Đại Học Là Gì? Inspired By A True Story

Quyển 1 - Chương 30: Lặng yên




- Tất cả mọi thứ là do em phải không anh? Dù mẹ có nói thế nào đi nữa, em biết, em biết là do em, mẹ em mới chết, do em… Hức hức. Con bé gục mặt vào ngực mình khóc.

Lúc này quả thật tôi không biết phải làm gì, chỉ khẽ ôm nhẹ em vào lòng. Đêm nay có lẽ, nếu có thêm 1 cơn mưa bất chợt, sẽ rất lãng mạng, y chang một bộ phim hàn quốc mà mẹ ở nhà hay xem. Nhưng không, trong lòng tôi hiện nay đã đã có một cơn mưa, ướt đẫm cả lòng ngực, tôi hiểu hiện giờ bất cứ những gì tôi nói là dư thừa, tôi hạnh phúc vì tôi có thể san sẻ với em, quả thật nghe xong tất cả, tôi muốn làm đều gì đó cho em, có lẽ là thứ tình cảm, không phải thứ tình cảm mà các bạn đang nghĩ đâu, chỉ đơn thuần là tình cảm của anh trai dành cho đứa em gái nhỏ, và kể từ tối đó, tôi đã có thêm một đứa em, đứa em nhỏ gây biết bao nhiêu rắc rối cho ông anh của nó, nó đã làm anh của nó thật sự rất đau lòng…

- Èo, khóc lấm lem giờ mặt như con mèo luôn kìa, xấu quá đi cô nương. Mình nhìn em nó khẽ cười.

Lấy tay lau lau nhanh lên mặt, vội lấy cái điện thoại ra soi soi nữa, rồi đánh vào ngực mình:

- Anh xạo em đó, mà em chưa phạt anh nữa đó nhe?

- Anh làm gì em mà phạt anh, anh chưa tính tiền giặt ủi cho em nữa là.

- Thì anh cả gan dám xem trộm thư của em, mà anh mai anh rãnh chở em ra công viên ngày trước nha, lâu rồi em không dám ra đó.

- Uh, vậy là từ lúc đó em không tập xe đạp nữa đúng không? 

- Dạ, nên đến giờ toàn ba em đưa em đi hay nhỏ Thy chở thôi.

- Eo ơi, lớn tồng ngồng rồi mà không biết đi xe đạp lêu lêu.

- Tại em sợ mà… Mặt em nó nhìn buồn buồn, tội tội. Giờ tôi đã hiểu tại sao lúc trước, buổi ăn đầu tiên với em và chú Đức, khi nhắc về chuyện tự lái xe, em lại như vậy.

- Thôi, để lúc nào buổi chiều anh không có tiết anh dẫn em đi tập em chịu không?

- Nhưng… con bé đan tay vào nhau có vẻ khá lưỡng lự.

- Không nhưng nhị gì hết, anh nói là phải nghe biết chưa.

- Xì em không nghe anh thì sao? Haha, anh có làm được gì em.

- Không thì anh méc chú Đức nè, méc dì Xuân nè ble ble.

- Anh già đầu rồi mà chơi méc. Nói xong bé Ngọc lại đứng im, người dựa vào lang can cầu, ngón tay khẽ đưa lên tóc, nghịch nghịch, mình cứ đứng im nhìn em thôi.

- Ba em thương mẹ em lắm anh, lúc đó ba em suy sụp lắm, nhưng ba vẫn cố gắng mạnh mẽ, lo lắng cho em lắm, nhưng em biết… có lần em đi học về thấy ba trong phòng nhìn hình mẹ rồi khóc… Có lần em hỏi ba em sao ba không đi bước nữa, ba nhìn em nói không ai thay thế được hình ảnh mẹ em trong tâm trí ba, em thương ba lắm… ba nói gì em cũng nghe.

Ngày hôm đó cũng không biết hai đứa đã đứng đó bao lâu, khi nhìn thấy vai em khẽ run lên vì lạnh, tôi hối thúc em về nhà, một phần vì sợ chú Đức lo lắng, hai đứa đi cũng đã khuya rồi. Em ngồi sau tôi, khẽ tựa đầu vào lưng tôi, lâu lâu xe lại nẩy tưng tưng lên, mặt em lại áp sát gần lại hơn… Về đến nhà bé Ngọc, 12h giờ nhưng đèn nhà em vẫn sáng choang, chú Đức đang ngồi trong phòng khách uống nước trà, chắc có lẽ chú vẫn đợi hai đứa về nhà, cũng may mình đã nhắn tin nói báo trước với chú một tiếng.

Vào nhà em không nói gì, gật đầu chào chú rồi lại lên phòng, có lẽ nó biết ba nó và mình sẽ nói chuyện, mình ngồi xuống, tự rót cho mình một li trà, bình trà nguội đã lâu, khẽ nhấp một ngụm, đắng chát cả lưỡi, thấy mình nhăn mặt chú nói:

- Chú pha lâu rồi, nó ra nước nên hơi đắng.

- Dạ.

- Hai đứa đi đâu mà về khuya vậy? Hình như tao thấy con Ngọc mới khóc xong phải không?

Mình gật đầu, nhìn chú giờ mới cảm thấy càng cảm phục chú hơn, ngần ấy năm với vị trí và địa vị của chú trong xã hội, dễ dàng tìm lấy được một người phụ nữ khác, tình yêu của chú dành cho cô lớn biết chừng nào, hay nói đúng hơn là tình cảm chú dành cho bé Ngọc nhiều bao nhiêu? Mấy đời bánh đúc có xương mấy đời dì ghẻ lạ thương con chồng, 45 tóc đã hoa râm, lại nghĩ vẩn vơ, liệu sau này nếu cưới Tâm, chuyện này xảy ra mình có làm được như chú…

- Bé Ngọc kể cho con nghe chuyện của cô rồi chú.

- Hèn gì, cũng lâu rồi không thấy nó như vậy, mỗi lần nhắc tới chuyện đó, nó lại cảm thấy mặc cảm.

- Chắc lúc đó chú buồn lắm? Chú khẽ nhìn mình, ánh mắt dường như đang hồi tưởng lại mọi thứ đã qua.

- Buồn thì buồn, nhưng chú biết mình không được gục ngã, với lại lúc đó con Ngọc nó mặc cảm lắm, cứ nghĩ tại sao mẹ rời xa nó, tại nó mà mẹ nó mới…

- Con hiểu rồi, mà chuyện cô bị… là thật hả chú?

- Uh, có lúc chú nghĩ chuyện đó chỉ là trò đùa thôi, con à…

Lần đó, lần đầu tiên nhìn trong ánh mắt chú nó cảm thấy một sự mất mát, chú vẫn nói lâu lâu nó lại khẽ vâng dạ, quả thật nó không giỏi đưa ra lời khuyên, giờ nó ngồi đây như một người bạn nhỏ, cho chú san sẻ một phần nào đó câu chuyện của mình.

- Con bé Ngọc nó mạnh mẽ hơn chú tưởng, tới lúc nó hiểu chuyện rồi nó không còn khóc nữa, nó ngoan lắm nghe lời chú nữa, mẹ nó dặn gì nó đều làm theo.

- Con bé Ngọc nó giờ vẫn còn nhỏ dại lắm, nhiều cái còn chưa hiểu được, có một số thứ làm nó không vừa lòng, nhưng nó vẫn nghe lời chú… Nó nói dù chú có nói gì, nó sẽ nghe theo vì nó biết chú thương nó lắm.

- Con bé Ngọc…

- Con bé Ngọc…

- Hưng à, chú xem con như con cháu trong nhà, sau này có gì con giúp đỡ em nó giúp chú nhe con.

- Dạ chú, quả thật con xem Ngọc như em gái của con vậy.

- Uh, mày nói vậy chú cũng yên tâm.

Gửi lời xin lỗi các thím, chap từ lúc mình bắt đầu kể câu chuyện của bé Ngọc, thật sự gõhap này mình không vừa ý, không hiểu sao nữa, cảm giác khá tệ khi gõ, văn cảm thấy không xuôi lắm, mình vẫn phải viết tiếp vì nó là tiền đề cho những thứ sắp xảy ra sau này, chap này hơi ngắn xin các thím thông cảm, em sẽ cố gắng viết đều tay trở lại, hết bận em trở lại ngay.