Đại Lục Liên Hoa

Chương 1: 1: Hồi 1 : Khởi Đầu ( Đã Sửa Lại Vì Mình Thấy Không Hay )





“NAM NHI VỆ QUỐC , BÌNH THIÊN HẠ”




Bảy chữ này được viết rất lớn treo giữa Đại sảnh Trương Gia. Hôm nay giữa Đại sảnh một vị trưởng bối đang ngồi trên ngôi vị cao nhất gia tộc họ Trương đó là Trương Bảo. Vẻ ngoài tuy đã ngoài 50 nhưng vẫn cho thấy một sự uy nghiêm nhất định.



Phía dưới đại sảnh có 2 thanh thiếu niên , một người gương mặt thể hiện sự non nớt của tuổi 18 đôi mươi, nhưng gương mặt thanh tú ưa nhìn, vóc dáng mảnh khảnh người này là Trương Vệ con trai độc nhất của Trương Gia người kế thừa ý chí của Trương Bảo sau này. Và người còn lại nhân dạng tầm thường tuy nhiên người ngoài nhìn vào có 7 phần phải dè chừng vì người cậu toả ra một luồng hàn khí, khiến những kẻ yếu đuối phải rùng mình mà rút lui cậu ta chính là Tại Thiên hộ vệ Trương Gia.



Tại Thiên mang trên người một thanh kiếm toàn thân màu xanh khí tức của nó phát ra những gợn sóng bảo phủ quanh mình ,trên vỏ kiếm có khắc 4 chữ “ Nghịch Thủy Hàn Băng”.



“ Con thực sự muốn đi sao ? “ Trương Bảo với một giọng nói nghiêm nghị hướng về hai thanh thiếu niên.



Trương Vệ tiến lên vài bước chắp tay cung kính



“ Thưa phụ thân, con đường đường là một thiếu chủ ngay cả việc biết cách chữa trị cho mẫu thân cũng không dám đi kiếm về, thì làm sao con có thể xứng đáng đứng trên ngôi vị bảo chủ tương lai”




Trương Bão vuốt bộ râu đã pha một vài chút của tuổi già của mình mà mừng thầm trong lòng.



“ Được thôi, nhưng con phải đồng ý với ta 2 điều kiện. “




 Được sự đồng ý của phụ thân Trương Vệ nở nụ cười mãn nguyện, ánh mắt có một chút chờ đợi.



“ Đầu tiên cho dù có bất cứ chuyện gì cũng không được hành động lỗ mãn Tại Thiên ngươi phải trông chừng nó “.





 “ Thuộc hạ tuân lệnh “




“ Còn điều kiện thứ hai “ Trương Vệ hào hứng thể hiện rõ trên gương mặt.



Trương Bảo không vội trả lời ngay, ông đứng lên từ từ đi xuống giáp mặt với Trương Vệ gương mặt ông tỏ vẻ gì đó như không nỡ nói ra. Trương Vệ hình như hiểu ra điều gì đó từ ánh mắt ấy, cậu không dám nhìn thẳng vào phụ thân của mình nữa, mà cuối mặt xuống đất. Trương Bảo thở dài một cái.



“ Điều kiện thứ hai đó là khi trở về, con phải hoàn thành hôn sự với Lạc Lạc. “




Trương Vệ nắm chặt bàn tay của mình, gương mặt cố kiềm nén, nhưng Lạc Lạc mà phụ thân nhắc đến là công chúa Tiên tộc Trương Gia ở Đế Đô được coi là Tứ Hùng thực lực rất mạnh, Tiên tộc muốn gia cố thêm sức mạnh nên gả con gái mình cho Trương Gia, cuộc hôn nhân này đích thị là hôn nhân chính trị điều mà con người tự do như Trương Vệ không hề muốn.



“ Hài nhi đồng ý với hai điều kiện này “




Dù bản thân không hề muốn nhưng vì mẫu thân lâm trọng bệnh , Trương Vệ một lòng muốn đi ánh mắt thể hiện sự quyết tâm rất lớn.



….



Ngày hôm sau. Khi trời còn tờ mờ sáng,



Trương Vệ và Tại Thiên đem hành lí lặng lẽ lên đường, Hôm nay ngoài trời là Tết Nguyên Tiêu khí trời se se lạnh, ánh sáng ấm áp của bình minh như để bắt đầu cho một trang lịch sử mới vậy, Một khởi đầu tuyệt diệu, họ hoà mình vào đám đông buổi sáng hướng về phía cổng thành phía Nam.



“ Nè Tại Thiên kiếm của ngươi đâu ? “




“ Tôi thu nó lại rồi, nếu ra đường mà vác theo nó , e rằng không được hay cho lắm “.




Để tránh đi sự chú ý nên họ đã ăn mặc bình thường nhất có thể. Tuy nhiên bình thường là cách người ta nói chứ cách mà Trương Vệ làm thì lạ lắm, Ăn mặc khá là nổi khoát lên mình một bộ y phục màu Hồng pha lẫn với màu trắng với chất liệu vải ta nói đó đắt nhất cái Cửu giới này luôn. Nhìn phát biết ngay con nhà quyền quý.



Những ngày này Đế Đô tổ chức chuỗi lễ hội đón Tết Nguyên Tiêu truyền thống, nên dù sáng hay là tối thì ngoài phố vẫn rất đông đúc người qua kẻ lại , nhộn nhịp chưa từng thấy. Xa xa tầm mắt của Trương Vệ một Thiên Hồ sinh đẹp đang dừng lại lựa trang sức , vẻ ngoài của cô thu hút mọi ánh nhìn và Trương Vệ là một trong số đó.



“ Cô nương ở đâu mà đẹp dữ !!!! “




 Giọng nói của Trương Vệ khá lớn nên gây sự chú ý với những cô gái quanh đó họ đưa ánh mắt nhìn Trương Vệ khẽ cười . Còn hắn thì đang tính chạy lại làm quen , Tại Thiên thấy thế bèn nắm cổ áo kéo đi .



“ Người đã quên những gì đã hứa với Lão Nhân gia rồi sao ? “.




“ Thả ta ra…. Aaaa…. Thả ra “




Trương Vệ vùng vẫy chống cự, hành động của hai người làm người bên đường chú ý đến




“ Nhìn kìa thiếu gia Trương Vệ đó “




“ Sao lại bị lôi đi thế kia “




“ hí .. hí.. “




 Nhiều ánh mắt nhìn bản thân quá làm Trương Vệ ngượng ngùng hết cả mặt. Bèn phải làm gì đó để đỡ ngượng ngùng hơn.



“ Ta nhớ rồi mà thả tay ra trước đi . “




Khi Tại Thiên thả tay ra, Trương Vệ phải lo chỉnh chu lại y phục của mình, cậu đang cúi người xuống chỉnh lại siêm y, thì một ánh sáng đỏ rơi xuống mặt đất như mưa, nó rất giống mưa nhưng lại có màu đỏ thẩm. Cậu vội ngước mắt mà nhìn lên bầu trời , một con chim lớn đang sảy cánh bay qua Đế Đô, nó có màu đỏ pha lẫn với vài hoạ tiết ánh kim , nó là Xích Viêm Điểu thần thú của Tiên giới cứ mỗi năm ba lần nó sẽ bay quanh Đế Đô để rảy những thứ ánh sáng này.



Ánh sáng này giống như mưa tuy nhiên nó có những năng lực thần kỳ hơn rất nhiều lần, nó sẽ ban năng lượng cho những thứ mà nó sẽ chạm đến. Nếu vào đất nó sẽ làm đất đai thêm màu mỏ, nếu vào cây sẽ phát triển nhanh hơn bình thường, còn nếu vào con người nó sẽ làm họ tràn đầy năng lượng thậm chí quên cả đói khát.



Mọi sự chú ý đều đang hướng về Xích Viêm.



“ Nè Xích Viêm , chúng ta tạm biệt nhau một thời gian nha “




Giọng của Trương Vệ hô lớn đến mức mọi người đang bàn tán xôi nổi thì phải dừng lại một khoảnh khắc để đưa ánh mắt nhìn về phía cậu.



“ Ôi trời. Đã bảo không nên gây chú ý rồi mà! “




Tại Thiên cũng đành bất lực , chứ biết làm sao được ăn vào máu Trương Vệ rồi mà.



Xích Viêm Điểu kêu lên hai tiếng như đáp lại lời chào tạm biệt ấy rồi đập đối cánh của mình bay đi.




Sự chú ý mọi người lại càng dồn về phía Trương Vệ hơn.



“ Người đó là ai mà nói chuyện được với Xích Viêm Điểu kìa “




“ Nghe đâu là phò mã của Tiên giới đó “




“ Trương thiếu chủ có khác “




“ Thật là hoà nhoáng ! “




 Được là tâm điểm của sự chú ý Trương Vệ cười thầm trong bụng tỏ vẻ đắc ý lắm.



Cũng đồng một niềm vui đó với Trương Vệ đó là những người nghèo ngoại ô thành phố, họ vui mừng vì nhận được ánh sáng của Xích Viêm Điểu, nhưng họ đâu biết rằng chuỗi ngày phía sau của họ là những đêm đen không có điểm dừng.