Đại Lục Liên Hoa

Chương 19: Chương 19: Dò Xét





Đan dược bí ẩn màu xanh pha trộn với màu đen của Như Tuyết khi rời khỏi lọ lại phát ra những luồng ánh sáng kỳ lạ. Chúng di chuyển xung quanh đan dược và phũ lên nó những nguồn năng lượng kỳ bí như sóng.





Khi Trương Vệ tò mò cầm nó lên tay, mà nhìn thật kỹ thì đường nào cũng không giống một đan dược bình thường nó giống kỳ trân dị bảo thì đúng hơn. Mãi mê suy nghĩ đến mức mà Trương Vệ gần như quên bẵng đi sự hiện diện của Thẩm Y Y cho đến khi bàn tay của nàng tư do rơi xuống mặt đất phát ra tiếng động, mới có thể kéo Trương Vệ quay trở lại.





Trương Vệ được đánh thức liền nhận ra sự chểnh nảng của mình, chàng liền đưa đan dược lại gần đôi môi đang dần mất đi sức sống của Y Y. Tuy nhiên phần nhiều là do nàng đã dần mất đi nhận thức, nên không thể tự mở miệng để đưa nó vào trong cơ thể của bản thân được. Trương Vệ cũng nhận ra điều đó nên chàng đã điểm lên huyệt vị nơi hai xương quay xanh của nàng nhằm để nàng có thể vô thức mở ra cơ miệng. Khi cơ miệng của Y Y vừa mở ra Trương Vệ nhanh chóng đưa đan dược vào.





Nhưng khi chàng chưa kịp lấy tay ra thì khoang miệng của Thẩm Y Y bất chợt đóng lại. Khiến hàm răng trắng như sữa của nàng cắn chặc vào những ngón tay của Trương Vệ. Với tốc độ và phản xạ của mình thì lẽ đương nhiên Trương Vệ không thể dễ dàng bị cắn chặc như vậy chàng đã kịp rút tay ra, nhưng vẫn bị hàm răng của Y Y xin một tý huyết. Hai đạo huyết khẩu chảy ra trên đôi tay thiếu gia của Trương Vệ. Đôi tay chưa từng làm bất kỳ việc nặng nhọc nào trơn láng và trắng vô cùng.





Qua được một vấn đề thì lại xuất hiện một vấn đề khác, viên đan dược quá to nên Y Y không thể đưa được nó vào trong cơ thể mà bị kẹt lại ở phần khoang miệng. Lúc này chỉ còn cách dùng ngoại lực tác động vào bên trong nhằm hòa tan đan dược đó.






Nhưng muốn tác động kiểu đó thì phải truyền nội lực trực tiếp vào huyệt đan điền. Nhưng nam và nữ không phải phu thê không được chạm đến nơi đó chứ đừng nói đến là tiếp xúc da thịt vùng nhạy cảm.





Trương Vệ nuốt xuống một chút lương khí, băn khoăn lựa chọn. Nhưng chuyện gì đến thì nó cũng phải đến mà thôi, hơi thở của Y Y mỗi lúc một ngắt quảng như thể thúc ép Trương Vệ hãy nhanh lên. Trương Vê cười khổ một cái, minh bạch nói nhỏ:





“Chuyện này không phải do ta muốn mà là do tình thế ép buộc. Chỉ có trời biết đất biết và ta biết, cho nên cô nương đừng bận tâm sẽ mất đi thanh danh của mình. Nếu như sau này cô có biết được thì cũng đừng có trách ta đó.”Trương Vệ nói nhỏ nhưng bản thân cũng không mong Thẩm Y Y đáp lại lời nói của mình.





Nói đoạn Trương Vệ xòe bàn tay trái tạo ra một chưởng hình, cơ thể chầm chậm vận lên nội công. Bàn tay của Trương Vệ tản mác ra những luồng khói tựa khí nóng.





Tiếp theo Trương Vệ trực tiếp đưa chưởng hình xuống phần bụng dưới của Thẩm Y Y. Ban đầu Trương Vệ có một chút do dự nhưng khi thấy cơ thể của Y Y run lên từng cơn lạnh dữ dội thì không một chút chần chừ gì nữa, chàng liền áp sát bàn tay to lớn ấy vào cơ thể nhỏ bé của nữ nhân mà truyền chân khí của bản thân vào cơ thể nàng. Chân khí nóng lan tỏa khắp thân thể, sưởi ấm cho Y Y, và góp phần giúp đan dược đang lưu lại nơi khoang miệng của nàng dần bị hòa tan và di chuyển vào bên trong cơ thể.





Khi vào bên trong, đan dược đã hóa thành dòng thủy lưu màu lam, tùy ý di chuyển theo cuống họng đi dần xuống đan điền rồi lưu lại nơi đó. Công dụng của đan dược cũng ngay lập tức được phát huy, nó phát ra một ánh sáng lục quang tại nơi đan điền rồi nhanh chóng lan nhanh đi khắp lục phủ ngũ tạng. Dường như là ngay lập tức toàn thân của Y Y đều được phủ lên một màu xanh lục nhẹ nhàng, chúng như sinh vật sống, sinh động vô cùng.





Nguồn năng lượng do đan dược phát ra nhanh chóng giúp Y Y khôi phục lại vết thương tưởng chừng như rất khó để chữa trị. Nơi phần chân như ngọc như ngà ấy đã trở nên mịn màng trở lại như chưa từng có một vết thương nào. Thần sắc theo đó mà chầm chậm chuyển biến trên gương mặt xinh đẹp của nàng, hồng hào và tràn đầy sức sống. Trương Vệ thấy tác dụng tuyệt vời của đan dược này thì không nhịn được mà thốt lên:






“Hảo. Đây quả là thuốc tiên a.”





Thấy Thẩm Y Y có chuyển biến tốt hơn và đan dược cũng đã du nhập hoàn toàn vào trong cơ thể nàng.





Trương Vệ cũng nhanh chóng thu hồi lại chưởng hình, trong lòng chàng rất minh bạch trong mối quan hệ này. Chàng không muốn bản thân lại gây thêm chuyện gì động trời nữa. Mặt dù trong lòng ngực chàng giờ đây thực tế đang ôm nữ nhân vào lòng, nhưng tâm trí của chàng thì nhận định rõ ràng mối quan hệ này không thể đi xa hơn được nữa. Sau đó Trương Vệ đặt Y Y lại gần một tảng đá khá an toàn cho nàng tựa lưng vào đó.





Trương Vệ từ tốn chống tay lên đùi nhẹ nhàng đứng lên, như một thói quen tùy ý chỉnh chu lại y phục. Sau đó đưa bàn tay đã bị Thẩm Y Y cắn lên mà xem xét. Đối với tình trạng hiện tại Trương Vệ chỉ đáp lại bằng một nụ cười cho qua chuyện. Đạo huyết khẩu đã khép lại, dòng máu đỏ cũng không còn tuôn ra. Nhưng vết thương mà nữ nhân này để lại trên bàn tay của chàng rất sâu , xem ra nó sẽ trở thành một vết thẹo và đồng hành cùng chàng trong khoản đời con lại.





Trương Vệ đột nhiên nhắm mắt lại, để cảm nhận nguồn năng lượng đang trở nên đầy tràn trong cơ thể chàng lúc này. Chàng cũng không thể nào tưởng tượng ra được bản thân lại có thể khôi phục công lực và chân khí một cách nhanh chóng như thế. Theo lẽ thường thì với việc tiêu hao gần như cạn kiệt chân khí, thì việc khôi phục lại cũng cần mất ba ngày.





Bằng tài nghệ của mình, Thẩm Y Y chỉ dùng những kim châm nhỏ bé lại có thể giúp chàng khôi phục chân khí và nội lực dường như là ngay lâp tức. Trong lòng chàng thầm thán phục tài nghệ của Kim Châm Thẩm Gia quả nhiên bọn họ danh bất hư truyền. Chỉ bằng kim châm nhỏ mà có thể chữa bệnh, mà cũng có thể giết người. Quả thật khiến người ta mở rộng tầm mắt.






Sau một đoạn thời gian tự cho bản thân hưởng thụ môt chút sự thư thái, chàng nhẹ nhàng cầm lên lọ thuốc trong suốt như nước mà Như Tuyết đã đưa cho, nhết một bên mép nhưng miệng không hề mở ra. cười hừ nhẹ một tiếng.





” Chỉ còn lại ba viên. Quả thật công dụng của nó không tầm thường chút nào. Từ giờ ta phải bao quản nó thật cẩn thận, biết đâu cần dùng đến về sau.”Nói đoạn chàng liền thu nó vào trong túi nang, rồi bỏ vào bên trong lồng ngực. Ánh mắt lúc này hoàn toàn tập trung đến khoảng không gian trước mắt.





Không gian bên trong Ma Thú Hạch vẫn kiên định như lúc đầu, tối tăm và mù mịt. Không có lấy một chút sinh khí nào, từng đợt gió lưu động bên trong nơi đây cũng nhè nhẹ quét qua nơi cửa hang động. Khiến y phục Trương Vệ cũng lay động nhẹ theo chiều gió.





Đối diện với chỗ chàng đang đứng là bảy cây cột trụ được làm từ đá thạch anh với đầy đủ màu sắc khác nhau. Và phân chia hoàn toàn đồng đều. Một cột trụ màu đỏ ở trung tâm còn những cây còn lại chia đều cho hai bên. Với loại cấu trúc không khác gì trận đồ này buộc Trương Vệ phải đề phòng.