Đại Bát Hầu

Chương 193: Lời hứa




Dịch: alreii

Biên: †Ares†

Trong căn phòng nho nhỏ ánh đèn chập chờn, Dương Tiễn và Khỉ Đá ngồi xuống đối diện nhau, không nói một lời.

Ngao Thốn Tâm bên cạnh cúi đầu, cũng nín thinh. Ngoài cửa, Dương Thiền dè dặt dán tai lên cửa nghe lén. Ngao Thính Tâm dựa vào góc tường ngẩn người, sâu kín thở dài.

Trong căn phòng nho nhỏ, bầu không khí vô cùng nặng nề, khiến cả người Khỉ Đá không thoải mái.

Cứ ngồi lặng im như vậy, Dương Tiễn vẫn luôn nhìn Khỉ Đá.

Qua hồi lâu, Khỉ Đá rốt cuộc không nhịn được nói:

- Có thể dứt khoát được không? Ngươi thế này ta không quen lắm.

Dương Tiễn vẫn không nhanh không chậm quan sát Khỉ Đá, hít sâu hai hơi, như là đang kìm nén cảm xúc dao động của mình, chậm rãi nói:

- Ngươi xuất thân Hoa Quả Sơn, hiện là đệ tử thứ mười của Tu Bồ Đề, đúng không?

- Đúng.

- Ngươi và Thiền nhi, phát triển đến mức độ nào rồi?

- Hả?

Khỉ Đá lập tức ngơ ngác.

Dương Tiễn khẽ thở dài, nhẹ giọng nói:

- Ngươi là một yêu quái, cho dù là đệ tử của Tu Bồ Đề, cũng là một yêu quái. Cho dù tư chất của ngươi tốt thế nào, thực lực mạnh ra sao, vẫn chỉ là một yêu quái. Ở trong mắt Thiên Đình, ngươi chỉ có thể là một yêu quái, chuyện này ngươi hiểu chứ?

Lời này nghe như thể đang khiêu khích.

Khóe miệng Khỉ Đá khẽ giật giật, nhếch miệng nói:

- Muốn đánh thì cứ nói thẳng, không cần lôi mấy chuyện không liên quan này ra.

Tay của hắn đã sờ lên cây Hành Vân côn tổn hại rồi.

Dương Tiễn lại không buồn không giận, chỉ mím môi, bình tĩnh đưa mắt nhìn Ngao Thốn Tâm, nói tiếp:

- Người và yêu quái không thể cùng tồn tại, đây là đại thế.

- Rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Muốn nói ngươi chính là người, ta là yêu, hai ta nhất định phải đánh một trận?

- Xuất thân của Thiền nhi, chắc hẳn ngươi đã biết.

- Biết.

Khỉ Đá càng nghe càng không hiểu. Tên này Đông một câu Tây một câu, có ý gì chứ?

Dương Tiễn lại rủ mắt, chậm rãi kể:

- Mẫu thân ta bởi vì động phàm tâm nên bị Thiên Đình trấn áp dưới Đào Sơn, sau đó thì thân tử hồn diệt. Thiền nhi là Hoa Sơn Thánh Mẫu được Thiên Đình sắc phong, giống với mẫu thân ta, là thần tiên được Thiên Đình sắc phong. Một khi thần tiên nhiễm phải hồng trần, nhân duyên thành hình, cây nguyệt nở hoa, Thiên Đình chắc chắn sẽ không ngồi yên mặc kệ.

Khỉ Đá nheo mắt nhìn Dương Tiễn:

- Có thể nói trọng điểm không?

Dương Tiễn chậm rãi hít vào một hơi, nói:

- Ta muốn nói, cho dù ngươi phản thiên cũng sẽ không có kết quả, ngươi hiểu chứ? Thực lực của Thiên Đình, không phải chỉ có trăm vạn thiên quân. Nếu thật sự là như vậy thì không cần ngươi phản, Dương Tiễn ta đã sớm động thủ rồi, không đến lượt ngươi.

- Sau đó?

Dương Tiễn do dự hồi lâu, nâng mắt nhìn chằm chằm vào Khỉ Đá, nói với vẻ rất nghiêm túc:

- Các ngươi, sẽ không có kết quả.

- Phản thiên có kết quả hay không, không đến phiên Nhị Lang Thần ngươi nói là được, không thử thì làm sao biết chứ?

Nói xong lại thấy Dương Tiễn vẫn đang lẳng lặng nhìn hắn chăm chú.

Lời này nghe sao lại giống như gậy đánh uyên ương thế nhỉ?

Đột nhiên Khỉ Đá trợn to hai mắt, hiểu ra.

- Ngươi là chỉ... ta với Dương Thiền...

Cả căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.

Dương Tiễn lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Khỉ Đá, Ngao Thốn Tâm lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Khỉ Đá, mặt không cảm xúc.

Mà Khỉ Đá thì lại ngơ ngẩn cả người, há to miệng lúc lâu vẫn không nói nên lời.

Chính vào lúc này, cửa kẽo kẹt bật mở.

Ngoài cửa, Dương Thiền đang đứng yên, khuôn mặt đỏ bừng như quả táo chín.

Nàng nhấc chân bước từng bước tiến vào, nhìn Dương Tiễn với Ngao Thốn Tâm, vươn tay túm lấy Khỉ Đá.

- Đừng nghe y nói bậy bạ, chúng ta đi.

Nói xong thì kéo Khỉ Đá đi thẳng ra ngoài một mạch không ngoái đầu, để lại Dương Tiễn với Ngao Thốn Tâm hai mặt nhìn nhau, thở dài.

Dương Thiền kéo Khỉ Đá đi ra khỏi Thủy Liêm động, lúc nhảy lên đỉnh của Hoa Quả Sơn là lúc mặt trời đang mọc.

Cỏ thơm đầy khắp núi đồi đang chập chùng theo gió trong tia nắng sớm.

- Nè, ca của ngươi có phải hiều lầm gì rồi không?

Khỉ Đá duỗi đầu nhìn nàng.

- Đúng.

Dương Thiền mặt không cảm xúc trả lời.

Mặt trới mới mọc ló ra ở đường chân trời phía Đông mặt biển, một tia nắng sớm chiếu sáng đường bờ biển chạy dài của Hoa Quả Sơn, cũng chiếu sáng mặt của Dương Thiền.

Khuôn mặt nhỏ của nàng đỏ bừng, thần sắc có chút cô đơn, có chút bất đắc dĩ.

Nàng ngắm nhìn mặt trời mới mọc nơi đường chân trời, không nói câu nào.

- Tức giận?

Khỉ Đá đến cạnh bên nàng, nàng lại không thèm để ý.

- Tức giận thì tốt xấu gì cũng phải để ta biết ngươi đang tức giận chuyện gì chứ. Ngươi nói ca của ngươi hiểu lầm... hiểu lầm hai chúng ta gì kia, ngươi giận ta làm gì chứ?

- Không giận ngươi.

Nghĩ gì đó, Khỉ Đá nghi ngờ nheo mắt, hỏi:

- Đừng nói ngươi thích ta thật nhé?

- Ai lại đi thích con khỉ điên nhà ngươi? Ngươi tưởng ta là Phong Linh à? Không đi soi gương xem bộ dáng của mình thế nào, ngươi cũng chỉ dụ dỗ được mấy cô bé chưa trải đời thôi.

Dương Thiền lạnh lùng lườm Khỉ Đá.

- Không thích thì tốt, không thích thì tốt.

Hắn nghĩ tới đó, lại rón ra rón rén muốn chuồn đi.

- Đứng lại!

Khỉ Đá dừng bước quay đầu.

Dương Thiền đưa lưng về phía Khỉ Đá, chậm rãi than thở:

- Cùng ta trò chuyện, được không?

...

Trong phòng, Dương Tiễn lặng im nhìn chăm chú mặt đất không một vật gì đờ ra, Ngao Thốn Tâm duỗi đầu nhìn.

- Chàng nói, có phải chúng ta hiểu lầm rồi không? Thực ra con khỉ đó không có gì tốt, cả mặt toàn lông, dáng vẻ cũng không đẹp, vóc dáng cũng không cao như chàng. Giờ ta nghĩ lại, cảm thấy muội tử chắc sẽ không nhìn trúng hắn đâu.

Nàng khoa tay múa chân, thấp giọng nói:

- Chàng đừng quá lo lắng, ta thấy với thái độ hồi nãy thì con khỉ đó hoàn toàn không hay biết gì cả. Có lẽ, chỉ là do chúng ta đoán mò thôi.

Dương Tiễn thở dài, cười gượng nói:

- Ta và hắn từng giao thủ, tu vi Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong. Chờ thêm khoảng thời gian nữa, dù có vượt qua ta cũng không có gì lạ thường.

- Thái... Thái Ất Kim Tiên!

Ngao Thốn Tâm giật mình, trợn to mắt. Qua lúc lâu thì nàng lại khá hồ đồ, ríu rít hỏi:

- Việc này, Thái Ất Kim Tiên với thích hay không thích liên quan gì với nhau?

Ngao Thính Tâm tựa trên khung cửa nói với vẻ sâu kín:

- Dương Thiền tỷ từ nhỏ đi theo Nhị Lang Thần, nhìn Nhị Lang Thần một đường chém giét. Ở trong lòng của tỷ ấy, ca ca của mình chắc hẳn là người mạnh nhất trên thế gian này. Ngàn năm qua, nữ tử trong độ thanh xuân, dù không được Thiên Đình sắc phong cũng chẳng thấy lưu luyến ai, gặp được người nào đó thường sẽ lấy ra để so sánh với ca ca của mình.

Ngao Thính Tâm nói đến đây che môi cười hì hì:

- Nếu là muốn so với Nhị Lang Thần, anh hùng trong thế gian này đúng là chẳng tìm được mấy ai. Cho dù là Thiên Bồng Nguyên Soái thanh danh hiển hách, ở trong mắt của tỷ ấy chỉ sợ cũng chỉ thường thôi. Ài... Có một ca ca quá lợi hại cũng chẳng phải là chuyện gì tốt. Bây giờ nghĩ lại, mấy vị thái tử của Đông Hải Long cung ta còn đáng yêu chán. Tôn Ngộ Không, con khỉ này nếu thật sự có tiền đồ vô lượng, Dương Thiền tỷ thích hắn cũng không phải chuyện gì lạ. Thậm chí phải nói, thích hắn mới là chuyện hợp tình hợp lý.

Ngao Thính Tâm nói xong lại che môi, cười hì hì khoanh tay lắc đầu, đi ra ngoài, chỉ để lại hai người ngồi trong phòng ngơ ngác.

Cửa phòng hơi rung động, phát ra tiếng kêu kẽo kẹt kẽo kẹt.

Mắt Ngao Thốn Tâm chậm rãi liếc qua bên cạnh, thấy Dương Tiễn vẻ mặt chán nản, trên chiếc trán cao cao là những sợi tóc tán loạn.

Trong mắt y đều là sự bất đắc dĩ.

- Chàng đừng quá lo lắng.

Nàng nhẹ giọng an ủi.

- Bây giờ làm sao đây?

Dương Tiễn hít một hơi thật sâu:

- Đến lúc đó cây nguyệt sẽ nở hoa, chẳng lẽ ta phải nhìn muội ấy bị trấn áp dưới núi như mẫu thân vậy sao? Ha ha, sau đó lại nhìn cháu ngoại của ta đi phá núi cứu mẫu thân như ta?

Y mím môi, đột nhiên cảm thấy muốn khóc mà không được.

Ngao Thốn Tâm vươn tay kéo lấy góc áo của Dương Tiễn, cẩn thận dè dặt hỏi:

- Bằng không... chúng ta cũng phản đi?

Dương Tiễn ngơ ngác nói:

- Thần tiên không được phép yêu đương, đây là thiết luật. Nếu thần tiên có tình cảm, thiên đạo chắc chắn sẽ loạn. Về chuyện này, Thiên Đình trước nay sẽ trấn áp không tiếc bất cứ giá nào, ra tay tuyệt đối cũng không chỉ là thiên quân đâu.

Ngao Thốn Tâm bĩu môi, oán giận nói:

- Chàng lần trước không phải đánh thắng sao? Thiên đạo liên quan gì tới chúng ta? Thích loạn thì cứ loạn.

Dương Tiễn hừ cười ra tiếng:

- Lần trước sau trận chiến ở Quán Giang Khẩu, Lão Quân từng tới phủ của ta.

Bàn tay đang nắm khăn của Ngao Thốn Tâm lập tức siết chặt, trợn to mắt.

Dương Tiễn vuốt ve thanh Tam Tiên Lưỡng Nhận đao, chậm rãi than thở:

- Ông ta tới vào đêm khuya, động thủ với ta trong đại sảnh, ta chỉ chống đỡ được bốn chiêu... còn là bởi vì ông ta nhường ta ba chiêu.

Đêm đó hung hiểm, đến nay vẫn rõ mồn một trước mắt Dương Tiễn. Thảm bại trước nay chưa từng có, chênh lệch hoàn toàn không thấy được hy vọng...

Bốn cái tách gốm được bày trên bàn gỗ đàn, bùa tiện tay vẽ ở hiện trường, một tách trà tiếp của y một chiêu, một tách cuối cùng trực tiếp khóa lấy cổ họng của y.

Trong khoảnh khắc đó, y như thể bị đẩy vào trong hầm băng.

Trong Hành giả đạo, y đã là người đứng đầu trong tam giới, nhưng ở trước mặt cảnh giới Thiên Đạo lại chẳng có chút sức lực nào.

- Thái Thượng muốn ta tiếp nhận chiêu hàng, cắt giảm quân lực ở Quán Giang Khẩu, với lại bỏ nàng.

Dương Tiễn vươn tay ôm lấy Ngao Thốn Tâm, y mím môi, khẽ run rẩy, hốc mắt hơi đỏ:

- Chỉ có làm theo lời ông ta nói, mới có thể bảo vệ hai người. Chưa ra tay chỉ là vì chưa đến lúc phải ra tay, chứ không phải là không quản.

Võ thần đứng đầu tam giới trong mắt người khác, Hiển Thánh Nhị Lang chân quân, kiên cường như y thì ra cũng có giây phút sụp đổ.

Phụ thân bỏ mình, mẫu thân bị trấn áp dưới Đào Sơn, y tuổi nhỏ dẫn theo người thân duy nhất chịu hết sự lạnh nhạt, quỳ trước Kim Hà động đau khổ cầu xin.

Y cắn răng thừa nhận hết tất cả đau khổ, trải qua gian khổ, rốt cục tu được thần thông.

Một trận chiến phong thần, bị đối xử lãnh đạm, nhưng vẫn lấy được công đầu. Kết quả chỉ được phong là Thủy Thần của Quán Giang Khẩu.

"Không có chuyện gì, thần tiên đều do người biến thành, chỉ cần ta đủ mạnh, sẽ có một ngày, luật trời còn không phải ta nói là tính sao!"

Y tự nói với bản thân như vậy.

Ngày được phong thần, trên Lăng Tiêu điện dập đầu với kẻ thù của mình, y trấn định tự nhiên. Nhưng không ai biết sau khi y trở về đã tự rạch một đao thật sâu lên cổ tay của mình.

Một đao đó đau đến tận xương cốt.

Nghe nói công có thể đền tội, y nhìn thấy tia hy vọng nhỏ nhoi.

Muốn quân công, Thiên Đình không trích cấp quân bổng, y bèn tổ chức quân đoàn Thảo Đầu Thần chinh chiến tứ phương.

Muốn nguyện lực, Thiên Đình không ban cho một phương phúc địa, y bèn tự mình đi xây dựng một vùng an khang.

Ai ai cũng biết Nhị Lang Thần của Quán Giang Khẩu có cầu tất ứng, hương hỏa hưng thịnh. Nhưng không biết thứ y mong muốn, chỉ là một nhà đoàn tụ.

Kết quả lại chỉ đổi được một trận quát mắng trên Lăng Tiêu điện.

Tất cả thần tiên đều cười nhạo y, chế giễu y không biết tốt xấu, chọc tức long nhan.

Đã biết đường bị chặn, nhưng ai biết trái tim của y đau đớn chừng nào chứ?

Trong cơn giận dữ, y vứt bỏ sư môn, dẫn binh Quán Giang Khẩu nổi dậy, phá núi cứu mẫu thân, nơi Tam Thiên Lưỡng Nhận đao chỉ đến không ai có thể địch nổi.

Ngàn năm rồi, ẩn nhẫn chịu đựng tất cả, chỉ đổi lại được mẫu thân mình ngày đêm mong nhớ, bỏ mình...

Đi đến một bước đó, lại phát hiện tất cả đều là phí công. Ngoại trừ phân tán mọi người, chấp nhận chiêu hàng, y còn có thể làm gì được chứ?

Ngao Thốn Tâm nằm trong lồng ngực Dương Tiễn nghẹn ngào.

- Tại sao không nói cho ta biết? Xin lỗi... Tính tình của ta rất xấu, miệng lại linh tinh, ta tưởng rằng... ta tưởng rằng, chàng chán ta rồi không cần ta nữa.

- Ta sợ nàng cười nhạo ta yếu đuối.

Dương Tiễn nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc của Ngao Thốn Tâm, cười khẽ:

- Người nàng thích là Nhị Lang Thần dũng cảm, chứ không phải một tên hèn nhát. Ta sợ nàng...

Ngao Thốn Tâm ôm chặt lấy Dương Tiễn, nằm trong lồng ngực y hệt như một con mèo nhỏ.

- Lúc đó, Ngọc Đế phán Quán Giang Khẩu họa hồng thủy, phụ vương bảo ta đi Quán Giang Khẩu hàng mưa. Chàng đi ra ngăn cản ta, ngay ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chàng, ta đã cảm thấy mình không thể rời khỏi chàng được nữa. Lúc đó chàng thật sự rất đẹp trai, cho nên ta cố ý chạy chậm để chàng bắt được ta.

Nàng mỉm cười ngọt ngào, gối lên lồng ngực Dương Tiễn nhớ lại:

- Về sau Ngọc Đế sửa lại án hạn hán, ta đi hàng mưa, chàng bảo ta đừng đi, nói ta sẽ rước họa vào thân, nhưng ta vẫn đi. Sau đó nữa chàng nói chàng muốn lấy ta... chàng không biết ta vui vẻ chừng nào đâu. Lúc vứt bỏ Tây Hải Long cung gả cho chàng, ta đã chuẩn bị trước để chết cùng với chàng.

- Nàng thật ngốc.

- Không phải chàng cũng vậy sao?

Ngao Thốn Tâm lau nước mắt ngẩng đầu cười hì hì.

Dương Tiễn cúi đầu, hôn khẽ lên trán của Ngao Thốn Tâm, ôm chặt nàng.

- Ngàn năm, vạn năm, sẽ có một ngày thiên đạo biến đổi. Chờ đến ngày đó, ta nhất định sẽ dùng kiệu tám gánh, đến Tây Hải Long cung đường đường chính chính đón nàng trở lại.

- Ừm...

Ngao Thốn Tâm lặng lẽ gật đầu.

...

- Này, không phải bảo nói chuyện hả? Sao lại không nói lời nào?

Trên đỉnh núi, Khỉ Đá nhìn Dương Thiền hỏi.

- Ngươi từng đáp ứng với ta, chỉ cần ta giúp ngươi đột phá tu vi, ngươi sẽ đáp ứng một điều kiện của ta. Lời hứa này vẫn còn tác dụng chứ?

- Tất nhiên.

- Cho dù sẽ dẫn tới họa sát thân, vẫn giữ lời?

- Ờ... ai tới "sát"?

- Thiên Đình.

- Ừ, bọn chúng có thể giết được đã rồi nói. Huống chi, tình hình bây giờ là bọn chúng không tìm ta phiền phức thì ra cũng muốn tìm bọn hắn phiền phức.

- Vậy thì tốt.

- Sao vậy? Nghĩ ra điều kiện gì rồi?

Dương Thiền chậm rãi lắc đầu, vuốt vuốt lọn tóc:

- Còn chưa phải lúc, chờ thêm đã.

Nàng hít sâu một hơi, nghênh đón gió biển, nhìn mặt trời mọc, mỉm cười. Khoảnh khắc đó Khỉ Đá lại cúi đầu, cảm thấy thấp thỏm.