Đại Đường Song Long Truyện

Chương 345: Ma truông đạo tiêu




Đột Lợi thốt nhiên gầm lên một tiếng như dã thú, Phục Ưng Thương biến ảo xuất ra vạn bóng thương ảnh, đang ở phía trước đầu của bọn Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, xiên xiên xuất lên. Người và thương nhập thành một thể tựa ngọn gió cuồng bạo nhằm Chúc Ngọc Nghiên trên đầu tường đâm tới.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng khí thế đột khởi. Đây chính là phương pháp dưới thấp đối phó địch nhân trên cao.

Tuy nói chiếm vị trí đầu tường từ trên đánh xuống là một ưu thế lớn, nhưng đầu tường khá hẹp, chỉ vừa đủ để đứng, đích thị lợi công không lợi thủ, nếu phải phòng thủ mà không thể di chuyển thì rất khó khăn.

Bất quá tại hình thế khẩn bách trước mắt, chính là ba tuyệt đại cao thủ của Âm Quý Phái, có khả năng hạ địch chỉ trong nhất chiêu nửa thức, khiến bọn họ khó thể vượt tường. Đằng sau cao thủ của Lý Nguyên Cát đang dần hợp lại bao vây, bọn họ gần như không còn cơ hội đào thoát nào.

Trong ba người này, tự dĩ Chúc Ngọc Nghiên võ công cao nhất, không ai trong bọn họ có thể vượt qua bà ta, khẳng định sẽ bị đánh bật lại. Đột Lợi làm thế, chính là biểu thị ý đồ hi sinh bản thân mình,Khấu Trọng và Tử Tử Lăng vốn võ công cao hơn tránh gặp “Âm Hậu” Chúc Ngọc Nghiên, để Khấu Trọng, Từ Tử Lăng có thể chia ra đánh hạ Tích Thủ Huyền và Biên Bất Phụ, nói không chừng có thể đột vây chạy ra.

Chỉ cần có thể vượt qua được tường, do Âm Quý Phái và Lý Phiệt vốn là kẻ địch của nhau, nên sự xuất hiện của bọn chúng sẽ khiến tạo ra tình huống địch ta nan phân, đối với việc đào tẩu vô cùng có lợi, bất kể hiện thời Lý Phiệt đang dồn toàn lực vây bắt ba người họ.

Khấu Trọng và Tử Lăng thấy Đột Lợi vì họ mà hy sinh, tình nghĩa xem thường sinh tử đó khiến đấu chí của cả hai tăng lên mãnh liệt. Muốn họ bỏ rơi Đột Lợi lúc này mà đào thoát là chuyện vốn không thể nào. Bọn họ sẽ nguyện cùng nhau tử chiến.

Đúng lúc Đột Lợi hai chân rời đất, Khấu Trọng khẽ la "lão Vân bí kỹ", dùng ám ngữ hội ý với Tử Lăng. Hai người đồng thời vung tay, phân chia tả hữu lao lên cao ba trượng nhanh như điện xông tới hai phía của Tích Thủ Huyền và Biên Bất Phụ, đột phá vòng vây.

Chúc Ngọc Nghiên nghe thấy Khấu Trọng khẽ la "lão Vân bí kíp", liền chú tâm lưu ý. Tuy nhất thời mụ không hoàn toàn hiểu hết những gì Khấu Trọng ám ngữ, nhưng vốn là nhất đại tông sư, bất luận nhãn lực, tâm trí đều hết sức cao minh, nhìn hai người họ lúc vung tay lao tới quả thật thân pháp huyền ảo cổ quái, quỹ đạo giống như thẳng tới mà lại như uốn cong kỳ dị, thầm thốt bất diệu.

Cùng lúc này, Phục Ưng Thương với đường "Long Quyển Thương Pháp" của Đột Lợi cũng phát huy tới cùng tận, hoàn toàn không để ý đến an nguy bản thân, kích tới với chiêu số tấn công như muốn lưỡng bại câu thương. Với khả năng của hắn, nếu Chúc Ngọc Nghiên không toàn lực đối phó, chỉ cần phân tâm một chút, quả thật có thể bị Đột Lợi bức phải hạ xuống tường.

Mụ chỉ kịp thốt lên một tiếng du dương cảnh báo:

- Coi chừng chúng có thuật đổi hướng!

Nhưng bản thân cũng khó có thể phân thân trợ giúp hai người Tích, Biên được.

"Âm Hậu" Chúc Ngọc Nghiên hai ống tay áo bằng lụa bỗng hợp lại rồi phình lên, luân phiên xoay vòng xoắn lại, toàn lực nghênh đón ngọn Phục Ưng Thương đang đâm tới nhanh như chớp.

Tích Thủ Huyền và Biên Bất Phụ nghe tiếng mụ cảnh báo ngẩn người không hiểu, mắt thấy Khấu Trọng và Từ Tử Lăng rõ ràng đang đột phá ra ngoài, đúng là một chiến thuật khôn ngoan, bức họ phải di chuyển đến để ngăn cản, sao hai tên đó còn có thể đổi hướng nhằm Chúc Ngọc Nghiên phóng tới được.

Người trong Ma môn vốn tổn nhân lợi kỷ, nên đã không hề nghĩ rằng Khấu Trọng và Từ Tử Lăng lại không bỏ rơi Đột Lợi mà đào thoát.

Cao thủ tương tranh, chỉ cần một điểm sai lầm. Tích Thủ Huyền và Biên Bất Phụ không đủ thời gian để nghĩ kỹ lời cảnh báo của Chúc Ngọc Nghiên, lại không tin đối phương có được bản lãnh ngoặt hướng hồi đầu đó, nên đồng thời di chuyển ra xa Chúc Ngọc Nghiên, toàn lực ngăn chặn địch.

Biên Bất Phụ song hoàn vung từ tay áo, tựa như chiếc đĩa bạc lấp lánh bay trên không trung, nghênh đón song chưởng biến ảo vô phương của Từ Tử Lăng. Y vốn từng nhiều lần giao thủ cùng Từ Tử Lăng, hầu như cảm giác được sự thăng tiến võ công vượt bậc của đối phương. Từ thế công của Từ Tử Lăng đang tiến đến, y cảm thấy tinh, thần, khí của đối phương như đã hòa nhập làm một vào cơ thể, mạnh mẽ một đi không trở lại, tựa như muốn đồng quy tự tận. Y không ngờ rằng Đột Lợi đã kích phát sức mạnh phẫn nộ của Từ Tử Lăng, làm hắn phát động thế công bất chấp tính mệnh toàn lực đột phá. Y lo sợ vội lén giữ lại ba phần công lực, biểu hiện ngoài mặt thì tỏ vẻ ngạnh đấu, kì thực thì sử dụng thủ pháp tinh diệu, nhằm làm đối phương hữu lực mà nan thi. Bất luận Từ Tử Lăng võ công đại tiến đến đâu, y hoàn toàn không cần lùi bước mà vẫn có thể ngạnh đấu với Từ Tử Lăng vài ba chiêu thức, tuyệt không có vấn đề gì.

Tích Thủ Huyền đồng tiêu phóng ra âm thanh sắc nhọn rít lên trong không trung, vẽ thành một vòng tròn trên đầu, cứ mỗi một vòng như thế, chân khí nơi đồng tiêu càng tích tụ thêm. Hai mắt y tuyệt nhiên không chớp nhìn thẳng vào Tĩnh Trung Nguyệt của Khấu Trọng đang đà kích tới. Tuy biết bảo đao của đối phương đang muốn lấy tính mệnh mình, y vẫn không e ngại quyết ngăn chặn, buộc Khấu Trọng phải rơi xuống.

Luận về võ công đích thực, thân là sư thúc, Tích Thủ Huyền đâu chỉ hơn Biên Bất Phụ chút ít mà thôi. Kỳ thật trong phái y chỉ chịu dưới mỗi Chúc Ngọc Nghiên. Loan Loan và kẻ mặc y phục mầu xanh là Lâm Sĩ Hoành kia cũng còn phải xếp dưới. Khấu Trọng tuy khí thế cường mạnh, nhưng y vẫn tự tin thủ vững.

Lúc này toàn bộ Nguyệt Lan Xá đã bị bao trùm trong biển lửa. Ban đầu ngọn lửa mới bùng lên có thể dập tắt được. Nhưng mọi người bịường giao đấu của Khấu Trọng và Lý Nguyên Cát làm cho rối loạn, lại vì bên trong có người cố ý phóng hỏa, dẫn đến tình trạng như hiện thời người người tranh nhau bỏ chạy, thế lửa biến thành quá mạnh không thể dập tắt.

Lý Nguyên Cát, Mai Tuân, Khang Sao Lợi, Lý Nam Thiên, Khâu Thiên Giác cùng Tần Vũ Thông quyết tâm truy đuổi. Sáu người phá tường phi ra. Nhác thấy có kẻ đang chặn đánh Khấu Trọng là người mà họ hận đến thấu xương tủy, bất kể kẻ đó là ai cũng không thèm để ý, lập tức nhằm ba người Khấu Trọng lao tới. Ba người Khấu Trọng đột nhiên bị rơi vào tình cảnh phía trước không lối thoát, phía sau truy binh gần sát, vô cùng nguy khốn.

Ngoài ra bọn Lý phiệt thuộc hạ và Đột Quyết cao thủ đang bao vây xung quanh, nhất loạt reo hò trợ uy.

Chúc Ngọc Nghiên cười lạnh một tiếng, cuối cùng cũng đã quyết định chủ động nhảy xuống, giữa chừng nghênh kích Đột Lợi, bức y phải hạ xuống tường. Rồi tranh thủ một thoáng thời gian đó để còn phụ với Biên Bất Phụ vốn có võ công thấp nhất trong bọn đối phó Từ Tử Lăng. Chính là có ý muốn giữ chặt Từ Tử Lăng. Vì dù Khấu Trọng có thể chạy thoát thì cũng phải quay lại cứu người hảo huynh đệ của mình. Đối với hai tiểu tử này, mụ đã không còn dám khinh thường. Đó cũng là cách ứng phó tốt nhất với thuật khinh công tinh diệu của hai người họ.

Đúng vào sát na đôi chân Chúc Ngọc Nghiên rời tường, từ phía đỉnh Tây lầu phá phong vang tới tiếng động lớn, một bóng nhân ảnh như áng mây vàng lao tới với tốc độ khó tin, xiên xiên nhằm y thị tấn công dữ dội.

Dẫu võ công cũng như tu vi cực cao mụ cũng phải gi kinh hãi. Lúc này mụ vốn đang toàn lực nghênh đánh Phục Ưng Thương. Giờ lại thêm bóng vàng phi tới, nếu phải biến chiêu đón đỡ đòn tấn công từ hai phía thì thật là vô kế khả thi. Tệ hại nhất là mụ chân đã rời tường, không thể hoàn đổi kình khí kịp. Ngoài ra thông qua ngoại mạo của đối phương y thị đã nhận ra đó chính là Tây Đột Quyết Quốc sư Vân Soái. Người này nếu công bình đơn đả độc đấu cũng phải ác đấu một trận khó khăn, chưa nói ở trong tình huống vô cùng bất lợi như hiện thời.

Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc đó, Chúc Ngọc Nghiên khéo léo quyết định trầm khí hạ xuống đầu tường, hai chân khẽ điểm, nhằm phía ngoài tường nhẹ nhàng thoát đi.

Thế trận bao vây bất khả phá nay đã xuất hiện kẽ hở, mà đó lại lại là nơi vốn có kẻ địch lợi hại nhất.

Tích Thủ Huyền và Biên Bất Phụ thấy thế vô cùng kinh hãi. Lúc đó thân pháp của Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cũng đồng thời biến hoá, lượn cong quặt về chỗ tường Chúc Ngọc Nhiên vừa đứng trước đây, từ đó thành thế đánh sang kẻ địch ở bên cạnh. Tĩnh Trung Nguyệt nhằm đồng tiêu của Tích Thủ Huyền chém tới. Từ Tử Lăng thì song chưởng đón đánh song hoàn của Biên Bất Phụ.

Đột Lợi lúc này đã thành công phi lên đứng vững trên tường đầu, uy vũ bất khả, thanh thế đại thịnh hét vang:

- "Đánh!"

Tích Thủ Huyền và Biên Bất Phụ vốn đang tiến thoái lưỡng nan, lại thêm Loan Nguyệt đao của Vân Soái tạo nên sự uy hiếp mãnh liệt từ trên không, không còn chút ý chí chiến đấu nào, đồng loạt hạ xuốường, nhằm Chúc Ngọc Nghiên lao theo.

Từ trên không, Vân Soái cười dài một tiếng, đột ngột lăng không đổi hướng, vượt qua tường đầu, nhằm đỉnh đầu Chúc Ngọc Nghiên công tới, đích thực khinh thân pháp kỳ ảo, đương thế vô song.

Âm thanh của Vân Soái từ trên cao truyền xuống:

- Già Lâu La binh sĩ sắp tới, mụ đã có ta lo, ba vị mau tẩu thoát!

Khấu Trọng, Tử Lăng cũng vừa đứng vững trên đầu tường, chưa kịp nhìn rõ tình thế, đã thấy người của Dương Hưng hội xuất hiện tứ phía, hướng về phía Đột Lợi chém giết, "Vân Vũ Song Tu" Tích Thủ Huyền cũng đang cứng cỏi đứng chặn họ lại.

Lúc người của Dương Hưng hội ào tới, Tích Thủ Huyền đang ríu rít cản đòn đánh giết của ba người vã hết cả mồ hôi hột, phải chật vật thối lui. Biên Bất Phụ muốn tiến lại hợp lực, nhưng càng lúc càng bị đẩy dạt ra xa.

Lý Nguyên Cát phi thân hạ xuống tường, người của Dương Hưng hội không biết đó chính là họ Lý, cứ thế mà lao tới tấn công, vô tình tạo ra tình trạng địch ta nan phân, vô cùng hỗn loạn.

Tích Thủ Huyền kêu lên một tiếng thảm thiết, vai tả bị trúng một chưởng cách không của Từ Tử Lăng, bắn văng sang một bên. Áp lực ép lên ba người lập tức giảm bớt, cả ba vội vàng lập tam giác trận, do Đột Lợi với Phục Ưng thương mở đường. Nhằm thẳng hướng Bắc đột phá mở ra một trường chém giết. Thiên địa u ám, trăng sao cũng phải thất sắc.

Ba người họ mỗi chiêu xuất ra lại một địch nhân thương vong, thế như trời sập, nhanh chóng rời xa chiến trường do Lý Nguyên Cát sắp đặt. Địch nhân cứ lớp này ngã xuống lớp khác lại tiến lên như liều mạng, vô cùng khó khăn cho ba người mở ra con đường máu.

Vân Soái đuổi theo Chúc Ngọc Nghiên người trước người sau lúc bên này lúc bên kia thoắt ẩn thoắt hiện, thật khó để biết vị trí của họ.

Đột nhiên từ cuối đường vang lên tiếng chém giết, thì ra Già Lâu La binh sĩ đã xuất hiện, thấy người là chém, thanh thế như nước cuốn. Người của Dương Hưng hội nhất thời kinh tâm hoảng loạn, bỏ chạy tứ tán.

Trong tình thế binh hoảng mã loạn này, nhóm Khấu Trọng ba người lúc thì gặp phải người Âm Quý Phái lúc thì đụng người của Dương Hưng hội, lại thêm liên quân của Lý Nguyên Cát và Khang Sao Lợi. Tuy vậy cuối cùng bọn họ cũng đã thoát khỏi, chạy tới một ngã tư giao giữa hai con đường lớn. Tay chân mỏi nhừ, chân nguyên hao tổn nghiêm trọng.

Chợt vang lên tiếng vó ngựa, đằng xa từ cuối con đường dài hàng trăm thớt ngựa lao tới rầm rập. Dẫn đầu đích thị Già Lâu La vương Chu Xán. Với thanh thế này có thể thấy y đã hoàn toàn khống chế đại cục. Nam Dương đã nằm trong tay y.

Ba người kêu lớn bất diệu, chưa biết nên đào tẩu phía trái hay phải. Đột nhiên một cỗ xe ngựa từ chỗ tối phía bên trái cuồng bôn lao tới, người đánh xe hét lớn

- Lên xe!

Tam nhân định thần nhìn lại, ngạc nhiên nhận ra chính là Tạ Hiển Đình đi kiếm Tiểu Uyên hồi tối, nào dám do dự. Sự thật thì trong cuộc chiến vừa qua, ba người họ khắp người thụ thương, toàn thân vô lực kiệt sức, chẳng khác gì ngọn đèn dầu sắp cạn. Bọn họ thấy vậy mừng rỡ vận chút dư lực bám lên thành xe. Mặc cho cỗ xe tứ mã đưa bọn họ thoát khỏi sự truy đuổi, xa xa tiếng thiết kị của Chu Xán truy đuổi vẫn vẳng vẳng bên tai. Nhóm người của Lý Nguyên Cát đang đuổi theo thấy tình thế như vậy cũng không dám sính cường, nhanh chóng thả chim rồi phân tán.

Do toàn bộ trọng lượng của ba người dồn cả sang một bên hông xe, khiến hai bánh xe phía đối diện bị nhấc hổng lên, cỗ xe nghiêng sang một bên, từ trong xe vang lên tiếng kêu hoảng hốt của nữ nhân. Lúc này ba người họ đôi chân lơ lửng trên không, vận chút nội lực còn sót lại cố gắng phát kình đẩy chiếc xe về nguyên vị. Nhưng khí lực không đủ, mắt thấy xe sắp bị huỷ, trong nguy cấp cả bọn liền sinh trí, đồng thời quăng mình lên nóc xe, lợi dụng trọng lượng của bản thân đè vào phía bên kia xe.

Bánh xe xiết vào mặt đường đã tạo ra tiếng ma sát dữ dội. Sau đó xa mã hồi lại nguyên vị. Tứ mã lại tiếp tục vững ổn lao lên phía trước.

Ba người vuốt mồ hôi lạnh nhìn lại phía sau, không thấy địch nhân truy đuổi, cả bọn thở phào một tiếng, xoay mình nằm dài lên nóc xe, ngắm bầu trời xanh mà tinh thần dần ổn định. Ngẫm lại những việc đã xảy ra ở Nam Dương thành, trong lòng nổi lên bao cảm xúc.

Đúng trong lúc này, tiếng vạt áo phiêu phiêu xé gió vang lên,1;i giựt mình hoảng sợ. Nhân ảnh người vừa đến hiện ra, đích thị Tây Đột Quyết quốc sư Vân Soái.

Vị tông sư võ học người Ba Tư này chuẩn xác hạ xuống nóc chiếc xe đang toàn tốc chạy trốn, đôi chân điểm vào chỗ Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đang ngoảnh lên, bỗng run lên rồi khuỵu xuống. "Hự" một tiếng, phun ra một ngụm tiên huyết kinh người, nhuộm đỏ một góc nóc xe, bắn cả xuống đường.

Đột Lợi kinh hãi nhìn quanh, xem Chúc Ngọc Nghiên có đuổi tới không. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng vội vã nâng giữ Vân Soái.

Vân Soái sắc mặt trắng bệch, khó nhọc nói:

- Yêu phụ quả nhiên lợi hại, ta cần lập tức yên tĩnh vận công liệu thương. Chu Xán vào thành từ cửa Bắc, trước khi hắn kịp phong tỏa cửa Nam các ngươi phải đào thoát ra ngoài.

Nói xong liền nhắm mắt vận công.

Đột Lợi hướng về Tạ Hiển Đình nói:

- Đến cửa Nam mau!

Tạ Hiển Đình ứng hô nhất thanh giục ngựa, cỗ xe đột nhiên xóc nẩy lên đổi hướng sang con đường bên trái, xuýt nữa là bốn người trên nóc đã bị rơi khỏi xe.

Lúc này, chỗ Nguyệt Lan Xá ánh lửa sáng rực cả một góc trời, khói đen mù mịt che kín bầu trời đêm, che khuất cả ánh tinh quang của những vì sao. Giống như đang muốn nói đến vận mênh u ám trong tương lai của tòa thành mỹ lệ này. Người dân trong thành vẫn đang ngủ say, không biết rằng Naương thành đã thay đổi người cai trị, nào biết sớm mai thức giấc mọi thứ đã đổi khác.

Từ Tử Lăng trong lòng chua xót, nhìn qua Khấu Trọng, thấy gã đang ngây dại nhìn ánh lửa xa xa, miệng lầm bầm nói:

- Sẽ có một ngày, ta sẽ tống cổ tên Chu Xán này ra khỏi đây.

Tiếng vó ngựa phi gấp, rền rĩ vang lên trên còn đường dài vắng lặng.

Bọn gã không biết rằng trong hai ngày nay người dân Nam Dương đã quá quen với cảnh đấu tranh chém giết của các bang hội, để tránh tai vạ, người người nhà nhà đều cửa đóng then cài, không ai bận tâm đến kết cục sẽ ra sao.

Xe ngựa đã chạy vào con đường lớn dẫn đến cửa Nam. Đường phố vắng lặng như tờ, yên tĩnh như một giấc mộng không có thật, khiến người ta khó có thể liên tưởng đến đám binh lính Già Lâu La tham lam hung tàn kia đang tiến vào thành nội, triển khai đồ sát không nương tay với toàn bộ các thế lực phản đối.

Khấu Trọng tung người nhảy xuống ngồi cạnh Tạ Hiển Đình, chỉ vào trong xe thấp giọng hỏi:

- Cô ấy là Tiểu Uyên cô nương phải không?

Tạ Hiển Đình nhẹ gật đầu, rồi đôi mắt ngấn lệ, nghẹn ngào hỏi:

- Bọn họ chết cả rồi phải không?

Khấu Trọng trong lòng đau khổ, thở dài đáp:

- Con người cuối cùng rồi cũng chết, chẳng qua là trước hay sau mà thôi. Tuy nhiên những người khôn ngoan khéo léo gồm Lệnh sư, Ứng huynh, Hà sư muội cùng hơn mười đồng môn sư huynh đệ của huynh đã trốn thoát được. Hiện đang ở tại Hán Nam. Hiển Đình nhanh chóng đến Hán Nam để hợp lại với bọn họ.

Tạ Hiển Đình thoáng vui, nâng ống tay áo lau nước mắt, hiểu rằng đây không phải là lúc thương khóc, bèn đề khởi tinh thần thúc dục ngựa phi nhanh hơn.

Từ trên nóc xe Đột Lợi thò đầu xuống hỏi:

- Nguyệt Lan xá có phải do ngươi phóng hỏa không?

Tạ Hiển Đình giọng vẫn hơi nghèn nghẹn đáp:

- Ta và Tiểu Uyên vốn ẩn nấp gần đó, thấy bọn huynh bị người của Lý Nguyên Cát bao vây, tình thế khẩn cấp đành phải phóng hỏa, chỉ mong sẽ giúp bọn huynh có cơ hội đào thoát.

Tiếp đó lại trầm giọng hỏi:

- Không biết bọn họ có bình an không?

Câu hỏi mặc dù không đầu không đuôi, Khấu Trọng vẫn hiểu ý của gã bèn nói:

- Huynh cứ nhìn lệnh sư đó, chỉ từ sáng tới chiều cũng đã xẩy ra sự. Giờ không phải lúc để lo lắng, huống chi huynh còn phải lo cho Tiểu Uyển cô nương nữa.

Tạ Hiển Đình nhiệt lệ lại rơi, biểu lộ y rất đau buồn khi không thể đồng sanhộng tử cùng sư huynh đệ của mình.

Cửa thành Nam đã hiện ra từ phía cuối con đường, bóng tối mờ mịt, có vẻ như vệ binh thủ thành ở đây đã bỏ chạy hết.

Tạ Hiển Đình khẽ giựt cương ngựa, cỗ xe giảm dần tốc độ, chầm chậm tiến vào vùng bóng tối của vòm cửa thành cao sáu trượng.

Kình phong chợt khởi.

Từ Tử Lăng phản ứng thần tốc hơn tất cả. Ngay lúc trước khi tiến vào cửa thành, trong lòng hắn đã phát sinh cảnh báo, đó là cảm giác không sao giải thích được, nhưng lại lúc có lúc không. Dù đã tận dụng mọi giác quan nhưng hắn vẫn chưa nhận ra được điều khác lạ nào, nên mới chưa vội cảnh báo cho Khấu Trọng và Đột Lợi biết.

Quả là đại kế lợi dụng đúng lúc người ta không đề phòng để tấn công. Vào sát na đó Từ Tử Lăng đã đoán được đối phương mai phục trên tường thành cao hai mươi trượng, nơi có thể dễ dàng quan sát được bọn họ, rồi trong lúc cỗ xe tiến vào cổng, vô thanh vô tức nép vào tường hạ xuống, đu từ trên vòm cửa thành từ cao công kích xuống. Chỉ bằng vào một thân thủ ấy, đối phương bất luận nội công thân pháp tuyệt không dưới Chúc Ngọc Nghiên, bất quá gã có thể khẳng định đối phương lại không phải là Chúc Ngọc Nghiên.

Từ bóng tối dày đặc, đột hiện song chưởng hiện ra, nhằm thẳng đầu Tử Lăng đánh xuống.

Từ Tử Lăng trực giác cảm được đối phương sẽ không nhằm vào mình, mà mục tiêu ắt hẳn là Vân Soái hiện ở lúc hành công khẩn trương quan đầu kia. Tuy vậy khó khăn trước mắt đối với gã đó chính là song chưởng này quả thật nặng tựa thái sơn.

Bằng vào công lực của Từ Tử Lăng hiện tại, kể cả là Ninh Đạo Kỳ đích thân ra tay, gã cũng có đủ lòng tin ngạnh tiếp đối phương một chưởng, tranh thủ thời gian để Đột Lợi và Khấu Trọng tới tiếp trợ, khi đó dù cho có là Ninh Đạo Kỳ thì cũng phải bị đẩy lùi mà thôi.

Trong nháy mắt, trong đầu Tử Tử Lăng lướt qua vô số tình huống có thể xảy ra.

"Bùng", bốn chưởng giao nhau. Gã kinh hãi phát giác đối phương song chưởng tả hữu tuyệt nhiên bất đồng, không những cương nhu nhiệt hàn khác biệt, mà dương thì chí dương còn nhu thì chí cực. Hữu chưởng thì cương nhiệt cuồng mãnh như sóng biển, tả chưởng lại âm nhu hàn khí phát ra một hấp lực vô phương kháng ngự.

Nếu phải đối phó với một loại kình lực, Từ Tử Lăng dù công lực kém hơn đối phương, tất cũng sẽ có phép đối phó. Nhưng đón đỡ kình đạo song chưởng kì dị bất đồng này nhất thì công tới, toàn thân gã như bị xé nát, kinh mạch như tê liệt, trong người bên nóng bên lạnh, không có lấy một chút chân khí của bản thân, chẳng thể khai triển gì được.

Võ công này quả thật kinh thiên động địa, gã chưa bao giờ nghe qua.

Từ Tử Lăng chỉ còn cách ngầm vận Bất động căn bổn ấn, hai chân trụ vững lên nóc xe, liều chết chống cự. Bóng người kia cũng thần tốc hạ xuống, song cước nhằmTừ Tử Lăng đá tới.

Từ Tử Lăng nào ngờ đối phương vẫn còn dư lực xuất chiêu đoạt mệnh nhanh như vậy. Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc đó, gã chợt nghĩ ra cách, lợi dụng sự vận động của phản lực trong nội thể, song cước ngả ra, toàn thân cấp kỳ bay tà tà về phía sau, không những thoát khỏi một cước hiểm hóc mà còn khiến đối phương lỡ đà trượt ra khỏi nóc xe.

Điều này quả thật vượt ngoài dự đoán của kẻ kia, những tưởng có thể hạ gục Tử Lăng nhanh chóng. Không ngờ dưới áp lực cực đại của mình mà gã vẫn có thể xuất ra kỳ chiêu cao minh như vậy. Hắn hừm lên một tiếng lạnh lùng, hữu chưởng tiến lên, tả chưởng thu lại.

Từ Tử Lăng đỡ được một đòn của kẻ kia, thân thể biến thành run rẩy, lục phủ ngũ tạng đồng thì thụ thương trầm trọng, cổ họng ngọt lịm, nguy cấp sanh ý, đột nhiên phun ra một luồng huyết tiễn cực mạnh, nhằm thằng vào bóng nhân ảnh đang lao tới.

Đối phương song chưởng lập tức biến hóa, tựa hồ như không phí chút lực nào phách không đẩy bắn luồng huyết tiễn cực hiểm của Từ Tử Lăng, phản ứng vô cùng thần tốc, vượt ra ngoài sự tưởng tượng.

- "Vút vút"

Phục Ưng Thương của Đột Lợi đã kịp thời đâm tới, khiến đối phương vô phương tiếp tục hạ sát chiêu với Từ Tử Lăng.

Khấu Trọng cũng đồng thời phi tới, áp tay vào sau lưng Từ Tử Lăng giúp hắ định lại, rồi lập tức thúc đẩy chân khí trị thương cho hắn.

Từ Tử Lăng và Khấu Trọng khi người vừa chạm đất đã vội hét lớn:

- Hiển Đình mau chạy, không được chậm trễ.

Roi ngựa lập tức vung lên, vút mạnh lên lưng ngựa, tiếng ngựa hí vang trời, cỗ xe lao vút tới như điên cuồng, vượt qua cửa thành lao đi nhanh như chớp.