Dài Lâu

Quyển 2 - Chương 54




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lần đầu tiên nếm thử mùi vị abcxyz*, thì kiểu gì cũng tham lam làm bao nhiêu vẫn không thấy đủ, ngày hôm sau hai người ôm ấp tỉnh lại, Bạch Cẩn Nhất còn mơ mơ màng màng mò mẫm môi của Giang Thâm, mỗi sáng rời giường tính tình của hắn đều khá là dữ, nên lúc hôn môi cũng rất mạnh bạo, đến khi Giang Thâm đánh răng mới phát hiện môi mình bị hôn đến sưng cả lên rồi.

* Từ này bị censor nên mọi người tự tưởng tượng nhé.

Bạch Cẩn Nhất rót hai cốc sữa bò, vừa uống vừa nhìn Giang Thâm rửa mặt xong đi ra từ phòng vệ sinh, mái tóc ngang trán của đối phương bị dính nước vẫn chưa lau khô, tí ta tí tách nhỏ xuống, khăn lông vắt trên cổ, cậu thỉnh thoảng lại kéo nó lên chà chà, có vài giọt chảy xuống đọng trên xương quai xanh, trở thành vũng nước sáng long lanh.

Dường như Giang Thâm vẫn còn xấu hổ, không dám nhìn Bạch Cẩn Nhất, lâu lâu lại vừa uống sữa vừa lén ngắm hắn một cái.

“Hôm nay mấy giờ em tan học?” Bạch Cẩn Nhất hỏi.

Giang Thâm suy nghĩ một lát, “Chắc là tầm cuối chiều.”

Bạch Cẩn Nhất: “Anh sẽ tới đón em.”

Giang Thâm rất vui, nhếch môi vui tươi cười hớn hở, Bạch Cẩn Nhất trông ra mà cảm thấy cậu đáng yêu, vươn tay nhấn lên những giọt nước trên xương quai xanh của cậu.

Giang Thâm co mình lại, “Nhột…”

Bạch Cẩn Nhất đè cổ cậu, cúi đầu nói: “Hôn anh đi.”

Giang Thâm ôm lấy mặt Bạch Cẩn Nhất, dùng sức chụt một cái trên môi hắn.

Trong phòng vũ đạo của Ngải Lai, bạn nhảy của Chils – Novie – hôm nay cuối cùng cũng tới, khác với những vũ công nam nhiệt tình buông thả, Novie khá kiêu kì, nhỏ nhắn mà xinh đẹp, hiển nhiên cô đã xem video tập luyện ngày đó của Giang Thâm rồi, hiếm lắm mới bắt chuyện với cậu.

“Novie hỏi em học múa bao nhiêu năm rồi.” Ngải Lai phiên dịch thay cậu.

Không chờ Giang Thâm trả lời, anh đã dùng tiếng Anh đáp lại, “Em ấy bắt đầu học từ năm tám tuổi.”

Vẻ mặt Novie có chút hâm mộ, nhưng lại lập tức bày ra biểu lộ kiêu ngạo, nhanh nhảu nói một câu: “Tôi sẽ không thua bạn.” Sau đó quay người về bên Chils.

Giang Thâm căn bản nghe không hiểu: “Bạn ấy nói gì vậy thầy?”

Ngải Lai vui vẻ bật cười, anh nhìn Giang Thâm giải thích: “Novie chính thức học múa ba-lê hiện đại muộn hơn mọi người, từ nhỏ thân thể em ấy đã lắm bệnh, bác sĩ thậm chí còn nói em ấy sẽ không sống qua hai mươi tuổi.”

Giang Thâm hiển nhiên hơi hoảng sợ, cậu quay đầu nhìn thiếu nữ trẻ tuổi đang vịn lan can tập kiễng chân.

“Ở đây không có sự khác biệt về dáng người, màu da, độ tuổi.” Ngải Lai xoa xoa đỉnh đầu Giang Thâm, hiếm khi lộ ra vẻ ôn hòa, “Họ giống em, đều dùng hết toàn bộ sinh mạng của mình yêu tha thiết múa ba-lê.”

Giang Thâm cúi đầu trầm ngâm một chốc, sau đó đột nhiên ngước mặt lên chân thành nói: “Nếu như sau này em gặp bạn ấy trên đấu trường quốc tế, em tuyệt đối sẽ không thua bạn ấy.”

Ngải Lai bất ngờ nhướn mày, nụ cười càng tươi rói hơn, dí dỏm nháy mắt một cái, “Hay thật, Novie cũng nói như vậy đấy.”

Chọn xong nhạc dự thi Lausanne, tiếp theo sẽ là biên đạo và tập luyện, sau khi Ngải Lai nhìn Giang Thâm nhảy vài động tác xoay tròn cơ bản thì chợt hỏi một câu, “Tối qua em ngủ chung giường với Bạch Cẩn Nhất rồi hả?”

Bước chân kế tiếp của Giang Thâm lảo đảo, suýt nữa trượt chân ngã sấp xuống sàn.

Ngải Lai: “…”

Giang Thâm mặt đỏ tới mang tai: “Bọn em không làm gì cả…”

Ngải Lai xém chút phun ra một búng máu, cười lạnh nói: “Em lừa ai vậy?!” Anh ngắt mũi mình, đau đầu bảo, “Tôi mặc kệ, em ngoan ngoãn cho tôi, còn có hai tháng để tập luyện nữa thôi đấy, đừng cho là tôi đui mù nhé, nói Bạch Cẩn Nhất nhịn đi!”

Giang Thâm: “…”

Buổi chiều Bạch Cẩn Nhất tới đón cậu, ánh mắt Ngải Lai chẳng khác gì hai cái khóa trinh tiết quấn quanh người Giang Thâm, phòng vũ đạo rất ít khi có người ngoài giới xuất hiện, chưa kể đến khí chất bức người của Bạch Cẩn Nhất nữa, lúc hắn bước vào, ai nấy cũng đều vô thức bị hấp dẫn sự chú ý.

Ngải Lai vòng tay trước ngực, nghiêm mặt dặn dò: “Trận đấu ở Lausanne rất quan trọng, hai đứa đừng có làm xằng bậy.”

Bạch Cẩn Nhất nhướn mày, hắn liếc qua Giang Thâm, chỉ thấy thiên nga nhỏ cúi đầu nhìn mũi chân mình, dáng vẻ thẹn thùng vừa mắc cỡ lại vừa day dứt.

“Đặc biệt là cậu.” Ngải Lai không khách sáo chỉ thẳng Bạch Cẩn Nhất, “Bớt ham muốn lại! Bớt ham muốn lại có hiểu không!”

Bạch Cẩn Nhất đương nhiên tin tưởng Giang Thâm không tố cáo mình với Ngải Lai, chỉ là ở trước mặt cái lão yêu ngàn năm này, lấy tính cách như tờ giấy trắng của Giang Thâm đương nhiên vừa nhìn sẽ lộ ngay, ngay cả vùng vẫy cũng không có tác dụng gì.

Ghế sofa trong căn hộ quả nhiên đã bị Bạch Cẩn Nhất đổi thành một chiếc ghế dài loại nhỏ, Giang Thâm mang tâm tình phức tạp đứng bên cạnh, lúc Bạch Cẩn Nhất đi ngang qua còn châm chọc nói với cậu: “Em nằm xuống thử xem?”

Kt quả hình ảnh cho

“…” Giang Thâm nghẹn cả buổi mới cãi lại được, “Bây giờ bọn mình phải bớt ham muốn…”

Bạch Cẩn Nhất nở nụ cười sâu xa, “Em không cứng thì anh sẽ không làm.”

Giang Thâm: “…”

Trừ ghế dài ra, Bạch Cẩn Nhất còn bỏ luôn cả vòi hoa sen, đổi thành một cái bồn tắm mát xa rất lớn, khi Giang Thâm chuẩn bị đi tắm mới phát hiện cái thứ mới mẻ xa hoa dâm đãng này…

Bạch Cẩn Nhất đứng đánh răng ở một bên, khom lưng cởi áo ra, ở góc cậu nhìn lại có thể thấy tám múi cơ bụng và tuyến nhân ngư hoàn mỹ của hắn.

“Trời lạnh, từng người tắm một thì có hơi chậm.” Bất kể là diễn xuất hay lý do, Bạch Cẩn Nhất đều có thể xử lý không chê vào đâu được, “Ngâm bồn tắm, được mát xe sẽ tốt cho cơ thể của em.”

Giang Thâm tâm như đã chết: “Anh, anh muốn ngâm bồn cùng em?”

Bạch Cẩn Nhất nở nụ cười, kề sát bên tai Giang Thâm, khàn khàn mập mờ nói, “Anh nhìn em ngâm.”

Giang Thâm: “…”

Tuy rằng người bị Ngải Lai cảnh cáo “bớt ham muốn” là Bạch Cẩn Nhất, nhưng cậu nghĩ người thực sự cần hẳn là mình mới đúng.

Không biết vô tình hay cố ý, mấy ngày nay ở nhà cho dù là thời điểm nào đang làm gì Bạch Cẩn Nhất cũng đều cởi trần nửa  trên, lúc hắn vận động xong, có một lớp mồ hôi mỏng nhẹ nhàng phủ trên đường cong cơ bắp hắn, khi hắn ngửa đầu lên uống nước, yết hầu chuyển động, mồ hôi liên tục toát ra.

Giang Thâm cảm thấy chóp mũi hơi nong nóng, đoạn Bạch Cẩn Nhất nhìn sang cậu mới ý thức được mình chảy máu mũi rồi.

“…” Giang Thâm luống ca luống cuống muốn đi lấy giấy.

Bạch Cẩn Nhất lướt qua bàn trà, đè trán cậu xuống, đẩy ngã cậu lên ghế dài.

“Đừng để nó chảy ra.” Trong giọng Bạch Cẩn Nhất tràn đầy sự vui vẻ, hắn lấy hòm thuốc trong ngăn kéo ra, cuộn bông lại nhét vào lỗ mũi Giang Thâm.

Giang Thâm liếm liếm môi, mơ hồ nói, “Vị rỉ sắt…”

Bạch Cẩn Nhất đối mặt với cậu, chậm rãi lau sạch sẽ máu đen dính dưới mũi, đoạn chợt dừng lại, đột nhiên cúi đầu xuống, thè lưỡi ra nhẹ nhàng liếm một cái trên môi Giang Thâm.

“Đúng là vị rỉ sắt…” Bạch Cẩn Nhất thản nhiên nói.

Dứt lời, hắn lại nghiêng đầu hôn Giang Thâm lần nữa.

Hai người đã từng hôn nhau rất nhiều lần, nhưng dường như mỗi một lần hôn lại có một hương vị khác nhau.

Nụ hôn đầu tiên là ở trong biển hoa, lãng đãng như vị mưa xuân, có mùi của bùn đất. Nông thôn đêm xuống đầy yên tĩnh, hai người gối đầu lên làn thu thủy hôn nhau, lấp ló mùi thơm của những bông hoa lúa, len lỏi trong đó là vị sữa bò, kem đánh răng vị dâu và vị mặn của mồ hôi.

Giang Thâm hé miệng ra, vị rỉ sắt quẩn quanh trên đầu lưỡi, nhưng cậu vẫn thấy rất ngọt ngào.

Bạch Cẩn Nhất duỗi tay vuốt mặt cậu, vòng tay qua gáy Giang Thâm, nâng đầu cậu lên, nụ hôn sâu này mãi chẳng chịu dừng, Giang Thâm nắm lấy tóc Bạch Cẩn Nhất, nhẹ nhàng kéo ra.

“Em cứng rồi…” Giang Thâm xấu hổ mở miệng nhận thua.

Bạch Cẩn Nhất hừ một tiếng nở nụ cười, hắn không muốn làm gì cả, chỉ là hắn say đắm hai cánh môi của Giang Thâm mà thôi, “Phải bớt ham muốn, là chính em nói đấy.”

Giang Thâm: “…”