Đại Boss Hắc Đạo Và Vợ Yêu Chủ Tịch Lạnh Lùng

Chương 41: Nỗi nhớNỗi nhớ




Chú ý: có cảnh 18+, cần căng nhắc trước khi đọc!

Đang ngủ say, Lãnh Hàn Quyên lại bị cảm giác khó thở làm tỉnh giấc... Mơ màng mở mắt ra thì cô liền cảm nhận được hơi thở nam tính cùng khuôn mặt quen thuộc ngay trước mắt...

Nụ hôn của anh vừa bá đạo lại vừa dịu dàng, lưỡi anh mạnh mẽ thăm dò từng ngõ nghách trong miệng cô, lâu lâu lại mút mạnh môi lưỡi cô một cái.

Lãnh Hàn Quyên ngất ngay bởi nụ hôn của anh, cô vòng tay qua cổ anh kéo xuống...nhiệt tình đáp trả...

Bao nỗi nhớ, bao yêu thương dồn nén cả tháng trời sẽ không dễ dàng gì chỉ với một nụ hôn mà đủ được...họ cần nhiều hơn thế nữa...

Lăng Lãnh Ngạo mạnh bạo đưa tay vào trong áo sơ mi của cô thăm dò, rồi không nói trước mà hất tay lên làm hàng cúc trên áo cô văng hết ra!

Hiện ra trước mắt anh là da thịt trắng nõn nà, vòng eo thon gọn của cô...yết hầu Lăng Lãnh Ngạo không tự chủ mà lên xuống mấy cái...

- Giúp anh cởi quần áo!

Giọng anh đã trở nên trầm đục từ khi nào, nói xong môi lưỡi nóng bỏng lại tiếp tục chiếm cứ môi cô... Rời môi cô, anh tiếp tục hôn dọc xuống phía dưới, hôn tới đâu liền đem chướng ngại vật nơi đó loại bỏ...

Đối với yêu cầu của Lăng Lãnh Ngạo, Lãnh Hàn Quyên cũng không phản khán, hai tay cũng nhanh chóng cởi hết quần áo của anh.

...Chẳng bao lâu, hai thân thể đã không còn mảnh vải áp sát vào nhau.

Nhìn thân thể tuyệt mĩ dưới thân, Lăng Lãnh Ngạo thể hắt ra một hơi rồi cúi xuống in từng nụ hôn nón rực lên da thịt cô, tay cũng không quên mà chạy loạn khắp nơi.

Không chịu được kích thích quá đỗi do anh mang đến, Lãnh Hàn Quyên không nhịn được khẽ yêu kiều ưm lên một tiếng, hai tay siết chặt ra giường, thân thể lại không tự chủ ưỡn cong lên dáng sát vào cơ thể nóng như lửa của anh...

Lăng Lãnh Ngạo hôn tới đâu liền để lại dấu ấn đỏ rực trên người cô. Một đường hôn thẳng xuống, anh cũng không bỏ qua cho vùng đất thần bí nhạy cảm nhất của người phụ nữ...

- Ngạo...ưm...

Ngay khi môi lưỡi Lăng Lãnh Ngạo vừa chạm tới vùng nhạy của Lãnh Hàn Quyên, cơ thể cô không tự chủ được mà khẽ run lên, lại không nhịn được cất tiếng rên rĩ yêu kiều.

Tiếng rên rĩ của cô quá mê người, Lăng Lãnh Ngạo buông tha cho nơi nhạy cảm của cô. Lại lần nữa áp lên đôi môi đỏ mọng quyến rũ...tay ôm trọn vòng eo của cô và mạnh mẽ áp thắt lưng xuống...

- Ưm...

- A...a..

Ngay khi hai thân thể vừa kết hợp làm một, hai người đồng lọt kêu lên đầy thoải mái...

- Hàn Quyên...anh rất nhớ em...

Lăng Lãnh Ngạo hôn lên vành lên cô nỉ non, vòng eo mạnh mẽ cũng nhịp nhàng chuyển động nhanh dần.

- Em...cũng rất...nhớ...anh a~...

Lãnh Hàn Quyên vươn hai tay ôm chặt bờ vai anh,hai chân thon dài quấn lấy chặt lấy eo anh...cơ thể khẽ cong lên đón nhận từng đợt tấn công dồn dập đầy mạnh mẽ từ anh mà bật ra tiếng rên rĩ mê người...

...

Thân thể giao triền, thực cốt hoan ái, lúc này đây không chỉ cơ thể hai người được nối liền... Mà ngay cả hai trái tim cũng cùng chung nhịp đập với nhau...

Vào đông, trời vốn lạnh lẽo, hơn nữa càng về tối nhiệt độ càng thấp... Nhưng mà nhiệt độ trong phòng lại vô cùng nóng bỏng, hoàn toàn không có sự hiện hữu của cái lạnh!

Không gian im lặng chỉ còn lại tiếng rên rĩ của phụ nữ và âm thanh thở dốc của đàn ông, âm thanh tuy khác biệt nhưng lại vô cùng hoài hòa ăn khớp với nhau vộ cùng hoàn hảo...

***

Khác với không khí nóng bỏng trên phòng thì dưới nhà lại là một khung cảnh khác.

Thế Phong ngồi một bên xem giấy tờ gì đó, tuy khuôn mặt anh ta tỏa ra vô cùng nghiêm túc nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy hai vai anh ta lâu lâu lại khẽ run lên một cái, môi thì mím lại, đôi mắt ẩn hiện ý cười...hoàn toàn là dáng vẻ của một người đang cố nén cười...

Triệu Thiên Thiên yên vị một chỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ cúi xuống như nhận lỗi, nhưng sẽ không ai thấy được trong đôi mắt to tròn của cô toàn là giảo hoạt!

Ngồi đối diện Triệu Thiên Thiên là một người đàn ông trẻ tuổi, cũng sẽ rất đẹp trai nếu như nửa bên mặt không in năm dấu tay gõ ràng...

Từ nửa bên mặt còn lại có thể thấy được có vài phần giống với Lăng Lãnh Ngạo... Và không ai khác anh ta chính là Lăng Lãnh Nam- em trai của Lăng Lãnh Ngạo, phó chủ tịch Lăng thị!

Giờ phút đây anh ta đang vô cùng tức tối mà trừng mắt nhìn Triệu Thiên Thiên...

Nếu muốn biết vì sao lại có không khí quỷ dị như bây giờ thì phải trở lại khoảng một tiếng trước...

Lần này Lăng Lãnh Ngạo đến Đài Loan thì Lăng Lãnh Nam cũng đi theo. Mục đích là: thay ông nội xem mặt chị dâu tương lai!

Vốn Lăng Lãnh Nam không biết mặt Lãnh Hàn Quyên cũng là do Lãnh thị và Lăng thị chưa từng hợp tác với nhau...

Khi vừa về tới căn biệt thự này thì Lăng Lãnh Ngạo không nói với anh một lời mà trực tiếp chạy lên phòng... Anh cũng không có gan để mà đi theo đâu a!

Nhàm chán quá liền ra vườn đi dạo, trong lúc đó thì bắt gặp Triệu Thiên Thiên đang đi dạo bên bờ hồ.

Nhìn bộ dáng khả ái đáng yêu với đôi mắt to tròn ngây thơ của cô thì bước chân của anh không tự giác mà đến gần, vốn là chỉ muốn nhìn cho kĩ... Ai ngờ đâu lúc anh gần tới chỗ cô thì cô bé bị dấp nhánh cây dưới chân... muốn ngã. Là người đàn ông nên ngay lập tức anh lao tới đỡ lấy cô, định hỏi cô có sao không thì bắt ngờ một bên mặt đã bị ăn chọn một bạt tay mà không rõ nguyên nhân...