Đại Đường Nữ Pháp Y - Part 3

Chương 406: Trúng mai phục




"Được." Nhiễm Nhan duỗi tay nắm tay hắn, nói: "Vậy ngươi phải cẩn thận."


"Ừm." Tiêu Tụng cầm tay nàng, đưa nàng lên ngựa, cũng sai 30 hộ vệ đưa nàng trở về.


Lần này giữa ban ngày ban mặt, lại có người to gan dám ám sát trọng thần triều đình, Nhiễm Nhan cũng tham dự vụ án này, làm sao biết hung thủ sẽ trả thù bất cứ lúc nào hay không? Cho nên nàng không cự tuyệt việc Tiêu Tụng hưng sư động chúng như vậy.


Phong cảnh gần Khúc Giang tú lệ, nhưng Nhiễm Nhan cảm thấy cũng không phải là chỗ nên ở lâu, nên giục ngựa trên đường lớn rời đi, không hề trì hoãn.


Trước đoạn Khúc Giang chảy vào phường thị có một đoạn đường đê phủ cát trắng nằm dưới bóng cây mát mẻ, hai bên đường có nhiều bình phong được dựng lên cho các lang quân nương tử quý tộc hóng mát vui đùa, bình phong đủ màu tựa như những đóa hoa nở rộ dưới bóng cây, nhìn rất hoang dã thú vị.


Nhiễm Nhan vừa rồi phơi một hồi dưới nắng, cảm thấy có chút thiếu oxy, choáng váng đầu lại buồn nôn, giống như có dấu hiệu cảm nắng, khi đến đoạn này, nàng liền giảm tốc độ lại, cho gió thổi một lát, tình trạng này mới dịu bớt.


"Hiến Lương phu nhân."


Khi sắp vào phố, Nhiễm Nhan phảng phất như nghe thấy có người đang gọi nàng, nhưng vì đang choáng váng, lỗ tai hơi ù, nên không xác định mà nhìn nhìn bốn phía. Không có ai.


"Hiến Lương phu nhân!"


Vừa mới ruổi ngựa đi được vài bước, hộ vệ bên cạnh nói: "Phu nhân, hình như có người đang gọi ngài."


Nhiễm Nhan dừng ngựa lại, hộ vệ đang chuẩn bị tìm người, lại thấy đám cây bên cạnh động đậy, hơn mười hộ vệ lập tức giục ngựa che ở trước mặt nàng.


Một lát sau, từ trong đám cây chui ra một bóng người đen tuyền, hắn ngẩng đầu nhìn Nhiễm Nhan, bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, khóc ròng nói: "Quả nhiên là Hiến Lương phu nhân! Tiểu nhân là tôi tớ của Lưu xá nhân, mới vừa rồi đến hầu phủ nghe nói ngài và hầu gia đều không có ở đó, còn tưởng rằng trời muốn a Lang chúng ta chết."


Mới vừa rồi còn nhắc Lưu Phẩm Nhượng, hiện tại người lại chạy tới! Điều này làm Nhiễm Nhan có chút cảnh giác, cũng thanh tỉnh hơn vài phần, hỏi: "Lưu xá nhân đã xảy ra chuyện gì?"


"Phu nhân, đây không phải là nơi để nói chuyện." Hộ vệ nhắc nhở.


Nhiễm Nhan cũng là nhất thời sốt ruột, nhìn quanh bốn phía, quả nhiên có không ít người đang chú ý đến nơi này, Nhiễm Nhan phân phó một hộ vệ, "Chở hắn đi, đến đằng trước."


"Hiến Lương phu nhân, có người đang đuổi giết ta." Tôi tớ kia vội vàng nói.


Nhiễm Nhan khẽ nhíu mày, nói với hộ vệ: "Cẩn thận đề phòng."


Tôi tớ kia bị hộ vệ xách lên ngựa, dựa theo phân phó của Nhiễm Nhan đi đằng trước đội ngũ.


Còn chưa đến một dặm là có thể vào đến phố thị, có nhiều hộ vệ như vậy, hẳn là sẽ không có việc gì. Nhiễm Nhan ép bản thân trấn định xuống, tăng tốc độ đi vào trong thành.


"Không có người theo dõi đi?" Nhiễm Nhan hỏi hộ vệ bên cạnh.


"Không có!" hộ vệ đáp.


Đã có thể nhìn thấy nhà cửa, Nhiễm Nhan hơi nhẹ nhàng thở ra.


Lúc này có một đám người ăn mặc như sĩ tử đi ngang qua bên cạnh, ngay lúc đó, tôi tớ của Lưu Phẩm Nhượng đột nhiên hoảng sợ hét lớn một tiếng, "Là người đuổi giết ta!"


Hộ vệ đều sửng sốt, theo bản năng nhìn về đám sĩ tử đi ngang qua kia, đám người kia hiển nhiên cũng ngây ngẩn cả người, ai cũng có vẻ ngơ ngác, còn có người cả giận nói: "Chớ có nói đùa kiểu này, bọn ta chính là sinh đồ Quốc Tử Giám!"


Trong lòng Nhiễm Nhan nhảy dựng, ngẩng đầu nhìn về gác mái đằng trước, nàng còn chưa kịp thấy rõ bóng người, đã thấy ba mũi tên bắn về hướng này, không khỏi hét lớn một tiếng, "Ở trên thành lâu!"


Đã có nhiều hộ vệ sớm phát hiện ra những người đó, nhưng lui không kịp, chỉ có thể lập tức rút đao chắn tên. Hơn mười hộ vệ che ở đằng trước Nhiễm Nhan, yểm hộ nàng lui về phía sau. Trong chớp nhoáng, ba mũi tên đã tới nơi, thị vệ vung kiếm ngăn cản, nhưng những mũi tên này đều không phải từ cung, mà là từ nỏ bắn ra, uy lực của nó không thể khinh thường. Ba mũi tên khó khăn lắm mới bị chém đứt, mũi tên đứt còn mang dư lực, cắm vào lớp bùn đất trước chân đám sĩ tử kia.


Đám sĩ tử vừa thấy tình huống như thế, la lên rồi lập tức chạy tán loạn khắp nơi, nhưng trong cơn hoảng loạn khó tránh khỏi va vào nhau, một người ngã xuống liền kéo theo một loạt ngã xuống, trong lúc nhất thời tiếng la hoảng sợ nổi lên bốn phía, ở đoạn đầu con đường xuyên rừng không lớn đã loạn thành một nùi.


Nhiễm Nhan hơi cúi người, kéo dây cương chậm rãi lui về phía sau. Cứ như vậy, cho dù có mũi tên có bắn lại đây cũng sẽ không thương tổn đến nàng, nhưng mục tiêu của những người đó rõ ràng là tôi tớ kia của Lưu Phẩm Nhượng, liền nói: "Bảo vệ tốt tôi tớ kia!"


"Dạ!" hộ vệ lĩnh mệnh.


"Phu nhân ngồi vững!" hộ vệ mắt thấy khoảng cách này đã tương đối an toàn, lập tức ném roi ngựa kéo tọa kỵ của Nhiễm Nhan.


Ngựa đột nhiên gia tốc, trong nháy mắt liền chạy vụt ra ngoài mấy chục trượng, Nhiễm Nhan lung lay một chút rồi mau chóng ổn định. Nàng tranh thủ quay đầu lại nhìn thoáng qua, tôi tớ kia chưa bị thương, hộ vệ đang bảo hộ hắn lui lại, nhưng đám sĩ tử đã loạn thành một đoàn, lăn trên mặt đất, ngựa không thể đi về phía trước.


Cứ tiếp tục như vậy, chính là làm bia ngắm sống! Nhiễm Nhan trong lòng quýnh lên hô to một câu, "Xuống ngựa tránh đi!"


Đám sĩ tử kia đột nhiên phản ứng, lập tức xuống ngựa chạy vào trong rừng cây bên cạnh.


Nhiễm Nhan vừa mới định quay lại đầu, lại thấy trên gác mái phóng tới mấy mũi tên, vị trí của nàng hẳn là an toàn, chỉ là tôi tớ kia thì khó nói.


Trong cơn nguy cấp, Nhiễm Nhan cũng không nghĩ nhiều, chỉ có thể bảo vệ tốt bản thân! Nàng vung roi ngựa, "Giá!"


Mười mấy hộ vệ gắt gao đi theo.


Gác mái bên kia phảng phất như lắp thêm rất nhiều cung nỏ, mưa tên bay về phía hộ vệ và sĩ tử đang ở trên mặt đất. Tuy toàn bộ mũi tên đều nhắm vào hướng hộ vệ và tôi tớ kia, nhưng tên bắn ra số lượng lớn như vậy, không tránh khỏi sẽ ngộ thương rất nhiều. Nhiễm Nhan chỉ nghe thấy phía sau không ngừng vang lên tiếng kêu thảm, nàng nhíu mày, ghìm cương ngựa lại, làm ngựa dần dần ngừng lại.


Nhiễm Nhan nhìn qua hai bên, phân phó: "Các ngươi vào rừng cây hai bên, né khỏi tầm mắt trên gác mái, giết tới trên gác đi, ta thấy bọn họ chỉ có không đến mười bộ cung nỏ."


Nhãn lực của Nhiễm Nhan rất tốt, cung nỏ trên gác mái kia, có sáu bảy bộ là nỏ, còn lại là cung.


"Nhưng mà phu nhân, bọn thuộc hạ đáp ứng lang quân bảo hộ phu nhân một tấc cũng không rời!" hộ vệ chần chờ nói.


Nhiễm Nhan nâng lên roi ngựa chỉ vào đám sĩ tử bị thương trên mặt đất, "Chẳng lẽ để bọn họ chết hay sao?"


Nàng rõ ràng còn có thực lực cứu giúp, dù nàng có nhẫn tâm hơn nữa, máu lạnh hơn nữa, cũng không thể trơ mắt mà nhìn nhiều người vô tội chết thảm như vậy. Nàng lạnh lùng nói: "Còn không mau đi, mục tiêu của bọn họ không phải là ta, để lại hai người bảo hộ là đủ rồi!"


"Dạ!" chúng hộ vệ đồng thanh đáp. Bọn họ cũng là những hán tử có tâm huyết, sĩ tử Trường An bị giết ngay dưới mí mắt bọn họ, bọn họ lại lo chạy trốn, không ra tay cứu giúp, chuyện này truyền ra không chừng muốn để cho nhiều người chọc cột sống.


Nhiễm Nhan nhìn quanh bốn phía, nơi này là con đường quan trọng nối liền giữa Khúc Giang và nội thành, vì thời tiết nóng bức, người ra cửa du ngoạn không nhiều lắm, lúc này lại đúng là vừa quá ngọ hơn một canh giờ, là thời điểm nóng nhất, bởi vậy người đi trên đường không nhiều lắm, có mấy người cũng bị dọa chạy, phỏng chừng sẽ đi báo quan.


Phủ nha hẳn rất nhanh sẽ có người tới.


Nhiễm Nhan nhíu mày nhìn lên gác mái, nhóm người này, thật sự quá cả gan làm loạn, giữa ban ngày ban mặt, dám mai phục ám sát ngay trên con đường quan trọng!


Lý Thừa Càn...thật sự muốn điên rồi sao?


Cứ cho là hắn muốn giết người diệt khẩu, hắn bày trận lớn như vậy, không phải cũng là bại lộ sao?