Đại Bát Hầu

Chương 187: Suy nghĩ một chút




Dịch: Hoangtruc

Biên: †Ares†

- Chém ngang, rồi mang đi.

Nghe được một câu hời hợt này của Khỉ Đá, khóe miệng của Ngọc Đỉnh chợt giật giật không ngừng.

Trong trong tích tắc vừa rồi, ông ta chợt sinh ra ảo giác có phải cái chuyện muốn rời đi sẽ bị chém ngang, rồi bị mang đi này cũng bao gồm cả mình trong đó không? Vậy không phải bây giờ mình đã lên phải thuyền giặc rồi à?

Ông ta không tự chủ rụt rụt đầu, cẩn thận nhìn Khỉ Đá.

Sáu năm trước, ông ta quen biết con khỉ này ở trong động phủ của mình, đã từng nói chuyện qua, cũng tự nhận có chút hiểu rõ hắn.

Khi đó Khỉ Đá như một thiếu niên vừa mới trưởng thành, đang ở ngay ngã rẽ nhân sinh, tâm tính chưa định, mục tiêu mơ hồ. Tuy rằng hắn có cố chấp nhưng bản tính thuần lương.

Còn hiện tại?

Sáu năm rồi, ấn tượng của Ngọc Đỉnh với Khỉ Đá vẫn giữ nguyên trong cái trí nhớ kia, là một con khỉ non nớt.

Cũng bởi vậy ông ta mới nhận lời hắn đến Hoa Quả Sơn nhìn một chút. Bởi nhìn qua, tu vi Khỉ Đá đã không còn ngang bằng với đám yêu vương bình thường, nếu có thể khống chế một thế lực trong tay cũng tính là không tệ rồi. Mà sự thật quả không tệ chút nào.

Hiện tại ông ta đã thấy, quả thật Khỉ Đá đã khống chế được toàn bộ thế lực Hoa Quả Sơn, dùng uy tín không cách nào tưởng tượng được mà khống chế lấy. Nhưng ông ta còn nhìn thấy được mặt khác của Khỉ Đá.

Trong ngọn lửa thiêu đốt hừng hực của chậu than, Ngọc Đỉnh nghe văng vẳng đủ loại tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong không gian dưới mặt đất cực lớn này. Ngay cách ông ta không xa còn có một vị "đệ tử" không cách nào hoàn thành bài vở đúng hạn mà bị phạt đòn roi đến da tróc thịt bong.

Tiếng chuông chói tai vang lên, tất cả yêu quái bèn ngừng lại mọi công tác, rời khỏi nơi đang làm việc rồi tiến tới khu sinh hoạt. Ngọc Đỉnh có thể nhìn thấy rõ mồn một đồ ăn bọn chúng nhận lấy, trông chẳng khác nào những chậu nước ôi thiu không ngon lành gì.

Những yêu quái này đang sinh hoạt trong hoàn cảnh như vậy đấy.

Mà đám yêu quái khác được nghỉ ngơi đầy đủ trong khu sinh hoạt lại bắt đầu nhanh chóng tuôn ra thay thế cho bọn chúng.

Dưới mặt đất, không chia ngày đêm. Ở nơi này, mọi công việc đều được chia làm hai ca thay phiên nhau, có thể tận dụng hợp lý mỗi tấc không gian, lại không tiếc mọi giá bảo đảm được tiến độ.

Con khỉ này đã sớm không phải con khỉ sáu năm trước kia.

Ngọc Đỉnh không thể tưởng tượng được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong sáu năm vừa qua. Con khỉ kia hôm nay đã lựa chọn được con đường của mình, dù hướng đi còn chưa rõ ràng. Có điều ông ta cũng không rõ con khỉ này có còn giữ lại thuần lương vốn có hay không.

Hắn đang dùng loại thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn không gì sánh nổi để khống chế lấy thế lực yêu quái gần như cường đại nhất trên thế gian này, dùng tốc độ cực nhanh để quật khởi, dùng loại tư duy vượt trội không cách nào tưởng tượng được để tạo ra một đại đế quốc chỉ thuộc về riêng đám yêu quái.

Dù bọn chúng có nguyện ý hay không, trong cái đế quốc này, tất cả yêu quái đều phải cắn chặt răng nhận lấy vô tận thống khổ, phát triển với một tốc độ kinh người. Bọn chúng đang chuẩn bị mọi lúc cho cuộc khiêu chiến với quyền uy Thiên Đình, phá vỡ toàn bộ thế giới.

Cái cố chấp trước kia đã được mở rộng, phát huy tác dụng vô cùng, chuyện thiện lương xưa kia có còn phải suy xét nữa hay sao?

Ít nhất Ngọc Đỉnh cũng đã nhìn ra được, để đạt được thực lực, để bảo đảm nơi đây an toàn, để tương lai có thể thắng lợi mà Khỉ Đá không tiếc bất kì giá nào, cũng sẽ không tiếc áp dụng bất cứ thủ đoạn máu tanh nào.

Chính vì điều đấy mà cả người Ngọc Đỉnh chợt căng cứng lại.

Hiện tại xem ra, nguy hiểm nhất ở nơi này không phải những kẻ vô pháp vô thiên, cũng không phải là những con yêu còn chưa đọc được một chữ nào, mà chính là con Hầu Vương trước mắt này.

Một khi bọn chúng nắm giữ được súng ống, nhất định có thể triển khai uy lực của nó đến cực hạn. Dù có là phát dương quang đại có lẽ cũng sẽ không xuất hiện cục diện không khống chế được. Điểm này Ngọc Đỉnh hiện tại không có chút lo lắng nào.

Thế nhưng hỗn loạn vì không chữ nghĩa chỉ mang đến thương vong có hạn, còn tàn bạo có chuẩn bị thì lại đủ để phá vỡ hoàn toàn cả thế giới.

Quả thật Ngọc Đỉnh chán ghét Thiên Đình, điều này không có gì phải nghi ngờ. Từ đầu đến cuối, ông ta đều không có chút thiện cảm nào với Thiên Đình. Mà Ngọc Đỉnh nhiệt tâm với đủ loại phát minh, điều này cũng không có gì phải nghi ngờ. Cho nên ông ta mới sa đà vào trong những tư tưởng kia của Khỉ Đá.

Chỉ là ông ta đã chuẩn bị kỹ cho việc trở thành tội nhân thiên cổ của nhân loại sao?

Ngọc Đỉnh đã ngầm có ý muốn rút lui.

- Ngươi làm như vậy, có phải quá mức rồi không?

Ngọc Đỉnh cười khan bảo.

Khỉ Đá nhìn Ngọc Đỉnh chăm chú, vẫn giữ dáng tươi cười nhàn nhạt kia mà chậm rãi nói:

- Nếu như Ngọc Đỉnh huynh có cơ hội nhìn thấy thiên quân tàn sát yêu thế nào, nhất định sẽ cảm thấy thế này chưa đủ. Vốn chủng tộc này đã không thể nào hòa được mình vào cái thế giới này, muốn mở ra con đường mới sẽ khó tránh phải trả chút ít phí tổn và chút ít hi sinh. Để bọn họ đi ra ngoài rồi bị thiên quân giết chết đổi lấy quân công, chi bằng cống hiến vào đây thêm một phần lực lượng. Về phần bọn họ có nguyện ý hay không có thật sự trọng yếu sao? Huynh nói, có đúng không?

- Bọn chúng là đồng loại của ngươi, coi như bọn chúng không muốn, ngươi cũng không nên...

- Đúng là bọn họ là đồng loại của ta, nhưng nếu bọn họ không tín ngưỡng phần sự nghiệp cộng đồng này thì đã thuộc về dị loại rồi.

Khỉ Đá đưa tay nắm lấy bả vai Ngọc Đỉnh, từng bước đi tới gần:

- Cho phép thiên quân bắt giết bọn họ để lĩnh quân công, cho phép yêu vương cầm đầu bọn họ đem bán, lại không cho phép ta nô dịch bọn họ một chút sao? Kỳ thật đây thuộc về vấn đề "nhân quyền". Ta cũng coi trọng vấn đề tự do bình đẳng, thế nhưng một chủng tộc còn không có cả quyền đi dưới ánh mặt trời mà đòi nói về vấn đề này sao? Có phải còn quá sớm không?

- Hơn nữa, nếu ta ngồi xuống nghiêm túc nói chuyện với bọn họ, ta tin rằng đại đa số yêu quái trong đó cũng đều sẽ thông suốt. Chỉ là ta không có thời gian, cũng không có hơi sức đâu mà làm. Hiện tại còn cần phải làm rất nhiều việc, mấy chuyện không quá quan trọng thế này thường nên để qua một bên nhường chỗ cho những chuyện cấp bách hơn. Chúng ta không thể nào chú ý tới từng điểm nhỏ nhặt, chỉ cần chú ý tới đại cục là được rồi. Huynh nói xem có phải không?

Ngọc Đỉnh gượng cười, nhất thời cũng không biết nói gì cho phải.

- Hiện tại nên bàn chuyện chính sự của ta rồi. Giúp ta nghiên cứu súng ống được chứ? Mấy thứ đó thật sự chỉ có huynh mới làm thuận buồm xuôi gió được, coi như có là sư phụ Tu Bồ Đề của ta đến trong thời gian ngắn cũng thúc thủ vô sách.

- Nếu như ta không nhận lời, có phải cũng chém ngang qua một cái hả?

- Sẽ không đâu, chẳng qua nếu có người hỏi, tốt nhất huynh nên trả lời như vậy.

- Sao?

- Ta không nhất định sẽ thành công, trước khi cái ngày thành công đó thật sư đến, không ai nói trước được gì cả. Không khéo tiếp theo sẽ bị thiên quân dốc toàn bộ lực lượng tiêu diệt sạch chỗ này cũng không chừng. Đến lúc đó, Ngọc Đỉnh huynh giúp ta làm súng ống, dù có thân phận Thập Nhị Kim Tiên e là cũng khó bảo toàn được. Vì vậy, lý do tốt nhất nên là... Ta ép huynh làm cho ta.

- Ngươi còn nghĩ chu đáo cả lý do cho ta kia à?

- Sao? Đã suy nghĩ xong chưa?

- Còn chưa, phải suy nghĩ một chút...

- Không có gì, cứ chậm rãi cân nhắc. Huynh hãy ở lại đây vài ngày, ta sẽ bảo Dương Thiền tiếp đãi huynh. Có lẽ đã lâu rồi sư đồ hai người chưa gặp nhau nhỉ?

- Ấy....nếu ta không đồng ý, thật sự không chém ngang một nhát đấy chứ?

- À, chuyện này cũng phải để ta suy nghĩ một chút đã.

- ....

...

Đêm tối như mực, trên một mảnh đất trống trong một rừng cây thuộc Tây Ngưu Hạ Châu, Thái Thượng ngồi ngay ngắn, rủ mắt nhìn xuống.

Cách đó không xa, Phong Linh cầm lấy chủy thủ sáng choang run rẩy chĩa vào con thỏ bị nàng trói gô lại. Con thỏ kia lại vô cùng trấn định, không chút sợ hãi, còn tròn mắt nhìn Phong Linh.

Chần chừ chần chừ mãi, cả buổi vẫn không làm gì cả.

Thái Thượng không nhịn được liếc mắt nhìn qua, nhẹ giọng hỏi:

- Nếu không, để lão phu làm cho?

- Không! Lão tiên sinh, chuyện này để vãn bối làm mới phải. Kính trẻ yêu già chính là truyền thống tốt đẹp của Tà Nguyệt Tam Tinh động.

Phong Linh la hét, nhưng vẫn không ra tay.

Một hồi lâu, nàng bèn thả con thỏ kia ra.

Nhìn con thỏ tung tăng mất hút vào trong rừng cây, nàng nhẹ nhõm như thể đã trút được một gánh nặng.

- Ngươi đã như vậy, làm sao mà đi săn được?

Thái Thượng bất đắc dĩ hỏi.

- Không sao đâu, chúng ta có thể hái rau dại ăn. Lão tiên sinh, người không ngại chuyện ăn chay chứ? Ta có mang theo quyển sách phổ cập các loại rau dại đây. Chẳng qua bây giờ nên đốt lửa lên đã, trời có hơi lạnh rồi.

Nói xong, Phong Linh nhặt củi lửa lên, xếp thành một đống, lại rải thêm chút cỏ khô phía trên, rồi móc ngòi lửa ra.

Có điều nàng nhanh chóng phát hiện ra một nan đề. Nàng có mang theo ngòi lửa đấy, nhưng đi quá vội nên đã quên đốt ngòi lửa lên...

Nàng rất bất đắc dĩ, lại bắt đầu đánh lửa.

Đây là lần đầu tiên nàng làm mấy thứ này. Kết quả là bận bịu cả buổi trời cũng không làm đúng thế, lật đi lật lại nhánh cây trong tay mãi mà vẫn không tài nào tạo ra một đốm lửa nhỏ.

Thái Thượng không nhìn nổi nữa, thừa dịp Phong Linh xoay người đi, bàn tay giấu trong ống tay áo lén thò ra, chỉ một cái. Đống cỏ khô lập tức xuất hiện một đốm lửa nhỏ, rồi chậm rãi cháy lên.

- Ồ? Cháy rồi? Có chuyện gì vậy?

Phong Linh nhìn chằm chằm vào đống lửa mà ngẩn người.

Thái Thượng cười nhẹ, nói:

- Có lẽ mới vừa rồi đã thành công, chỉ là còn phải đợi một lúc lửa mới bùng lên.

- Nhưng không đánh lửa ở chỗ này.

- À, vậy chắc là tự cháy rồi. Trời khô vật hanh, ngày mùa thu trong núi thỉnh thoảng cũng có lửa bùng lên. Có lẽ ngươi đã gặp phải trường hợp đấy.

- À? Là vậy sao? Xem ra ta tốt số nha. Vậy lão tiên sinh chờ ta một lát, ta đi tìm rau dại.

- Muộn như vậy e là không dễ tìm ra đâu?

- Không sao cả, ta lấy lửa soi đường.

Phong Linh bèn thò tay rút ra một nhánh củi đang cháy bên trong đống củi.

Nhìn Phong Linh tới tới lui lui bận bịu cả một hồi lâu vẫn không tìm ra được gì, Thái Thượng bất đắc dĩ thở dài.

Cứ tiếp tục như vậy, ngày mai còn đi được nữa sao? Ông ta thầm nghĩ.

- Ồ, nhìn xem, hình như kia là rau dại.

- Hả?

Phong Linh vội vàng chạy tới cầm quyển sổ ra so, một lúc lâu sau, nàng nhíu mày nói:

- Không phải, mấy cây này không có trong quyển sách. Ăn bậy sẽ tiêu chảy đấy. Mấy thứ này không ăn được. Lão tiên sinh chưa từng tìm rau dại qua sao?

Dứt lời, nàng quay người bước đi.

Thái Thượng thiếu chút nữa phun đầy một miệng máu tươi.

Mấy thứ đó đều là loại "rau dại" cao cấp nhất, thậm chí còn có thể bổ sung linh lực...

Tu Bồ Đề không dạy đồ đệ làm sao nhận biết được thiên tài địa bảo để còn thu lấy sao?

Thái Thượng vẫy vẫy Phong Linh lại, bảo:

- Lại đây, lại đây. Đưa cho lão phu xem quyển sách của ngươi có thứ rau dại nào nào.

Phong Linh bèn đi tới, đưa quyển sách hướng dẫn ra.

Thái Thượng tùy ý lật giở vài trang, lại lặng lẽ chìa tay chỉ một cái.

- Ngươi xem, bên kia có kìa.

- À, hình như có thật kìa. Chỗ này ta vừa mới tìm qua, làm sao không phát hiện ra? Kì quái!

Phong Linh lật giở quyển sách so sánh:

- Chỉ có điều, hình như có điểm hơi khác.

- Là nó đấy, không có gì khác cả! Hình vẽ với thực tế chắc chắn sẽ có chênh lệch!

Thái Thượng cũng không chịu được nữa, vén ống tay áo lên tự mình chạy vội qua, thò tay hái đi.

Cái con bé này, nếu không phải mình tìm tới, có thể thật sự một mình còn sống đi tới được Hoa Quả Sơn sao?

Ông ta nghĩ.