Đại Bát Hầu

Chương 197: Đốt rừng




Dịch: alreii

Biên: †Ares†

Lúc tờ mờ sáng, trên một vùng đất bằng ở sườn núi Hoa Quả Sơn, tất cả bốn trăm năm mươi hai con yêu quái chuẩn bị tham chiến đã tập kết hoàn tất, tụ năm tụ ba tự mình chuẩn bị cho chiến đấu.

Toàn bộ đều là Hành giả đạo có cảnh giới Luyện Thần trở lên.

Trong giai đoạn chế tạo cánh để bay còn chưa chuẩn bị thỏa đáng thì chỉ có yêu quái cảnh giới Luyện Thần trở lên mới có thể tham chiến. Ở nơi này đã là toàn bộ chiến lực cao nhất của Hoa Quả Sơn.

Khỉ Đá ngồi xếp bằng bên cạnh vách núi, chống Hành Vân côn cùng Dương Thiền nhìn về mặt biển phía Đông Bắc, vẻ mặt bình tĩnh.

Cho dù hôm nay Hành Vân côn đã hư tổn, hắn vẫn quen dùng linh lực gắn nó lại cầm theo bên người. Nó có thể mang lại cho hắn cảm giác an toàn.

"Đánh xong trận chiến bất đắc dĩ này, nên đến Long cung lấy lại thanh vũ khí được chú định sẵn cho mình rồi." Hắn nghĩ.

Gió nhẹ nhấc lọn tóc tung bay, Dương Thiền vươn tay vuốt lại mái tóc dài, im lặng ngồi bên cạnh nhìn hắn lúc lâu. Nàng quay đầu nhìn, mỗi một con yêu quái sau lưng đều đang hưng phấn vì trận chiến này.

Ngay cả Đại Giác đang bị thương cũng ầm ĩ đòi tham chiến, thẳng đến khi Khỉ Đá tự mình bảo gã ở lại trong thành trì dưới đất thì mới chịu yên.

Đoản Chủy cầm mấy thứ quả từ phía xa đi tới, đưa cho Khỉ Đá:

- Muốn ăn không?

Khỉ Đá khoát tay:

- Trước trận chiến không ăn gì cả.

Đoản Chủy nhướng mày, cất trái cây đi, tự mình gặm lấy.

Dương Thiền lại quay đầu liếc mắt nhìn đám yêu quái, thấp giọng hỏi:

- Trận thế lớn thế này có thật sự ổn không? Không sợ sẽ đưa tới sự chú ý đặc biệt của Thiên Đình sao? Có lẽ nên đổi cách khác, ví dụ như thắng thảm, bức Quảng Mục đi là được. Bằng không đến lúc đó đại quân Nam Thiên Môn áp sát, dù không đến mức toàn diệt, nhưng chí ít lại phải chuyển chỗ. Vậy không phải đã khác với kế sách giấu mình ẩn núp ban đầu à?

Khỉ Đá cũng quay đầu nhìn đám yêu quái. Đoản Chủy lại chỉ lặng lẽ gặm trái cây, nhìn Khỉ Đá.

- Suy nghĩ của ta lại khác.

Khỉ Đá cúi đầu, lạnh nhạt nói:

- Bọn chúng đào ba thước đất để tìm ta, dù thế nào chúng ta vẫn rất khó để làm đến mức khiến bọn chúng không hay biết gì được. Nếu đã như vậy, lấy cách thức gì để tiến vào tầm mắt của bọn chúng rất quan trọng... Với hiểu biết của ta, nếu Lý Tịnh cảm thấy Hoa Quả Sơn không có uy hiếp gì, ngược lại sẽ phái binh vây quét. Quân công bày ra đó, không lý nào gã không muốn được. Khác với thủy quân Thiên Hà, nếu như Lý Tịnh cho rằng chúng ta là một khúc xương khó gặm, thì gã sẽ lựa chọn buông lỏng trước xem sao.

Khỉ Đá nói xong thì lại bật cười:

- Nếu là thủy quân Thiên Hà, vậy mới đúng là khó xử lý. Con heo đó hình như thích chọn mấy khúc xương khó gặm để xử trước. Ài... cũng may là Nam Thiên Môn. Bày ra dáng vẻ của sói, khiến Lý Tịnh cảm thấy dù đánh thắng được chúng ta cũng sẽ bị ta gặm mất một miếng thịt. Vậy thì còn thể tranh thủ thêm được chút thời gian nữa.

Hắn cúi đầu mím môi.

- Thời gian này có thể dài như ngươi mong muốn không?

- Không biết.

Khỉ Đá ưỡn lưng đứng lên, nói với vẻ như chuyện không liên quan đến mình:

- Ta vừa phát hiện tu vi của mình không thể tiến thêm được nữa.

Dương Thiền kinh hãi:

- Đến cực hạn rồi.

- Ừ, đến cực hạn rồi.

Khỉ Đá lặng lẽ gật đầu:

- Tác hại của Hành giả đạo a.

Hắn thở dài một hơi, nhếch miệng cười với Dương Thiền.

Tác hại của Hành giả đạo, ngoại trừ cần giết chóc thì đó là tồn tại cực hạn.

Loại cực hạn này có hai nhân tố, một là lệ khí tích lũy quá nhiều, cần phải phát tiết, điều này dẫn đến cần giết chóc. Hành giả đạo tu vi càng cao, lúc phát tiết cần giết chóc càng nhiều. Đến cuối cùng đó có thể là con số thiên văn.

Mà một nhân tố khác thì lại là tư chất của bản thân tu giả.

Cũng bởi vì tồn tại cực hạn, cho nên Ngộ giả đạo tu vi Thiên Đạo có Thái Thượng, Như Lai. Đại La Hỗn Nguyên đại tiên có Tu Bồ Đề, Trấn Nguyên Tử v.v.. Đổi lại là Hành giả đạo, người có tu vi cao nhất trong thiên hạ này lại chỉ có một tên Đại La Kim Tiên Dương Tiễn...

Tốc độ tu hành của Hành giả đạo nhanh hơn gấp vô số lần, nhưng không phải là không trả giá gì.

Khỉ Đá giết chóc không ít, tư chất cũng đủ cao. Cũng chính là bởi vậy nên hắn mới có thể trong thời gian ngắn, một đường thuận lợi đạt đến Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong.

Nhưng cuối cùng vẫn không thoát được giới hạn của Hành giả đạo.

Lệ khí lắng đọng quá nhiều, nếu không hóa giải, cưỡng ép tu hành, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì dẫn đến thiên kiếp. Với tình huống của Khỉ Đá thì tỷ lệ xuất hiện thiên kiếp sẽ cao hơn.

Còn về tư chất, vậy thì cần rất nhiều đan dược trân quý để bù đắp. Dựa theo quỹ đạo bây giờ của Khỉ Đá, căn bản không thể nào đạt được.

Nếu không chủ động tìm kiếm đột phá, ngàn vạn năm sau Khỉ Đá vẫn sẽ chỉ là tu vi hiện tại. Muốn tìm kiếm đột phá thì phải có động tác lớn, đến lúc đó không thể nào yên lặng tiếp được nữa.

Vấn đề này không chỉ xuất hiện duy nhất trên người Khỉ Đá, nó cũng đã xuất hiện trên rất nhiều yêu quái ở động Thủy Liêm.

Đúng là một khốn cục.

Nghĩ đến đây, Dương Thiền cười bất đắc dĩ.

Tư chất có tốt hơn nữa, kết quả vẫn sẽ đi đến cuối. Dù sao có thể đạt đến Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong đã là may mắn. Phải biết năm đó Dương Tiễn chỉ vừa mới bước vào Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ thì tu vi đã đình trệ. Còn Thiên Bồng nguyên soái thì chỉ đến Kim Tiên trung kỳ là tu vi đã đình trệ.

Về sau muốn tăng lên thì cần phải thông qua giết chóc sinh tử một đường cùng với thông qua các con đường lấy được đan dược.

Mà hai người Dương Tiễn với Thiên Bồng, nói cho cùng đều thuộc vệ trận doanh của Thiên Đình, cộng thêm quân công hiển hách, lấy được đan dược dễ hơn rất nhiều. Nhưng cho dù là bọn họ, phải hao tốn ngàn năm mà tu vi cũng chỉ tăng lên được chút ít.

Khỉ Đá muốn thu hoạch được mấy thứ này ở phàm trần thì đúng thật là...

Khỉ Đá liếc nhìn Dương Thiền, hỏi:

- Sao vậy? Lo lắng? Ta không thể tăng lên không phải vẫn còn bọn họ sao? Bằng không thì cần bọn họ đến làm gì? Huống chi không phải hoàn toàn không tăng lên được nữa, đúng không?

Khỉ Đá nói xong thì nhìn qua Đoản Chủy. Đoản Chủy chỉ đáp lại một nụ cười qua loa.

Tu vi của gã đã sớm đình trệ, cảnh giới Hóa Thần Tán Tiên đỉnh phong. Nhưng khác với Khỉ Đá, chỉ cần giết chóc đủ nhiều thì gã vẫn có thể tiếp tục tăng lên.

Khỉ Đá xoay người, nói khẽ với Dương Thiền:

- Cô đừng đi, ngoan ngoãn chờ ở trong động cho ta.

- Sợ ta gặp nguy hiểm?

Dương Thiền ngẩng đầu, nheo mắt cười nhìn Khỉ Đá.

- Sợ cô giành giết với ta.

- ...

...

Buổi chiều, chiến thuyền chia quân ba đường rốt cuộc đã tiến vào cảnh nội của Hoa Quả Sơn.

Những chiếc chiến thuyền chậm rãi qua lại giữa những đám mây, phản chiếu cái bóng lớn lên mặt đất, như những đám mây đen trôi qua đỉnh đầu.

Chiến hạm của Nam Thiên Môn, ngoại trừ loại thuyền nhỏ tiên phong tốc độ nhanh ra, nói về tổng thể đều lớn hơn chiến hạm của thủy quân Thiên Hà. Tư tưởng thích làm to lớn này thể hiện rõ ở trên chiến hạm chỉ huy.

Mũi chiến hạm chỉ huy được tạo hình là một cái mặt quỷ khổng lồ, loại tạo hình mũi thuyền này vẫn luôn bị thủy quân Thiên Hà lấy làm trò cười.

Sự thật đúng là như vậy, thuyền chiến ở thế gian trang bị mũi thuyền lớn thì có thể hiểu được. Dù sao lúc chiến đấu trên biển va chạm công kích nhau cũng là một cách để tấn công.

Nhưng đối với thiên quân thì sao?

Bọn họ muốn đâm ai?

Không hạm, loại đồ chơi cao cấp này là do Thiên Đình sáng tạo. Không hạm chế tạo từ kim loại, giờ đây duy nhất Thiên Đình mới có, bọn họ muốn lấy tới để đâm ai chứ? Thân thuyền kim loại còn không đủ để đâm à?

Suy cho cùng, chỉ có thể nói rõ hạm đội của Nam Thiên Môn chỉ có mẽ ngoài, giàu đến mức có tiền không có chỗ tiêu mà thôi.

Nhưng đối với cách nói này, Nam Thiên Môn Lý Tịnh lại khịt mũi khinh thường. Dựa theo cách nói của gã, tác dụng chủ yếu nhất của thiên quân không phải tiêu diệt yêu chúng, không phải thanh tẩy phản đồ, mà là chấn nhiếp tam giới. Nếu vậy thì bề ngoại là cực kỳ quan trọng.

Đây cũng là từ một góc độ khác để đội quân Nam Thiên Môn của gã tìm được lý do cả ngày ở lỳ trong Nam Thiên Môn.

Tất nhiên lời này nếu rơi vào trong tai thủy quân Thiên Hà, chỉ lại thêm một trò cười mà thôi.

Quảng Mục Thiên Vương cả người đỏ rực đứng ở mép thuyền, mở ống nhòm Thiên Lý, đứng từ trên cao nhìn xuống toàn bộ Hoa Quả Sơn.

Giữa màn mây mù lượn lờ, gã nhìn thấy rừng cây xanh biếc, nhìn thấy những đỉnh núi sừng sững, nhìn thấy dòng sông chảy xiết. Ngoài ra thì không nhìn thấy được gì nữa cả.

Cất ống nhòm Thiên Lý, lông mày gã nhíu lại, hơi nghi ngờ nói:

- Không phải bảo có mấy ngàn yêu chúng sao? Sao không nhìn thấy quân trận, cũng không nhìn thấy doanh trại? Đừng bảo đã lén lút bỏ chạy rồi đấy nhé?

Thiên tướng sau lưng hơi khom người:

- Thiên vương, dựa theo thám báo, đám yêu chúng này đa phần trốn ở trong rừng cây, nhìn từ trên không, chỉ sợ là không dễ phát hiện.

- Ồ? Vậy đã tìm được động phủ của bọn chúng chưa?

- Còn chưa phát hiện, chỉ mới thấy mấy địa điểm hư hư thực thực. Sa bàn đã được làm xong, Thiên vương có muốn xem không?

Quảng Mục khoát tay, vẻ mặt không cảm xúc nói:

- Đừng lãng phí thời gian, nếu để bọn chúng chạy, vậy không phải chúng ta đã chạy uổng công một chuyến à?

Gã nói xong thì quay người bước lên lầu các tầng trên, cất cao giọng nói:

- Thông báo cho binh sĩ, phóng hỏa đốt rừng. Đám cây cối này rất có lợi để ẩn núp, nhìn rất chướng mắt.

- Vâng!

Chiến thuyền chia binh ba đường bắt đầu chậm rãi dàn trận hình, một cơn mưa lửa phun xuống.

Rừng cây bắt đầu bùng cháy.

Vẻ mặt của Khỉ Đá đang nằm rạp chỗ sườn núi hơi cứng lại, khóe miệng co giật mạnh, trợn to mắt chửi bới:

- Con mẹ nó...! Đến Hoa Quả Sơn của ta đốt rừng?