Đại Gả Khí Phu

Chương 15: Vẽ tranh, mua đàn




-Editor: Tiểu Ma Bạc Hà-

Lãnh Mặc Cẩn vừa ôm thiên hạ của nàng ra khỏi phòng tắm thì một trận gió lạnh ập đến, nàng siết chặt vòng ôm bước thật nhanh về phòng ngủ.

Sau khi ôm tiểu nhân nhi về giường, Lãnh Mặc Cẩn vội vàng tìm chăn đắp kín cả người hắn xong mới tạm yên tâm. Nàng hôn lên trán hắn, nói: “Chàng đắp chăn kĩ một chút, đừng để bị cảm biết không.”

Mặt Mộ Ly Thanh đỏ ửng suốt cả đường đi, không phải hắn bị cảm mà chỉ đang xấu hổ thôi. Nàng cứ huyên thuyên mãi còn hắn chỉ biết cúi đầu không nói lời nào.

Lãnh Mặc Cẩn khẽ cười: “Ta xuống bếp xem thử có gì ăn thì mang lên cho chàng. Chàng nằm đây một lát, đừng xuống giường.”

Nói xong liền đi mất.

Lúc này Mộ Ly Thanh mới dám ngẩng đầu lên, nhớ tới những chuyện vừa xảy ra ở hồ tắm, hắn thật sự không dám nhìn thẳng mặt nàng, chỉ dám lén lút nhìn theo bóng lưng nàng. Còn nói hắn đừng để bị cảm, vậy mà nàng chỉ mặc có lớp áo mỏng manh như thế đã chạy đi rồi!

Mộ Ly Thanh vừa nằm trên giường một lát Lãnh Mặc Cẩn đã bưng một cái khay đi tới. Hắn vội vàng cụp mắt xuống, hai tay dưới lớp chăn nắm lại thật chặt.

Lãnh Mặc Cẩn đặt khay thức ăn lên bàn, múc một chén cháo đi tới bên giường: “Tiểu tư của chàng thật hiểu chuyện, biết hai người chúng ta chưa ăn cơm nên đã hâm sẵn cháo dưới bếp, chàng xem, đây là cháo mè đen chàng thích ăn nhất, đến nếm thử một ít xem nào.”

Nàng múc một muỗng nhỏ đưa đến miệng Mộ Ly Thanh.

Mộ Ly Thanh nhìn một lát mới há miệng ăn xuống. Lãnh Mặc Cẩn cười khẽ múc thêm một muỗng cho hắn.

Lần này tiểu nhân nhi của nàng không chịu ngoan ngoãn ăn nữa mà chậm chạp vươn một tay ra khỏi chăn, đẩy muỗng cháo về phía nàng, nhỏ giọng nói: “Người cũng chưa ăn tối.”

Lòng nàng chợt trở nên ấm áp, nhìn vẻ mặt đỏ ửng của hắn khi nói những lời này, Lãnh Mặc Cẩn không tranh với hắn mà há miệng ăn luôn muỗng cháo.

Cứ thế chàng một ngụm ta một ngụm, chén cháo nhỏ chẳng mấy chốc đã thấy đáy. Khóe môi Lãnh Mặc Cẩn tràn ngập ý cười, nàng tựa đầu lên trán Mộ Ly Thanh, sờ sờ hai má đang nóng dần lên của hắn cười hỏi: “Còn đói không? Ta đi múc cho chàng một chén nữa nhé.”

Mộ Ly Thanh cụp mắt nói: “Không cần đâu.”

“Sao? Mới ăn có một chút mà đã không muốn ăn nữa à?”

Mộ Ly Thanh ngọt ngào nói: “Vâng, ta không đói bụng nên không muốn ăn, người… Người ăn nhiều một chút.”

Lãnh Mặc Cẩn nắm lấy bả vai của tiểu nhân nhi, cười nói: “Ta không muốn ăn cháo, chỉ muốn ăn chàng…”

Mộ Ly Thanh trợn cặp mắt to tròn lăng lăng ngẩn người, Lãnh Mặc Cẩn cười cười để hắn nằm xuống, chỉnh lại chăn rồi mới lên tiếng: “Được rồi, ta không chọc ghẹo chàng nữa. Trời đã tối, chàng cũng đã mệt lắm rồi nên chàng nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

Mộ Ly Thanh không kịp phản ứng với những lời này, chờ đến lúc hắn nghiệm ra thì mặt lại không nhịn được đỏ lên. Hắn lén lút liếc mắt nhìn nàng, thấy chàng cũng đang nhìn chằm chằm vào mình liền vội vàng nhắm mắt lại.

Lãnh Mặc Cẩn cười cưng chiều nhìn hắn, cúi người hôn lên trán hắn, lên má, lên môi, toàn bộ đều hôn qua một lần mới chịu đứng dậy thổi nến.

Mộ Ly Thanh hồi hộp không thể thở được. Lãnh Mặc Cẩn cởi áo ngoài nằm xuống giường, vòng tay ôm chặt tiểu nhân nhi của nàng vào lòng, ghé vào tai hắn nói: “Ngủ đi, bảo bối.”

Mộ Ly Thanh nhận ra vẻ mệt mỏi trong giọng nói của nàng, hắn không nhịn được ôm lấy hông nàng, âm thầm nói một câu: “Ngủ ngon, thê chủ.”

Sáng hôm sau, Mộ Ly Thanh dụi dụi mắt tỉnh dậy, vừa mở mắt ra cả người hắn lập tức cứng đờ, sắc mặt đột ngột thay đổi, nghiêng ngả lảo đảo chạy xuống giường, hai mắt rưng rưng chạy ra khỏi phòng ngủ, đúng lúc thấy Lãnh Mặc Cẩn đẩy cửa bước vào. Thấy Mộ Ly Thanh chỉ mặc một lớp áo trong mà còn đi chân không xuống giường, nàng vội vàng đặt bữa sáng trong tay lên bàn bước tới nói: “Sao chàng mặc phong phanh như vậy mà đã xuống giường rồi, mau quay về!”

Dứt lời không chờ Mộ Ly Thanh kịp nói chuyện đã ôm lấy hắn bước thật nhanh về giường.

“Thanh nhi, chàng làm sao vậy?” Chợt nhìn thấy nước mắt trên mặt hắn, Lãnh Mặc Cẩn lấy lại bình tĩnh hỏi.

Mộ Ly Thanh nhìn gắt gao nhìn chằm chằm Lãnh Mặc Cẩn, cố nén nước mắt lao vào lòng nàng, khóc nói: “Thê chủ… Ta tưởng… Ta tưởng người lại bỏ đi rồi…”

Vẻ mặt Lãnh Mặc Cẩn đột nhiên thay đổi, đáy mắt tràn ngập đau lòng. Nàng nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn, há miệng muốn hứa hẹn với hắn lại phát hiện ra mình không đủ khả năng để nói, đành phải ôm hắn thật chặt, lẩm bẩm: “Thanh nhi đừng khóc, vi thê sẽ không đi đâu, vi thê sẽ không đi đâu cả…”

Mộ Ly Thanh ôm chặt hông nàng, nhớ tới lúc thức dậy thấy chỗ bên cạnh trống trơn làm hắn nhớ lại cái ngày sau khi thành thân. Những chuyện xảy ra ngày hôm đó, những lời mà hắn đã nghe cả đời này Mộ Ly Thanh cũng không muốn nhớ lại. Nhưng hôm nay không còn như trước nữa, hôm nay nàng không đi, nàng vẫn còn bên cạnh hắn.

Lãnh Mặc Cẩn ôm chặt tiểu nhân nhi của nàng, hôn hắn nửa ngày, khó khăn lắm mới dừng được nước mắt trên mặt hắn.

Nhìn hốc mắt sưng đỏ của hắn, lòng nàng lại càng đau: “Thanh nhi đừng khóc, là vi thê không tốt. Sau này đi đâu vi thê cũng sẽ nói trước với chàng, được không?”

Mặc dù Mộ Ly Thanh đã ngừng khóc nhưng lòng hắn vẫn chưa hết sợ, hắn ôm chặt nàng không buông tay, nghe nàng nói như vậy, hắn vừa mừng vừa ngại.

Lãnh Mặc Cẩn búng mũi hắn một cái, nói: “Được rồi, chàng mau rời giường rửa mặt đi. Bữa sáng ta mang đến cho chàng đã sắp nguội rồi.”

Mộ Ly Thanh lau nước mắt, xấu hổ gật đầu.

Chờ đến khi ăn xong bữa sáng, Lãnh Mặc Cẩn thấy tiểu nhân nhi mở đôi mắt to tròn ngập nước nhìn mình không rời, lòng nàng mềm nhũn bước tới ôm lấy hắn: “Vi thê không nỡ rời khỏi Thanh nhi, Thanh nhi cùng vi thê đi xem văn thư đi.”

Mộ Ly Thanh tròn mắt kinh ngạc: “Thật… Có thể sao?”

Lãnh Mặc Cẩn cười nói: “Đương nhiên, chỉ cần chàng không chê buồn chán là được. Ta ngồi một bên xem văn thư, vừa ngẩng đầu lên là có thể thấy chàng rồi.”

Mặt Mộ Ly Thanh đỏ hồng, hắn gật đầu thật mạnh.

Lãnh Mặc Cẩn nắm bàn tay mềm mại mịn màng của tiểu nhân nhi nhà nàng chậm chạp đi đến thư phòng, bọn hạ nhân và tiểu tư thấy vậy vội vàng cúi đầu né sang một bên. Mộ Ly Thanh vừa định rụt tay về lại thấy nàng quay sang cười cười nhìn hắn, toàn bộ sức lực của hắn đã chạy mất rồi, đành phải ngoan ngoãn để nàng dắt đi.

Sau khi đến thư phòng, Lãnh Mặc Cẩn bảo Lãnh Cụ ra ngoài mang thêm một bộ bàn ghế vào đặt bên cạnh nàng, sau đó đi tới giá sách lấy mấy tập thơ và tranh, còn có giấy bút đặt hết lên đó: “Thanh nhi, chàng ngồi ở đây này. Nếu chàng cảm thấy nhàm chán thì có thể đọc sách giết thời gian.”

Mộ Ly Thanh hơi tò mò đánh giá căn phòng, trong phòng ngoài giá sách ra cũng chỉ có hai cái bàn của nàng và hắn, chẳng còn gì khác.

Lãnh Mặc Cẩn sắp xếp cho Mộ Ly Thanh xong thì về lại chỗ của mình mở văn thư ra đọc. Nếu hôm này nàng có thể nhanh chóng xử lí cái đống này thì có thể mang Thanh nhi lên núi đi dạo một lát, đã lâu rồi hắn không được ra khỏi phủ.

Mới đầu Mộ Ly Thanh còn chăm chú cầm một tập tranh ngồi lắm, nhưng chỉ lát sau hắn đã không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn nàng chăm chỉ ngồi xem văn thư.

Những khi nàng nghiêm túc mày sẽ không tự giác chau lại, vẻ mặt cũng cực kì nghiêm túc nhưng khi đọc đến những đoạn hài lòng khóe môi cũng sẽ tự giác tràn ra ý cười.

Mộ Ly Thanh ngắm nàng thật lâu, bỗng hắn cúi xuống bắt đầu mài mực. Hắn rút một tờ giấy Tuyên Thành trải ra bàn, tay cầm bút trầm ngâm hồi lâu mới đặt xuống bắt đầu nghiêm túc vẽ.

Lãnh Mặc Cẩn xem hết hai bản văn thư, ngẩng đầu lên nhìn sang bên cạnh, không ngờ tiểu nhân nhi của nàng đang cắm đầu vào giấy không biết làm cái gì.

Lãnh Mặc Cẩn nghĩ nghĩ, nàng đứng dậy bước thật nhẹ đến đằng sau hắn. Vừa cúi đầu xuống nhìn thoáng qua nàng liền sững người. Tiểu nhân nhi của nàng đang cầm bút vẽ tranh, mà người trong tranh không phải ai khác mà chính là nàng.

Nhìn hắn thuần thục khắc họa từng nét lên giấy, nàng trong tranh giống hệt người thật không sai một li, Lãnh Mặc Cẩn không khỏi bật thốt: “Thanh nhi…”

Giờ phút này, Mộ Ly Thanh đang chỉnh lại vài nét cuối cùng trước khi hoàn thành bức tranh chợt nghe thấy âm thanh của nàng gần ngay bên cạnh. Hắn giật mình nhìn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn bị nàng dọa trắng bệch.

Lãnh Mặc Cẩn khẽ cười cầm lấy bức tranh quan sát thật tỉ mỉ, là một bức tranh thanh nhã. Bức tranh không chỉ giống hệt nàng, càng đáng quý hơn là từng cái nhăn mày, từng nụ cười của nàng hắn cũng quan sát rất cẩn thận. Một bức tranh hắn tùy tay vẽ đã sinh động đến mức này, vậy nếu cho hắn thời gian phóng bút, chẳng phải bức tranh sẽ càng thêm kinh người hay sao…

Mộ Ly Thanh thấy Lãnh Mặc Cẩn kinh ngạc nhìn bức tranh của mình, hắn mắc cỡ vội vàng đoạt lại, ấp úng nói: “Ta… Bức tranh ta tiện tay vẽ thôi, người… Người đừng xem.”

Lãnh Mặc Cẩn nói: “Bức tranh chàng tiện tay vẽ đã đẹp như vậy, thế bức tranh chàng nghiêm túc vẽ sẽ thành cái dạng gì?”

Mộ Ly Thanh rũ mắt không biết nên nói gì, Lãnh Mặc Cẩn nhẹ nhàng lấy bức tranh của hắn đặt lên bàn vuốt thẳng: “Bức tranh này ta rất thích, Thanh nhi tặng nó cho ta được không?”

Mộ Ly Thanh chà chà tay, nhỏ giọng nói: “Vâng.”

Lãnh Mặc Cẩn để bức tranh qua một bên hong khô rồi cẩn thận cuộn lại bỏ vào một cái hộp dài.

Nàng xoay người đi tới ôm lấy Mộ Ly Thanh, khóa hắn vào ngực mình, hỏi: “Trưa nay Thanh nhi muốn ăn cái gì?”

Mộ Ly Thanh hỏi: “Người hỏi ta sao?”

Lãnh Mặc Cẩn cười nói: “Tất nhiên rồi, chàng muốn ăn gì, ta sẽ bảo bọn họ lập tức chuẩn bị.”

Mộ Ly Thanh cầm vạt áo Lãnh Mặc Cẩn, nghĩ nghĩ, nói: “Hạt dẻ nấm hương, sườn chưng đường phèn, cá tuyết thái nhỏ.”

Hắn nhớ mấy ngày nay ăn cơm cùng nàng, đó là những món nàng hay ăn nhất, hẳn đều là món nàng thích.

“Ừm, còn gì nữa?” Lãnh Mặc Cẩn ôm vòng eo mảnh khảnh của thiên hạ trong lòng, cúi đầu hôn lên gáy hắn, khẽ hỏi.

Mộ Ly Thanh nhột nên bật cười, hắn vòng tay qua cổ nàng: “Hết rồi, người chọn đi.”

Lãnh Mặc Cẩn cười cười nói ra vài món, đều là món hắn thích, họ nhìn nhau cười, sự ăn ý giữa hai người càng không cần phải nói.

Giữa trưa, Lãnh Mặc Cẩn mất nửa ngày mới dỗ được tiểu nhân nhi đi ngủ, nàng nằm cạnh hắn thật lâu mới đứng dậy quay về thư phòng.

“Lãnh Cụ, ngươi vào đây.”

“Dạ.”

Lãnh Mặc Cẩn trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng: “Ngươi phái người xuống núi mua một cỗ cầm về đây.”

Lãnh Cụ kinh ngạc ngẩng đầu liếc nhìn Lãnh Mặc Cẩn, đáp: “Dạ.”