Đại Lục Liên Hoa

Chương 130: Chương 130: Giải Cứu Tại Thiên (4).





Quay lại lúc Trương Vệ đã trao đổi với Tiểu Bảo. Chàng đã có một kế hoạch đánh nhanh rút gọn, tuy nhiên không phải là hoàn hảo vì nó cần phải có nhiều điều kiện xúc tác nhằm hiện thực hóa ý tưởng đó. Chàng bèn hỏi:





“Nếu ta không lầm thì Tiểu Bảo cô là Băng hệ. Vậy liệu cô có thể tạo ra được một vùng không gian nhỏ, phủ lên đó toàn là Hàn khí nhằm khóa cứng mục tiêu trong một khoảng thời gian nhất định không?”





Tiểu Bảo im lặng một lúc mới hồi đáp:





“Đúng là có võ kỹ đó. Tuy nhiên nó cần phải có điều kiện mới có thể kích hoạt được. Nhưng nó có nhược điểm rất lớn chính là tốn cực kỳ nhiều chân khí. Với thực lực hiện giờ của ngươi chỉ có thể duy trì chưa tới mười phút thời gian.”





“Mười phút thời gian, như vậy cũng đã đủ rồi.”





Khi Trương Vệ nói xong câu đó cũng là thời gian lúc đòn công kích đối phương đã tiếp cận được với chàng.





Trương Vệ liền vừa di chuyển vừa giao tiếp nhằm hiểu được cách tạo ra chiêu thức đó.





Sau đó chàng bay lượn trong không gian. Tiếp theo sau chàng đã theo hướng dẫn để Tiểu Bảo dùng chân khí của bản thân bạo phát ra trên hộ thủ phượng hoàng Băng mà Trương Vệ đang đeo lên cánh tay phải. Trên đường di chuyển cẩn thận vẽ ra từng đường nét của chiêu thức, mà không để sinh vật kia có thể nhận ra. Lý giải cho việc chàng liên tục di chuyển vòng quanh với bán kính chưa đến một dăm kia.





Sau khi vẽ xong chiêu thức chàng liền bức tốc rời đi gia tăng khoảng cách với đối phương. Nhằm để đạt đủ điều kiện thích hợp để kích hoạt trận pháp chính là đối phương phải duy trì việc đứng yên trên đó trong vòng một khoảng thời gian nhất định. Ước chừng hai phút thời gian.






Mà để làm được điều đó phải làm sao để nó không tiếp tục bám theo chàng nữa. Đối kháng với nó thì không thể cho nên chàng đã đưa ra một phương án liều lĩnh.





Đó chính là với tốc độ chậm chạp của nó Trương Vệ có thể gia tăng khoảng cách lên rất xa khiến một sinh vật có suy nghĩ như nó sẽ cảm thấy việc báo đuổi là vô nghĩa.





Đương nhiên nó đang hận chàng vì đã gây tổn thương cho nó cho nên nó sẽ không để chàng thoát dễ dàng. Với những chiếc vòi kia thì không thể vậy chỉ có còn cách nó sẽ vận sức dùng chiêu hoặc ít nhất là dùng đòn vừa rồi nhắm tấn công chàng từ một khoảng cách xa.





Khi đó nó sẽ dừng lại. Trường hợp này chàng đưa ra là chàng đã loại bỏ đi khả năng đối phương có khả năng dịch chuyển, vì chàng thấy từ lúc giao chiến đến giờ nó không hề dùng thuật thức đó.





Và tất cả đúng như Trương Vệ đã tính toán đối phương đã buộc phải dừng lại mà gồng chiêu tụ lực. Đây cũng là lúc chàng quay lại dùng chiêu thức đã được vẽ ra trước đó. Cho nên đã chơi một canh bạc liều lĩnh một chút cược là nó không thể dịch chuyển được.





Ván cược tất tay của Trương Vệ đã thành công ngoài mong đợi, những gì mà sinh vật kia làm đúng như ý của chàng.





Cho nên trở về hiện tại Trương Vệ bay đến gần liền kết nhanh mấy cái ấn thủ. Sau đó quát lớn.





“Khai. Hầm Mộ Hàn Băng.” Bàn tay chàng sau khi kết ấn. Bàn tay phải xuất hiện hai vòng tròn pháp thuật màu xanh nhạt trùng với màu của băng giá. Sau đó chàng ấn xuống không gian.





Không gian lĩnh ấn. Truyền hàn khí đi qua những đường vẽ ẩn mình trong không trung mà Trương Vệ đã vẽ ra trước đó. Từng đường nét hiện lên rõ mồn một màu xanh. Hình dáng không khác gì một pháp trận.






Chữ Khai vừa thốt ra. Những tiếng.





Tách… Tách.





Liên tục được phát ra, sau đó là đến.





Rắc.. Rắc.





Vòng tròn trận pháp hiện thân khóa sinh vật kia vào bên trong. Hàn khí tỏa ra nhanh chóng, nuốt từng bộ phận của đối phương bằng Hàn Khí.





Sinh vật kia, đang vung cái vòi bạch tuộc to lớn của bản thân lên nhắm đến trước mặt Trương Vệ mà công . Chỉ thấy chàng nở nụ cười đầy ẩn ý trước khi đòn tấn công đó cùng toàn bộ cơ thể của sinh vật trong không gian này hóa thành một tương băng khổng lồ. Nụ cười của chàng như khẳng định một điều kẻ chiến thắng sẽ là ta.





Ánh mắt của sinh vật thể hiện ra sự kinh hãi trước khi bị nuốt chửng.





Kế hoạch của Trương Vệ đã được băt đầu khi chàng thấy được độ mềm cùng dẻo dai của lớp da sinh vật này. Đồng nghĩa với trong cơ thể của nó sẽ có rất nhiều nước. Cụ thể là chất dịch màu xanh cứ ngỡ là máu kia.






Khi chém đứt nó chất dịch đó lại tuôn ra rất nhiều. Vậy thì cách biến nó thành một thứ dễ công kích bằng kiếm chính là hóa nước thành băng. Dù cho nó có chịu đựng Hàn khí giỏi đến thế nào đi chăng nữa.





Thì vết thương kia chính là điều kiện tuyệt vời dành cho chàng. Vết thương đó tốc độ hồi phục rất chậm. Kẻ hở trên da thịt vẫn còn, Hàn khí có thể theo đó mà ăn sâu vào cơ thể của nó. Mở đường cho việc hóa thành tượng băng nhanh chóng hơn dù cho nó có kích thước khổng lồ đi chăng nữa.





Hầm Mộ Hàn Băng sinh ra, nhiệt độ không khí ở nơi này bất chợt giảm xuống mức cực thấp.





Trương Vệ đã hoàn thành tất cả những điều kiện cần thiết để giành được chiến thắng sau cùng. Chỉ cần một nhát chém nữa thôi là kết thúc.





Chàng thở ra từ hai bên khóe miệng luồng khí lạnh. Sau đó cầm kiếm lên, nhắm đến sinh vật kia. Bàn chân co lại đạp lên không trung như tên bắn nhắm đến phần thân trên của sinh vật mà chém.





“Bích Thủy Nhất Tâm.”





Khi nhát chém đã đến rất gần thì.





“Ặc.” Tim của Trương Vệ bất chợt đau thắt. Khiến hơi thở của chàng không thể điều khí để thực hiện tiếp tục đường kiếm. Chàng bất chợt buông tay cầm Lưỡng Nghi kiếm ra mà nắm chặc lấy phần tim của mình.





“Ngươi sao thế.” Kim Mã đã nhận ra sự bất thường của Trương Vệ liền hoảng hốt hỏi vội:





“Hà… ta đay quá…” Hơi thở của Trương Vệ bất chợt ngắt quảng hơi thở của chàng không thể duy trì việc kết nối với Tiểu Bảo nên đã trực tiếp đào thải linh thú này.






Từ hộ thủ trên bàn tay, nó liền hóa thành một đường sáng xanh dương đậm. Rồi hiện hình trở lại thành con chim sẻ nhỏ.





Kim Mã hoảng hốt khi thấy Trương Vệ đau đớn đến mức cả người phải quỳ luôn trên không trung. Hơi thở thì ngắc quảng. Mồ hôi liên tục đổ ra.





“Chuyện gì… Chuyện gì… Không lẽ việc ghép tim lại trong cơ thể của Trương Vệ không chịu được cường độ hoạt động nhanh này.” Sau một hồi suy nghĩ nó tự hỏi tự trả lời”Không đúng, một ngươi cẩn thận như Đông Phương Nghi không thể có sai sót như vậy.” Nó không một chút do dự biến lại hình dạng nhân Mã rồi tiến đến gần kiểm tra Trương Vệ.





Nhìn biểu cảm của chàng mà trong người Kim Mã thập phần lo lắng.





Trương Vệ hai mắt cũng đã không thể mở ra hết nhắm mắt mà có chịu đựng. Cố gắng thở ra bằng miệng, thống khổ cùng cực.





Chíp… chíp… chíp.





“Ngươi nói gì?”





Kim Mã liền xoay người nhìn lại Hầm Mộ Hàn Băng thì thấy băng khí đang tan dần, đối phương đang quay lại. Lúc này đã đặt Kim Mã vào hai quyết định một là tiến đến kết liễu thứ kia hoặc là đưa Trương Vệ rời khỏi. Nhưng nó nào có thể bỏ mặc Trương Vệ đang đau đớn như vậy.





Đột nhiên nó nhận ra được vấn đề, áp lực bỗng từ đâu đè nén lên người nó. Ngẩng đầu lên nhìn nó mới nhận ra cái hố đen này đang không ngừng thu hẹp lại. Đồng thời nuốt chửng những nguồn sáng như mối ăn mòn quyển sách vậy. Kim Mã đổ mồ hôi lạnh, nó đã hiểu được nguyên nhân.





“Quả thật khinh xuất, không gian này sau từng cuộc giao đấu, đã hấp thụ chân khí nhằm nuốt chửng tất cả vào trong. Không gian bị thu hẹp. Nguy rồi.”