Đại Lộ Hoàng Hôn

Chương 32




Trần Bạc Kiều khoanh tay dựa vào tường, lặng lẽ chờ Chương Quyết đưa ra quyết định.

Còn Chương Quyết thì giống như lâm đại nạn, chậm chạp lật tới lui tờ danh sách giải trí, hy vọng Trần Bạc Kiều sẽ chờ đến mất kiên nhẫn mà tự mình chọn luôn cho khỏe.

Sau năm phút, Trần Bạc Kiều rốt cuộc nói: “Thôi, để tôi đi.”

Nghe thấy câu này Chương Quyết lập tức ngước mặt lên, vèo một cái trả nó về cho anh.

Trần Bạc Kiều cầm lên xem, hơi buồn cười liếc nhìn Chương Quyết, nói: “Lật đến sòng bạc luôn rồi.”

Anh vừa lật vừa như muốn nói gì đó, Chương Quyết sợ anh sẽ hỏi một vấn đề khác nên liền bật thốt lên: “Tôi cũng có thể.” Thậm chí còn cố cười cười với Trần Bạc Kiều để lấy lòng.

Trần Bạc Kiều bất đắc dĩ nói: “Thôi được rồi, tôi sẽ không hỏi cậu.” Sau đó nhanh chóng chọn một nhà hàng, nhấc điện thoại bàn bên tủ tivi để đặt một cuộc hẹn.

Âm thanh phát ra từ ống nghe rất lớn. Chương Quyết ngồi trên giường còn có thể nghe thấy quầy lễ tân nói gì.

Họ nói rằng nhà hàng vừa lúc còn một chỗ cuối cùng, sau khi xác nhận thời gian dùng bữa với Trần Bạc Kiều, cũng nhắc nhở anh rằng nhà hàng có quy định về trang phục, cần phải mặc chính trang mới có thể đi vào.

Trần Bạc Kiều cúp điện thoại, quay sang hỏi Chương Quyết: “Cậu còn nhớ tướng mạo của người đã đổi thẻ phòng với tôi không?”

Chương Quyết đại khái còn nhớ vẻ ngoài của người đàn ông nọ, và cũng biết Trần Bạc Kiều có ý gì.

Máy quay ở khu vực công cộng tuy được phân bổ dày đặc, nhưng có điều không cho độ nét cao. Nét mặt và chiều cao của người này tương tự như Trần Bạc Kiều, cũng cùng một kiểu tóc, chỉ là không có râu.

Chương Quyết lấy da sinh học từ trong tủ, bỏ đi bộ râu và thay đổi trang phục, rồi dựa theo ấn tượng của mình mà sửa lại khuôn mặt một chút, sau đó quang minh chính đại cùng nhau ra khỏi cửa.

Để không bị phục vụ của nhà hàng chặn lại, họ trước tiên đến khu thương mại ở tầng dưới, đi vào một cửa hàng bán quần áo và đồ da nam, yêu cầu nhân viên lấy cho họ hai bộ âu phục.

Khi Chương Quyết thay quần áo xong ra khỏi phòng thay đồ, Trần Bạc Kiều vẫn chưa ra ngoài.

Cà vạt của y thắt không được đẹp, vì vậy đang đứng cạnh sô pha nhờ nhân viên sửa lại.

Trợ lý cửa hàng là một cô nàng Omega nhỏ nhắn, phải nhón chân mới có thể chạm vào cổ áo của y, có thể do phải giữ thăng bằng nên cô thao tác khá chậm, còn chưa kịp chỉnh xong cô bất ngờ bỏ tay xuống, lùi lại một bước, nhìn ra phía sau Chương Quyết.

Chương Quyết theo tầm mắt của cô, ngoảnh lại nhìn Trần Bạc Kiều mặc tây trang màu xám tro đang đứng cách đây vài mét lặng lẽ quan sát họ, cũng không biết anh đã đứng ở đó từ khi nào.

Trước khi Chương Quyết lên tiếng, anh đã mỉm cười với y.

Ngay giây phút ấy, anh và cậu bé mà Chương Quyết từng gặp trong văn phòng hiệu trưởng vào cái hôm đầu tiên báo danh ở Roche, luôn tồn tại trong ký ức của y, dường như chồng lên nhau.

Cậu bé mặc đồng phục của trường còn cao hơn Chương Quyết nửa cái đầu, cũng từng mỉm cười và nói với y “Chào mừng bạn đến trường”, rồi nhìn xuống thông báo trong tay Chương Quyết mà gọi: “Chương Quyết.”

Chỉ khác là lần này Trần Bạc Kiều lại nói: “Tới đây.”

Chương Quyết mất một lúc mới kịp phản ứng lại, chậm rãi đến gần anh, nhưng vẫn dừng lại cách anh hai bước.

Trần Bạc Kiều nhẹ nhàng kéo tay Chương Quyết để y đứng gần hơn, thành thạo thắt lại cà vạt cho y rồi đưa thẻ cho nhân viên bán hàng đang đứng bên cạnh.

Họ đến nhà hàng đúng giờ, đi qua dãy bàn ăn trong nhà, lại bước lên bậc thang để lên boong tàu.

Bầu trời gần như chuyển sang màu xanh thẫm, gió biển hơi lớn, ngọn nến trên bàn được chụp lại bằng lồng pha lê, trông rất tinh tế và lãng mạn.

Các món ăn trong nhà hàng này đều rất ngon miệng, chỉ là lượng thức ăn hơi nhiều, và gần đây Chương Quyết cũng không có tâm trạng ăn uống nên món chính còn chưa bưng lên thì y đã no rồi, nhưng vì không muốn Trần Bạc Kiều nhận ra, mỗi món y đều nếm thử một ít.

Ăn tối xong, họ ở trên boong một lúc.

Hóng gió đêm giây lát, nhìn mặt biển tối tăm gợn sóng đằng xa, Chương Quyết chợt cảm thấy choáng váng.

Sự khó chịu đi thẳng từ bụng trái lên đến đỉnh đầu, Chương Quyết dùng tâm trí lao đao mà nghĩ, nghi ngờ bản thân đã bị say sóng, y níu chặt lan can quay lại nhìn Trần Bạc Kiều. Mà Trần Bạc Kiều cũng đang nhìn y, anh hơi nhíu mày hỏi: “Cậu không thoải mái à?”

“Ừ, có thể là say sóng.” Chương Quyết uể oải nói.

Trần Bạc Kiều lại hỏi: “Trong phòng có thuốc không?”

Chương Quyết khẽ lắc đầu, y từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đi tàu nên cũng không ngờ bản thân sẽ bị say sóng.

“Vậy đi khám thử xem.” Trần Bạc Kiều nắm chặt tay Chương Quyết, dẫn y vào trong.

Trong phòng vẫn ấm hơn trên boong tàu, làm cho cơn buồn nôn của Chương Quyết cũng đỡ hơn phần nào, chỉ là vẫn choáng váng.

Phòng khám nằm ở tầng trệt, kế bên sảnh. Buổi tối có rất ít người, không bao lâu đã gặp được bác sĩ.

Bác sĩ là một người đàn ông Beta trung niên. Sau khi nghe tình trạng của Chương Quyết, ông trước tiên kê đơn thuốc điều trị say sóng, nhưng ngay lúc Trần Bạc Kiều chuẩn bị đi lấy thuốc, ông giống như nhớ ra gì đó mà hỏi họ: “Sắp tới hai người có ý định sinh con không?”

Cả Trần Bạc Kiều và Chương Quyết đều sững sờ. Chương Quyết đành phải lên tiếng trước, nói: “Không có.”

“Ồ,” Bác sĩ lại nói, “Tôi sợ các cậu có ý định đó, do là thuốc này không thể dùng trước và trong khi mang thai.”

Trần Bạc Kiều cùng Chương Quyết nhìn nhau giây lát, anh đột nhiên hỏi bác sĩ: “Nếu chúng tôi từng vài lần trước đây, vậy phải thử thai trước khi dùng thuốc đúng không?”

“Bao nhiêu lần?” Bác sĩ hỏi thẳng, “Có dùng các biện pháp tránh thai không?”

“Nhiều lần, không có dùng,” Trần Bạc Kiều nói, “Nhưng không tạo thành kết hay ký hiệu.”

Bác sĩ “Ồ” lần nữa, nói: “Vậy kiểm tra đi.” rồi cầm bút lên, định viết một toa thuốc khác.

“Không cần,” Chương Quyết cảm thấy hơi xấu hổ, không nhìn Trần Bạc Kiều mà nhỏ giọng nói với bác sĩ, “Chúng tôi có dùng, tôi uống thuốc.”

Chương Quyết ngồi trên băng ghế trong phòng khám uống thuốc say sóng, hiệu quả rất nhanh, sau vài phút y đã không còn cảm thấy chóng mặt nữa, mà chỉ là hơi buồn ngủ. Trên đường trở về phòng, Trần Bạc Kiều không nói câu nào với y, dáng vẻ còn có phần lạnh nhạt. Sau khi vào phòng, Trần Bạc Kiều nhường cho Chương Quyết đi tắm trước. Chương Quyết tắm nước nóng xong đi ra liền nằm xuống chiếc giường mà Trần Bạc Kiều đã chọn cho y, nhanh chóng thiếp đi.

Nửa chừng, Chương Quyết đột nhiên bị đánh thức vì nghe thấy tiếng Trần Bạc Kiều gọi tên mình.

Khi mở mắt, nhìn thấy Trần Bạc Kiều đang quấn khăn tắm đứng bên giường, lúc này y mới ngồi dậy, ngước nhìn Trần Bạc Kiều.

Trần Bạc Kiều cũng nhìn y, cả hai nhìn nhau một lúc, Trần Bạc Kiều lại chủ động tắt đèn.

Trong phòng không còn ánh sáng, tối đến nỗi không nhìn thấy ngón tay.

Máy điều hòa có lẽ đã bị giảm xuống nên Chương Quyết chỉ đang mặc một chiếc áo thun mỏng cảm thấy hơi lạnh.

Sau khi uống thuốc say sóng đầu óc của y rất trì trệ, ngồi một lúc vẫn chưa nghe thấy Trần Bạc Kiều nói tiếng nào, y bắt đầu cảm thấy lo lắng, không kìm được khẽ thốt lên: “Trần Bạc Kiều?”

Đáp lại y vẫn là một khoảng lặng khó có thể hình dung.

Chương Quyết gắng gượng chống hai tay xuống giường dựng người đứng lên, dò dẫm dọc theo tấm giấy dán tường, muốn tìm đến công tắc, nhưng chưa bao lâu cổ tay y đã bị ai đó giữ chặt.

“Bật đèn làm gì,” Trần Bạc Kiều nói. Lòng bàn tay anh hơi thô ráp, các đường vân tay cọ vào da Chương Quyết, tạm dừng giây lát, anh bất ngờ kéo nhẹ Chương Quyết về phía mình.

Chương Quyết mất thăng bằng mà ngã về phía trước, rơi thẳng vào vòng tay của Trần Bạc Kiều.

Cơ thể của anh rất cường tráng, nhiệt độ lại cao hơn Chương Quyết, anh nới lỏng cổ tay y, chuyển sang giữ eo của y.

Vừa chạm vào Trần Bạc Kiều, Chương Quyết đã cảm thấy an tâm hơn, chỉ là do anh vẫn không nói gì khiến Chương Quyết cứ cảm giác có gì đó không ổn, y bèn ngẩng mặt lên, do dự hỏi: “Anh làm sao vậy?”

“Không có gì.” Chất giọng trầm của Trần Bạc Kiều vang lên bên tai y.

Mùi hương trên cơ thể anh rất đậm, hòa với hương hơi nước nhẹ nhàng khoan khoái, tay anh đặt lên eo Chương Quyết chậm rãi thăm dò vào vạt áo y, dịu dàng vuốt ve lưng y, rồi lại nắm lấy vạt áo kéo lên qua đỉnh đầu y, cũng cởi luôn quần lót của y.

Chương Quyết trần trụi cảm thấy hơi lạnh, liền ngoan ngoãn lại gần Trần Bạc Kiều, chạm nhẹ vào anh, sau đó lại ngước lên hôn lên cằm của anh, từ từ di chuyển đến môi anh.

Khi sắp chạm vào môi anh rồi thì anh lại xoay mặt đi. Chương Quyết biết Trần Bạc Kiều cũng như thường lệ, ngay khi y muốn hôn anh luôn cố tình né tránh.

Điều mà Chương Quyết mong cầu rất ít, cũng không dễ buồn, chỉ là y thực sự rất sợ Trần Bạc Kiều sẽ né tránh mình, trong khi chỉ còn vài ngày nữa là họ sẽ xa nhau, vì vậy y lần đầu có được can đảm, chầm chậm ôm chặt lấy eo anh, nhỏ nhẹ mà cầu xin anh: “Đừng tránh tôi nữa được không?”

Bàn tay của Trần Bạc Kiều đang đặt trên eo y đột nhiên siết chặt, ngay sau đó anh cũng chủ động hôn lên môi Chương Quyết, rồi lại dời đi một chút, rất dịu dàng mà hỏi y rằng: “Rất không thích tôi lẩn tránh sao?”

Chương Quyết khẽ gật đầu, nhận ra Trần Bạc Kiều không thể nhìn thấy, y lại “Ừm” một tiếng.

Trần Bạc Kiều lần nữa hôn Chương Quyết, chậm rãi đẩy y ngã xuống giường, tách hai chân y ra, dùng đầu khấc đã cương cứng của mình cọ vào thân dưới của y, thử thăm dò chen vào một chút tạo ra lối vào, rồi lại rút ra, mang theo một ít dịch thể, bôi vào đùi trong của y.

“Chương Quyết,” Trần Bạc Kiều sờ chất lỏng trên chân y, còn hỏi y với vẻ tò mò, “Cậu đã uống thuốc gì vậy?”

“Là thuốc kích dục ư? Ướt đẫm thế này.” Dù anh nói rất nhỏ nhẹ, nhưng với loại câu hỏi này Chương Quyết vẫn không thể nào trả lời được.

Hai má Chương Quyết nóng lên, cảm thấy vô cùng xấu hổ, đôi mắt y cũng chua xót, muốn khép chân mình lại, nhưng Trần Bạc Kiều đã giữ chặt lấy.

Trần Bạc Kiều bóp chặt hông y, lần nữa tiến vào cơ thể y, mới đầu anh làm rất nhẹ, nhưng sau đó lại càng dùng sức. Đôi chân của Chương Quyết mở rộng bị anh nện vào rất mạnh, thế nhưng y vẫn cắn chặt môi không dám lên tiếng.

Trần Bạc Kiều nặng nề làm Chương Quyết một lúc lâu, mới thả chậm tốc độ, anh bắt lấy cổ tay y, kéo y ngồi dậy, còn kề sát vào tai y, hỏi: “Mua khi nào?”

Chương Quyết dựa đầu vào vai anh, nghỉ ngơi vài giây, mới thấp giọng nói: “Hôm đi thăm đền Erawan.”

Cho dù y có chậm chạp cách mấy thì cũng nhận ra Trần Bạc Kiều không vui có thể một phần là vì chuyện y đã uống thuốc, dẫu vậy y vẫn không hiểu vì sao anh lại không vui.

Thấy Trần Bạc Kiều không nói gì, y lại chậm rãi giải thích: “Tôi biết anh không muốn.” rồi nói: “Mấy lần trước đều không kịp nói.”

Y đang ngồi lên đùi của Trần Bạc Kiều, Trần Bạc Kiều tiến vào rất sâu, đỉnh đến cửa tử cung của y, rồi anh lại khẽ di chuyển như rất muốn chen vào.

Trần Bạc Kiều im lặng, bàn tay đặt trên lưng y dời đi, dò dẫm như đang tìm gì đó, vài giây sau anh bật đèn ngủ lên.

Dưới ngọn đèn mờ, Chương Quyết khẽ nhắm mắt, khi cảm thấy đã thích ứng y mới mở mắt ra, thì nhìn thấy ánh mắt cực kỳ nghiêm túc của Trần Bạc Kiều.

Bọn họ ở gần đầu giường, hạ thân gắn kết chặt chẽ. Trần Bạc Kiều mở miệng, thấp giọng nói: “Tôi không phải không muốn.”

“Chỉ là bây giờ không phải lúc thích hợp.”

Chương Quyết dù không tin lắm nhưng vẫn không phản bác.

Trần Bạc Kiều lại nâng mông y lên, từng cú thúc vào tử cung của y, còn nói: “Cho tôi vào.”

Anh để Chương Quyết nằm xuống lần nữa, bóp chặt bắp đùi y, mạnh mẽ thúc hông, cú sau còn sâu hơn cú trước, tiến thẳng vào cửa tử cung của y.

Chương Quyết chưa từng bị đau đến thế, toàn bộ khoang bụng dường như bị thúc cho tê rần. Bụng dưới của y liên tục co thắt, hai chân gập lại, chăm chú nhìn Trần Bạc Kiều, y há miệng thở dốc, cố gắng khống chế không để lộ cảm xúc.

Trần Bạc Kiều cúi đầu hôn y, đầu lưỡi quấn lấy nhau, răng va vào nhau, vừa như muốn an ủi y, lại vừa như đòi hỏi y.

Sau khi đã tiến vào hoàn toàn, động tác của Trần Bạc Kiều cũng trở nên dịu dàng hơn, Chương Quyết dần dần bớt đau đớn, tử cung theo bản năng mở ra, ẩm ướt mà mềm mại giữ chặt lấy thứ có thể tác hợp với nó.

Trần Bạc Kiều bắn vào trong tử cung của Chương Quyết, hôn xuống tuyến thể của y, nhưng vẫn không ký hiệu.

Không lâu sau, Chương Quyết nhanh chóng thiếp đi.

Trần Bạc Kiều ôm y, cùng nhau chen chúc trên chiếc giường đơn, trải qua một đêm yên giấc.