Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Quyển 2 - Chương 205: Băng Tuyết Lãnh Nguyên




Mấy nữ đệ tử nhìn, nói ra thì cũng có đôi chút quan hệ với Tinh Hồn. Nếu các nàng ra sớm vài phút, hoặc là hắn rời đi trễ vài phút thì có lẽ sẽ có vài chuyện thú vị để mà xem. Bởi những nữ tử quyến rũ nhân sinh này chính là đệ tử Tà Âm Tông, môn phái chỉ có nữ tử duy nhất trên toàn bộ Phi Lan Châu này. 

Một trăm năm trước, khi Tinh Hồn làm nhiệm vụ tại Hằng Nhạc Sơn Mạch, trong lúc vô tình đến một thác nước lớn đã diện kiến không ít nữ đệ tử Tà Âm Tông. Đến cuối cùng, có hai nữ đệ tử may mắn trốn thoát, còn lại đều trở thành oan hồn dưới tay hắn cả. 

Bất quá với tính cách của Tinh Hồn, những chuyện nhỏ nhặt đó, một trăm năm trôi qua, chắc hẳn chẳng còn đọng lại trong tâm trí, nếu không có ai đó nhắc đến, có lẽ chuyện đó cũng bị hắn dần quên lãng. 

Chỉ thấy mười tên đệ tử Linh Lôi tông và Tà Âm tông nói chuyện với nhau rất vui vẻ, tựa hồ quan hệ hai bên vô cùng thân thiết. 

- Cẩm Hoa sư muội, ngươi nói chuyến lần này Tà Âm tông các muội thực sự là do Nhược Tình tiên tử dẫn đoàn?

Một trong ba gã thanh niên có tu vi kém nhất chợt lên tiếng hỏi:

- Phải, bảy tỷ muội chúng ta đến đây trước mục đích là để dò la tình hình, vài ngày nữa, Nhược Tình sư tỷ mới cùng với hai mươi sư tỷ muội khác cùng đến nơi tập hợp. 

Một cô gái dung mạo diễm lệ nổi bật nhất trong số bảy nữ đệ tử Tà Âm tông giọng điệu ngọt lịm dịu dàng đáp lời. 

Vốn nàng ta đã rất mị hoặc rồi, bây giờ lại buông ra lời ngon ngọt càng khiến cho trái tim mấy gã nam nhân này thêm loạn nhịp. Trong số ba người thì có đến hai người cơ hồ không chịu nổi sự hấp dẫn yêu mị đến từ cô gái tên là Cẩm Hoa này. 

Chỉ có duy gã Địa Tiên Cảnh là vẫn giữ được thái độ lãnh đạm bình tĩnh, có điều ánh mắt vẫn khó che dấu được vẻ dâm dục, bất quá so với hai gã sư đệ của hắn thì hắn giữ được bản thân, kiềm chế cảm xúc rất tốt. 

Điều này khiến cho Cẩm Hoa trong mắt đánh giá hắn cao lên. 

- Lần này thám hiểm địa cung ẩn chứa nhiều nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng có rất nhiều cơ duyên đang chờ đợi. Tuy rằng đã hết sức phong bế tin tức, nhưng rốt cuộc vẫn bị mấy môn phái khác phát giác ra được. 

Gã đệ tử Linh Lôi tông tu vi Địa Tiên cảnh thở dài một tiếng. 

- Chuyện này, các vị trưởng bối đã nói qua với thiếp thân, thế nên chuyến lịch lãm này Tà Âm tông chỉ có hai mươi ba đệ tử tham dự.

- Băng Tuyết Lãnh Nguyên thuộc phần lãnh địa của tam tông Linh Lôi tông, Trúc Hà điện và Tà Âm tông chúng ta, thế nên lần này nếu không muốn bị các môn phái khác chiếm đoạt, chúng ta nhất định phải liên thủ với nhau. 

- Triệu Nghị sư huynh nói phải, bất quá lại nghe nói, Trúc Hà Điện đang âm thầm câu kết với Tuyên Vũ môn. Trúc Hà điện đúng là không biết điều. 

- Hèn gì khi tam tông cử người họp bàn, Trúc Hà điện lại không cử người đến. Xem ra tin tức bọn họ câu kết với Tuyên Vũ môn là sự thật. 

Nhóm mười người này kỳ thực đã xuất hiện bên trong tửu quán đã hơn nửa ngày trời, mục đích là để họp bàn kế sách ứng phó với ngoại nhân muốn tiến vào địa cung tại Băng Tuyết Lãnh Nguyên, nhưng rốt cuộc chỉ có Linh Lôi tông và Tà Âm tông là đến, còn đệ tử Trúc Hà điện không hề xuất hiện. Vì vậy, bọn họ liền kết luận tin tức kia là chính xác. 

- Tạm thời chúng ta chia tay tại đây, mấy ngày nữa hẹn gặp các vị sư muội tại địa điểm họp bàn. 

- Ba vị sư huynh đi đường cẩn thận. Lần tới nếu có cơ hội, hy vọng sẽ được luận bàn kỹ hơn. 

- Ha ha, dĩ nhiên, dĩ nhiên…

Cả hai nhóm đệ tử nói chuyện một lúc thì phân chia ra làm hai hướng khác nhau, đồng thời rời khỏi Băng Tuyết thành. 

Trong khoảng thời gian đó thì Tinh Hồn đang trên đường tiến vào Băng Tuyết Lãnh Nguyên. Càng đến gần Băng Tuyết Lãnh Nguyên thì không khí càng thêm lạnh giá, so với Băng Tuyết thành cơ hồ lạnh hơn gấp đôi. 

Nếu sử dụng mấy thứ đồ mà hắn mau tại cửa hàng, cơ hồ chỉ tiến vào khoảng chừng hai trăm thước là hết đát. Có điều, hàn khí cỡ này chưa ảnh hưởng gì đến hắn lắm, bởi vì hắn tu luyện Trấn Ngục Huyền Thể, chí ít không khí phải lạnh hơn gấp năm lần hiện tại thì mới gây được khó dễ cho hắn. Mà cho dù là như vậy đi chăng nữa, vẫn có Hỏa Công Công lúc nào cũng có thể bảo hộ hắn cả. 

Thế nên, so với những địa phương bình thường đối với Tinh Hồn mà nói thì chẳng khác biệt bao nhiêu cả. 

Nhìn phía trước, chỉ thấy trong gió lạnh có một bức tường đá cao chừng hai thước dựng lên, trên bề mặt tường đá ghi bốn chữ to lớn: Băng Tuyết Lãnh Nguyên. 

Nhìn bức tượng này, chân mày Tinh Hồn hơi nhướng lên. Sau đó, bước chân lại tiếp tục hướng về phía trước. Khu vực bên ngoài, mặc dù không khí đã khá lạnh, nhưng chừng này là không đủ để cho Thiên Niên Băng Hoa sinh trưởng, vì vậy, Tinh Hồn thẳng một đường tiếp tục đi sâu vào. 

Phía trước xuất hiện hai tòa núi, chính giữa là một cái khe thiên nhiên nhìn rất dốc. Nơi đó được gọi là Băng Tuyết Khẩu, đi qua hết Băng Tuyết Khẩu mới đến được Băng Tuyết Lãnh Nguyên chân chính. 

Bình thường, Băng Tuyết Khẩu rất có ít người qua lại. Thế nhưng hôm nay, đứng bên ngoài Băng Tuyết Khẩu lại đang có khá nhiều người đang đứng, ước chừng khoảng hơn hai mươi người. 

Khi Tinh Hồn còn cách Băng Tuyết Khẩu khoảng hơn ba mươi thước thì một trong số hai mươi mấy người đang đứng bên ngoài Băng Tuyết Khẩu bỗng vọng lại:

- Người phía trước đứng lại, Băng Tuyết Khẩu hiện tại không thể ra vào, mời đi chỗ khác cho. 

Phóng thần thức dò xét, hai mươi mấy người này, tu vi cao nhất chỉ là trung kỳ Phù Tiên Cảnh mà thôi. Thiết nghĩ cũng không quá khó đoán, có lẽ là những đệ tử thuộc Linh Lôi tông và Trúc Hà điện đang trấn thủ, không cho người lạ tiến vào bên trong Băng Tuyết Lãnh Nguyên. 

Mấy kẻ đó, dù cả đám cùng xông lên cũng không đủ để Tinh Hồn đánh cho sướng tay, chỉ là nếu cứ như vậy xông vào thì thật không phải là một quyết định thông minh chút nào. Bởi làm như vậy chẳng khác gì thách thức tất cả đám đệ tử muốn tranh đoạt bảo tàng dưới địa cung kia. 

Có thể trong số những kẻ tham gia tranh đoạt bảo tàng địa cung tồn tại rất nhiều kẻ yếu, những kẻ không phải đối thủ của Tinh Hồn, nhưng đồng thời số lượng những thiên tài yêu nghiệt cũng chẳng quá ít. 

Dù tự tin đến bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng khinh thường nhân sĩ thiên hạ, nhìn đời bằng nửa con mắt, dù là con trai lão thiên thì cũng có ngày bị người ta rút đao chém chết. 

Vậy nên, tạm thời Tinh Hồn chỉ đành đáp ứng, tìm cơ hội để tiến vào Băng Tuyết Lãnh Nguyên. Nhưng đúng lúc đó thì bỗng dưng đằng sau xuất hiện một luồng dao động khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Tinh Hồn và những kẻ đang canh gác phía trước Băng Tuyết Khẩu hướng ánh mắt nhìn lên trên cao. 

Chỉ thấy nơi đó xuất hiện một đạo ánh sáng. Đạo ánh sáng đó ngày càng rõ ràng, nhìn kỹ thì mới nhận ra, người đang đến chính là Thượng Quan Lãnh. 

Sau khi nói chuyện bông đùa với Thượng Quan Dật, một hồi suy ngẫm, rốt cuộc Thượng Quan Lãnh cũng một đường chạy đến đây. 

- Cường giả Địa Tiên Cảnh?

Thượng Quan Lãnh tuy rằng nổi tiếng tại Thiên Kiếm tông, nhưng hắn chủ yếu đi lại bên trong tông môn, nên dù danh tiếng truyền ra ngoài cũng chẳng được bao nhiêu người biết được gương mặt thật sự của hắn cả. 

- Mau dừng lại, Băng Tuyết Khẩu hiện tại không thể ra vào. Hy vọng huynh đài không làm khó dễ chúng ta. 

Nhìn Thượng Quan Lãnh còn rất trẻ mà tu vi cao cường như vậy, chỉ nhẹ nhàng vận uy đã khiến cho mấy chục gã kia nội tâm áp lực không thôi. Cường giả Địa Tiên Cảnh, tại Phi Lan Châu này có thể xem là cao thủ một phương, là một đầu địa long rồi. Vì vậy, Thượng Quan Lãnh mới được sự tôn trọng từ mấy kẻ này. 

- Yên tâm yên tâm, ha ha… ta không có hứng thú vào cái nơi lạnh teo người đó đâu. 

Dường như Thượng Quan Lãnh không hề biết chuyện bên trong Băng Tuyết Lãnh Nguyên xuất hiện một tòa địa cung, mặc dù cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ, nhưng mục đích hắn đến đây là để tìm gặp Tinh Hồn mà thôi. Còn lại, những chuyện khác hắn không quan tâm, ít nhất là trước khi hắn biết được sự tình tòa địa cung kia. 

Thấy Thượng Quan Lãnh nói vậy, đám người kia mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Dù sao cường giả Địa Tiên Cảnh không phải hạng mà bọn chúng đối phó được. 

Chỉ thấy Thượng Quan Lãnh quay sang nhìn Tinh Hồn, miệng cười để lộ hàm răng trắng sáng cùng với ánh mắt kiêu ngạo:

- Còn nhớ ta không? 

- Ngươi là ai?

Vốn dĩ còn đang mang tâm lý được Tinh Hồn kính ngưỡng, thế nhưng chẳng ngờ như bị một gáo nước lạnh xối thẳng vào mặt. Một cơn gió lạnh thổi qua, cảm tưởng như khiến Thượng Quan Lãnh hóa thành một bức tượng đá vậy. 

- Ngươi… ngươi thực sự không biết ta? 

Thượng Quan Lãnh không tin, bèn hỏi lại một lần nữa. Và đau đớn thay là Tinh Hồn lãnh đạm gật đầu. Nói đến, mặc dù trước đây đã vài lần gặp qua, nhưng do không có quá nhiều ấn tượng, thế nên dần dần Tinh Hồn cũng chả buồn lưu lại ký ức. 

Nhìn biểu cảm của Tinh Hồn không phải giống như loại giả dối giả tạo, Thượng Quan Lãnh lắc đầu thở dài. Sau đó kho khan vài tiếng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc, gương mặt hất lên trời, như thể muốn lấy lại dáng vẻ đẹp trai vốn có. 

- Ài, đã vậy thì ta đành phải tự giới thiệu. Nếu như các ngươi đã muốn biết thân phận của bản thiếu gia anh tuấn phong nhã này, thì bản thiếu gia phải đành trả lời, tên của bổn thiếu gia chính là Thượng Quan Lãnh. 

- Thượng Quan Lãnh?

Tinh Hồn nội tâm khẽ động. Lúc này, trong đầu đã hơi mường tượng lại, dần dần cũng sực nhớ ra được Thượng Quan Lãnh rồi. Danh khí của Thượng Quan Lãnh quả nhiên rất lớn, vừa mới nói ra liền khiến nguyên cả đám người kia giật mình kinh hãi.