tình lãnh đạm, không chú trọng mấy cái này. Hoa Quả Sơn có kẻ gọi ta là Khỉ Đá, có kẻ gọi ta là hầu ca, có kẻ gọi ta là đại vương, đủ mọi thể loại, gọi quen rồi nên cũng lười sửa. Chỉ là một xưng hô mà thôi, lại không phải quan chức nhận bổng lộc trên Thiên Đình, cứ xoắn xuýt lấy nó làm gì?

Long Vương nghe vậy cười lớn, giơ ly nói:

- Yêu vương thế này, đúng là cả đời hiếm thấy. Ly đầu tiên này, kính sự lạnh nhạt của ngươi! Nào!

Mọi người đều nhấc ly rượu.

Rượu này nhìn như không khác mấy với của thế gian, nhưng rốt cuộc vẫn là rượu của Long cung dưới đáy biển, đựng trong ly ngâm ở trong biển, lại không hề chảy ra giọt nào.

Đến bên môi, Khỉ Đá cẩn thận ngửi, ngửi thấy vị rượu hắn không khỏi hơi do dự.

Hắn nhìn xung quanh, phát hiện mọi người đều một hơi cạn sạch, sắc mặt bình thường, lúc này mới yên tâm, cũng một hơi cạn sạch.

Không ngờ rượu vừa vào miệng, một vị cay nồng vọt thẳng lên đầu, thiếu chút nữa bị sặc.

Che miệng, Khỉ Đá một lúc lâu vẫn chưa lấy hòa hoãn đi được.

Thấy dáng vẻ tục thô tục của Khỉ Đá, hai long nữ lại nhỏ giọng bật cười, ngược lại đám người xung quanh đều không ai cười cả.

Lão Long Vương bèn vội vàng hỏi:

- Hầu vương không có việc gì chứ?

Khỉ Đá muốn nói chuyện, nhưng vị cay nồng đó khiến hắn không thể nói nên lời, đành phải lắc lắc tay bày tỏ không có việc gì.

Lão Long Vương lúc này mới yên tâm, cười khẽ:

- Là quả nhân cân nhắc không chu toàn, Hầu Vương không phải Thủy tộc, lần đầu uống rượu do Thủy tộc chúng ta ủ, tất nhiên sẽ không quen, còn cần phải chậm rãi làm quen, không thể nóng vội. Tiếp theo cứ tùy ý là được.

Khỉ Đá thật vất vả mới xua tan vị cay đi được, bất đắc dĩ nói:

- Không sao, không sao, không có gì to tát cả.

Chờ đến lúc này tiệc rượu mới chính thức bắt đầu.

Trong bữa tiệc, Quy thừa tướng vô cùng nhiệt tình, Long Vương thì dò hỏi tỉ mỉ Khỉ Đá có bất mãn với sự chiêu đãi của Long cung hay không, có thể nói là quan tâm gấp bội. Đến mức Ngao Thốn Tâm đều mơ hồ có chút đố kỵ.

Nhớ hồi đó nàng với Dương Tiễn tới đây đều không có được đãi ngộ thế này, vì tiến vào được cửa, Dương Tiễn còn đánh với vệ binh một trận, cuối cùng lão Long Vương tỏ ra yếu thế mới thôi. Bây giờ con khỉ này tới, lão Long Vương còn để bụng như vậy, sao không khiến nàng sinh lòng khó chịu được?

Chờ đến khi qua ba lượt rượu, lão Long Vương mượn rượu hỏi:

- Hầu Vương chuyển đến Hoa Quả Sơn lúc nào, sao không tới Long cung dạo chơi?

- Chuyển đến Hoa Quả Sơn vào lúc nào? Cái này à, ta vừa sinh ra đã sống ở Hoa Quả Sơn. Lúc trước không ai giới thiệu, nên không tiện đến thăm hỏi.

- Ồ?

Lão Long Vương nháy mắt với Quy thừa tướng, nói:

- Hầu Vương lần đầu đến thăm, quả nhân có một vật phẩm muốn tặng, không biết Hầu Vương có nhận ra không?

Quy thừa tướng đứng lên, vỗ tay.

Hai binh tôm nâng một chiếc hộp dài màu đỏ từ ngoài điện tiến vào, đặt ở trước mặt Khỉ Đá.

Khỉ Đá không hề nghĩ nhiều, vươn tay mở nắng hộp ra, biểu cảm trên mặt lập tức cứng đờ.

Thứ lặng lẽ nằm trong hộp là một cây Hành Vân côn.