Đại Gả Khí Phu

Chương 11: Ăn tối, hôn




Khóe miệng Lãnh Mặc Cẩn khẽ nhếch, nàng tinh tế hôn lên chiếc cổ trắng mịn của Mộ Ly Thanh, dịu dàng thì thào: “Không cần thế nào? Không cần ta hôn chàng như vậy? Hay là không muốn ta sờ chàng như vậy?”

Mộ Ly Thanh bắt được bàn tay không ngừng chạy dọc trên người hắn, đáy mắt ngân ngấn nước, thút tha thút thít nói: “Người… Người đừng như vậy…”

Lãnh Mặc Cẩn người khẽ, nàng hôn lên trán Mộ Ly Thanh: “Được rồi, ta không ầm ĩ với chàng nữa, ta vẫn chưa ăn cơm tối, chàng đứng lên cùng ta ăn một chút, được không?”

Không chờ Mộ Ly Thanh mở miệng nói chuyện, nàng kéo vạt áo lên che lại phong cảnh trước ngực hắn.

Mộ Ly Thanh cúi đầu chỉnh lại quần áo của mình thật nhanh, Lãnh Mặc Cẩn thấy hắn cứ cúi mãi nửa ngày cũng không chịu ngẩng lên thì biết tiểu nhân nhi của nàng lại giận dỗi rồi!

Nghĩ vậy, nàng đảo mắt xoay người đẩy cửa phòng, dặn dò tiểu tư đứng đằng xa đi báo cho nhà bếp. Chờ dặn xong hết nàng mới thong thả đi chậm trở về, đứng trước mặt Mộ Ly Thanh mỉm cười nhìn hắn.

Hắn lo sợ không yên cúi thấp đầu xuống, lòng lại bối rối, không biết nàng muốn làm gì.

Ngay lúc đó, Lãnh Mặc Cẩn dùng thời gian sét đánh không kịp bưng tai ôm ngang Mộ Ly Thanh, bước vài bước tới bàn tròn ngồi xuống, ôm trọn Mộ Ly Thanh vào lòng.

Mộ Ly Thanh hét lớn, hắn vừa mới vùng vẫy định leo xuống đã bị Lãnh Mặc Cẩn ôm lại: “Thanh nhi chàng đừng lộn xộn, chàng như thế ta sẽ không nhịn được.”

Mộ Ly Thanh nhận ra vòng tay đang ôm hắn rất nóng, đến hơi thở cũng nóng rực lên vì thế hắn sợ tới mức ngoan ngoãn ngồi đó không dám động đậy.

Lãnh Mặc Cẩn ôm tiểu nhân nhi động lòng người nhà nàng, nháy mắt cảm thấy mình ôm hắn như vậy là rất đúng, tóc mềm bên tai hắn cọ cọ vào cổ khiến nàng cảm thấy tê dại.

Tiểu tư hoàng y và tiểu tư lam y hai người cùng với hạ nhân mang lên rất nhiều đĩa thức ăn tinh xảo, thấy Mộ công tử và đại tiểu thư thân mật ngồi cùng nhau thì đều cúi đầu hé miệng cười trộm, Mộ Ly Thanh thấy quá nhiều người đến, hắn xấu hổ vội vàng chôn mặt vào lòng Lãnh Mặc Cẩn, nàng cười khẽ đưa tay vuốt ve mái tóc đen nhánh của hắn.

Bọn tiểu tư rất biết nhìn ánh mắt, thấy đại tiểu thư và Mộ công tử như thế nên không dám nán lại quá lâu, sau khi đặt rượu và thức ăn xuống lập tức hành lễ lui xuống.

Lãnh Mặc Cẩn dùng một tay ôm lấy cơ thể Mộ Ly Thanh, tay kia cầm đũa lên nhìn bàn thức ăn đầy đủ sắc hương vị, nói: “Hôm nay hương sắc không tệ! Sườn xào chua ngọt, tôm om, tôm gà long phụng, yêu hoa xào, măng nhồi tám vị, cải xanh xào, măng tây cuốn… ” Nói xong nàng lại cúi đầu hỏi: “Thanh nhi đã ăn tối chưa?”

Thật lâu thiên hạ trong lòng nàng mới ấm úng nói: “… Đã ăn rồi.”

“Ừm, vậy chàng ăn no chưa?”

Mộ Ly Thanh vẫn cúi đầu khẽ nói: “… No rồi.”

Lãnh Mặc Cẩn tùy tiện ăn vài đũa sau đó gắp một đũa miếng tôm nhỏ đưa đến miệng Mộ Ly Thanh, nói: “Món tôm gà long phụng này mùi vị không tệ, chàng nếm thử xem.”

Mộ Ly Thanh mở to cặp mắt nai con trong suốt ngây ngốc nhìn miếng tôm bên miệng, Lãnh Mặc Cẩn dịu giọng dỗ dành: “Mở miệng ra nào.”

Mộ Ly Thanh ngây người một lát rồi ngơ ngác mở cái miệng nhỏ nhắn ra, Lãnh Mặc Cẩn mỉm cười đút miếng tôm nhỏ kia vào, nàng nhìn cái miệng nhỏ phập phồng phập phồng nhai thức ăn, cánh môi phấn nộn nhấm nháp từng chút một, hắn đáng yêu khiến lòng nàng mềm nhũn, cảm thấy đút hắn ăn còn thú vị hơn chính nàng ăn.

Vì thế nàng lại gắp thêm một miếng yêu hoa đưa đến miệng hắn, dụ dỗ hắn tiếp tục ăn, Lãnh Mặc Cẩn đã hoàn toàn quên mất bàn thức ăn này chính là bữa tối của nàng.

Mộ Ly Thanh cũng ngốc luôn rồi, mấy đũa đầu hắn vẫn chờ nàng mở miệng dỗ dành vài câu, càng về sau thì nàng gắp thứ gì hắn ăn thứ đó, ngay cả yêu hoa mà hắn không thích nhất cũng ăn vài miếng.

Một lúc lâu sau Lãnh Mặc Cẩn mới bỏ đũa xuống, nàng nhìn thiên hạ trong lòng chu cái miệng bóng nhẵn đòi ăn, nàng không nhịn được cười nói: “Hôm nay chàng đã ăn bữa tối rồi, ta không cho chàng ăn thêm nữa đâu, ăn nữa bụng chàng sẽ khó chịu.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Ly Thanh đỏ lên, co người lại cúi đầu, Lãnh Mặc Cẩn khẽ cười để hắn trượt xuống khỏi đùi đứng trước mặt nàng: “Ta dặn Lãnh Cụ sửa sương phòng phía đông lại thành thư phòng tạm thời, bây giờ ta qua đó xem thế nào, chàng vừa mới ăn xong đừng vội nghỉ ngơi, đi lại trong phòng thêm một lát đi.”

Mộ Ly Thanh vặn ngón tay khẽ gật đầu, mãi đến khi nàng sờ tóc hắn rồi đi mất hắn vẫn đứng đó ngẩn người.

Có lẽ chính Lãnh Mặc Cẩn cũng không nhận ra những khi nàng và Mộ Ly Thanh ở cùng nhau, khóe môi nàng thường tự động lộ ra ý cười.

Lãnh Cụ không quen nhìn vẻ mặt hòa nhã của tiểu thư nhà mình cho lắm, Lãnh Mặc Cẩn chắp tay sau lưng thoải mái đứng nhìn bọn hạ nhân vào vào ra ra sửa sang lại thư phòng, nàng thản nhiên nói: “Ừm, cũng không tệ lắm.”

Lãnh Cụ thầm thở phào một hơi, đi theo sau tiểu thư nhà nàng chờ lệnh.

Lãnh Mặc Cẩn ngồi xuống cái ghế dựa duy nhất trong phòng, tiện tay cầm một quyển văn thư trên bàn, mở ra xem một lượt nhưng trong đầu chỉ toàn là hình bóng ngốc lăng của tiểu nhân nhi động lòng người kia.

Lãnh Cụ thấy tiểu thư nhà mình cầm ngược cuốn văn thư mà chẳng hề phát hiện ra, hai mắt vô hồn nhìn bản văn thư kia, khóe miệng tràn ra ý cười quỷ dị, nàng ta không nhịn được sợ hãi, tiểu thư nhà nàng bị cái gì vậy?

Có điều nàng nghĩ tới một chuyện, lập tức hiểu ra, mấy ngày gần đây tiểu thư ở lại Lâm phủ, sự sắc bén của người đã dịu đi phần nào, xem ta người thật sự rất thích Mộ công tử, Lãnh Cụ thuận miệng nói: “Tiểu thư, người dự định ở lại đây thường xuyên sao? Mộ công tử mà biết nhất định sẽ rất vui!”

Lãnh Cụ vừa nói xong trong lòng lộp bộp hai tiếng, biết mình lại vừa quá phận.

Quả nhiên, ý cười trên môi Lãnh Mặc Cẩn tan đi, nàng tiện tay quăng văn thư lên bàn, nói: “Chỉ là cao hứng nhất thời mà thôi, ta cảm thấy Mộ Thiển Thanh đúng là một tiểu mỹ nhân, tính tình của hắn cũng rất hợp ý ta nên mới định ở lại đây mấy ngày. Làm sao? Mấy ngày không theo bên cạnh ta, lá gan của ngươi càng ngày càng lớn!”

Lãnh Cụ vội vã quỳ xuống nói: “Thuộc hạ quá phận, xin tiểu thư tha tội.”

Lãnh Mặc Cẩn hừ lạnh một tiếng: “Đi xuống đi, đừng có quấn quít lấy nam tì của Mộ gia nói chuyện yêu đương cả ngày làm đầu óc không tỉnh táo!”

“Dạ, dạ, dạ…” Lãnh Cụ một bên gật đầu, một bên khom ngươi lui ra ngoài, mãi đến lúc ra khỏi cửa mới vỗ ngực thở phào một hơi, xem ra những ngày tháng sau này Mộ công tử vẫn còn phải nếm mùi đau khổ rồi.

Lại nói đến Mộ Ly Thanh bên kia, hắn đứng trong phòng một lúc lâu, thấy thời gian không còn sớm nên rửa mặt rồi lên giường nghỉ ngơi, trên giường, hắn cắn môi nghĩ không biết tối nay nàng có đến đây hay không, có lẽ nàng sẽ đến, hay có thể nàng sẽ không đến… Nghĩ tới nàng sẽ đến, tim hắn đập thình thịch, rồi lại nghĩ đã trễ như thế, có thể nàng sẽ không tới nữa, lòng hắn lại dâng lên cảm giác mất mát, tại sao lại như vậy? Không phải hắn rất hận nàng, rất ghét nàng sao? Tại sao hắn vẫn không thể từ chối nàng?

Khi hắn đang suy nghĩ miên man, ngoài cửa đột nhiên truyền đến vài tiếng bước chân trầm ổn, là nàng đến! Hắn vội vàng xoay người ra chỗ khác nhắm mắt lại giả bộ ngủ.

Lãnh Mặc Cẩn khẽ đẩy cửa phòng đi đến bên giường, nhìn thấy tiểu nhân nhi của nàng nhắm chặt mắt nằm ngủ một bên, bên cạnh dành ra một khoảng trống rất lớn, đáy mắt nàng hiện lên ý cười, đưa tay cởi quần áo và giày, kéo chăn lên nằm xuống.

Tiếng hít thở của thiên hạ bên cạnh trở nên dồn dập, hàng mi dày cong vút run run.

Nàng nghiêng người kéo cơ thể mỏng manh của hắn vào lòng, một tay phủ lên eo hắn, sờ sờ cái bụng hôm nay đặc biệt tròn, nàng khẽ bật cười.

Mộ Ly Thanh không yên lòng mở mắt ra, lắc người muốn tránh xa Lãnh Mặc Cẩn một chút, ai ngờ Lãnh Mặc Cẩn xoay người một cái đè lên người hắn, trêu đùa: “Thì ra Thanh nhi của ta vẫn chưa ngủ nha, chàng đang chờ ta sao?”

Mặt mộ Ly Thanh đỏ lên, nghiêm mặt muốn đưa tay đẩy cái con người mang lưu manh đang cười xấu xa kia ra, nhưng không ngờ lại đụng phải một mảnh mềm mại trước ngực, hắn xấu hổ đến mức rụt tay về, cái cổ trắng nõn cũng đỏ lên.

Lãnh Mặc Cẩn khẽ rên rỉ, nàng cố tình hạ thấp người xuống dán cả người mình lên người hắn, hai luồng căng tròn đặt ngay trên ngực hắn, Mộ Ly Thanh xấu hổ đến mơ màng luôn rồi.

Lãnh Mặc Cẩn cười khẽ đưa tay lên bụng dưới của Mộ Ly Thanh, cách lớp quần áo vẽ vòng tròn lên người hắn, trầm giọng nói: “Xem ra Thanh nhi sợ ta bắt nạt chàng, nếu không tại sao tối nay đi ngủ đến trung y chàng cũng không cởi?”

Miệng nhỏ của Mộ Ly Thanh khẽ nhếch, một câu cũng không nói được. Hôm nay hắn thật sự rất sợ tối nàng sẽ tới nên cả trung y cũng không cởi.

Lãnh Mặc Cẩn nói tiếp: “Thanh nhi thế này tối ngủ sẽ không thoải mái đâu, sáng mai dậy còn có thể cảm lạnh, để ta giúp Thanh nhi cởi những y phục dư thừa ra nha!”

“Đừng…” Mộ Ly Thanh vội mở miệng không muốn, hai tay nhỏ bé không dám chạm loạn vào thân thể của nàng sau chuyện khi nãy.

Lãnh Mặc Cẩn chống người lên, một tay nàng chạm đến eo hắn, lôi kéo đai lưng.

“Đừng… Ta… Tự làm…” Mộ Ly Thanh vội nắm lấy áo choàng của mình, lắp bắp nói.

Đáy mắt Lãnh Mặc Cẩn tràn đầy hài hước, nói: “Được, vậy Thanh nhi chàng tự làm đi, ta xem.”

Mộ Ly Thanh thấy nàng nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt lấy một cái, nhìn như nàng thật sự muốn xem hắn cởi quần áo.

Mộ Ly Thanh xấu hổ, buồn bực nói: “Người… Người đừng nhìn…”

Lãnh Mặc Cẩn vờ tò mò hỏi: “Thanh nhi sao vậy? Sao chàng lại không cho ta nhìn chứ? Ta hứa sẽ không giúp chàng cởi đâu mà.”

Mộ Ly Thanh đỏ mặt không nói nên lời, hắn liều chết đè đai lưng, Lãnh Mặc Cẩn đột ngột cúi đầu hôn lên môi hắn, quấn quít lấy lưỡi hắn đùa giỡn không ngừng.

Hai người triền miên thật lâu, nàng in những nụ hôn nóng rực lên cổ hắn, dây dưa ở xương quai xanh nhạy cảm nhất. Cả người Mộ Ly Thanh mềm nhũn vì những nụ hôn đến quá đột ngột, thân thể hóa thành vũng nước xuân dưới thân nàng, đến hai tay nắm chặt cũng dần thả lỏng. Đợi đến khi hắn kịp phản ứng, đừng nói là trung y, đến tiết y cũng sắp bị nàng lôi kéo đi mất.