Đại Gả Khí Phu

Chương 19: Hư tình giả ý




-Editor: Tiểu Ma Bạc Hà-

-Beta: Yue Yue-

Vừa vào đến chùa Linh Vân Mộ Thiển liền dắt tiểu tư Cầm Nhi đi bái lạy từng pho tượng Phật, hắn quỳ lạy thật lâu trước mặt Mộc Thủy thần, khẩn cầu Mộc Thủy thần có thể ban cho hắn một đoạn lương duyên, không uổng công hắn ngày ngày bất chấp mưa gió lên núi cầu phúc.

Một lần vào, đến lúc ra đã là hai canh giờ sau, sau khi Mộ Thiển Thanh chào đại sư trụ trì xong liền dắt Cầm Nhi hai người một trước một sau tiêu sái ra khỏi đại điện, vòng ra sau chùa Linh Vân. Mới đi được nửa đường Cầm Nhi đã tinh mắt la lên: “Công tử, sao vòng tay của người biến mất rồi?”

Mộ Thiển Thanh kinh hãi vội vàng giơ tay lên nhìn, đúng là cổ tay hắn trống trơn, vòng ngọc gia truyền không còn ở đó nữa!

Cầm Nhi vội nói: “Chắc là người đã đánh rơi ở Thiên Điện rồi, hạ nô lập tức quay lại tìm, công tử hãy đứng đây chờ một lát!”

Mộ Thiển Thanh gật đầu: “Đi nhanh về nhanh!”

Cầm Nhi đáp một tiếng rồi xoay người chạy thật nhanh.

Mộ Thiển Thanh đứng đó thật lâu vẫn không thấy Cầm Nhi trở về, hắn thầm mắng không biết tên háo sắc kia lại chạy đi đâu. Ở ngoài này có mấy công tử nhà giàu lui tới, ai cũng quay đầu nhìn hắn, nhỡ đâu gặp phải người quen thì phải làm sao? Đứng ở đây thế này rất nguy hiểm, hắn vung tay áo, một mình đi tới sau núi, quay về xe ngựa chờ Cầm Nhi về!

Nhưng ai ngờ lúc hắn đi tới hậu viện thì không thấy bóng dáng xe ngựa nhà mình đâu cả, lòng Mộ Thiển Thanh tràn ngập lửa giận, Dư Nhị kia, rõ ràng đã bảo nàng chờ ở đây mà sao bây giờ cả người lẫn xe đều không thấy?

Mộ Thiển Thanh quay đầu nhìn bốn phía, hắn chọn con đường nhỏ dẫn vào trong rừng. Mộ Thiển Thanh đoán Dư Nhị không chịu nổi cái nóng gay gắt này nên đã chạy vào rừng hóng mát rồi.

Nhưng không ngờ Mộ Thiển Thanh đi thật lâu, đừng nói là xe ngựa nhà mình, đến một bóng người cũng chẳng thấy. Hôm nay hắn quỳ rất lâu nên hai chân đau nhức không thôi, bây giờ lại đi cả nửa ngày, hai chân như nhũn ra. Càng chạy lại càng thấy không đúng, phong cảnh xung quanh hắn chưa nhìn qua bao giờ, con đường này lại nhiều ngã rẽ như vậy, hắn hoàn toàn không biết đường về nằm ở đâu.

Nhìn lại rừng cây sâu thẳm không thấy được chân trời, đột nhiên có một đàn quạ bay qua làm Mộ Thiển Thanh không nhịn được hoảng sợ. Hai chân không còn nghe lời hắn bắt đầu run lên.

Đúng lúc hắn mệt mỏi luôn ngã xuống thì xa xa vang đến tiếng bước chân thong thả, từng tiếng từng tiếng vọng vào tai hắn, Mộ Thiển Thanh vừa mừng vừa sợ xoay người lại nhìn, hắn nghĩ mình đã gặp được tiên nữ bước ra từ tranh vẽ.

Lãnh Mặc Cẩn nhìn thấy Mộ Thiển Thanh cô đơn đứng đó, quần áo tinh xảo xinh đẹp trên người đã trở nên xộc xệch từ lúc nào bèn bước tới ân cần hỏi han: “Công tử? Vì sao công tử lại đi một mình thế này, mặc dù ở đây gần chùa Linh Vân nhưng vẫn có nguy hiểm đó.”

Cả người Mộ Thiển Thanh rung động, hắn vừa nghe giọng liền biết nàng chính là Lãnh tiểu thư đã giải vây cho hắn khi nãy.

Lãnh Mặc Cẩn thấy sắc mặt Mộ Thiển Thanh không được bình thường, nàng bước lên hai bước hỏi: “Công tử bị lạc đường sao? May mắn bây giờ tại hạ cũng phải quay lại chùa, nếu công tử không ngại, tại hạ sẵn lòng dẫn đường.”

Mộ Thiển Thanh cúi người cảm ơn nàng: “Nếu vậy thì cảm ơn tiểu thư.”

Lãnh Mặc Cẩn từ chối cho ý kiến, nàng bày ra tư thế mời, Mộ Thiển Thanh gật đầu nhấc chân bước đi nhưng vừa đi đến cạnh nàng thì một trận gió thổi qua làm mạng che của hắn bay xuống lộ ra gương mặt tuyệt sắc.

Mộ Thiển Thanh than nhẹ, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy tia kinh diễm trong mắt Lãnh Mặc Cẩn, hắn vội vàng cúi đầu giấu đi sự đắc ý trong mắt mình. Lãnh Mặc Cẩn như vừa tỉnh lại từ giấc mộng, nàng nhận lấy mạng che Lãnh Cụ vừa nhặt về, tự mình phủi đi cát bụi trên đó rồi hai tay trả về cho chủ.

Mộ Thiển Thanh cúi đầu nhận lấy mạng che một lần nữa đeo lên rồi mới nhẹ giọng nói: “Đi thôi.”

Mộ Thiển Thanh đi từng bước theo sau Lãnh Mặc Cẩn, nhìn bóng lưng của nàng phía trước, lòng hắn cực kì kích động, chẳng lẽ đây chính là cơ hội thứ hai Mộc Thủy thần cho hắn sao? Nếu là như vậy thì hắn tuyệt đối sẽ không lùi bước dễ dàng như vậy nữa.

Ước chừng một nén nhang ba người họ đã về tới chùa Linh Vân, đứng từ xa đã thấy tiểu tư Cầm Nhi đang cầm khăn tay khóc lóc thảm thiết, vừa thấy công tử nhà hắn trở về lập tức chạy tới, khóc nói: “Công tử, người đi đâu vậy? Cầm Nhi lo muốn chết…”

Mộ Thiển Thanh cực kì chán ghét bộ dạng nước mắt nước mũi tèm lem của Cầm Nhi nhưng trước mặt Lãnh tiểu thư hắn không thể tức giận được, đành phải giả vờ nức nở nói: “Ta vừa mới bị lạc đường, may mắn gặp được vị tiểu thư này dẫn ta về, nếu không……”

Dứt lời hắn liền dựa đầu vào vai Cầm Nhi thấp giọng bật khóc.

Lãnh Mặc Cẩn nghe vậy vội vàng nói: “Công tử không cần phải khách sáo, nếu công tử đã tìm được người nhà rồi thì tại hạ xin phép đi trước.”

Mộ Thiển Thanh đột nhiên căng thẳng, hắn ngẩng đầu lên khó xử nói: “Không biết xa nương nhà ta đã đánh xe đi đâu mất……”

Quả nhiên, Lãnh Mặc Cẩn lập tức dừng bước nói với Lãnh Cụ: “Lãnh Cụ, ngươi đi xung quanh xem thử, nếu thấy được xe ngựa của Mộ phủ thì lập tức về đây bẩm báo!”

“Dạ!”

Lãnh Mặc Cẩn nhìn bóng lưng Lãnh Cụ đi xa, an ủi: “Công tử đừng lo lắng, chắc chắn sẽ có tin tức ngay thôi.”

Mộ Thiển Thanh gật đầu không nói. Lúc nhìn nàng, hắn có cảm giác dường như đôi mắt kia có thể nhìn thấu đáy lòng mình, mới nhìn một lúc mà hắn đã không nhịn được cúi đầu xuống, mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch. Mặt khác, Cầm Nhi đứng bên cạnh đã nhìn đến ngây ngốc từ lúc nào rồi.

Bọn họ đứng đợi một lát thì Lãnh Cụ dẫn theo xa nương Mộ phủ chạy tới. Dư Nhị vừa nhìn thấy công tử nhà mình chật vật đứng đó lập tức sợ hãi quỳ rạp xuống đất: “Nhị công tử, tiểu nhân biết sai rồ! Tiểu nhân biết sai rồi! Xin nhị công tử tha tộ!”

Mộ Thiển Thanh vỗ ngực hỏi: “Xe ngựa đâu? Không phải ta đã dặn người đứng đây chờ sao? Ngươi đi đâu vậy?”

Dư Nhị sợ hãi không dám nói lấy một chữ, Lãnh Cụ đứng một bên thấy vậy liền chen miệng, nói: “Thuộc hạ tìm được nàng ta ở phòng chứa củi, đang tụ tập bài bạc với một đám không biết là hộ vệ nhà nào.”

Mộ Thiển Thanh tức muốn điên lên được, tay hắn run run chỉ vào Dư Nhị không nói nên lời, Cầm Nhi đứng bên cạnh vội vàng hỏi: Ngựa đâu rồi? Cả xe nữa?”

Dư Nhị nhìn xung quanh nửa ngày mới đau khổ nói: “Rõ ràng tiểu nhân để xe ở đây… Sao bây giờ không thấy đâu nữa… Tại sao trong chùa miếu mà còn có người trộm xe chứ…”

Vẻ mặt Mộ Thiển Thanh cực kì giận giữ nhưng cách một lớp lụa che mặt nên không thấy rõ, Cầm Nhi cầm khăn tay khóc nói: “Công tử, không còn xe nữa thì chúng ta về nhà thế nào đây?”

Nhất thời, Mộ Thiển Thanh cảm thấy cực kì khó xử, ánh mắt như có như không nhìn về phía Lãnh Mặc Cẩn.

Lãnh Mặc Cẩn cũng nhìn thấy nên thuận miệng nói: “May mắn tại hạ cũng đang định xuống núi, nếu công tử không chê thì ngồi xe ngựa của ta vậy.”

Thấy Mộ Thiển Thanh vẫn do dự đứng đó nàng lập tức bừng tỉnh: “Tình thế cấp bách nên tại hạ nhất thời quên mất quy củ, thôi thì công tử cứ ngồi xe của tại hạ xuống núi trước, sau khi công tử quay về lại bảo xa nương quay lại đón tại hạ.”

Mộ Thiển Thanh vội đáp: “Tiểu thư nghĩ nhiều rồi. Bây giờ chúng ta phải xuống núi, nếu làm như lời tiểu thư nói, chờ xa nương trở lại đón tiểu thư thì trời đã tối rồi, đi đêm như vậy không an toàn lắm đâu.”

Lãnh Mặc Cẩn mỉm cười: “Nếu vậy thì mời công tử đi bên này, xe ngựa của tại hạ ở bên kia.”

Mộ Thiển Thanh gật đầu đi theo Lãnh Mặc Cẩn đến xe ngựa của Lãnh phủ.

Lãnh Mặc Cẩn khẽ mỉm cười mời Mộ Thiển Thanh và Cầm Nhi lên xe trước, xa nương Mộ phủ Dư Nhị đi phía sau đau khổ cầu xin tha thứ nhưng Mộ Thiển Thanh hoàn toàn không nói lời nào, cuối cùng vẫn là Lãnh Mặc Cẩn lên tiếng: “Nếu ngươi muốn cầu xin chủ tử nhà ngươi tha thứ thì bây giờ đi bộ từ chùa Linh Vân này về Mộ phủ đi, xem như đó là hình phạt làm mất xe dành cho ngươi.”

Dứt lời, nàng không thèm để ý tới vẻ mặt suy sụp của Dư Nhị xoay người lên xe ngựa.

Trong xe, Mộ Thiển Thanh cúi đầu thầm cảm thán, Lãnh phủ này đúng là nhiều tiền lắm của, chỉ có một chiếc xe ngựa thôi mà cũng trang trí tỉ mỉ như thế, đệm ngồi mềm không tả nổi, cực kì thoải mái, trong xe còn có bàn trà gỗ lim, trên đó còn bày thêm một bàn cờ bằng ngọc.

Sau khi Lãnh Mặc Cẩn leo lên xe ngựa lập tức chạy về phía trước.

Lãnh Mặc Cẩn điềm đạm nói: “Không biết quý phủ ở nơi nào?”

Tim Mộ Thiển Thanh đột nhiên đập nhanh, hắn còn chưa nói gì Cầm Nhi bên cạnh đã nhanh miệng: “Là phủ viên ngoại lang ở phố Đông.”

Sắc mặt Lãnh Mặc Cẩn lập tức lạnh xuống, Mổ Thiển Thanh vội vàng khóc nói: “Xin Lãnh tiểu thư hãy nghe Ly Thanh nói, Ly Thanh biết gia mẫu và huynh trưởng đã làm chuyện trái đạo lý, trên dưới Mộ phủ đều rất hổ thẹn với Lãnh gia. Năm năm trước Ly Thanh đã cảm thấy chuyện này không ổn nhưng gia mẫu và huynh trưởng cứ khăng khăng làm như vậy, mọi chuyện thành ra như thế, Ly Thanh hận không thể thay huynh trưởng đền tội.”

Quả nhiên sắc mặt Lãnh Mặc Cẩn thoáng dịu đi một chút. Nhìn Mộ Thiển Thanh khóc mà cả gương mặt thấm đẫm nước mắt, làm ướt cả mạng che nên không khỏi thương tiếc: “Mặc dù tại hạ cảm thấy rất tức giận với chuyện này nhưng nói đến đền tội thì đó không phải là lỗi của nhị công tử, nhị công tử không cần phải để tâm như thế.”

Mộ Thiển Thanh không khỏi thở phài một hơi, quả nhiên lúc trước để nhị đệ thay hắn xuất giá là một việc làm đúng đắn, một mối lương duyên tốt đẹp vẫn đang chờ hắn trong tương lai đây!

Hắn chớp chớp hàng mi dài cong vút như cánh bướm liếc nhìn nàng, lòng không nhịn được bị đôi mắt phượng sâu thẳm kia thu hút, cả trái tim nam tử cũng bị cuốn đi từ lúc nào.

Trong bầu không khí vi diệu này, xe ngựa gặp phải tảng đá lớn, bánh xe bên phải đột ngột nảy lên khiến Mộ Thiển Thanh ngã thẳng ra ngoài!

Ngay lúc Mộ Thiển Thanh thầm than một tiếng không ổn nhắm mắt lại thì chờ đợi hắn là một cái ôm mềm mại, ấm áp, vừa mới nũng nịu kêu lên một tiếng, ai ngờ môi của mình vừa vặn lướt qua má nàng, cách một tầng lụa mỏng càng tạo cảm giác tê tê dại dại.

Cầm Nhi ngồi bên cạnh nhìn thấy đã sớm choáng váng, hoàn toàn quên mất mình phải đỡ công tử. Mộ Thiển Thanh chỉ có thể đỏ mặt chui ra từ trong ngực nàng, vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp đôi mắt lấp lánh như sao làm hắn lúng túng không biết phải nói gì.

Lãnh Mặc Cẩn tự mình đỡ hắn về chỗ ngồi, ân cần nói: “Tại hạ bất đắc dĩ phải vượt phép, xin Mộ công tử thứ lỗi.”

Mộ Thiển Thanh vội đáp: “Ly Thanh còn phải cảm ơn tiểu thư đã giúp đỡ đó chứ, làm gì có chuyện vướt phép?”

Lãnh Mặc Cẩn chỉ cười không nói, sâu trong mắt là ý cười ẩn hiện khiến Mộ Thiển Thanh phải cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng.

Từ trong xe vang lên tiếng quát lớn của Lãnh Mặc Cẩn: “Khiến cho Mộ công tử phải sự hãi đến thế. Ngươi đánh xe cái kiểu gì vậy hả?”

Lãnh Cụ ngồi bên ngoài nói: “Bẩm tiểu thư, bánh xe va vào một tảng đá.”

Mộ Thiển Thanh siết chặt góc áo, tim đập liên hồi. Khi nãy môi hắn chạm vào má nàng nhưng hắn không hề có cảm giác chán ghét, ngược lại còn có phần vui sướng……

Chờ xe ngựa chậm rãi dừng trước cửa Mộ phủ Mộ Thiển Thanh mới mở miệng nói: “Hôm nay thật cảm ơn Lãnh tiểu thư đã đưa Ly Thanh về nhà, ngày khác nếu có cơ hội Ly Thanh nhất định sẽ báo đáp.”

Lãnh Mặc Cẩn cười khẽ: “Mộ công tử khách sáo quá, vì danh dự của công tử nên tại hạ mạn phép không tiễn công tử xuống xe.”

Mộ Thiển Thanh gật đầu kéo vạt áo leo xuống xe ngựa, Lãnh Mặc Cẩn xốc màn lên nhìn hắn vào đến Mộ phủ xong mới bảo xa nương đánh xe đi.

Trong xe ngựa, bên môi Lãnh Mặc Cẩn đã không còn ý cười ấm áp, chỉ có vẻ mặt lạnh như băng đông ngàn năm. Nàng chậm rãi lấy ra một túi hương từ tay áo, đây là thứ nàng đã thuận tay gỡ xuống lúc ôm Mộ Thiển Thanh…