Đại Lộ Hoàng Hôn

Chương 22




Khi Trần Bạc Kiều bước ra ban công, trời đã mưa phùn mù mịt, đứng cùng Chương Quyết nói chuyện một lúc mà mưa ngày càng nặng hạt. Cơn mưa thấm ướt hộp diêm và bao thuốc lá nằm trên tay vịn lan can, cũng thấm ướt cả Chương Quyết.

Gió thổi qua ban công, khiến cho nước mưa hắt lên những sợi tóc vương trên gò má trắng nõn của Chương Quyết. Trần Bạc Kiều giúp y cầm một chiếc áo khoác mỏng cũng bị ẩm ướt vì mưa.

Chương Quyết nhìn qua rất lạnh, đôi môi vốn đỏ hồng cũng trở nên nhạt màu hơn. Nhưng thời tiết xấu và sự khó chịu về thể chất đều không đủ để khiến y nói ra câu “muốn vào phòng” với Trần Bạc Kiều.

Y luôn muốn nói gì đó với anh, nhưng do từ ngữ quá nghèo nàn, mãi vẫn chưa tìm được đề tài nào phù hợp, vẫn đang khó khăn suy nghĩ.

Trần Bạc Kiều dường như cũng không ngại đứng đây và chờ đợi Chương Quyết tìm ra đề tài ấy, thậm chí còn muốn nghe thành quả từ sự nỗ lực của y, chỉ là Chương Quyết đêm qua đã không ngủ, hôm nay lại dầm mưa, anh sợ rằng y sẽ lại phát sốt nên bèn mở cửa nói: “Vào trong nói chuyện đi.” Chương Quyết mới gật đầu, đi theo anh bước vào phòng.

Vào phòng rồi Trần Bạc Kiều lại tắt điều hòa, vào phòng tắm lấy khăn để Chương Quyết lau mặt.

Lúc này, đồng hồ điện tử trên bàn trà “Tích” một tiếng báo hiệu đã sáu giờ.

Chương Quyết nhận khăn nhưng không lau, chỉ ngước lên nhìn Trần Bạc Kiều, hỏi: “Anh có đói bụng không, chỉ ăn cháo thôi sao?”

Trần Bạc Kiều nói có. Chương Quyết liền đặt chiếc khăn xuống, đứng dậy: “Để tôi ra ngoài mua.”

“Lúc trước tôi không nghĩ sẽ phải ở lại lâu như vậy nên không trữ nhiều đồ ăn,” Y đến tủ để đồ, lấy chìa khóa xe rồi quay lại hỏi, “Anh muốn ăn gì?”

Trần Bạc Kiều nói sao cũng được. Chương Quyết lộ vẻ cự nự, nhưng cũng không hỏi nhiều đã ra cửa.

Đợi y đi rồi, Trần Bạc Kiều mở cửa phòng ngủ, mùi pheromone phiêu đãng trong không khí, thừa lúc Chương Quyết đi siêu thị, anh dọn dẹp phòng ngủ và mở cửa sổ để thông gió. Kéo rèm ra rồi quay lại thì thấy Chương Quyết đã đứng bên ngoài phòng ngủ với hai túi đồ lớn.

“Anh lại thay ga giường à,” Chương Quyết ngơ ngác nói, “Thật ra cũng không cần.” Rồi y lại nói: “Ăn cơm thôi.”

Chương Quyết trước tiên lấy hai phần ăn nóng từ trong túi đặt lên bàn, lại cầm một túi khác đi vào bếp. Y đã mua rất nhiều thực phẩm đông lạnh, cần xếp vào ngăn lạnh để bảo quản. Trần Bạc Kiều cũng vào bếp, lần lượt đưa cho y từng món một.

Trong túi dần vơi đi, sau cùng chỉ còn lại một hộp nhỏ hình chữ nhật ở dưới đáy. Trần Bạc Kiều cầm lên quan sát thì thấy đó là một hộp bao cao su gồm ba cái. Chương Quyết vừa đóng cửa tủ lạnh, quay sang thấy anh đang cầm chiếc hộp kia liền muốn lấy lại.

Trần Bạc Kiều cúi xuống nhìn y, phát hiện Chương Quyết sau khi nhìn thấy tên sản phẩm cũng nhanh chóng biến sắc, cảm thấy thú vị, lửa cháy đổ thêm dầu mà hỏi Chương Quyết: “Cậu đã mua nó à?” Còn bảo: “Lần này mua đúng kích cỡ chưa?”

Chương Quyết liền lắp bắp nói: “Không phải.”

“Vừa rồi ở trong siêu thị, có tình nguyện viên đã nhét cho tôi.” Y lại với tay muốn lấy.

Trần Bạc Kiều đưa cái hộp cho y. Chương Quyết lại ngước lên giải thích: “Tôi chỉ nhận mà không nhìn rõ.”

“Ừ.” Trần Bạc Kiều mỉm cười.

Nhưng mà Chương Quyết dường như cũng chưa nghĩ ra cách nào để đối phó với chiếc hộp này, chỉ có thể mở ngăn kéo ra nhét nó vào.

Ăn tối xong Chương Quyết nói y sẽ ngủ trên sô pha, nhưng Trần Bạc Kiều không đồng ý, lại đi lấy thêm một cái chăn, cùng Chương Quyết tách ra nằm hai bên giường.

Chương Quyết sợ anh chán nên dùng máy trình chiếu một bộ phim, còn bản thân thì chưa xem được hai mươi phút đã ngủ thiếp đi.

Trần Bạc Kiều kéo chiếc gối ra khỏi lưng Chương Quyết, ôm y đổi thành tư thế nằm. Y cũng không tỉnh dậy mà vẫn nặng nề nhắm mắt, một bên vai và cánh tay bị lộ ra, cánh tay trắng và mảnh mai của y hơi gập lại, thả lỏng trên mặt chăn. Trần Bạc Kiều nhìn thoáng qua nhưng không chạm vào.

Sáng hôm sau Trần Bạc Kiều và Chương Quyết lần lượt thức dậy, sau khi làm xong vệ sinh cá nhân, Chương Quyết thay Trần Bạc Kiều lái xe tới đền Erawan.

Trần Bạc Kiều hỏi Chương Quyết đã từng đến nơi này lần nào chưa, Chương Quyết liền nói mình đã đến từ nhiều năm trước, nhưng khi ấy chỉ mới hành lễ mà quên cầu nguyện

Trần Bạc Kiều nghe vậy liền bật cười: “Đó giờ tôi cũng mới nghe có người quên cầu nguyện.”

Chương Quyết tập trung lái xe, cũng không vì lời chế nhạo của anh mà tức giận: “Lúc đó tôi hành lễ xong lại chưa nghĩ ra nguyện vọng, người cũng rất đông nên tôi đành phải rời đi.”

Trần Bạc Kiều cười một hồi. Chương Quyết lại cảm thấy hơi xấu hổ, bèn hỏi anh: “Liên minh châu Á gần Thái Lan như vậy mà anh chưa từng đến sao?”

“Tôi cũng từng đến Thái Lan,” Anh trả lời, “Nhưng không phải Bangkok.”

Chương Quyết đỗ xe cách đền Erawan không xa, hai người bước xuống đi bộ dọc theo con đường.

Xung quanh tượng Tứ Diện Thần bằng vàng hương khói nghi ngút, đám đông tín đồ chia thành từng tốp tấp nập ra vào, trong đình còn có các vũ nữ không ngừng múa điệu tạ lễ thần linh.

Mặc dù lần trước đến đây Chương Quyết đã quên cầu nguyện, nhưng trên thực tế y vẫn là một hướng dẫn viên rất đáng tin cậy. Chương Quyết đưa Trần Bạc Kiều đi mua một cây nến thơm trong cửa hàng nhang đèn, rồi kề sát vào tai anh, thì thầm cách cúng bái. Sau đó y cũng tự mua một nén nhang, trông còn thành kính hơn anh, chỉ không biết liệu lần này y có cầu gì không.

Trần Bạc Kiều không có ước nguyện, về cơ bản chỉ đi cùng Chương Quyết để lễ bái.

Gần đền Erawan có một khu bán bùa hộ mệnh. Chương Quyết nói rằng mình muốn xem nên Trần Bạc Kiều cũng đi cùng.

Các gian hàng bày bán rất nhiều kiểu bùa hộ mệnh. Trần Bạc Kiều chỉ nhìn một lúc rồi đảo mắt tìm Chương Quyết thì thấy y đứng cách đó hơn mười mét, đưa lưng về phía mình, như đang trò chuyện với ai đó.

Trần Bạc Kiều tiến lên vài bước liền nghe thấy một giọng tiếng Anh chưa thành thạo, lanh lảnh nói: “Đây đều là bùa hộ mệnh tốt nhất được làm từ các nhà sư danh tiếng.”

“Vậy sao?” Chương Quyết cúi đầu, thấp giọng hỏi đối phương: “Cậu có những loại nào?”

Trần Bạc Kiều lặng lẽ đến gần, không để người bán hàng rong đang tập trung nói chuyện với Chương Quyết nhận ra mình.

Đợi đến khi người bán hàng rong nọ ngước lên nhìn Chương Quyết, Trần Bạc Kiều mới thấy rõ vẻ ngoài của cậu ta.

Là một Omega vóc dáng nhỏ gầy, mặc quần áo truyền thống của Thái Lan với làn da hơi ngăm, lông mày rõ nét cùng đôi mắt to, ngũ quan nhìn chung hơi có chút quen mắt. Cậu thanh niên mở chiếc túi đeo bên hông cho Chương Quyết xem rồi liến thoắng giới thiệu: “Bùa này là thăng quan tiến chức, này là cầu tiền tài, đây là cầu tình yêu, và bảo hộ sức khỏe. Hiện nay có rất ít bùa hộ mệnh thật, nhưng của em là hàng thật giá thật đảm bảo chất lượng.”

Không cần nhìn kỹ, Trần Bạc Kiều cũng biết trong túi của cậu ta toàn những thứ vớ vẩn chỉ để lừa du khách. Chương Quyết chắc hẳn cũng thừa biết điều này vậy mà vẫn kiên nhẫn đứng đó, chỉ đơn giản là vì đối phương có khuôn mặt khá giống với Ngải Gia Hi.

Cậu thanh niên bán hàng rong Omega nọ đại khái cảm thấy Chương Quyết là một vị khách khá dễ dụ, cho nên càng cố gắng tiếp cận Chương Quyết, mở to mắt, ba hoa khoác lác nói mình thân quen với các nhà sư danh tiếng thế nào mới có được những loại bùa tốt nhất này.

Trần Bạc Kiều đang nhìn họ, cậu thanh niên đột nhiên dời mắt nhìn anh. Chương Quyết cũng ngoảnh lại.

“Thưa ngài, điện thoại của ngài hình như đang reo á.” Cậu thanh niên cao giọng nhắc nhở.

Trần Bạc Kiều lúc này mới nghe thấy âm báo cuộc gọi từ di động trong túi, lấy ra xem thì thấy là cuộc gọi của Bùi Thuật. Anh không nhận ngay mà nhìn Chương Quyết, hỏi: “Cậu đang làm gì vậy?”

“…” Chương Quyết khẽ nói, “Xem bùa hộ mệnh.”

Cả hai nhìn nhau một lúc, anh lại nở nụ cười, dịu dàng nói với Chương Quyết: “Đừng mua.”

Chương Quyết ngây ra giây lát, lại liếc nhìn cậu thanh niên bán hàng rong. Trần Bạc Kiều nhìn thấy Chương Quyết cúi đầu, nhã nhặn từ chối lời chào mời của cậu thanh niên, rồi mau chóng sải bước về phía anh.

Trần Bạc Kiều bấy giờ mới nhận cuộc gọi. Bùi Thuật bên kia liền hỏi: “Chương Quyết đang ở cạnh mày à?”

“Ừ.” Trần Bạc Kiều không nhìn Chương Quyết, khoác tay lên vai y, cùng y đi bộ dọc theo con đường bán bùa hộ mệnh.

Mà cậu thanh niên bán hàng rong trông giống Ngải Gia Hi vẫn theo sau hai người.

“Có tiện nói chuyện không?” Bùi Thuật hỏi, trong lời nói còn mang theo chút ẩn ý.

“Đợi đã.” Trần Bạc Kiều dừng bước, quay sang hỏi Chương Quyết, “Mua được bùa hộ mệnh chưa?”

Chương Quyết lắc đầu nói: “Vẫn chưa xem.”

“Vậy cậu đi mua đi, tôi nói chuyện điện thoại một chút.”

Chương Quyết ngoan ngoãn gật đầu, xoay người đi chọn. Trần Bạc Kiều đi xa hơn một chút mới hỏi Bùi Thuật: “Có chuyện gì thế?”

“Cũng không có gì quan trọng,” Bùi Thuật bỗng dưng trở nên lưỡng lự, “Trước đây mày có hỏi tao về bệnh viện đúng không?” Hắn dừng lại vài giây mới nói: “Mặc dù tao là nhà đầu tư, vốn không nên xâm phạm quyền riêng tư của khách hàng. Nhưng để đề phòng, tao đã yêu cầu trợ lý bí mật điều tra. Rồi mày có biết Chương Quyết đã từng điều trị tại bệnh viện này không?”

Trần Bạc Kiều thừa nhận. Bùi Thuật lại nói: “Cậu ta đã đến làm bốn liệu trình điều trị, trong khi người bình thường chỉ cần một hoặc cùng lắm là hai. Chương Quyết này quả là không bình thường. Hơn nữa…”

“Chương Quyết tương đối chậm,” Trần Bạc Kiều ngắt lời Bùi Thuật. Anh cảm thấy mình không biện minh thay Chương Quyết mà chỉ đang nói sự thật, “Phản ứng chậm hơn những người khác, tính tình cũng cố chấp, nhưng không thể nói là không bình thường.”

Bùi Thuật dừng một lúc, mới nói rằng: “Mày không hiểu đâu.”

“Mỗi một lần điều trị phong bế tình cảm đều rất là đau đớn. Không biết bao nhiêu người nửa chừng không chịu nổi đã phải bấm nút xin dừng khẩn cấp. Ngay cả khi không đạt được hiệu quả điều trị, cũng không ai kiên trì làm đến bốn liệu trình như vậy. Không liên quan gì đến phản ứng chậm. Cậu ta chính là không bình thường. Tao cần gì phải gạt mày.”

Trần Bạc Kiều lẳng lặng nghe, đã hiểu Bùi Thuật vẫn còn hàm ý chưa nói ra.

“Bạc Kiều,” Bùi Thuật tận tình khuyên nhủ, “Chắc mày cũng không muốn dính dáng gì tới Chương Quyết suốt quãng đời còn lại đâu nhỉ. Loại hình như Chương Quyết, những người mẹ kế giới thiệu cho mày còn bỏ xa mấy trăm con phố. Hãy nghe những người có kinh nghiệm tình trường như tao nói đây. Hôm nay cậu ta đeo bám mày, mày không đá cậu ta ra xa, mai sau sẽ càng sống chết quấn lấy mày, thì lúc đó mày có muốn đá cũng đã muộn rồi.”

Trần Bạc Kiều cúi đầu, nhìn vào khe hở giữa các viên gạch trên vỉa hè, nghĩ một lúc, anh lại nói với Bùi Thuật: “Cậu ấy không quấn người.”

Anh không đợi Bùi Thuật trả lời, liền nói thêm: “Ngược lại là mày. Cho bệnh nhân làm bốn đợt điều trị vẫn không đạt hiệu quả, mày cũng nên yêu cầu ông viện trưởng kia xem xét lại trình độ chữa trị của bệnh viện đi chứ?”

“… Mày lo thân mày đi,” Bùi Thuật điên tiết nói, “Mày có biết cậu ta đến đó để làm gì không?”

Thấy Trần Bạc Kiều không lên tiếng, Bùi Thuật liền cười khẽ.

Sau đó Trần Bạc Kiều lại nghe thấy tiếng Bùi Thuật lật hồ sơ bệnh án, thản nhiên nói với anh rằng: “Chương Quyết đã đến bệnh viện tổng cộng hai mươi tám lần, hoàn thành bốn liệu trình điều trị, muốn phong bế hơn hai trăm đoạn ký ức, từ năm mười tuổi đến năm hai mươi bảy tuổi, mà trong mỗi phân đoạn đó đều có một cái tên, là Trần Bạc Kiều.”

Trần Bạc Kiều cúp điện thoại, quay đầu lại nhưng không thấy Chương Quyết, liền đi bộ đến cửa hàng bùa hộ mệnh nơi Chương Quyết đã ở trước đó, lại đụng phải Chương Quyết đang vội vàng rời khỏi con hẻm nhỏ.

Khi nhìn thấy Trần Bạc Kiều, ánh mắt y dường như sáng lên, bước đến chỗ anh hỏi: “Xong rồi à?”

Chương Quyết mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu đen. Sau khi ra khỏi đền, y đã xắn tay áo lên để lộ cổ tay gầy, trong tay lúc này còn cầm theo một túi giấy có chứa bùa hộ mệnh.

Y đến gần Trần Bạc Kiều, nhưng vẫn như cũ giữ một khoảng cách. Mùi pheromone trên người y rất nhẹ, là hương vị mơ đắng lẫn với vị ngọt như có như không, ở nơi thiêng liêng này lại khiến Trần Bạc Kiều nhớ đến dáng vẻ Chương Quyết khi khẩu giao cho anh, dẫu khó nuốt vậy mà vẫn vờ như thật thoải mái.

Anh cũng nhớ tới khi họ ở góc đường đối diện với cổng bệnh viện, Chương Quyết đã trả lời câu hỏi của Ngải Gia Hi rằng “Không có tác dụng lắm” với vẻ thản nhiên.

Trần Bạc Kiều rất muốn biết hơn hai trăm đoạn ký ức liên quan đến anh của Chương Quyết là đến từ đâu, và vì sao tình cảm dành cho anh lại khiến y đau khổ, để rồi cuối cùng có cũng được mà không có cũng không sao như bây giờ.

Để hoàn toàn loại Trần Bạc Kiều ra khỏi tâm trí y đã đến điều trị rất nhiều lần, mặc dù không thành công nhưng vẫn thực hiện đủ bốn liệu trình, cũng là hai mươi tám lần chịu nỗi đau khôn xiết. Tinh thần vậy mà rất đáng khen.

Hơn nữa, Chương Quyết làm sao có thể giống như Bùi Thuật nói là sống chết quấn lấy anh, khi mà chính y đã từng làm rõ rằng “Tôi không dám” chứ.

“Đi ăn trưa nhé?” Chương Quyết hỏi.

Trần Bạc Kiều gật đầu. Hai người họ trở về xe.

Chương Quyết vẫn là người lái. Trần Bạc Kiều tùy ý chọn một nhà hàng. Chương Quyết ngồi nhập điều hướng, y lúc này thoáng khom người khiến Trần Bạc Kiều nhìn thấy một mảnh nhỏ trong túi áo sơ mi của y.

“Cậu vẫn mua bùa hộ mệnh.” Trần Bạc Kiều nói như đang tự thuật.

Chương Quyết ngước nhìn anh, nét mặt toát lên vẻ lúng túng: “Ừ…”

Y không giải thích nhiều. Trần Bạc Kiều cũng không truy hỏi mà chỉ vào túi của y, nói: “Cho tôi nhìn thử xem.”

Chương Quyết đưa nó cho anh. Trần Bạc Kiều quan sát một lúc, quả nhiên là làm ẩu.

“Đây là cầu điều gì?” Anh hỏi.

Chương Quyết không nhìn vào mắt anh mà đáp: “Sức khỏe.”

“Chương Quyết, đây là thần tình yêu.” Trần Bạc Kiều vạch trần y, rồi lại không khỏi bật cười.

Chương Quyết vẫn không thay đổi, làm bao nhiêu đợt điều trị cũng chẳng có tác dụng gì, đi mua bùa hộ mệnh nhất định phải mua thần tình yêu.

“Cầu người khác giới,” Trần Bạc Kiều nói, “Cậu muốn cầu ai?”

Thấy Chương Quyết không lên tiếng, Trần Bạc Kiều liền nắm bàn tay đang chỉnh điều hướng của y.

Anh nhét bùa lại vào túi áo của Chương Quyết, y ngước mắt nhìn anh.

“Tôi chọn đại thôi.” Chương Quyết bào chữa, diễn tệ đến mức Trần Bạc Kiều cũng không đành lòng xem.

“Chương Quyết,” Trần Bạc Kiều gọi.

Chương Quyết “Ừm” một tiếng, hỏi: “Chuyện gì?”

Trần Bạc Kiều nói: “Chúng ta thử với nhau đi.”
Khung cảnh thực tế ở đền Erawan: (Nguồn: Youtube Trần Bình Trị)