Đại Giới – Ái Nô

Chương 27




Đêm khuya, được ôm chặt lấy, Snape dựa vào ngực Harry, chân mày hơi nhíu lại, răng cắn môi, bắt đầu nhè nhẹ run rẩy, trán mướt mồ hôi lạnh. Một lát sau, hắn mở mạnh hai mắt, lo lắng và e ngại nhìn căn phòng tối đen, thêm một giây nữa, lời trấn an mơ màng của Harry khiến hắn dần dần an tĩnh lại. “Ô… Sao thế? Sev?… Gặp ác mộng à…. đừng sợ… ngoan… ngủ đi… tôi ở đây rồi…”

Hơi đờ đẫn ngẩng đầu, trong bóng đêm, Snape thấy Harry nhắm mắt, thỉnh thoảng miệng mấp máy thì thầm mấy lời trấn an, tay ấp áp vuốt ve trên lưng hắn, khiến thân thể cứng đơ của hắn vô thức dần dần thả lỏng. Hắn chằm chằm nhìn Harry hồi lâu, mãi cho tới khi đôi mắt nhắm nghiền chậm rãi mở, con ngươi màu lục mơ hồ mà lo lắng nhìn vào mắt hắn. “Sao thế? Sev, không muốn ngủ ư?”

Bối rối, trong đầu có một giọng nói không ngừng lặp lại, “Rời hắn đi! Rời đi!”, nhưng chỉ thoáng lui khỏi sự ấm áp này, Snape như thể sợ lạnh, càng chặt chẽ áp sát thân thể tản ra hơi ấm của Harry, chậm rãi lắc đầu, tay nhẹ nhàng vòng qua thắt lưng thon gầy, rắn chắc, sau đó đầu gối lên lồng ngực phập phồng của anh, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ, lại nhắm mắt.

Harry nhìn Snape tựa hồ đang ngủ, cảm thấy ngờ vực trước sự đấu tranh và do dự trên gương mặt ngày thường ít biểu cảm, nếu có cũng chỉ chủ yếu là bất an và hoảng sợ. Anh suy nghĩ trong chốc lát, thật sự không thể nghĩ ra, chết tiệt, Snape cự tuyệt sử dụng phương pháp trao đổi rõ ràng với anh, từ sau lần sử dụng bảng viết đó, anh chưa từng thấy Snape viết thêm một chữ!

Thở dài, Harry đẩy đầu vào chiếc gối mềm mại êm ái, đương nhiên, dùng ít khí lực nhất… cánh tay trái đang ôm Snape siết chặt hơn, theo thói quen nhẹ nhàng nhón lấy những lọn tóc dài rối tung trên người họ quấn quanh ngón tay, tai lắng nghe hơi thở của người đang dựa vào ngực mình, một hồi lâu sau mới chậm rãi nhắm mắt lại – Sev, có phải thầy đã nhớ ra điều đó không…

Sáng sớm, sau khi cùng ăn sáng với Snape ở trong phòng, Harry bắt đầu đi đi lại lại trên thảm trước lò sưởi. Ban đầu, Snape còn xoay đầu nhìn theo bước chân Harry, một lát sau, chỉ đảo ánh mắt dõi theo, lại qua chốc lát, hắn nhíu mày, đứng dậy khỏi ghế sa lông, giữ lấy một Harry giống như con gấu bị nhốt trong cũi, lôi anh đi nhanh về phía cửa.

Mãi tới khi bị lôi ra khỏi cửa, Harry mới bởi Snape đột nhiên lặng người mà lấy lại tinh thần. Anh ngây ngốc bắt gặp ánh mắt chằm chằm phảng phất mê mang nhìn mình, một hồi lâu sau mới lắc lắc đầu, đè xuống sự vui mừng cực độ và nỗi khủng hoảng vì sắp phải đối mặt với các em học sinh. Tình thế đảo ngược, anh kéo Snape đang lo sợ bất an đi về phía ‘phòng học’ lớp huấn luyện thực tiễn Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám – bãi cỏ bên ngoài khuôn viên trường.

Sau khi sắp xếp cho Snape ngồi dưới tàng cây các đó không xa, Harry trở lại bãi cỏ, nhìn những học sinh năm thứ bảy sắp tốt nghiệp chỉnh tề đứng trước mặt mình. Các em tinh thần phấn chấn, nhìn trầm ổn, có bóng dáng của sự trưởng thành. Anh nhẹ nhàng thở ra, tốt lắm, những đứa trẻ trước mặt anh, trong sáu năm học trước, phần lớn đều đã tự mình trải nghiệm vài năm tàn khốc đó. Những học sinh này hiểu rõ tầm quan trọng của chương trình huấn luyện thực tiễn, cho dù hiện giờ thế giới ‘hòa bình’, có năng lực bảo vệ sự tốt đẹp đó cũng là không thể thiếu.

“Tốt lắm, tôi là huấn luyện viên của em trong một tháng này, Harry Potter. Ừm, các em hẳn đã liên tục tham gia các khóa huấn luyện thực tiễn như thế này trong mấy năm nay, đã học được nhiều từ các huấn luyện viên trước đây. Nếu thế, một tháng này, tôi sẽ giúp các em tăng cường độ thuần thục đối với những gì các em đã học. Được rồi, có vấn đề gì không?”

Mở đầu một cách đơn giản, Harry hoàn toàn thả lỏng. Sau khi nghe những thiếu niên sắp chính thức gia nhập đội ngũ phù thủy trưởng thành này cao giọng trả lời, “Không ạ”, anh mỉm cười, vô thức quay đầu nhìn về hướng Snape, thấy hắn im lặng ngồi đó, ánh mắt không rời khỏi mình, hơi nhếch miệng yên tâm, sau đó bắt đầu nghiêm túc huấn luyện…

Snape ngồi dưới hàng cây, nhìn Harry không chuyển mắt, ngắm anh làm mẫu cho học sinh, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ của một huấn luyện viên, sau đó, thấy đám học sinh được chia tổ đội, tiến hành luyện tập tấn công và phòng thủ theo hướng một đối một hoặc tổ đối tổ. Khoảng 40 phút sau, đám học sinh thở hổn hển dừng lại, được Harry ra hiệu bảo ngồi xuống cỏ nghỉ ngơi.

Có chút do dự, nhưng Snape vẫn chậm rãi đứng dậy, đi về phía Harry đang đứng giữa đám học trò, vui sướng cười to, nhưng chưa tới nơi, còn cách một khoảng nhỏ, hắn lại ngừng bước, ngẩn người nhìn khuôn mặt tươi cười của anh.

Harry phát hiện  Snape tới gần, nhưng đối phương lại dừng lại cách anh không xa. Anh vội vàng đi qua, kéo tay Snape, nhìn từ trên xuống dưới xem xét thân thể mặc trường bào màu lục nhạt, “Sao vậy? Sev? Không khỏe ư?”

Nhìn bộ dáng lo lắng của Harry, Snape chậm rãi lắc đầu. Phản ứng của hắn khiến Harry thở bật ra, “À, không có việc gì thì tốt rồi. Ừ, giờ chúng ta nghỉ ngơi 20 phút, sau đó tôi sẽ cùng bọn trẻ tiến hành đối luyện một chút, chỉ là luyện tập thôi, nên đừng lo nhé?”

Đối luyện? Chân mày Snape hơi nhíu lại, giống như không quá hiểu ý nghĩa của từ này. Harry nghĩ nghĩ, “Ừm, chính là giống như mấy đứa nhỏ này vừa làm, chẳng qua không phải là học sinh luyện tập với nhau mà là các em luyện tập với tôi, hiểu rồi chứ?”

Một hồi lâu sau, Snape mới gật đầu. Harry nở nụ cười, dẫn người trở lại cùng ngồi dưới tàng cây. Anh dựa vào thân cây, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, cảm nhận người nhà của anh tựa vào trên vai anh – người nhà? Ừ… Cảm giác này thật tuyệt!

20 phút rất nhanh trôi qua. Harry mở mắt ra, hơi hơi nghi hoặc nhìn đám học sinh trân trân trối trối trợn tròn mắt nhìn anh và Snape, vài cô nhóc cậu nhóc thậm chí còn đỏ hồng mặt. Anh nhìn phải nhìn trái, lại nhìn Snape, đâu có gì lạ đâu? Harry bỏ cuộc không tìm hiểu nguyên nhân cho biểu hiện của đám trẻ nữa, phủi phủi mông đứng lên, duỗi thắt lưng, thuận tay cài áo choàng lại cho Snape. Thời tiết tháng hai, bên ngoài trường rất lạnh ~!

Cử động một chút các đốt ngón tay và tứ chi, Harry híp mắt cười, đi qua đám nhỏ thấy anh tới liền lúng túng kích động, sau đó, bắt đầu điểm danh…

Rút đũa thần ra, Harry gật đầu với ba học sinh năm thứ bảy đang ngạc nhiên và do dự, “Không sao, cứ làm theo lời tôi, các em có thể lựa chọn góc độ để tấn công tôi. Đương nhiên, đây là một lần làm mẫu, sau đó, tôi sẽ bắt đầu tấn công các em ~”

Sau thoáng chốc do dự, ba học sinh rất nhanh tìm được vị trí nghĩ có lợi cho mình, sau đó theo hiệu lệnh của Harry, giơ đũa thần lên. “Stupefy” “Rictusempra” “Petrificus Totalus”, ba đạo lời chú lần lượt hướng về Harry.

Ngửa người ra phía sau, cánh tay trái chống trên mặt đất, hai chân dùng sức gập lại, hơi quỳ về phía trước… Harry dễ dàng tránh được phép thuật vì quá vội vàng mà thiếu chính xác của ba học sinh kia, sau khi ném cho đám nhỏ đang hồng cả mặt một ánh mắt khiêu khích, anh đón tiếp loạt phép công kích nghiêm túc hơn lao đến.

“A” “Ông ấy làm gì vậy…” “Ối! Đó là đũa thần của tớ!” Merlin a a a!” Đột nhiên những học sinh đang ngồi quanh quan sát trở nên hỗn loạn, không ngừng sợ hãi kêu la. Harry còn chưa kịp dừng lại, chợt nhìn thấy màu áo chùng lục quen thuộc chắn trước người. Phản ứng trong nháy mắt là ôm lấy thắt lưng người nọ, nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt tràn đầy tức giận và kiên định, anh không khỏi sững sờ.

Snape giơ lên đũa thần không biết đã đoạt được từ tay cậu học trò nào, chỉ vào ba đứa trẻ vừa ‘tấn công’ Harry, một em lập tức bị lời chú Stupefy đánh bại! Hai em khác bị biến cố đột ngột này làm sững sờ đứng ngây ra đó.

Harry rốt cuộc kịp phản ứng. Anh không lo lắng cho đứa nhỏ bị trúng phép thuật kia, pháp lực của Snape không đủ, chỉ có thể khiến đứa nhỏ bị mê man trong thời gian ngắn, thay vì thế, anh lo lắng cho người đàn ông đang che trước người anh. Chết tiệt! Pháp lực của hắn bị phong ấn tới hơn chín phần, miễn cưỡng sử dụng phép thuật tấn công, cho dù rất ít cũng có thể khiến pháp lực của hắn bạo động, pháp lực giam hãm trong cơ thể cũng sẽ dồn ép hắn!

Snape bắt đầu run rẩy, môi cơ hồ bị cắn tới chảy máu, nhưng vẫn thẳng lưng như trước, chặt chẽ bảo vệ trước mặt Harry. Từ phía sau lưng, anh ôm chặt lấy hắn, bắt chặt lấy bàn tay cầm đũa thần của Snape. “Nào, nào, Sev, thả lỏng. Bọn nhóc không muốn làm hại tôi đâu, vừa rồi tôi nói với thầy rồi mà, đây chỉ là đối luyện! Đối luyện hiểu không? Giờ thả lỏng đi, khai thông pháp lực của thầy… xin thầy… Sev… thả lỏng…”

Rốt cuộc, Snape buông lỏng bàn tay nắm chặt đũa thần, nhưng hắn lại xoay người, ôm chặt lấy Harry, mặc cho lưng mình bị đám học sinh trợn mắt há mồm nhìn trân trối.

Người đàn ông từng luôn bảo vệ mình, đã phải chịu không biết bao nhiêu tra tấn và cực khổ, đến giờ vẫn kiên định bảo vệ mình như thế, hiểu được điều này, Harry cảm thấy mắt anh bắt đầu trở nên nhòe đi. Hít sâu hai hơi, anh ôm lấy thân thể đang run rẩy trong sự đau đớn khi pháp lực bạo động, vùi mặt vào mái tóc dài, thì thầm rất khẽ, “Là lỗi của tôi… Sev…”

Đám học sinh nhìn hai người đang gắt gao ôm, quay sang nhìn nhau, mãi cho tới khi cậu nhóc bị Snape cướp lấy đũa thần mở miệng, “Thầy, thầy ơi, giáo sư Snape…”

Niệm chú Finite Incantatem lên đứa học trò bị trúng lời chú Stupefy của Snape, sau đó bồng Snape lên, ra hiệu bảo cậu nhóc cầm lại đũa thần của mình. “Thật xin lỗi, tôi nghĩ tôi sẽ không thể tiếp tục huấn luyện cho các em. Chương trình học hôm nay đến đây là chấm dứt. Tôi sẽ yêu cầu Bộ nhanh chóng sắp xếp huấn luyện viên mới đến thay tôi…” Sau đó, Harry bế Snape vội vàng đi về phía trạm xá.

Ngồi bên giường, Harry nhẹ nhàng nắm lấy tay Snape, nhìn hắn uống xong ma dược, lâm vào mê man, thở dài, người đàn ông này…

Pomfrey vốn đầy một bụng lửa giận, sau khi thấy biểu hiện của Harry, bà dần dần bình tĩnh lại. Một lát sau, McGonagall cũng tới, hơn nữa đằng sau còn có vài học sinh năm thứ bảy đi theo.

Harry quay đầu, mỏi mệt nhìn McGonagall, miễn cưỡng cười yếu ớt, “Cô Minerva, thật xin lỗi… Em sẽ báo Bộ mau chóng sắp xếp huấn luyện viên mới…”

“Không, Harry, cô nghĩ, em nên nghe ý kiến của bọn nhỏ một chút.” McGonagall nhìn người nằm trên giường, vẫn nắm chặt áo Harry không buông, nhẹ giọng nói.

Kinh ngạc, Harry nhìn những cậu nhóc đang bối rối phía sau McGonagall. Cậu nhóc mà Snape đoạt mất đũa thần bị đẩy ra, sau một hồi ấp úng mới lắp bắp mở miệng, “Chuyện này, là thế này, thầy Potter… Chúng em, chúng em muốn nhờ thầy tiếp tục dạy chúng em… Thầy dạy… rất hay!” Mấy cậu nhóc còn lại gật đầu mạnh.

“Nhưng mà tôi…” Harry há hốc miệng, còn muốn nói điều gì đó. Anh bị McGonagall cắt ngang, “Ừm, em chỉ cần điều chỉnh phương pháp lại một chút là được rồi, Harry. Tuy cô biết em tự mình ra tay là vì muốn bọn nhỏ nắm được kỹ thuật, nhưng ngoài phương pháp này, cô nghĩ chúng ta còn có thể tìm được nhiều biện pháp tốt hơn, đúng không?”

Nhìn McGonagall, Harry tựa hồ cảm giác như mình lại nhìn thấy lão phù thủy luôn cười tủm tỉm kia, sau một hồi do dự, mới chậm rãi gật đầu, “Được rồi, cô Minerva… À, cảm ơn cô…”

Các em học sinh được McGonagall đưa đi, nhưng đứa nhỏ bị Snape đoạt mất đũa thần có chút lo lắng quay đầu lại, nhìn hắn nằm trên giường bệnh, “Thầy Potter, giáo sư Snape…”

Harry ngẩn người, mỉm cười, “Không sao đâu, Sev sẽ khá hơn rất nhanh thôi. Chuyện này không có gì đâu, và tôi cũng rất xin lỗi các em!”

Mặt đỏ hồng, cậu nhóc lắc đầu, “Không, không, thầy Potter, giáo sư Snape, ông ấy – rất lợi hại! Em thật không tin nổi, rõ ràng báo đưa tin là…”

Nụ cười của Harry nhạt đi, hơn nữa loang thêm một chút khổ sở, “Báo đưa tin đều là thật, nhưng những điều đó, đều là vì tôi…” Anh nhìn gương mặt tái nhợt cực độ của Snape cùng với lồng ngực hơi phập phồng, đưa tay vuốt xuống một sợi tóc vương trên đôi môi sưng đỏ lộ ra tơ máu, dịu dàng và cẩn thận.

McGonagall cùng bọn nhỏ dừng bước nhìn một màn này. Khóe mắt bà hơi ươn ướt, bà đã nghe các em học sinh kể lại sự tình, không ngờ Snape dù mất trí nhớ, không còn năng lực tư duy bình thường, lại vẫn như trước phục tùng ‘mệnh lệnh’ tựa hồ đã khắc vào nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn – bảo vệ Harry…