Đại Hiệp, Đừng Sợ!

Chương 38: Chui đầu vào lưới




Giấc ngủ này của Thịnh Bảo Hoa thực là vô cùng thoải mái, ngủ thoải mái tới không thể tưởng tượng được, ngủ thẳng tới tận chiều ngày hôm sau mới tỉnh, tất nhiên đã bỏ lỡ mất yến hội ở Mộ Dung phủ, khiến nàng tức giận đến mức ngay cả bữa tối cũng không muốn ăn, một mình ngồi trong phòng mà buồn bực.

Có trời mới biết nàng đã nghĩ ra bao nhiên biện pháp đối phó với ả mỹ nhân rắn rết Khúc Thanh Thương kia, kết quả lại thành công toi, lần này không vào được Mộ Dung phủ, không biết phải đợi tới khi nào mới có cơ hội lần sau.

Một mình bực bội trong phòng, bụng cũng không cam lòng kêu lên ọc ọc, Thịnh Bảo Hoa lập tức cảm thấy không thể ngược đãi bản thân mình được, nhanh chóng xuống lầu ăn cơm.

Hung hăng chọc chọc bát cơm, Thịnh Bảo Hoa vẫn buồn bực, không thể nào có chuyện nàng ngủ như chết thế được, sao lại có thể ngủ cả một ngày một đêm như vậy chứ. Uống một ngụm canh, Thịnh Bảo Hoa mở trừng hai mắt, bỗng nhiên cảm thấy không đúng, hương vị canh này… Không giống với ngày hôm qua.

“Chiêu Tài.” Thịnh Bảo Hoa quay đầu vẫy vẫy tay gọi tiểu nhị.

Đám tiểu nhị trong Duyệt Lai khách sạn được đặt tên vô cùng đặc biệt, chi nhánh ở trấn Phụng Tiên là Vượng Tài và Lai Phúc, tới thành Quy Hưu, lại là Chiêu Tài cùng Tiến Bảo. Thật khiến người ta hiểu rõ rành rành sở thích của đại lão bản Tài Như Mệnh.

“Thịnh cô nương, có chuyện gì sao?” Chiêu Tài ân cần chạy tới, Thịnh cô nương này cùng Tài lão bản hẳn là có quan hệ không tầm thường, lão bản trước giờ mười ngón tay không dính chút dầu mỡ đêm qua còn thân chinh xuống bếp làm cho nàng một chén canh, gã chưa từng thấy lão bản có hứng thú với thứ gì khác ngoài vàng bạc, Thịnh cô nương này chính là ‘thứ’ đầu tiên.

“Canh này tại sao không giống với hương vị ngày hôm qua?” Thịnh Bảo Hoa chỉ chỉ chén canh gà nấm kia.

“À ~” Chiêu Tài lập tức cười đến thấy răng không thấy mắt, gã nhìn trái nhìn phải, ghé sát vào Thịnh Bảo Hoa, thấp giọng nói, “Canh ngày hôm qua là lão bản tự mình làm, hương vị tất nhiên không tầm thường.”

Thịnh Bảo Hoa cũng “À ~” một tiếng, sau đó cười cười nói, “Lão bản của các ngươi đâu?”

“Lúc này hẳn là ở phòng thu chi.” Chiêu Tài chỉ chỉ phương hướng phòng thu chi, cân nhắc tới sở thích của lão bản, đáp cầu dắt mối cho lão bản là trách nhiệm của mỗi một tiểu nhị trong Duyệt Lai khách sạn, có lẽ sau khi có lão bản nương, cái ham mê thích bóc lột tiểu nhị của lão bản sẽ thay đổi chăng… Đương nhiên, đây chỉ là chút lòng riêng của Chiêu Tài, vạn lần không dám nói ra.

Thịnh Bảo Hoa nói một tiếng cám ơn, đứng lên, đi vào phòng thu chi.

Tài Như Mệnh đang một tay “tạch tạch tạch tạch” gẩy bàn tính, một tay “xoạt xoạt xoạt” lật sổ sách, động tác đúng là nhanh gọn lưu loát như nước chảy mây bay, nghe được tiếng cửa bị đẩy ra, mới quay đầu lại, ngẩn ra một chút lại cười híp mắt nói, “Thịnh cô nương tỉnh rồi, ngủ ngon giấc không?”

“Nhờ phúc của ông, ngủ rất ngon.” Thịnh Bảo Hoa đi đến bên cạnh hắn, nhìn nhìn ánh nến bởi vì mở cửa mà nhẹ nhàng lay động, lại nhìn nhìn sổ sách trên thư án.

“Quý công tử nói cô nương đi đường mệt nhọc, cho nên bảo mọi người không cần đánh thức cô, không nghĩ tới cô nương lại ngủ thẳng tới tận tối hôm sau, hẳn là đói bụng lắm đi, đã ăn tối chưa?” Tài Như Mệnh tươi cười chân thành nói.

“Những sổ sách này rất quan trọng phải không?” Thịnh Bảo Hoa bỗng nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.

Tài Như Mệnh lặng đi một chút, nhất thời không kịp phản ứng, ngây ngốc gật gật đầu, đương nhiên quan trọng.

“Nếu ta đẩy đổ nến, sẽ bị thiêu cháy đi.” Thịnh Bảo Hoa nghiêng mặt qua, nhìn Tài Như Mệnh, cười cười nói.

Cái này… Tài Như Mệnh cảnh giác, hắn lập tức ôm lấy sổ sách trước mặt, chỉ là trên bàn nhiều sổ sách như vậy, hắn sao có thể ôm được hết, không khỏi hết hồn.

“Ngày hôm qua ông bỏ cái gì vào canh của ta vậy?” Thịnh Bảo Hoa thu lại ý cười trên mặt, hỏi.

“Ha ha… Tại hạ không rõ Thịnh cô nương đang nói gì…” Tài Như Mệnh ôm sổ sách pha trò.

“Canh ngày hôm qua mỗi người một phần, ta thấy ngon, cho nên ban nãy lại gọi một phần canh, chỉ là hương vị lại không giống với ngày hôm qua, tuy rằng chỉ có chút khác biệt rất nhỏ, nhưng chắc hẳn ông không biết, trời sinh vị giác của ta linh mẫn hơn người bình thường, bởi vậy có thể phân biệt được dễ dàng.” Thịnh Bảo Hoa yên lặng nhìn hắn, “Ông bỏ mê dược vào canh của ta, muốn ta không thể tới Mộ Dung phủ là vì sao?”

“… Tại hạ thật sự không rõ Thịnh cô nương đang nói chuyện gì.” Tài Như Mệnh chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, cô nương này sao đột nhiên lại tinh ý như vậy?

“Ông theo chúng ta từ trấn Phụng Tiên tới thành Quy Hưu, rốt cuộc có ý đồ gì?” Thịnh Bảo Hoa không để hắn vùng vẫy giãy chết, “Nếu không nói thật, ta liền đốt phòng thu chi của ông.”

“Aiz, Thịnh cô nương tại sao phải hùng hổ doạ người như vậy.” Tài Như Mệnh thở dài một tiếng, “Tại hạ cùng cô nương thật là hợp duyên, chính là không muốn cô nương bởi vì nhất thời tức giận mà chọc phải Mộ Dung thế gia mà thôi.”

Thịnh Bảo Hoa mím môi không nói.

“Mộ Dung phủ rất nguy hiểm, còn nguy hiểm hơn rất nhiều so với cô tưởng tượng.” Thấy nàng có vẻ nghe lọt tai, Tài Như Mệnh lại nhẹ giọng khuyên giải.

Thịnh Bảo Hoa có chút hoảng hốt, những lời này giống như đã từng nghe rồi, lúc trước Mai Ngạo Hàn cũng khuyên giải nàng như vậy, y nói, Mộ Dung Vân Thiên không phải người dễ đối phó, cô cách xa hắn ta một chút thì tốt hơn.

Chỉ là nàng không nghe, khư khư cố chấp.

“Thịnh cô nương, thức ăn của cô đã nguội rồi, không bằng để tiểu nhân hâm nóng lại giúp cô nhé?” Ở bên ngoài, Tiến Bảo nịnh hót nói, gã sao có thể để một mình Chiêu Tài lấy lòng vị Thịnh cô nương tương lai có thể tấn phong lão bản nương này chứ.

Tài Như Mệnh thấy có hi vọng đẩy Thịnh cô nương này ra khỏi phòng thu chi bảo bối của hắn, vội gật đầu, “Nhanh đi nhanh đi, ta đưa Thịnh cô nương ra ngoài giờ.”

Tiến Bảo nghe thấy vội vui vẻ rời đi, ai nha, lão bản quả nhiên rất để tâm tới Thịnh cô nương nha.

“Cô đã nói, ta là người tốt nhất mà cô gặp phải từ khi bước chân vào giang hồ.” Tài Như Mệnh đứng lên, cặp mắt vốn luôn cười híp lại mang theo vẻ thành thật, “Vì những lời này, ta nói thêm câu nữa, báo thù sẽ phải trả giá rất nhiều, có lẽ, cái giá đó sẽ nặng tới mức cô không thể gánh vác nổi, thế nhưng cho dù khi đó có hối hận cũng không thể thay đổi được nữa.”

Khi hắn nói những lời này, Thịnh Bảo Hoa lại cảm thấy trong ánh mắt của vị đại chưởng quỹ của nặng hơn người này ánh lên nỗi buồn sâu sắc.

“Ông…”

“Thịnh cô nương không đói bụng sao? Đi dùng bữa đi, tại hạ đi cùng cô.” Chỉ trong nháy mắt, nỗi buồn kia biến mất không thấy dấu vết, giống như chưa từng xuất hiện, giống như trong nháy mắt vừa rồi chỉ là ảo giác, Tài Như Mệnh lại biến thành đại chưởng quỹ cười híp mắt, toàn thân sặc mùi tiền.

Thịnh Bảo Hoa cũng cảm thấy đói bụng, liền gật gật đầu, theo hắn đi ra ngoài.

Tài Như Mệnh khóa kỹ cửa phòng thu chi, tránh khỏi tầm mắt Thịnh Bảo Hoa, lén lút thở phù một hơi thật dài.

Ra khỏi phòng thu chi, đi trên hành lang, còn cách một bức rèm cửa, Thịnh Bảo Hoa nghe được một thanh âm quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến nàng nghiến răng nghiến lợi, bàn tay đang định vén rèm lên lập tức dừng lại, nàng lẳng lặng đứng ở phía sau rèm, bất động.

“Làm phiền Khúc cô nương tự mình đưa tại hạ đến khách điếm.” Là thanh âm của Mai Ngạo Hàn.

“Mai các chủ không cần phải khách khí, gia chủ phân phó, Thanh Thương tất nhiên phụng mệnh.” Khúc Thanh Thương lạnh lùng trả lời.

“Phiền toái cho cô nương, chỉ là tại hạ thật sự không quen ở tại Mộ Dung phủ, yêu cầu ở tại khách điếm hẳn sẽ không phải là thất lễ đi.” Thanh âm Mai Ngạo Hàn vẫn mang theo mấy phần ngả ngớn như cũ.

“Mai các chủ khách khí rồi, các vị anh hùng đều là vì gia chủ mà đến, hơn nữa Mai các chủ tự mình đến bái phỏng, lại càng là cho Mộ Dung Phủ mặt mũi, Thanh Thương tự nhiên có trách nhiệm tiếp đón Mai Các chủ chu đáo.” Thanh âm Khúc Thanh Thương vẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng, có chút cứng ngắc.

“Như thế thì tốt rồi, không biết tại hạ có vinh hạnh mời Khúc cô nương lên lầu uống chén trà hay không?”

“Không cần, sắc trời đã tối, Mai các chủ sớm đi nghỉ đi.”

“Ai nha, Khúc cô nương thật sự là không chừa cho tại hạ chút mặt mũi mà.” Mai Ngạo Hàn giả bộ thở dài một tiếng.

“Như thế… Vậy làm phiền rồi.” Khúc Thanh Thương ngập ngừng, cuối cùng cũng không từ chối nữa.

“Đúng rồi, Khúc cô nương có còn nhớ Thịnh Bảo Hoa không?” Tiếng bước chân của hai người dần dần đi lên lầu, Mai Ngạo Hàn bỗng nhiên lại hỏi một câu.

Hai lỗ tai Thịnh Bảo Hoa lập tức dựng thẳng lên.

“Tất nhiên còn nhớ rõ.” Thanh âm Khúc Thanh Thương nghe như từ xa xa truyền tới.

“Giang hồ đồn đại Thịnh Bảo Hoa trộm Thu Thủy Tập của Minh Chủ rồi bỏ trốn, không biết Khúc cô nương cảm thấy thế nào?” Mai Ngạo Hàn lại hỏi.

“Không có lửa làm sao có khói, giang hồ đồn đại cũng chưa hẳn đã là tin đồn vô căn cứ.”

Phía sau rèm vải, Thịnh Bảo Hoa nghiến răng ken két, hay ột câu ‘không có lửa làm sao có khói’. Như thế này là sao, chui đầu vào lưới sao, nàng còn đang suy nghĩ xem phải làm thế nào mới gặp được Khúc Thanh Thương, kết quả chính ả ta lại đâm đầu tới đây.

Đứng ở bên cạnh Thịnh Bảo Hoa, Tài Như Mệnh gắt gao nhíu mày, trong lòng thở dài một hơi, chuyện này sợ là không thể cho qua dễ dàng được rồi.