Đại Lão Dụ Tôi Tán Anh Ấy

Chương 37: 37: Đế Vương Thiết Huyết 6





Ngụy Nguyên Hành cũng không để ý tới An Thần đang lén lút nhìn trộm ở bên cạnh, thản nhiên lấy một quyển tấu chương bắt đầu phê duyệt.
Ân Thần ngồi xổm nhìn hắn một lúc lâu mà chỉ thấy hắn duyệt từng quyển từng quyển sổ một.
Hắn tuy là Thống soái tam quân, chiến công hiển hách bốn phương nhưng lại không có sự thô lỗ ngang tàng của võ tướng, ngược lại cử chỉ lại toát lên vẻ phong lưu ưu nhã không nói ra lời.

Đó là khí chất khắc ghi từ trong cốt cách, được hoàng thất trăm năm nội tình hun đúc ra, khí chất đó cũng sắc bén lạnh lùng như kiếm của hắn, tất cả kết hợp lại thành một loại mị lực cực kỳ hấp dẫn người khác.
Ân Thần nhìn nhìn, lại chậm rì rì đứng lên, cọ đến gần tay hắn.
Đúng vậy, nàng bị sắc đẹp mê hoặc mất rồi.
Lớn lên đẹp như vậy, cho dù có độc, nàng cũng nhận.
Ân Thần nhích nhích sang cọ, vừa cọ vừa để ý biểu tình của Ngụy Nguyên Hành.
Đôi mắt thâm thúy của hắn nhìn tấu chương, thỉnh thoảng cầm bút khoanh đỏ, sườn mặt lạnh lùng trầm tĩnh, tựa hồ cực kỳ chuyên chú.
— chuyên chú đến mức cho dù nàng cọ vào tay hắn, hắn cũng không thấy liếc nàng một cái.
Ân Thần có điểm không cao hứng.
Nếu hắn cùng nàng nói chuyện, nàng tổng cảm thấy hắn đối với nàng có ý đồ gây rối.

Nhưng nếu hắn không phản ứng, nàng lại có cảm giác hụt hẫng khó chịu.
Hai thế giới trước còn xem nàng như bảo bối cơ mà, sao bây giờ lại cứ lúc nóng lúc lạnh.

Không phải chỉ làm lơ hắn một chút thôi sao, thế mà hắn dám tức giận, nàng còn bứt một cái đuôi để cứu hắn đó!
Ân Thần phồng má, móng vuốt nhỏ sờ tới sờ lui tay hắn.

Thấy không phản ứng, nàng đảo mắt, chậm rãi đưa cái đuôi xù bông sang cọ cọ cổ tay hắn.
Cảm giác bông mềm sượt qua tay, Ngụy Nguyên Hành vẫn giữ nguyên biểu cảm, chỉ có điều ngón tay hơi động đậy một chút.
Bỗng Ngụy Nguyên Hành đặt sổ con xuống, Ân Thần nửa hồi hộp nửa đắc ý ôm lấy đuôi đợi hắn ôm nàng lên.

Nàng nhủ thầm, nếu hắn vuốt lông cho nàng được thoải mái, lại dỗ dành nàng một chút thì nàng có thể miễn cưỡng hôn hắn một cái coi như khen thưởng.
Dưới ánh nhìn chăm chú từ đôi mắt to đen láy của Ân Thần, Ngụy Nguyên Hành cất lời: "Người đâu."
"Vương gia."
Thống lĩnh thân vệ bước nhanh tới, quỳ xuống cung kính vấn an.
Ngụy Nguyên Hành chậm rãi rút ra mấy quyển tấu chương: "Mấy quyển này phải hỏa tốc ngàn dặm đưa lên triều để Trương Giản Phong bắt tay vào giải quyết."
"Vâng"
Thân vệ nhận thư mật, hành lễ một lần nữa rồi lui ra ngoài.
Ngụy Nguyên Hành lại mở một quyển tấu chương khác bắt đầu xem.
Ân Thần: ".." Meo meo meo?

Trẫm thì sao? Vì cái gì không ôm trẫm!
Lông toàn thân Ân Thần đều xù lên, nàng trực tiếp nhảy lên trên bàn, ấn tay hắn lại.
Đôi môi mỏng của Ngụy Nguyễn Hành hơi cong lên.
"Không phải không cho ta ôm à, vậy tự nàng đi chơi đi." Ngụy Nguyên Hành thản nhiên nói: "Việc quân cơ đại sự còn cần ta xử lý, nào có được nhàn rỗi như nàng." Vừa dứt lời, hắn ho nhẹ hai tiếng, hơi nhíu mày, đưa tay che ngực tựa hồ rất đau đớn.
Ân Thần bị hù nhảy dựng, nhảy ngay đến cạnh Ngụy Nguyên Hành, đặt móng vuốt nhỏ lên ngực hắn nhẹ nhàng xoa xoa.
Nàng ngẩng đầu, trong đôi mắt trong trẻo tràn đầy sự lo lắng và hối hận, đẹp đến mức khiến người khác không thể rời mắt.
Ngụy Nguyên Hành nhìn nàng, đột nhiên trong lòng thấy mềm mại.
"Không sao." Hắn không định trêu nàng nữa, đè lại đệm thịt của nàng nhéo nhẹ, sau đó bế nàng đặt lên đầu gối mình.

Một tay hắn vuốt ve cái đầu mềm như nhung của Ân Thần, một tay tiếp tục phê duyệt tấu chương.
Ân Thần ngoan ngoãn nằm trên đùi Ngụy Nguyên Hành, chiếc đuôi to lông xù phất nhẹ, lông mao mềm mềm thỉnh thoảng quét qua cánh tay hắn, có chút mùi vị ấm áp của mặt trời.
Mạch máu của hai người tương liên với nhau, khí vận đế vương trên người hắn chính là thuốc bổ tốt nhất thế gian, nó dễ chịu đến mức khiến sự đau đớn và suy yếu khi mất đuôi của nàng cũng dần giảm đi.

Ân Thần thư thái duỗi chân, chậm rãi nhắm mắt lại, không được bao lâu đã ngủ mất.
Ngụy Nguyên Hành cúi đầu nhìn Ân Thần đã ngủ say tự khi nào, vuốt ve lông mềm trên bụng nàng, kéo chăn mỏng qua đắp lên, bản thân thì tiếp tục xử lý công văn.
Không biết qua bao lâu, Ân Thần mơ màng tỉnh lại.
"Giờ nào rồi?" Nàng chậm rì rì chui ra khỏi ổ chăn ấm áp, dùng móng vuốt xoa xoa mắt, lười biếng hỏi: "Có phải đến giờ ăn trưa rồi không?"
"...!Ha hả." Quy Tắc cười lạnh: "Giờ còn ăn cơm trưa nữa cơ à, ngươi ra bên ngoài mà nhìn xem, trời đều tối cả rồi."
Ân Thần cả kinh, duỗi cổ nhìn ra bên ngoài.
Nói là trời đã tối thì hơi quá, nhưng quả thật mặt trời đã đang dần đổ bóng về phía Tây rồi.
"Ta ngủ lâu như vậy cơ à!" Ân Thần sờ cằm, đứng trên chăn nhìn trái ngó phải: "Ngụy Nguyên Hành đâu?"
"Hắn đến sân luyện binh rồi." Quy Tắc nói: "Bây giờ ngươi mà đi thì sẽ thấy được cảnh tượng ngoạn mục lắm đó."
Ân Thần nhảy xuống khỏi sạp gỗ, nghĩ nghĩ, lại biến năm cái đuôi thành một cái, lộc cộc đẩy mành ra chạy bình bịch ra bên ngoài.
Đại doanh trống trải hơn so với trước kia, Ân Thần linh hoạt tránh né tầm mắt của binh lính tuần tra, nhanh chân chạy tới sân luyện binh.
Do chỉ là nơi ở tạm nên sân luyện binh hơi đơn sơ một chút, chỉ dùng hàng rào tre quây lại thành một khu đất trống.

Lúc này ở bên trong toàn người là người, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng hoan hô trầm trồ như từng lớp sóng thần, không khí cực kỳ náo nhiệt.
Ân Thần chui vào từ phía dưới hàng rào, chen qua chân của các binh lính.

Vất vả lắm mới nhảy được lên một cái giá, nàng nhảy tiếp lên ngóng nhìn về phía xa.

Cách lớp lớp người, một cái đài cao được dựng lên, bốn nam nhân thân thể cường tráng đang cởi trần đấu tay không.

Võ công của bọn họ phi phàm, ra quyền nhấc chân đều có khí kình va chạm tạo nên tiếng gió bạo liệt, từng quyền một nện vào người, ngươi đến ta đi khí thế ngút trời, thoạt nhìn đã khiến người ta nhiệt huyết sôi trào.

Hướng Nam của đài đấu võ có một đài cao hơn, bên trên đặt mấy chiếc ghế dựa rộng rãi, các tướng lĩnh cấp cao đang ngồi trên ghế vừa chỉ điểm vừa nghị luận về trận đấu dưới đài.
Ân Thần nhìn thấy rõ người ngồi chính giữa được vây quanh là Ngụy Nguyên Hành.

Hắn khoác vương bào màu đen thêu chỉ vàng, trên thân là áo giáp mềm màu tro, gương mặt anh tuấn lãnh đạm, khí chất không giận tự uy, có phong thái ung dung của vương hầu.
"Chà, tiểu hồ ly ở đâu tới đây." Bên cạnh giá vũ khí có binh lính phát hiện ra nàng, không nhịn được hô lên kinh ngạc, người xung quanh nhìn thấy cũng ngạc nhiên.
Tuyết hồ là biểu tượng thần thánh ở nước Chu, hơn nữa số lượng rất ít, chỉ sống ở sâu trong rừng tuyết.

Phần lớn người nước Chu cả đời không gặp được, bây giờ đột nhiên lại xuất hiện một con, màu lông trắng còn hơn tuyết, bốn chân nhỏ có màu đỏ tươi, quả thật xinh xắn đáng yêu đến mức khiến người yêu thích không nỡ buông tay.
Có người dang tay về phía nàng, miệng kêu mấy tiếng chậc chậc định dỗ nàng đi sang.

Ân Thần nghiêng đầu, hơi nhếch miệng tạo thành độ cung giống như đang cười.
"Oa! Nó cười kìa!"
"Ồ, đúng thật."
"Thật sự rất có linh tính, như một đứa trẻ vậy"
Mấy người xung quanh phát ra tiếng tán thưởng, càng vây lại muốn quan sát nàng kỹ hơn.

Ân Thần thấy vậy, vội vàng nhảy xuống khỏi giá vũ khí chạy thẳng về hướng đài cao bên kia.
"Ôi, tiểu hồ ly, không được chạy sang bên đó!"
Thấy nàng nhảy ba bước thành hai bước lên trên đài cao, các binh lính sợ nàng sẽ chạm mặt với các tướng lĩnh, vội vàng tiến lên định ngăn lại.

Nhưng sao họ có thể ngăn được thân mình xuất quỷ nhập thần của Ân Thần, còn chưa kịp nhìn rõ, nàng đã vượt qua tầng tầng chướng ngại, chạy tới trước mặt các tướng lĩnh.
Thấy nàng, các vị Tướng quân đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, có mấy người biết chuyện đã lập tức đứng dậy.
Tuyết hồ nhỏ ngồi xổm trước mặt mọi người, cái đuôi bông xù phất qua phất lại, ánh mắt trong suốt như nước trong sông băng, thoạt nhìn đã thấy cực kỳ có linh tính, khác hẳn với những con thú thông thường.
Lý Tất ngẩn ra, vừa muốn đứng dậy đã thấy Ung vương bên cạnh nhanh hơn một bước.

Ngụy Nguyên Hành bước xuống dưới thềm, hơi cúi người xuống sờ sờ đầu tuyết hồ nhỏ.
Tuyết hồ nhỏ cọ cọ lòng bàn tay hắn, hơi khều nhẹ góc áo nhảy lên bả vai hắn.

Mấy người ở phía sau đều hít một hơi vì động tác lớn mật của nàng, nhưng Ung vương từ trước đến nay uy nghiêm lạnh lùng trong mắt họ lại không thèm để bụng sự nghịch ngợm của con vật nhỏ này, ngược lại còn duỗi tay ra sờ mặt nàng.
"Vốn ta định gọi nàng, mà thấy nàng ngủ ngon quá nên thôi." Hắn vuốt lông mềm trên bụng nàng, ngồi xuống ghế lần nữa: "Đói bụng không? Chờ lát nữa, khi nào ván này kết thúc, chúng ta sẽ trở về dùng bữa"
Tin đồn Ung vương trọng thương, thậm chí chết trận đã truyền khắp nơi.


Nhưng để không ảnh hưởng đến sĩ khí của quân ta trong trận chiến sắp tới, hôm nay Ngụy Nguyên Hành quyết định xuất hiện trong trường tỉ thí, coi như một liều an thần cho quân đội của nước Chu.

Có người đáng tin cậy xuất hiện, lòng quân tất sẽ ổn định!
"Lý Tướng quân, đây...!" Có vị Tướng quân chưa biết chuyện, chần chừ nhìn sang Lý Tất.

Bọn họ mới nghe nói bên cạnh Ung vương đột nhiên xuất hiện một con tuyết hồ, nhưng không ngờ Ung vương lại chiều nó đến như vậy.
"Không được vô lễ, vị này không phải là một con vật bình thường mà là điềm lành, là ông trời phù hộ cho Đại Chu của chúng ta, cần phải kính trọng hết mực" Lý Tất không tiện nói nhiều, nhưng chỉ nhìn vào thái độ kính trọng của hắn, các vị Tướng quân khác đã thầm rùng mình, không dám suy đoán thêm.
Mọi người còn đang nhỏ giọng nói chuyện, trận đấu dưới đài đã có kết quả.

Bốn người chiến thắng chung cuộc quỳ về phía đài cao trong tiếng hoan hô vang vọng của người xem.
Ngụy Nguyên Hành đứng dậy, Ân Thần hiểu ý nhảy xuống, nhìn bóng dáng cao lớn của hắn đi từng bước xuống đài cao, đến trước mặt bốn người kia.
Tiếng ồn ào bốn phía đã im bặt từ giây phút hắn đứng lên.

Các tướng sĩ sôi nổi xếp hàng chỉnh tề, nhìn vương của bọn họ, tín ngưỡng của bọn họ bằng ánh mắt kính trọng và hưng phấn.
Ngụy Nguyên Hành nâng tay, thân vệ bên cạnh giơ một cái khay lên, phía trên là bốn thanh trọng kiếm sắc bén đang lẳng lặng nằm.
Ngụy Nguyên Hành cầm kiếm trong tay, đưa cho từng người một.
"Quân tử lấy kiếm để hộ đạo, tướng sĩ lấy kiếm để hộ quốc." Giọng nói của hắn trầm thấp uy nghiêm, hắn chậm rãi nhìn ra bốn phía, trên người tản ra luồng uy áp làm người ta không cách nào kháng cự: "Sau lưng chúng ta là con dân của nước Chu, chúng ta đang giành lại lãnh thổ của Đại Chu, chúng ta phải khôi phục lại sự vinh quang huy hoàng của Đại Chu.

Phàm là núi sông đã đi qua đều là lãnh thổ của Đại Chu, công lao của mỗi người các ngươi với Đại Chu, bổn vương sẽ nhớ rõ, lê dân bá tánh của Đại Chu sẽ nhớ rõ, sách sử sẽ nhớ rõ.

Các tướng sĩ, ta hy vọng các ngươi sẽ dùng hết sức lực vì vinh quang của Đại Chu, đến lúc đó phong hầu bái tướng, làm rạng danh tổ tông, khải hoàn mà trở về.

Tất cả những thứ bổn vương có thể cho, tất cả những thứ triều đình có, tất sẽ không bạc đãi bất cứ anh hùng hoặc sự hy sinh nào."
Hắn cầm trường kiếm, đột nhiên vung kiếm chỉ lên trời, ánh kiếm lóe lên giữa không trung phát ra tiếng vang phần phật như tiếng rồng ngâm: "Vì Đại Chu mà chiến! Vì vinh quang mà chiến!"
Mấy trăm nghìn tướng sĩ xúc động, giơ tay lên hô lớn: "Vì Đại Chu mà chiến! Vì vinh quang mà chiến!"
Ân Thần đứng trên đài cao, im lặng nhìn cảnh tượng hào hùng này.

Trong những tiếng hô lớn như muốn phá vỡ màng nhĩ, nàng nhìn thân hình cao lớn của Ngụy Nguyên Hành mà thoáng như thấy cảnh hắn đứng trên vạn người, đội mũ miện mười hai chuỗi ngọc, thân khoác hoàng bào dệt nên từ nhật nguyệt núi sông, quân lâm thiên hạ, làm chủ giang sơn bốn bể.
Ân Thần nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Quy Tắc: "Hắn là Đế vương trời sinh, nhưng thiên mệnh muốn giết hắn, nhiệm vụ của ngươi chính là trợ giúp hắn tránh khỏi cửa tử của thiên kiếp, đưa hắn đăng đỉnh ngôi cao, trở thành Đế vương lưu danh Thiên Cổ"
Ân Thần chính là đường sống của Quân Hình trong thiên kiếp này, hơn nữa còn là đường sống duy nhất.
"Đói bụng không?"
Sau khi trận tỉ thí kết thúc, Ngụy Nguyễn Hành bế tuyết hồ nhỏ của hắn lên, vừa đi về hướng soái trướng vừa vuốt ve lưng nàng: "Ta cho người chuẩn bị thịt nướng, điều kiện lúc hành quân hơi đơn sơ, chờ về vương đô thì nàng muốn ăn cái gì cũng có."
Ân Thần không đáp lời, đột nhiên ngồi bật dậy ngửi ngửi vai hắn.
Nàng ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt.
Ân Thần trừng mắt, biết miệng vết thương của hắn lại nứt ra.
Nàng cứ luôn lo lắng, vết thương của hắn chưa khép lại, đáng lẽ ra nên nằm trên giường tĩnh dưỡng.

Nhưng vì ổn định lòng quân, hắn vẫn phải khoác áo giáp, ngồi nguyên một buổi chiều trên đài cao.
Lúc vào trong soái trướng, Lý Tất và Khương ngự y đã sớm chờ ở đó.


Lý Tất không còn vẻ thản nhiên lúc ở trên đài nữa, hắn nôn nóng bước lên: "Vương gia, mau để ngự y nhìn vết thương giúp ngài"
Ân Thần cắn góc áo Ngụy Nguyên Hành kéo hắn về phía giường, đợi hắn ngồi xuống thì nhảy lên lo lắng nhìn hắn.
Sắc mặt Ngụy Nguyên Hành hơi tái nhưng vẫn cố an ủi nàng: "Ta không sao."
Ân Thần tức đến nghẹn, không muốn nói chuyện với hắn, nàng chỉ nhìn chằm chằm Khương ngự y.
Sau khi cởi giáp mềm và áo khoác ngoài, trước mắt mọi người là áo lót trong đã bị máu tươi nhiễm đỏ của hắn.
Khương ngự y dùng dao cẩn thận cắt phần vải dính trên vết thương, vạch băng gạc đã ướt đẫm, vết thương máu thịt lẫn lộn mơ hồ hiện ra.
Trừ vết thương bị trúng tên trên ngực, trên người hắn còn có những vết thương khác do đao kiếm gây ra, đặc biệt là một vết kiếm đằng sau lưng.

Miệng vết thương ấy vốn đã kết vảy, nay lại nứt ra một lần nữa, máy chảy ròng ròng.
Khương ngự y tẩm ướt khăn nhẹ nhàng lau vết máu đọng, nhưng ngay lập tức lại có máu chảy ra.
Khương ngự y nhíu mày.
"Vương gia, ngài cần phải nằm yên trên giường tĩnh dưỡng" Khương ngự y tận tình khuyên nhủ: "Tuy ngài tuổi trẻ cường tráng nhưng cứ tự làm khổ mình như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ để lại mầm bệnh, không cho lợi cho sau này."
Làm ngự y bên cạnh Ung vương, ông ta hiểu rõ hơn bất cứ ai rằng mấy năm nay, dưới chiến công hiển hách của Ung vương là những đau đớn khổ sở người thường không thể tưởng tượng ra.
Ung vương đã tự ép buộc bản thân mình đến mức cực hạn để bộc phát ra tiềm năng vốn có.

Hắn đã tiêu hao tuổi thọ và sức khỏe trong tương lai của mình để trả giá cho sức mạnh ấy.
"Bổn vương tự hiểu rõ" Ngụy Nguyên Hành khép hờ mắt, nằm dựa vào gối mềm: "Ngươi bôi thuốc đi."
Khương ngự y muốn nói lại thôi, ông ta khuyên đến đây cũng đã là đi quá giới hạn, không dám nói thêm gì nữa.

Ông ta vừa định bôi thuốc đã bị Tuyết Hồ Yêu Linh nãy giờ không lên tiếng đè tay lại.
Tay Khương ngự y run lên, nhìn về phía nàng bằng ánh mắt khó hiểu chỉ thấy tuyết hồ nhỏ ngậm bình thuốc, giẫm lên chân Ung vương.
Ung vương chậm rãi mở mắt, cúi xuống nhìn nàng.
"Sao vậy?" Hắn vươn tay định vuốt nhưng lại bị nàng hất ra.
Hắn biết nàng đang giận.
Ngụy Nguyên Hành thấp giọng cười mấy tiếng, nói với nhóm người Khương ngự y: "Các ngươi lui ra đi."
Lý Tất hơi chần chừ, Khương ngự y lại nhìn ông lắc đầu, mấy người bèn hành lễ rồi lui ra.
"Thực xin lỗi, để nàng phải lo lắng rồi" Trong lều trại im ắng, nam nhân nhẹ giọng an ủi bảo bối của hắn: "Không phải ta không để bụng tâm ý của nàng, nhưng ta cần phải lo toan cho tương lai của chúng ta.

Chỉ có sớm ngày thống nhất thiên hạ, ta mới có thể yên tâm."
Tuyết Hồ Yêu Linh cùng suy vong, cùng hưng thịnh với Đại Chu.

Hắn là hoàng tử của một nước đang suy tàn, nếu muốn được nhìn thấy nàng, cho nàng cuộc sống yên ổn thì phải dùng chính mạng sống để tranh đua.
Tuyết hồ nhỏ không nói lời nào.
Nàng chỉ nhìn hắn một cái, đôi mắt vừa trong trẻo vừa sâu xa, bộ dạng nghiêm túc khiến Ngụy Nguyên Hành sửng sốt.
Đúng lúc này, nàng ngồi dậy, móng vuốt nhỏ giẫm lên ngực hắn hơi ghé sát lại thăm dò.

Nàng vươn đầu lưỡi nho nhỏ nhẹ nhàng liếm miệng vết thương của hắn ––.