Đại Hào Môn

Chương 31: Hỗn độn chu thiên đại trận




Mọi người vẫn đang la hét sợ hãi thì trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen xẹt ngang qua, vừa nhìn lại thì Tiêu Phàm đã vào buồng lái của máy xúc, đứng ở bên cạnh người thợ cả.

Tất cả tiếng la hét sợ hãi đều ngưng bặt, từng người từng người há to miệng, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin.

Động tác của Hình đại sư này quá nhanh đi? Dựa theo tiểu thuyết võ hiệp mà giải thích thì động tác như vậy gọi là giống như quỷ, tựa như yêu ma!

Ở trong mắt Tiêu Phàm, tình trạng này của thợ cả là do bị hung sát chi khí xâm nhập vào cơ thể. Mặc dù ngày hôm qua, hắn đã loại trừ hầu hết hung thần sát khí ở mộ viên, hầu như là không còn, nhưng pháp khí được chôn sâu ở trong lòng đất cũng chưa được lấy ra. Một đêm trôi qua, mộ viên lại tụ họp chút ít hung sát chi khí, đương nhiên loại sát khí hung ác này đối với Tiêu Phàm không đáng nói tới, nhưng Tăng thợ cả chỉ là một người bình thường, tình huống hiển nhiên không giống với cậu ta. Hơn nữa, hôm qua Tiêu Phàm đã từ vị trí của cánh tay sắt thăm dò ra phương vị ngũ hàng canh kim, có thể trực tiếp đào bới pháp khí bố trận kia.

Phong thủy sát trận này tà ác vô cùng, ngay cả Tiêu Phàm trong thời gian ngắn cũng không tra được nó xuất phát từ môn phái nào, pháp khí bố trận chắc chắc có uy lực không giống với bình thường. Hơn nữa, nó được chôn dưới đất gần sáu tháng, mỗi ngày ngâm trong hung sát chi khí nên từ lâu đã trở nên vô cùng tà ác. Tăng thợ cả đột nhiên bị pháp khí công kích, đương nhiên là không thể chống đỡ được rồi.

Nếu không phải là hôm qua, phần lớn sát khí đã bị Tiêu Phàm loại trừ, mà hiện giờ lại tùy tiện thi công như thế, nếu bị hung sát chi khí xâm nhập vào cơ thể thì chỉ sợ là Tăng thợ cả không chết cũng bị điên.

Tay trái Tiêu Phàm thi triển bí quyết, miệng lẩm bẩm, tay phải để ở tâm mạch của Tăng thợ cả, nội tức tỏa ra khắp cơ thể Tăng thợ cả, trong nháy mắt đã đem toàn bộ sát khí trong cơ thể loại trừ không còn một móng, sau đó một dòng khí tức ấm áp chạy một vòng trong cơ thể Tăng thợ cả. Tăng thợ cả lập tức tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn thấy Hình đại sư đang đứng bên cạnh mình thì không khỏi hoảng hốt.

Tiêu Phàm mỉm cười nói:

- Tăng thợ cả, có phải thân thể mệt nhọc quá hay không, thân thể có chỗ nào khó chịu à?

Hung sát chi khí vào trong cơ thể, thật ra thì trong đầu Tăng thợ cả đột nhiên xuất hiện cảnh tượng rất đáng sợ, ông bị dọa sợ hết hồn nên mới hôn mê bất tỉnh. Tiêu Phàm đã lấy Hạo Nhiên Chính Khí giúp hắn loại trừ sát khí trong cơ thể, đồng thời ý niệm đáng sợ trong đầu tự nhiên cũng bị đuổi ra khỏi cơ thể. Để tránh việc Tăng thợ cả hoảng hốt nói bậy làm kinh sợ đến những nhân viên thi công khác.

Nghe Tiêu Phàm nói như vậy thì Tăng thợ cả cũng ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói:

- Khì khì, tối hôm qua đánh mạt chược đến khuya, ngủ lại không ngon nên phạm sai lầm, khì khì...

- Nếu như thân thể không thoải mái thì nghỉ một lát đi, không nên miễn cưỡng...

- Không có việc gì, không có việc gì, tôi không sao, thực sự... Tôi tiếp tục làm.

Bây giờ, Tăng thợ cả cảm thấy toàn thân thông thái, tinh lực dồi dào nên luôn miệng nói.

Đùa à, huyện trưởng Trần cùng với bí thư, trấn trưởng ở một bên giám sát thì hắn sao dám lười biếng chứ?

- Được, vậy ngươi chú ý một chút.

Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu, nhảy xuống khỏi máy xúc, đi thẳng vào mộ viên, âm thầm thi pháp, chân đạp thất tinh, trấn áp mấy món pháp khí bố trận kia.

Ánh mắt mọi người nhìn Tiêu Phàm, từ lâu đã trở nên vô cùng kính sợ.

Hình đại sư này có pháp thuật hay không, lại nói Tiêu Phàm vừa rồi phóng lên máy xúc, động tác nhanh nhẹn thần tốc, đây tuyệt đối không phải là khả năng mà người bình thường có thể so được.

Việc thi công tiếp tục được tiến hành, từ giữa trưa cho đến khi mặt trời xuống núi, trên cơ bản là mộ viên đã được dọn dẹp sạch sẽ, từng viên đá đến từng khối xi măng đều được xử lý không còn một móng. Huyện trưởng trần muốn biểu hiện tốt trước mặt Hình đại sư nên đề nghị xây dựng suốt đêm nhưng đã bị Tiêu Phàm không chút khách khí bác bỏ.

Vừa mới dọn dẹp đất đá xi măng , Tiêu Phàm còn chưa phát hiện năm món pháp khí bày trận, đủ thấy chúng đã được chôn sâu dưới lòng đất. Thứ này không thể để cho nhân viên thấy, tránh việc bị loan truyền xung quanh. Chỉ có thể loan truyền với bên ngoài là mộ viên được tu sửa một lần nữa nhưng tuyệt đối những việc liên quan đến bố cục phong thủy, nói cũng không thể nói. Người bình thường thì không sao nhưng Tiêu gia là đại hào môn bậc nhất ở thủ đô, sao có thể có nửa điểm liên hệ đến việc phong kiến mê tín được chứ?

Đây cũng là lý do mà Tiêu Phàm không lấy thân phận trưởng tôn của Tiêu gia xuất hiện, phải dịch dung cải trang thành Hình đại sư.

Thậm chí cả Tiêu Thiên - Tiêu Nhị Ca gọi điện thoại cho Dương Thạch cũng không biết gì.

Trần Hiểu Minh không dám làm trái lời căn dặn của Hình đại sư nên dẫn công nhân về nhà nghỉ ngơi.

Lúc nửa đêm, ba bóng đen lặng yên không một tiệng xuất hiện trên tổ sơn.

Hai người và một con mèo.

Hôm nay chính là ngày đầu tháng theo âm lịch, vầng trăng hình lưỡi liềm đã sớm trốn vào tầng mây, bầu trời một màu đen nhánh, xòe tay không thấy được năm ngón. Chỉ có hai mắt Hắc Lân là tỏa ra ánh sáng lấp lánh màu xanh biết, nếu có người nào đang ở bãi tha ma đụng phải bọn họ mà không bị hù chết tại trận mới là lạ.

Đương nhiên vào đêm hôm khuya khoắt thế này, cũng sẽ không có ai buồn chán mà chạy đến nghĩa trang chơi đùa cả.

Tiêu Phàm và Tân Lâm cũng không cần đèn chiếu sáng, mượn chút ánh sáng cực kỳ yếu ớt cũng đủ cho bọn họ thấy rõ ràng đường đi nước bước rồi, huống chi còn có Hắc Lân đi ở phía trước dẫn đường.

Trực tiếp đi đến phần mộ tổ tiên.

Hình đại sư cùng thư ký Lâm đều tự mang theo một cái xẻng bằng sắt.

Tiêu Phàm rất nhanh đã xác định được vị trí ngũ hành mậu thổ, hai người đồng thời động thủ, đào từng lớp bùng đất, tiếp tục đào sâu xuống dưới lòng đất. Bởi vì bùn đất vẫn luôn bị xi măng che lấp nên rất xốp, đào lên không tốn chút sức lực nào cả,

- Đinh.

Một tiếng kim loại va chạm nhau.

Rất nhanh một khối pháp khí lớn chừng một bàn tay đã bị Tiêu Phàm đào lên.

Tân Lâm mở đèn pin mang theo bên người rọi vào pháp khí đó, pháp khí có màu đen bóng, rìa mép bên ngoài được làm bằng kim loại, nhẹ nhàng lau đi bùn đất dính trên bề mặt, một hình vẽ kỳ quái hiện ra, đó là hình vẽ một thú vật, lật lại phía dưới chính là hình vẽ một bùa chú có hình thù quái dị.

- Có manh mối sao?

Tân Lâm khẽ hỏi.

Tiêu Phàm lắc lắc đầu, nói:

- Vẫn là không nhìn ra, e rằng không phải là mấy môn phái kia giở trò quỷ.

Nếu có quan hệ đến mấy môn phái phong thủy nổi danh trong nước ở giai đoạn hiện nay thì tuyệt đối không có khả năng là Tiêu Phàm không có chút ấn tượng nào được. Trên thực tế, tinh hoa của mấy môn phái phong thủy kham dư đều được ghi chép tương đối đầy đủ trong Vô Cực Thuật Tàng, lấy tư cách là tư liệu tham khảo của Vô Cực Môn nhằm lấy thừa bù thiếu.

- Trước tiên hãy đào tất cả những pháp khí ra hết đã.

Không bao lâu, năm pháp khí bố trận lớn chừng bàn tay đều được đào lên, những hình vẽ trên bề mặt của chúng tựa như một con chó nhưng dường như lại không giống một con chó lắm, hình vẽ phù chú sau lưng thì lại không giống nhau.

Năm món pháp khí đều được lấy ra toàn bộ, Tiêu Phàm cảm thấy rất rõ ràng hung sát chi khí vốn đang tụ tập bên này đang tản mát ra bốn phía.

Phong thủy sát trận đã được phá.

- Tốt, thời gian không còn sớm, bây giờ chúng ta bắt đầu tiến hành bố trận thôi.

Tiêu Phàm đem tất cả năm món pháp khí giao cho Tân Lâm cất, Tân Lâm lại từ trong chiếc túi mang theo bên người lấy ra từng món pháp khí khác. Điểm thú vị là những món pháp khí này cũng có năm cạnh, chỉ là so với pháp khí hình chó được đào lên kia nhỏ hơn rất nhiều, vuông vức khoảng chừng hai tấc, cũng không phải làm bằng kim loại mà được ghép từ những mảnh ngọc Hoàng Sơn trong suốt, cầm vào cảm giác trơn nhẵn ấm áp, số lượng phải nhiều hơn.

Đây không phải là pháp khí mà Tiêu Phàm vừa mới tế luyện mà ngay từ lúc trước khi rời thủ đô cũng đã được tế luyện tốt lắm rồi.

Tiêu Phàm mạo hiểm thiên cơ phản hệ mà cưỡng chế khởi quẻ, thôi diễn ra Tây Nam đại hung, báo hiệu phương hướng phần mộ tổ tiên và tổ trạch xảy ra vấn đề lớn nên đương nhiên là phải chuẩn bị sẵn sàng. Bất kể phần mộ tổ tiên hay tổ trạch có thật sự xảy ra vấn đề lớn hay không thì Tiêu Phàm cũng dự tính bày trận, dùng pháp trận tỉ mỉ tinh vi bảo vệ phần mộ tổ tiên.

Trước đây, Tiêu Phàm không có bày trận ở phần mộ tổ tiên là vì cậu ta căn bản không nghĩ tới có thuật sĩ phong thủy sẽ nhằm vào phần mộ tổ tiên của Tiêu gia mà xuất thủ cả. Lấy tư cách đại đệ tử của chưởng giáo Vô Cực Môn đời thứ sáu mươi bốn, Tiêu Phàm tinh thông thuật phong thủy kham dư nên hiển nhiên hiểu rõ việc thay đổi phong thủy của một đại hào môn nhất đẳng như Tiêu gia, làm hại toàn bộ gia tộc Tiêu gia như vậy tuyệt đối là một hàng động chống lại ý trời, bản thân người thi thuật sẽ bị thiên cơ phản hệ khó mà ngăn cản được, không những thế gia tộc của người thi thuật sẽ gặp phải tai họa nặng nề, thậm chí so với Tiêu gia càng nghiêm trọng hơn.

Người bị hại có địa vị càng cao, thân phận càng hiển hách thì ảnh hưởng do thiên cơ phản hệ sẽ càng mạnh mẽ.

Chắc chắn không có một thuật sư phong thủy cao minh nào lại làm chuyện điên rồ khiến cả hai bên đều thiệt hại như thế cả.

Tiêu lão gia cũng chắc chắn là không đắc tội thầy phong thủy lợi hại như vậy.

Trừ cái đó ra thì điểm quan trọng hơn chính là Tiêu Phàm gia nhập Vô Cực Môn, cậu ta được Chỉ Thủy sư tổ nhắc nhở nhiều lần là hành động của thuật sư đều là tiết lộ cơ mật, hầu như là làm trái ý trời, chỉ có một lòng hướng thiện, làm nhiều việc tốt mới có thể tiêu trừ được những tai họa do thiên cơ phản hệ.

Truyền thừa đời đời của Vô Cực Môn, truyền nhân chưởng giáo tu luyện nguyên khí công pháp, tên là Hạo Nhiên Chính Khí và Vô Cực Cửu Tương Thiên, hai cái hỗ trợ lẫn nhau, tu luyện Hạo Nhiên Chính Khí càng uyên thâm, thành tựu ở mặt thuật pháp sẽ càng cao. Chẳng hạn như những vị hộ pháp có bản lĩnh cao cường trong Phật giáo đều có giáo lý tương ứng lấy từ bi để hóa giải lệ khí, giết người có bản lĩnh càng cao cường thì tu vi phật pháp phải càng tinh thâm, nếu không thì nhất định sẽ rơi vào ma chướng, khó có thể tự thoát khỏi được.

Trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Phàm không thể hiểu ra, không biết là người nào có thâm cừu đại hận với Tiêu gia, phải lấy thủ đoạn dứt khoát như vậy để làm hại Tiêu gia.

Việc cấp bách trước mắt là đem hộ pháp đại trận bố trí cho thật tốt.

Tiêu Phàm và Tân Lâm đồng loạt xuất thủ, đem mười mấy món pháp khí chôn sâu dưới đất theo những phương hương khác nhau.

- Đây là trận pháp gì?

Tân Lâm chôn món pháp khí cuối cùng, đứng thẳng lưng lên, cố tình kéo dài giọng điệu, mang theo chút hiếu kỳ, hỏi.

- Hỗn độn chu thiên trận, do anh tự tìm hiểu, trận pháp này tương đối phức tạp nhưng rất có hiệu quả. Sau này, dù bất cứ kẻ nào muốn táy máy tay chân ở phần mộ tổ tiên thì chắc chắc sẽ rất khó khăn.

Tiêu Phàm hờ hợt nói.

- Ừ.

Tân Lâm gật gật đầu.

Giờ sửu canh ba, hai người, một mèo lại lặng yên không một tiếng động rời khỏi tổ sơn.

Trần Hiểu Minh làm việc đặc biệt hiệu quả. Năm ngày sau, một tòa mộ viên mới được xây lên, cửa mộ viên đối diện mặt trước khe núi, tránh được mũi nhọn của "Lợi kiếm", trước cửa mộ viên trưng bày một đôi kỳ lân trấn giữ.

Sau khi mộ viên xây xong thì thôn trưởng dẫn một đám thôn dân già trẻ lớn bé của thôn Hồng Sơn đến trước mộ tổ công, tổ bà châm ngòi đốt pháo, lại thấp nhang, bái tế, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Tiêu Phàm mời Dương Thạch và Trần Hiểu Minh tới dùng cơm, ngày tiếp theo đã cùng với Tân Lâm rời khỏi.