Đại Đạo Độc Hành

Chương 394-1: Hữu gian vô gian thiên địa viễn! (1)



Một quyền giáng xuống, thứ đánh ra không phải quyền kình mà là một loại ý niệm, một loại tinh thần, một loại niệm lực. Đúng là Cự Kình Bá Đạo Quyền!

Huyết khí cùng khí phách va nhau, huyết khí có thể ăn mòn sinh linh vạn vật đứng trước khí phách bễ nghễ thiên hạ, bị khắc chế hoàn toàn. Tức thời huyết ảnh run rẩy. Lạc Ly bùng nổ mạnh mẽ, rống lớn:

“Ta đánh, ta đánh, ta đánh đánh đánh!”

Huyết ảnh bị đánh biến dạng, sau đó Lạc Ly rống to, gió bão xuất hiện, một quyền bá đạo hơn một uyền, đánh huyết ảnh điên cuồng!

Quyền thứ mười bảy, một quyền giáng xuống, huyết ảnh lập tức nổ mạnh, bị Lạc Ly đánh nát. Tu sĩ Huyết Ma tông kêu rên một tiếng: “Huyết Bạo!”

Tự động nổ mạnh, giống như núi lở đất liệt, trong vòng phạm vi một trượng, vạn vật hóa thành bột mịn, Lạc Ly bị nổ văng ra xa mười trượng, ngã xuống đất, quay cuồng bốn cái, ngực chảy máu tươi.

Tu sĩ Huyết Ma tông sau khi tự bạo thì lăn một vòng trên đất, lại biến hóa, thế nhưng thân thể so với lần xuất hiện trước đó thì lùn hơn ba phần, xem ra Huyết Bạo cũng khiến hắn đại thương nguyên khí.

Thế nhưng hắn nhìn Lạc Ly, hai tay kết thành pháp quyết kỳ dị, nói: “Ngươi chết chắc rồi! Huyết Lưu!”

Trên ngực Lạc Ly máu tươi văng tung tóe, giống như dòng suối phun trào, phun ra phía ngoài, không thể ngừng lại. Đây chính là Huyết Ma tông Huyết Lưu thuật.

Thế nhưng Lạc Ly không bận tâm, hắn nhìn tu sĩ Huyết Ma tông, nói: “Ngươi mới chết chắc!”

Khi hắn nói chuyện, giọt máu của đối phương bị Lạc Ly bắt lấy nhanh chóng hóa sinh huyết nhục, sau đó từ huyết nhục hóa thành hải sâm.

Lạc Ly sờ hải sâm, hải sâm vang lên lốp bốp, ói hết toàn bộ nội tạng ra ngoài, cùng lúc đó, tu sĩ Huyết Ma tông kêu rên một tiếng, nội tạng trong cơ thể trào lên, giống hệt như hải sâm, ói hết ra ngoài, văng tung tóe bốn phía.

Hải Sâm Huyết Chú Sát!

Thế nhưng tu sĩ Huyết Ma tông vẫn còn giãy dụa, hắn rống lớn: “Huyết tạng của ta, trở về cho ta! Huyết Hợp!”

Nội tạng ói văng ra ngoài bất ngờ bay lên, giống như muốn trở về, đây là Huyết Ma tông Huyết Hợp chi thuật. Ngay lúc này một con bạch cẩu xuất hiện cắn lấy trái tim, nhai hai ba miếng rồi nuốt ực.

Tu sĩ Huyết Ma tông trừng mắt nhìn Tiểu Bạch, kêu thảm thiết, nói: “Ta chết thật oan!”

Ngã xuống đất chết!

Bên này lồng ngực Lạc Ly vẫn còn phún máu, miệng vết thương không thể lấp kín. Lạc Ly cắn răng một cái, lấy ra tứ giai thần kiếm Tử Phong Hàn Ba Huyễn Quang Kiếm, xoạt xoạt vài kiếm, cắt huyết nhục xung quanh vết thương, sau đó lấy ra một lọ Thái Âm Linh Thủy, uống ừng ực, đồng thời trút lên vết thương, vết thương không đổ máu nữa, dưới tác dụng của linh dược, bắt đầu khép lại từ từ.

Bên này có đại chiến, chiến đấu biên kia cũng rất kịch liệt. Lục Chu, Phong Tử Hư, Dạ Khinh Phong đại chiến mấy gã tu sĩ Trúc Cơ, đánh tới mức hoa lửa tung tóe, ngươi chết ta sống!

Lạc Ly vẫn chưa hồi phục xong nhưng vẫn quát lớn một tiếng, gia nhập chiến đoàn, kề vai chiến đấu.

Lúc này ưu thế của Hỗn Nguyên tông hiện ra, một đệ tử Hỗn Nguyên tông thì dựa vào bản thân, hai đệ tử Hỗn Nguyên tông thì phối hợp với nhau, ba đệ tử Hỗn Nguyên tông thì lập tức hổ hổ sinh uy, bốn đệ tử Hỗn Nguyên tông thì hóa thân thành rồng.

Đệ tử Hỗn Nguyên tông, nhân số càng nhiều thì ưu thế càng lớn, tự động tổ hợp chiến trận. Mấy gã tu sĩ kia lập tức chịu thiệt, có hai người bị đánh chết đương trường, hai người khác quay đầu bỏ chạy, Triệu Thần Cảnh cũng xoay người chạy trốn.

Lục Chu quát: “Đừng trốn, hãy để mạng lại!”

Lạc Ly giữ hắn lại, hô: “Mau chạy!”

Đối phương không phải chạy trốn mà là đi gọi người, trong cảm ứng của Thương hải minh nguyệt sát, hai Kim Đan chân nhân đang đến. Đối mặt với bọn họ, đám Lạc Ly chắc chắn phải chết, cho nên Lạc Ly nhanh chóng kéo mọi người chạy trốn.

Một bên đuổi, một bên trốn, người phía sau quát lên: “Đứng lại, đứng lại!”

Lạc Ly mắng: “Đứng lại mới là đồ ngu, đi mau!”

Dạ Khinh Phong không hổ là địa đầu xà, cho dù hiện tại thế giới càn khôn này đã hoàn toàn hỗn loạn, địa hình bách biến thế nhưng hắn vẫn dẫn theo đám Lạc Ly vòng năm ba vòng, đi lên đi xuống, thoát khỏi truy binh.

Sau đó đi tiếp về phía trước, dọc đường đi này thỉnh thoảng gặp tu sĩ mười một tả đạo, Dạ Khinh Phong từng đứng ra hô lớn: “Ta là Dạ Khinh Phong, mọi người nghe ta, chúng ta cùng đi với nhau, giết ra ngoài!”

Thế nhưng không ai nghe hắn, có người mắng: “Chính Tịnh Lâm tông các ngươi đã hại chết lão tổ của chúng ta, ta sẽ không bị lừa, nghe lời các còn chết nhanh hơn.”

“Phải, Tịnh Lâm tông các ngươi chẳng có ai tốt cả, Hóa Thần Chân tôn vì tính mạng của mình mà ngay cả tông môn cũng không cần. Nghe các ngươi, đó là muốn chết!”

Mười lăm Nguyên Anh chân quân tử vong, để lại vô số hậu quả xấu, đã không còn bao nhiêu người chịu tin Tịnh Lâm tông!

Có người lặng lẽ nói: “Đừng đi chung với bọn họ, những tu sĩ áo đen này đến giết bọn họ, bắt bọn họ. Chúng ta đánh lẻ đi riêng, đi chung với bọn họ là tìm đường chết!”

“Phải, Tịnh Lâm tông lớn như vậy, người áo đen chỉ có nhiêu đó, chỉ cần chúng ta tìm được một chỗ trốn thì sớm hay muộn Hỗn Nguyên tông cũng sẽ phát hiện vấn đề, sẽ phái viện quân tới, lúc này không cần xuất đầu, xuất đầu thì chết nhanh hơn.”

“Đúng vậy, vẫn nên thành thật một ít, xuất đầu sớm, chết sớm!”

“Ta vừa tìm được một hồ lô Luyện Khí đan ở đan phòng của tu sĩ Tịnh Lâm tông. Thứ tốt còn đó, đây là cơ hội hiếm thấy. Mọi người cứ mặc kệ bọn họ đánh sống đánh chết, tiếp tục tìm bảo bối đi!”

Dạ Khinh Phong lắc đầu, tu sĩ nhiệt huyết của Tịnh Lâm tông đã biến mất hết cả, còn sót lại đều là phường nhát gan, tu sĩ những tông môn này, lòng người rối loạn, rất khó tổ chức chiến đấu.

Lạc Ly cũng lắc đầu, nói: “Tiếp tục dẫn đường, chỗ truyền tin ở đâu?”

Dạ Khinh Phong nói: “Nơi đó chính là một trong những chỗ đầu mối của Tịnh Lâm tông, phụ trách dẫn nhập thiên địa nguyên khí, chỉ cần phá hư nơi đó thì thiên địa nguyên khí sẽ biến hóa, Hỗn Nguyên tông sẽ phát hiện ngay. Thế nhưng ta sợ đối phương có cường giả bảo vệ, chúng ta không phá hư được.”

Lục Chu nói: “Tổ sư của ta cho ta ba đạo bùa hộ mệnh, để ta có thể lâm thời đề thăng cảnh giới, đạt tới cảnh giới Kim Đan, có thể đối kháng Kim Đan chân nhân!”

Bạch Du Du nói: “Sự phụ ta cũng cho ta một kiện trọng bảo, có thể đối kháng Kim Đan chân nhân!”

Dạ Khinh Phong nói: “Được, chúng ta đi thử một lần.”

Nói xong hắn tiếp tục dẫn đường, xuất phát đi về phía xa, vòng trái quẹo phải, phía trước xuất hiện một ngọn tiểu sơn, diện tích khoảng trăm trượng. Nơi này không có bất kì kiến trúc nào, cũng không rối loạn như những nơi khác.

Mọi người đi lên tiểu sơn, Dạ Khinh Phong nói:

“Trong lòng núi nhỏ này chính là một trong những đầu mối của thế giới càn khôn này, chính là nơi đó!”

Mọi người muốn đi lên, đột nhiên trên tiểu sơn xuất hiện một bóng người, cười nói:

“Quả nhiên có dư nghiệt Tịnh Lâm tông, còn ảo tưởng truyền tín hiệu, khiến Hỗn Nguyên tông chú ý! Phi Dương tôn giả đã đoán được chuyện này rồi, các ngươi đi tìm chết đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.