Đại Boss Và Cô Nhóc Đẹp Trai

Chương 14




-‘có khi nào mình mất việc ngay ngày đầu đi làm không trời’

-cho tụi em như cũ,còn nữa tụi em muốn người này phục vụ-cô gái đó chỉ tay về phía cô,cô đang suy nghĩ mien man thì giật mình nhìn Vũ

-họ bảo em ở lại phục vụ kì-Vũ

-là sao?-cô

-thì ở lại rót rượu chứ sao trăng gì-Vũ quay lưng bước đi bỏ lại cô với 5 nàng đang nhìn cô bằng con mắt giống mấy đứa nữ ở trường,tất cả da gà nổi lên mồ hôi túa ra

-cậu tên gì vậy-ôi tiếng nói của nàng ấy làm cô rung mình,giọng nói ngọt như mía lùi

-tôi tên Vương Y

-tên hay nhỉ,lại đây ngồi đi-cô gái có gương mặt khá xinh,ăn mặc đỡ hơn 4 người kia chỉ tay vào chính giữ,cô bất đắc dĩ lại ngồi,cô mới vừa đặt mông xuống là Vũ đã bưng ra 4 chai rượu,đầu óc cô choáng váng,cô thầm rủa uống cho mà lắm thế nhưng cô đâu ngờ

-rót đi

-cô bắt đầu cầm chai rượu đầu tiên lên rót vào 5 cái ly sao đó đưa ra nhưng cô cứ liếc nhìn cái ly không kia

‘sao lại 6 cái ly,ở đây có 5 người thôi mà’

-không cần thắc mắc,cái ly đó là của cậu-cô gái hỏi tên cô thấy cô cứ nhìn ly không thì trả lời giùm cho thắc mắc của cô,sau câu nói đó lòng cô thấy bất an’cho mình uống rượu thà giết mình còn hơn’

-cạn nào-tiếng ly va vào nhau tất cả đều ngửa cổ ra uống cô thì run nhìn cái ly của mình rượu vẫn còn nguyên

-sao cậu không uống đi,đừng nói là không biết uống nha-cô gái tóc vàng sáp lại ôm cổ cô,cô thấy mùi nguy hiểm đang dâng lên nhưng không kịp rồi cô đã bị người ta hôn vào má khóc không ra nước mắt

-uống đi

-nếu tôi uống xong thì mấy cô cho tôi đi nhé-cô nhìn bằng ánh mắt thiết tha trân thành vào ly rượu

-ok

-‘thôi thì tu một hơi là hết’-cô ngửa cổ nhắm mắt uống rượu mà điệu bộ cô như uống thuốc độc làm cả đám phì cười

-haha,giỏi lắm,uống tiếp đi

-mấy người hứa rồi mà-cô tức tối thấy rượu được rót vào ly mình

-chỉ có cô ấy hứa,chứ 4 người tụi tôi đâu có hứa-cô gái nhún vai làm như mình không biết,bây giờ cô tự chửi mình ngu vì tin lời

-uống thì uống

-hết ly này tới ly kia,5 ly họ mới tha cho cô đi,nhưng không phải đi thẳng mà là đi như muốn té thật thì cô đã té

-nè,không sao chứ-cô té chúng ngay người anh nếu không nhờ anh đỡ thì cô đã hôn đất mẹ thấm thiết rồi còn đâu

-cảm ơn nhé-cô đứng dậy đi nhưng đi vài bước thì lại té,mà lần này lại ngủ luôn

-thằng nhóc này cư hiên lại uống rượu rồi ra như thế này-anh ôm cô đi vào phòng vip,đây là quán của anh nên cô ở đây không sợ ai ăn hiếp

-dù đang ở trong quán bar ồn ào với tiếng nhạc xập xình,không hề im lặng nhưng cô lại đang ở trong quán bar lại rất yên tĩnh với căn phòng vip này,anh ngồi nhâm nhi ly rượu ánh mắt biết cười nhìn về chỗ cô đang nằm,anh giật mình vì bộ dáng của mình khi thấy cô,anh lắc đầu phủ nhận lại uống rượu

-giám đốc

-Vũ

-vâng,sao giám đốc tới không cho tôi biết,lại ngồi đây uống rượu một mình-Vũ là người hay uống rượu với anh dù một tiếng giám đốc 2 tiếng giám đốc nhưng lại là người bạn thân của anh,anh nhìn cô sau đó mỉm cười nói

-không hề,tôi đang uống với một người,nào uống cô đơn đâu-nụ cười của anh làm Vũ đứng hình toàn tập,người mà cậu cho là lãnh khốc,không hề có nụ cười hôm nay lại cười mà cười rất dịu dàng,Vũ lấy hai tay dụi mắt nhìn lại nhưng vẫn là nụ cười đó

Như biết được nghi vấn của Vũ,anh cũng chẳng nói gì chỉ hỏi về cô-sao tên nhóc này lại ở đây

-hỏi thừa-Vũ khinh nhìn anh,cô mặc đồng phục vậy mà nhận không ra,như biết ý Vũ anh liền nói

-làm ở đây sao

-ừ,người mới,rất được các cô gái ưu ái-Vũ nhướn mày vì nhớ lại cái cảnh lúc nãy,nếu là chính mình thì mình cũng chạy chứ nói gì

-ưu ái tới mức như vầy sao-anh thấy khó chịu khi nghe cô được ‘ưu ái’,anh lắc đầu xua tan lại nhìn Vũ

-giám đốc,anh có thể tự kiểm chứng,ra ngoài kia là biết-Vũ là người hiểu anh nên cũng đáp lời không cần anh phải đặt câu hỏi chỉ cần nhìn biểu hiện của ánh mắt là Vũ đã biết

-anh đứng dậy-thú thật thì anh muốn xem cô có bản lĩnh và sức hút giống như Vũ vừa nói không,vừa bước ra không lâu thì đã có kết quả,

-anh phục vụ,’thiên thần lạc bước’đâu ạ,em muốn gặp

-gì mà ‘thiên thần lạc bước’-anh bước đi miệng cứ lẩm bẩm không ngừng câu nói cô gái vừa nói đóng sầm cửa lại bộ dáng tức giận nhìn cô đang ngủ,Vũ tiến lại giở giọng

-sao,tin chứ,nhóc này chỉ mới vào hôm nay đã làm bão rồi,tôi nghĩ sao này có nhiều người đến quán lắm nha

-thôi,nhớ bảo vệ tên nhóc này,nơi này phức tạp-anh nhìn ly rượu song sánh trong tay sau đó mắt dán vào cô

-à,sao giám đốc quen tên nhóc này vậy-Vũ

-không có gì,tên nhóc này rất đáng giá như thế thôi-anh

-ồ

-mọi thứ đang im ắng lại bị cô phá tan,anh và Vũ nhíu mày nhìn cô,cô là đang gặp ác mộng,cơn ác mộng mười năm qua vẫn đi theo cô,

-miệng cô cứ lẩm bẩm-đừng lại gần,tránh xa tôi ra,tránh ra sau đó lại là tiếng la thất thanh của cô

Aaaaaaaa.máu,máu tanh,tôi không muốn,mama cứu con,mama mama,đừng bỏ con mà mama đừng chết mà,đừng mà-một giọt nước mắt nóng hổi rơi ra

-nè,nhóc tỉnh lại,nhóc tỉnh-anh lay cô nhưng mãi không tĩnh miệng thì lẩm bẩm mãi,anh nhìn cô lại thấy tim mình khá đau,anh lại lắc cô và hét