Đại Bát Hầu

Chương 232: Không vui




Dịch & Biên: †Ares†

Khỉ Đá phất tay biến ra một quả Bàn đào giống y như thật trên đĩa, rồi bưng lấy, chạy ra ngoài phòng.

Phong Linh ngơ ngác cầm Bàn đào trong tay, nhìn bóng lưng Khỉ Đá biến mất trong đêm, mãi vẫn không kịp phản ứng.

- Mẹ nó, nói dối thật sự là khó mà!

Bưng Bàn đào giả, Khỉ Đá cố ý gây chú ý trên đường, một lát sau đã tới trước cửa phòng của Ngọc Đỉnh.

Ngọc Đỉnh vừa ăn cơm tối xong, đang thảo luận mấy vấn đề cùng các thợ thủ công khác, vừa mở cửa đã thấy Khỉ Đá cười híp mắt, bưng Bàn đào đứng bên ngoài thì hơi sửng sốt. Ngọc Đỉnh hơi há miệng, còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị Khỉ Đá đẩy vào phòng, tiện tay khép cửa lại.

Ngọc Đỉnh mất một lát mới kịp phản ứng, vừa định nói không cần Bàn đào, đã thấy quả Bàn đào trong tay Khỉ Đá biến mất!

Tới lúc này, Khỉ Đá mới nhẹ nhõm thở ra. Trong phòng, Ngọc Đỉnh chân nhân cùng hai thợ thủ công yêu quái nhìn mà trợn mắt há hốc mồm.

- Ngươi đây là... đến vu oan sao?

Ngọc Đỉnh chân nhân mở to hai mắt nhìn cái mâm trống không, tức đến dựng cả râu.

Coi hai thợ thủ công như không tồn tại, Khỉ Đá cười hì hì, kéo Ngọc Đỉnh qua một góc, khua tay múa chân nói:

- Đừng nói vu oan khó nghe như vậy chứ. Chỉ để yêu quái Hoa Quả Sơn chúng ta biết, tuyệt đối không cho người ngoài biết đâu. Huynh sẽ nhận huynh ăn Bàn đào nhé.

- Ngươi đây là có ý gì?

Ngọc Đỉnh chân nhân há to miệng, không biết nói gì cho tốt.

- Được không? Ngọc Đỉnh huynh, huynh cứ nhận đi.

Nói xong, Khỉ Đá chỉ tay vào hai yêu quái trong phòng, hung tợn nói:

- Hai người các ngươi có muốn tiếp tục ở lại Hoa Quả Sơn lăn lộn nữa không? Nói! Vừa rồi Ngọc Đỉnh chân nhân ăn Bàn đào đúng không?

Hai yêu quái thợ thủ công vội vàng gật đầu:

- Ăn, ăn. Chúng ta đều chứng kiến ông ta ăn.

- Đúng đúng đúng, ta cũng nhìn thấy.

- Ăn ngấu nghiến luôn ấy.

Mẹ nó! Còn có thể như vậy!

Ngọc Đỉnh chân nhân trợn tròn mắt nhìn hai tên khốn khiép đang không ngừng gật đầu, quay đầu lại thì thấy Khỉ Đá cười hớn hở, khóe miệng tức thì giật giật.

- Tôn Ngộ Không! Ngươi đừng có quá đáng!

Ngọc Đỉnh hét lên:

- Biết ngươi là thổ phỉ, cũng không nghĩ mặt ngươi lại dày đến như vậy đấy!

Khỉ Đá cũng bất kể nhiều như vậy, đặt một tay lên vai Ngọc Đỉnh, vẻ mặt nịnh nọt nói nhỏ:

- Ngọc Đỉnh huynh, Ngọc Đỉnh huynh, xin bớt giận. Đến đến đến. Ngồi xuống.

Đè Ngọc Đỉnh ngồi lên ghế, Khỉ Đá đứng phía trước ông ta, cực kỳ "thành khẩn" thở dài:

- Huynh nghĩ ta làm vậy vì ai chứ? Chúng ta không phải là vì sự ổn định và hóa bình lâu dài của Hoa Quả Sơn sao? Chúng ta luôn phải chí công vô tư, huynh hiểu không?

- Ngươi, ngươi nói rõ cho ta!

Ngọc Đỉnh chỉ vào Khỉ Đá quát.

Bất đắc dĩ, Khỉ Đá chỉ đành cười gượng hai tiếng, nói:

- Sự tình là thế này. Huynh biết Phong Linh chứ?

- Là đồ tôn của Tu Bồ Đề phải không?

- Đúng, biết là tốt rồi. Chuyện là như vậy. Luận công ban thưởng, mỗi người chỉ được một quả Bàn đào. Của ta thì cho Phong Linh. Của huynh, trả cho ta, sau đó ta lại chuyển tặng cho Dương Thiền. Nhưng ta không nói với Dương Thiền quả đó là của huynh trả. Còn nữa... Dương Thiền không biết ta tặng cho Phong Linh một quả. Đó, tình huống là như vậy.

Dứt lời, Khỉ Đá liền chớp chớp mắt, tha thiết mong chờ nhìn Ngọc Đỉnh.

- Cho nên... ngươi bây giờ là muốn ta thay ngươi tặng quả Bàn đào kia cho Phong Linh đúng không?

Ngọc Đỉnh chân nhân mặt không thay đổi hỏi.

- Đúng vậy! Ngọc Đỉnh huynh thật sự là khéo hiểu lòng người! Thật không uổng giao tình giữa chúng ta.

Khỉ Đá lập tức cười lên ha hả, thân thiết muốn ôm Ngọc Đỉnh.

- Chậm đã.

Lúc này, Ngọc Đỉnh cười rất tươi, nhìn Khỉ Đá nói:

- Giúp chuyện lớn như vậy, có phải là nên có thù lao không?

Tim Khỉ Đá đập mạnh, trong lòng bỗng sinh dự cảm sắp bị lừa đảo.

- Chuyện này mà lớn gì? À, không, huynh muốn thù lao gì?

Ngọc Đỉnh đưa tay vỗ vỗ vai Khỉ Đá, hớn hở nói:

- Rất đơn giản, thả ta. Chuyện này, ta sẽ gánh giúp ngươi.

- Cái gì, chuyện bằng cái rắm này mà ngươi đã nghĩ phủi mông đi.

- Rất nhỏ?

Ngọc Đỉnh chân nhân nửa tin nửa ngờ hỏi.

- Đó là đương nhiên, chẳng lẽ còn có thể gọi là đại sự? Nhiều lắm là mai ta cho người đi Đông Hải, bắt cho huynh mấy mẻ tôm hùm tươi nhắm rượu thôi.

- Ồ.

Ngọc Đỉnh chân nhân yên lặng gật gật đầu, lát sau lại bỗng ngẩng đầu lên nhìn Khỉ Đá, vẻ mặt đứng đắn, nói:

- Chuyện nhỏ thì Ngọc Đỉnh ta không có hứng thú giúp, đã giúp là phải giúp đại ân. Chuyện này ta cứ nói với Thiền nhi thôi.

- Ngươi!

Mẹ nó! Ngọc Đỉnh chân nhân thật thà phúc hậu đâu rồi, mới tới Hoa Quả Sơn chưa bao lâu, sao đã biến thành đức hạnh này rồi!

Nuốt câu mắng trở vào, Khỉ Đá lại đổi khuôn mặt nịnh nọt tươi cười, thân thiết nói:

- Ngọc Đỉnh huynh à, súng kia không có huynh là không được đâu.

- Ha ha, ngược lại ta không có nó thì quá được, quá thoải mái, ít nhất không cần lo lắng đề phòng.

- Chúng ta không phải là vì Hoa Quả Sơn sao?

- Nói cho rõ ràng, ai là "chúng ta" với ngươi?

Cố không phát hỏa, Khỉ Đá tóm vai Ngọc Đỉnh, bóp mạnh một cái:

- Coi như huynh giúp ta một chút đi, được không? Lấy giao tình của chúng ta, còn phân biệt làm gì?

Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn bàn tay lông lá đặt trên vai mình, đưa tay gạt ra:

- Chúng ta không quá quen thuộc. Cảm tạ.

- Này, cái tính thối của Dương Thiền cũng là một phần do ngươi, tin lão tử làm thịt ngươi không?

Khỉ Đá hung tợn nói.

Ánh mắt là đủ dữ tợn, chẳng qua lời này nói lúc này chẳng có chút uy lực nào cả.

Chỉ thấy Ngọc Đỉnh chân nhân cười híp mắt đáp:

- Ngươi nói nó tính thối phải không? Đợi lúc gặp ta sẽ nói cho nó biết. Nói luôn cả việc ngươi bảo ta phối hợp để lừa nó.

Khỉ Đá thiếu chút nữa phun một ngụm máu lên mặt Ngọc Đỉnh.

Bị người ta bắt chẹt, thật sự khổ sở.

Đang lúc Khỉ Đá vắt óc suy nghĩ nên làm thế nào thì có tiếng gõ cửa.

- Ai đó?

Ngọc Đỉnh chân nhân quát to.

- Khỉ Đá có ở đây không?

Là tiếng của Phong Linh.

- Ơ, muội tới làm chi?

Khỉ Đá hỏi.

- Ta đến nói cho huynh biết, quả Bàn đào kia ta đã đưa cho Dương Thiền tỷ, nói là huynh nhờ ta đưa cho tỷ ấy.

- Hả?

Người trong phòng đều thất thần.

Mãi lâu sau, khi bọn hắn lấy lại tinh thần, mở cửa, Phong Linh đã đi đâu mất.

Trong đường hầm trống trơn, chỉ còn lại những cây đuốc lập lòe cắm trên tường, đang chiếu không gian thành một màu đỏ nhạt.

Ngơ ngác nhìn hồi lâu, Khỉ Đá bỗng nhiên có cảm giác tim đập nhanh.

...

Trăng tròn chậm rãi lẩn khuất trong mấy. Giờ đã cuối thu bắt đầu vào đông, gió mát thổi tới đã có cảm giác se se lạnh.

Cơm nước xong, Ngao Thính Tâm cầm lấy Bàn đào, nhàn nhã bước ra khỏi phòng mình, đang chuẩn bị tản bộ, vừa khéo trông thấy Phong Linh ngồi ở bàn đá trong sân viện, hai tay nâng má ngẩn người.

- Sao thế tiểu nha đầu? Bình thường giờ này muội đang ôn bài cơ mà?

- Thính Tâm tỷ.

Phong Linh vội vàng ngồi thẳng lên, nghiêng đầu lại nói:

- Đầu óc muội có chút loạn, xem sách không vào, nên đi ra hít thở không khí.

Ánh mắt kia cuối cùng chiếu lên quả Bàn đào trong tay Ngao Thính Tâm.

- Cái này sao?

Ngao Thính Tâm tung tung quả Bàn đào trong tay:

- Ta đang tính ra ngoài gặp ai đầu tiên thì tặng cho kẻ đó, bất kể là ai cũng được.

- Sao ạ? Đây là Bàn đào mà?

- Vậy thì thế nào?

Ngao Thính Tâm cúi đầu nhìn Bàn đào trong tay mình, che miệng nở nụ cười:

- Bàn đào này đúng là bảo vật trân quý tuyệt đỉnh trên thế gian, bao nhiêu yêu vương nghĩ hết biện pháp để nắm được nó trong tay, bao nhiên Địa Tiên cầu cũng không được. Thế nhưng nó không tính là quá cần thiết với những người có được hạn ngạch. Mà Đông Hải Long cung chúng ta là có hạn ngạch. Dù sao ăn nhiều cũng lãng phí, không bằng tặng cho người khác.

Nói xong, nàng vén gọn góc váy, ngồi xuống cạnh Phong Linh:

- Của muội đâu? Ăn chưa?

Phong Linh khẽ cười cười:

- Muội không có. Muội vừa đến không lâu, sao mà có được chứ?

Ngao Thính Tâm cười khanh khách nhìn Phong Linh nói:

- Ta nói là phần con khỉ kia đưa cho muội ấy.

Phong Linh nhất thời kinh hãi, chớp mắt to nhìn phía Ngao Thính Tâm:

- Thính Tâm tỷ làm sao mà biết được?

- Xì, chút tâm tư ấy sao giấu được ta?

Ngao Thính Tâm che che miệng, ngẩng đầu từ từ nói:

- Ở bên ngoài chí công vô tư, một mực luận công ban thưởng, rồi lại chia cho cả hai kẻ ngoài Hoa Quả Sơn là ta và Ngọc Đỉnh, nói trắng ra không phải là muốn lấy của chúng ta cho muội, nhưng không cho Dương Thiền tỷ biết sao? Dù sao, phần của hắn mà có định mang đi đâu thì Dương Thiền tỷ nhất định cũng nhìn chằm chằm từng phút. Ha ha, trăm phương ngàn kế, nói đến cùng không phải là muốn muội cũng có Bàn đào sao. Có điều ta đoán hắn giấu không nổi. Muốn toàn vẹn, nào có dễ dàng như vậy?

Phong Linh không nói gì, chỉ thấy nàng ngơ ngác nhìn chăm chú vào bàn đá, trong ánh mắt có chút cô đơn.

- Sao? Ta đoán sai hả? Hắn chưa cho muội?

Phong Linh lắc đầu:

- Khỉ Đá đưa cho muội, nhưng muội lại không muốn huynh ấy và Dương Thiền tỷ sinh mâu thuẫn, nên muội đi đưa lại cho Dương Thiền tỷ, nói là Khỉ Đá nhờ muội đưa cho tỷ ấy.

- Hả?

Ngao Thính Tâm ngẩn người, một lúc sau mới thở dài:

- Tiểu nha đầu này thật là ngốc, đó là Bàn đào đấy. Hắn cho muội, muội cứ nhận chứ sao. Dương Thiền và hắn mẫu thuẫn chẳng phải càng tốt? Dù sao... Dương Thiền thế nào mắc mớ gì tới muội?

Phong Linh lắc đầu, cười nhẹ nhàng, nói:

- Muội không muốn Khỉ Đá không vui, cũng không muốn Dương Thiền tỷ không vui.

- Cho nên chính muội không vui là được rồi sao?

Ngao Thính Tâm không khỏi hơi chau mày, chống cằm dựa vào trên bàn, có chút dở khóc dở cười nhìn Phong Linh:

- Muội làm vậy có đáng không? Dương Thiền thích hắn ta có thể hiểu được, muội thì sao? Lẽ nào Tà Nguyệt Tam Tinh động không còn một kẻ nào đẹp trai hơn hắn sao? Theo ta thấy, tùy tiện vơ một cái, dù không tốt tới đâu, nhưng ít nhất trên mặt cũng không lắm lông.

Lời này, Phong Linh không biết nên đáp thế nào.

Thích hắn điểm nào nhất? Vấn đề này thật nhiều người hỏi nàng, nàng nói không nên lời, có thể thích là thích thôi. Số mệnh đã định là thích.

Hai người cứ vậy im lặng, hồi lâu sau, Ngao Thính Tâm vuốt vuốt váy đứng lên:

- Quên đi, nói với muội thêm cũng không rõ, đi tản bộ còn hơn. Cơm nước xong thể dục một lát, ngủ cũng thoải mái hơn.

Dứt lời, nàng ta tung tăng cất bước.

- Thính Tâm tỷ, tỷ để quên Bàn đào này.

- Tặng cho muội đấy. Ta đã nói sẽ đưa cho người ta gặp đầu tiên khi ra cửa mà, vừa vặn muội là người đầu tiên.