Đại Boss Cùng Tôi Vui Buồn

Chương 46: Hoa đào mơn mởn giữa mùa xuân (trung) . .




Hoa hồng trong tay trái được nước mưa tinh tế thấm vào càng trở nên kiều diễm ướt át, mùi hương thoang thoảng, tôi nghiêng đầu nhìn hắn qua màn mưa, trong bụng vui như mở cờ, làm gì có cái gọi là chuyện tình buồn vô tận trong mưa.

Trên xe có sẵn khăn mặt, lúc tôi muốn đưa cho đại BOSS lau tóc mới phát hiện hoa hồng chắn ngang ở giữa chúng tôi, hắn nhíu mày: “Để lên ghế trước đi.”

Tôi tuy luyến tiếc nhưng đành phải nghe theo.

“Chú Trần, hai người vừa mới đi đâu vậy?” Tôi biết hỏi Quan Ứng Thư thì chả khác gì ông nói gà bà nói vịt, hỏi người khác cho xong.

“Vừa mới ở phía đông thành phố, tiên sinh thấy phu nhân hôm nay mặc ít áo nên trở về sớm, sợ mấy đường cái kẹt xe nên tôi phải đi một vòng đó.” Tài xế Trần rất nhiệt tâm ca công tụng đức.

Trong lòng tôi cũng ấm, vừa lau tóc lung tung vừa lấy hết can đảm ném cho hắn một ánh mắt trêu chọc, nhóc con, anh đúng là hội trưởng hội khó chịu…

Hắn đại khái là bị tôi nhìn đến không được tự nhiên, đoạt lấy khăn mặt, ấn đầu tôi vào trong ngực rồi dùng sức lau loạn lên. Nhưng hắn cẩn thận mấy cũng có sai sót, không có biết rằng, tôi vụng trộm nhìn từ kính chiếu hậu thấy được quẫn bách của hắn, thậm chí mây đen dầy đặc trên mặt xưa nay do ánh nắng chiều chiếu vào mà đã có thêm màu sắc…

Cơm chiều đơn giản là cơm trộn với thịt bò và cà chua, hồi học đại học có một thời gian tôi rất thích ăn món này, sau khi học xong thì lại được bố truyền dạy cách làm, cho nên đến bây giờ tất nhiên là làm món này dễ như trở bàn tay rồi.

Đại BOSS tựa hồ cũng ăn có vẻ vừa lòng, ăn tận một bát lớn, dựa theo nguyên tắc ăn đủ no không lãng phí, sau khi rửa bát xong tôi phá lệ bằng lòng, rất có vẻ thỏa mãn giống Võ Tắc Thiên sau khi đăng cơ làm vua thiên hạ.

Buổi tối không có việc gì làm, tôi căn bản thuộc loại mù Internet, trừ chat QQ cùng gửi email, cái duy nhất tôi có thể làm là làm mấy bảng số liệu hoặc là chế tác mấy đoạn phim linh ta linh tinh = = đối với tôi ngay cả việc trộm đồ ăn, việc đã trở thành phản xạ không điều kiện của con người cũng không làm được, Trúc Diệp lúc trước quan sát tôi trong ba ngày xem ngu ngốc tới mức nào, cứu tinh của tôi là toán học cao đẳng vi phân và tích phân, cô ấy nghĩ tới nghĩ lui trong vài ngày không ra trong khi tôi nghĩ trong ba mươi giây rồi vung bút một lần là xong. Từ đó về sau ánh mắt cô ấy nhìn tôi như kiểu bị co giật, ngẫu nhiên ngưỡng mộ ngẫu nhiên khinh bỉ, …

Quan Ứng Thư ở thư phòng làm việc, tôi gần đây ỷ vào hắn đối với tôi có chút nhân từ nên bắt đầu giống Tả San Hô coi trời bằng vung, rón ra rón rén mở cửa thư phòng, cái đầu vừa ngó vào đã bị phát hiện = =

“Em muốn đến mượn tư liệu điện ảnh, ngày đó hình như em nhìn thấy trên giá sách của anh có một ngăn toàn đĩa CD phim, có thể cho em mượn hay không?”

“Muốn cái gì thì tự đi tìm đi.” Hắn quay lại nhìn chằm chằm vào cái máy tính màn hình kép*, nhíu chặt chân mày khiến cho đường cong trên mặt không khác gì điện tâm đồ.

Tất cả đều là phim kinh điển, trong lúc hoa mắt tôi chọn một bộ phim nói về tình yêu thuần khiết tên là 《The Notebook》, chọn nó còn có một nguyên nhân là nó có phụ đề Trung Anh, còn các đĩa CD còn lại, toàn tiếng Anh thì đúng là làm khó tôi mà.

Tuy nhiên tôi vừa nhét đĩa vào thì Quan Ứng Thư đi ra.

“Anh muốn xem cùng em không?” Tôi hỏi cho có, kỳ thật cảm thấy hắn nên xem loại xem khiến người ta tỉnh ngộ như 《 cứu vớt binh nhì Ryan 》 hoặc 《 The Shawshank Redemption 》.

Nhưng hắn lại ngồi trên vị trí tuyệt đẹp mà tôi đã chọn không nhúc nhích, rất có bộ dáng của cây hoa hướng dương bị điểm huyệt uy lực phóng xạ.

Tôi cũng vui vẻ vì không phải xem phim một mình, cắt một đống hoa quả lớn vừa xem vừa ăn vừa … đút cho Đại BOSS .

Chuyện xưa mở đầu bằng một cảnh có phần không giống thật đẹp đến hoa mắt thần mê, ánh nắng chiều như ngọn lửa thổi quét khắp bầu trời, giống như thiên nữ tán hoa, rất nhiều hoa mẫu đơn bay xung quanh, một hình bóng không rõ ràng đang chèo thuyền giữa hồ, mỗi động tác đều vô cùng nhẹ nhàng uyển chuyển. Mặt trời đỏ như lửa in bóng trên mặt hồ nước hơi hơi nhộn nhạo, tản ra ánh sáng lên những gợn sóng, chúng tôi như đang lạc vào cảnh giới kì lạ…

“Đẹp quá đi mất, thật hy vọng được ở một nơi như vậy, dựa vào núi rừng biển, có vô số thiên nga hoặc là hải âu sống ở đó, em có thể nói chuyện với bọn chúng, có thể nghe hiểu tần số khi chúng nó vui sướng…” Bất tri bất giác, tôi đã bắt lấy cánh tay hắn, trong giọng nói cũng mang theo thản nhiên làm nũng.

Đoạn cuối phim hai nhân vật chính tay trong tay chết đi khiến tôi lã chã rơi lệ, đây là tình cảm không bao giờ phản bội, chết cũng không rời cho dù núi có đổi, sông có mòn, mùa đông có sấm sét, mùa hạ có tuyết rơi, trời đất hợp lại, cũng không hề phụ nhau; nắm tay nhau cùng chết, hoạc cùng sống đến già… Một kiếp này, chúng ta vĩnh viễn không xa nhau…

Khóc đến nỗi không thở nổi, ho khan liên tục, Quan Ứng Thư vừa giúp tôi hô hấp vừa quở trách: “Ngay cả xem phim cũng không yên ổn.”

Tôi ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt: “Chẳng lẽ anh không thấy cảm động sao? Cả đời này, nhất định có một người vì anh mà buông xuôi tất cả, không quan tâm, quên kết quả, quên ích kỷ, quên yêu cầu, chỉ cần được yêu là đủ…”

Thẩm đại sư cũng nói qua: tôi đã đi qua rất nhiều địa phương, gặp qua rất nhiều người, uống qua rất nhiều loại rượu, nhưng lại chỉ yêu có một người.

Cuộc sống của con người giống như một đoàn tàu đang chạy, đường ray quanh co biến đổi, bụi mù trên đường không ngừng xuất hiện, nơi nào là trạm cuối cùng, nơi nào là trạm nghỉ chân; nơi trở về đều đã được định trước, những thứ khác chỉ để tô điểm thêm cho những năm tháng không quá đặc sắc của bạn mà thôi…

Có vài người may mắn, giống như nữ nhân vật chính trong phim, cả đời này, cô ấy chưa bao giờ bị vứt bỏ, vận mệnh vẫn được nắm chặt trong tay nửa kia của mình, đời này kiếp này, mãi mãi không chia lìa. Mà cũng có vài người xui xẻo, nghiêng ngả lảo đảo cả đời, nhưng vẫn không đến được với người mình yêu nhất, cho dù đến, mới phát hiện, hóa ra anh ta không phải người đó …

Tôi có chút mơ hồ vui vẻ cùng thỏa mãn, hóa ra tôi có tất cả vận may, tuy nhiên để quen biết được bạn thì phải cần có rất nhiều may mắn chồng chất…

**

Mới đồng giường cộng chẩm hai ngày, tôi liền có thói quen chui vào giường KINGSIZE của hắn ngủ = =

Hắn cũng không nói gì, chỉ là cứ lúc nào tôi mở mắt thì lúc đó tôi đang ở dưới thân hắn, đương nhiên, nếu tôi mệt mỏi giả vờ ngủ thì vẫn bị vạch trần rồi đè ép, thật sự làm cho tôi khó tránh khỏi hoài nghi cuộc đời bất công… >_

Ngày mai lại là cuối tuần, lúc tôi dậy còn lõa ~ thể ở trong lòng hắn, hai tay vòng qua thắt lưng hắn, mặt dán tại cơ ngực cứng rắn như sắt. Tôi bây giờ đã luyện tới trình độ bình thản ung dung, da mặt cũng dày tới mức vạn cái đinh đâm không thủng, chỉ là vẫn hơi hơi đỏ một chút, nóng một chút, nghĩ tới hôm nay không cần đi làm, chuẩn bị tiếp tục ôm lấy cái gối đầy bắp thịt không thoải mái lắm ngủ bù.

Nhưng tôi nghi ngờ Quan Ứng Thư mang theo máy dò xét giấc ngủ, giọng nói từ trên đầu truyền đến: “Dậy rồi à? Vậy thì tiếp tục việc tối hôm qua chứ ?”

Nói chưa dứt lời, vừa nói đến đây tôi đã xấu hổ vô cùng, đêm qua đại khái là thịt bò cà chua của tôi bị tôi rắp tâm cho loại thuốc khiến ngày đó tôi mất nhân tính vào bên trong, làm cho hắn buổi tối giống con hổ hung ác. Tôi chỉ là cảm thấy vô số hạt đậu lớn mồ hôi từ cái trán chảy xuống, vô số nước mắt từ hốc mắt chảy xuống lỗ tai, từ vòng này tới vòng khác, cuối cùng rất không tiền đồ mà hôn mê…

“Em muốn đi tắm trước…” Tôi mềm yếu kháng nghị, mấy lần tham hoan, mấy lớp mồ hôi ướt nhẹp, tôi cảm thấy toàn thân bị bao bọc bởi một lớp natri clorua. Tuy rằng tôi biết kết quả là phản kháng không có hiệu quả.

“Sau rồi lại tắm.” Quả nhiên…

Sau khi bị xơi tái từ đầu đến chân, ý niệm trong đầu tôi chính là:

Đại BOSS tham ăn như vậy sao? Hồi còn nhỏ chắc chắn là ăn socola nhiều quá bị sâu răng…