Đại Lục Liên Hoa

Chương 34: Chương 34: Được Cứu





Một ngày mới với nhiều kỳ vọng  và tương lai mới đang chờ đón con người đang sinh sống khắp nơi trên đại thế giới. Tuy nhiên ở đâu đó vẫn có những góc khuất, những nổi buồn không thể diễn tả bằng lời. Đó là sự mất mát, sự ra đi của những con người vô tội trong cuộc chiến vương quyền nơi Đại Lục Liên Hoa. Thời gian không chờ đợi bất kỳ ai, cho dù đó có là kẻ bất tử với thời gian cũng sẽ dần bị lãng quên nếu như không một ai nhắc đến tên họ nữa.





Với những con người bất hạnh ở vùng phía Bắc của Thăng Long Thành cũng vậy, từ ngày hôm nay sẽ không một ai còn nhớ đến quá khứ huy hoàng của họ nữa. Họ sẽ mãi mãi biến mất trong tâm trí của những người dân hoặc chỉ ít sẽ lưu lại vào sử sách như một sự kiện trừng phạt của thiên nhiên đối với con người.





Nhưng vẫn còn rất may mắn vì đâu đó vẫn còn những sinh linh đã vượt qua được sự nghiệt ngã này. Đó là hai anh em của một gia đình ở Hàn Thành. Họ đã may mắn được một nữ nhân thần bí cứu vớt trong ranh giới của sinh và tử. Sau khi nhân được một lượng lớn chân khí từ người của nữ nhân kia. Những biến chuyển khởi sắc đầu tiên đã xuất hiện trên toàn bộ cơ thể của hai anh em.





Tuy nhiên để ngồi dậy ngay thì là không thể vì họ cần thời gian. Độ chừng hơn nữa canh giờ, những biểu hiện của sự tỉnh thức đã xuất hiện. Đầu tiên những cử động nho nhỏ từ những đầu ngón tay, tiếp đến là những lần khẽ run run của mí mắt. Rồi chuyện gì đến cũng đã phải xảy đến hai anh em của họ đã thực sự hồi tỉnh.





Điều đầu tiên mà người anh làm khi tỉnh dậy, là nhìn quanh tìm kiếm người thân. Khi nhìn thấy em gái mình đang nằm bất động cách bản thân không xa  thì gương mặt đại biến vì hoảng loạn rất nhanh chóng bò cậu đến mà xem xét. Ngây ngơ đưa ngón tay lên phần mũi để xem em mình còn thở hay không,thật là ngốc!. Sau khi nhận thấy hơi ấm tỏa ra từ nơi em gái, cậu mới chầm chậm thu lại xúc cảm.





Sau khinh yên lòng thì mới đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm thân mẫu của mình. Nhưng do điều đầu tiên mà cậu chú ý đến là em gái, nên giờ cậu mới thấy được quang cảnh hoang tàn của nơi này. Thành đổ, nhà xập, tàn dư đâu đâu cũng thấy, loáng thoáng xa xa có những đám khói do những đợt sấm đánh xuống vẫn chưa thể tan đi dù là đã qua gần một ngày. 





Những điều đó đã khiến cậu rất kinh ngạc. Nhưng điều bất ngờ hơn là một hình bóng một nữ nhân lạ đang quay lưng về phía cậu. Từ người đó tỏa ra một khí tức lạ kỳ, khiến những ai đứng gần có phần choáng ngợp. 





Nhưng cậu chưa vội tiến lên ngay vì dù gì đứa trẻ này cũng đã hơn mười tuổi nên cũng đã có một chút suy nghĩ. Cậu đã có phần nhận định người này chính là kẻ đã cứu anh em của họ thoát khỏi hiểm cảnh, nhưng sự biến mất của mẫu thân khiến bản thân nó có phần nghi hoặc.





Khi bản thân cậu chưa biết nên làm gì tiếp theo thì một âm thanh trong trẻo vang lên bên cạnh:



“Ca! Đây là đâu? Mẫu thân của chúng ta đang ở đâu vậy?”





Lời nói vô tình khiến sự tập trung của nó dồn về phía nữ nhân tạm thời bị đập tan, liền xoay đầu nhẹ lại mỉm cười nói:


“Muội tử yên tâm. Chắc rằng người kia sẽ cho chúng ta biết về mẫu thân đấy.” Lời nói vừa dứt nó nhẹ hất càm về phía nữ nhân áo đen. Bốn đôi mắt bé nhỏ nhìn chằm chằm về một hướng. Nếu như gặp người lạ thì sự cảnh giác là điều cần thiết, nhưng lũ nhỏ không hiểu lý do là gì mà chúng cảm thấy nữ nhân kia cực kỳ thân thuộc.





Anh em họ liền dìu nhau đứng dậy, chầm chậm tiến đến gần nữ nhân. Với mục đích là hỏi thăm tung tích của thân mẫu. Nhưng khi khoảng cách ngày một gần mùi hương từ người nữ nhân men theo chiều gió tỏa ra bay về phía họ, khiến hai đứa vô tình hít phải. Mùi hương ấy vô cùng dễ chịu, khiến tâm trí có phần thư thái. Nhất thời khiến anh em nhà này quên mất đi những điều cần làm.





Chưa cần anh em họ phải mở lời. Nữ nhân đã ngay lập tức xoay người lại về phía họ. Gương mặt tuy mang theo chiếc mặt nạ lạnh như băng, nhưng đôi môi đỏ hồng quyến rũ lại mang theo một nụ cười thân thiện, niềm nở nhìn hai đứa trẻ và nói:


“Hai tiểu đệ đã tỉnh rồi! Vậy thì tốt quá. Đừng lo lắng vì tỷ đến đây là để giúp gia đình đệ.”





Lời nói của nữ nhân vô tình đánh thức sự mất tập trung khi nãy của hai anh em. Người anh nhanh chóng đáp lời:


“Tỷ nói thật không. Sau đệ chưa nghe mẫu thân nói là sẽ có người đến giúp bọn đệ. Còn nữa mẫu thân đệ đâu rồi?”





“Hì. Tỷ sẽ cho tiểu đệ nhìn thấy mẫu thân ngay.”





Nói đoạn nữ nhân lật ngữa bàn tay dùng ngón giữa bún nhe một cái. Từ trong lòng bàn tay một đạo quang tựa khói sương bay đến trước mặt hai anh em nhà họ. Trong giây lác một tấm màn trong suốt như gương phản chiếu hình ảnh lên cho họ thấy. Từ bên trong đó là hình ảnh của mẫu thân bọn họ đang được sống ở một nơi cực kỳ sung túc và tráng lệ. Không thiếu đồ ăn thức uống và lại còn vô cùng vui vẻ nữa.






Thấy hình ảnh mẫu thân mình như vậy thì phòng tuyến của hai anh em cũng phần nào bị phá hỏng. Người em gái nhanh miệng hỏi ngay.





“Tỷ tỷ, mẫu thân của muội đang ở đâu. Trước giờ mẫu thân đã nói không bao giờ rời xa muội mà.” Lời nói hồn nhiên ngây thơ của đứa trẻ nhỏ này, khiến nữ nhân cũng có một chút rung cảm. Vì thực tế mẫu thân của chúng đã hoàn toàn rời xa nhân thế này rồi. Hình ảnh đó chỉ là ảo ảnh do năng lực nàng tạo ra mà thôi. Nàng chậm rãi đi đến chỗ anh em họ, rồi ngồi xuống đối diện với đứa bé ngây thơ ấy.





Nàng nở nụ cười hòa nhã. Dùng ánh mắt trìu mến nhìn bé gái, ấm áp nói:


“Mẫu thân của muội, luôn bên cạnh muội mỗi phút mỗi giây. Nhưng hôm nay người đã đến nơi gọi là Thiên Đường để chuẩn bị cho huynh muội những thứ tốt đẹp nhất.”





“Thiên Đường sao? Muội cũng muốn đến nơi đó để gặp mẫu thân.”





Nữ nhân nhẹ nhàng đặt tay lên chống cằm. Cười nói:


“Vậy đi!. Chỉ cần muội theo ta đến Đảo Trời, ta sẽ cho muội gặp lại mẫu thân. Được không nè!”





“Dạ được”





“Tốt lắm. Vậy muội tử hãy xòe bàn tay ra đi”





Nghe lời nói của nàng, đứa bé rất nhanh chóng xòe bàn tay ra theo. Nữ nhân theo đó mà phất tay nhẹ một cái, một kim bài liền xuất hiện nằm trọn trong lòng bàn tay nhỏ bé. Lệnh bài này được làm từ loại thạch, cứng cáp nhất trên thế giới được gọi với cái tên Xích Hồng Phiến. Nó chỉ dành cho những người trong hoàng tộc Chu Tước. Trên đó vô tình lại khắc lên tên của đứa bé gái. “Lưu Ngọc” và cả ngày sinh bát tự. Điều này khiến anh em họ vô cùng ngạc nhiên, nữ nhân liền chậm rãi giải thích:



“Cái này là thân mẫu của muội nhờ ta đưa cho muội đấy. Chẳng phải ta đã nói rằng người đã đi để chuẩn bị những thứ tốt nhất cho muội sao. Nào hãy mang nó theo bên người nhé.”





Đứa bé gái tên Lưu Ngọc mỉm cười hồn nhiên gật đầu đồng ý. Sau đó nàng đứng lên nhìn huynh trưởng của Lưu Ngọc chậm rãi hỏi.





“Còn đệ đệ thì sao. Đệ có muốn đến đảo Trời không?”





Huynh trưởng đương nhiên phải đứng ra bảo vệ em gái khi không có thân phụ, thân mẫu ở đây. Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh của mẫu thân kèm với việc nữ nhân bí ẩn biết đến cả bát tự, thậm chí là tên của em gái. Thì sự cẩn trọng trong lòng cũng đã dần phai đi. Cậu chậm rãi đáp:





“Tỷ là thần sao?”





Câu trả lời của cậu nhóc không đúng vào trọng tâm của vấn đề, khiến nữ nhân một phen phì cười. Nàng đáp ngay:


“Tỷ sao? Tỷ là thần của thần. Nói vậy đệ có hiểu không.”Lời vừa dứt, cậu nhóc  định nói tiếp thì thanh âm của nữ nhân lại vang lên trong đầu.





“Ta biết đệ đang nghĩ gì? Nhưng hãy yên tâm, ta có thể đưa mẹ của đệ trở về. Hãy tin ta, cứ dẫn theo muội tử đến đảo Trời. Trong thời gian ngắn đệ sẽ thấy được mẫu thân nguyên hình nguyên dạng.”





Lời nói đó phần nào đã giúp cậu nhóc không suy nghĩ về hướng mẫu thân của mình đã vĩnh viễn rời đi. Bởi vì chính cậu đã tận mắt nghe những lời cuối cùng trước khi mẫu thân vì anh em cậu mà hy sinh thân mình. Cậu đã khóc rất nhiều tại thời điểm đó, nên mới nói ra những câu nói không liên quan đến vậy. Sau đó đứa trẻ này đã gật đầu đồng ý đến đảo Trời.





Lưu Ngọc tinh nghịch nói trong khoảng lặng của hai người họ.


“Tỷ tỷ quả thật là thần tiên mà. Có thể biến ra nhiều thứ. Sau này đệ cũng muốn trở thành tiên.”






Nữ nhân liền cười trên sự ngây thơ đó. Sau khi thuyết phục thành công người anh. Nàng đứng lên và lùi lại vài bước. Sau đó phất nhẹ tay áo về phía anh em họ Lưu. Ngay lập tức quần áo cũ của họ đã hoàn toàn biến chuyển thành một bộ y phục mới. Với màu sắc chủ đạo là màu đỏ, và đính kèm những lông vũ được đính trên đó. Điểm đặc biệt là bên vai phải  thượng y có một trang sức được làm bằng vàng điêu khắc hình ảnh phượng hoàng. Đây là Phượng Hoàng Phục, y phục chính của Đảo Thiên Đường. Đính kèm trên cơ thể người anh là một lệnh bài tương tự như em mình, nó khắc là Lưu Kiệt.





Nàng lại phẫy tay áo thêm lần nữa. Lại có thêm ba vật phẩm xuất hiện trên người của hai anh em. Người anh tay phải cầm chiếc bình ngọc màu trắng. Tay trái cầm Thất Sắc Lệnh. Còn Lưu Ngọc bàn tay hữu cầm một bức họa trắng đã được buộc lại. Trước sự biến đổi nhanh như chớp cả hai anh em không thể ngậm được mồm thốt ra âm thanh kinh ngạc.





“Qua. Thật tuyệt!”





Sau khi biến đổi y phục xong, nữ nhân đưa tay vung chưởng về phía anh em nhà họ Lưu. Ngay lập tức một cánh cổng không gian liền xuất hiện sau lưng họ. Anh em nhà họ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nên gương măt vẫn còn hiện rõ chữ “hoang mang” cứ ngỡ đây là mơ.





Bên trong cánh cổng đó là nơi được gọi là Đảo Thiên Đường. Từ cánh cổng không gian được mở, là một con đường được lót gạch dài, thẳng tắp. Hai bên con đường nhỏ là những đám mây bay bồng bềnh, đi hết con đường này là một thành môn to lớn. Với hai pho tượng Phượng Hoàng được điêu khắc tỉ mỉ ở hai bên. Một nơi không khác gì cánh cổng Thiên Đình, quyền uy và quy mô chưa từng có.





Không một chút chậm trễ Lưu Kiệt nắm tay em mình chậm rãi bước vào. Nhưng khi cước bộ còn chưa chạm đến gạch cổng, nữ nhân như một làn khói xuất hiện trước mặt họ.





 Chậm rãi tiến đến chỉ tay vào những món đồ mà họ đang cầm, cẩn thận dặn dò: “Khi các đệ bước vào trong , đi đến cuối đường sẽ gặp thành môn. Nơi đó có một vị ca ca vị ca ca ấy sẽ hỏi đệ đi đâu, đệ hãy cầm cái lệnh bài lên và đưa cho ca ca ấy nhé.”  sau đó đến chỉ vào chiếc bình.” Tiếp đến đệ hãy đưa chiếc bình cùng bức họa này cho vị ca ca. Sau đó trong thời gian ngắn các đệ sẽ gặp được mẫu thân. Ha. “





” Vâng bọn đệ đã hiểu” Lưu Kiệt đã đáp lai với nụ cười vui vẻ. 





Khi hai anh em họ Lưu bước qua rồi thì cánh cổng cũng chậm rãi tan biến chỉ còn lại nữ nhân thần bí cùng đống hoang tàn.





Sau khi giải quyết điều mình nên làm, nàng bước thêm vài bước. Sau đó vung tay mạnh mẽ về phía trước, cánh cổng lại lần nữa được mở ra. Nhưng không gian bên trong lần này là một nơi hoàn toàn khác biệt. Nơi này là một thành thị to lớn cùng hai pho tượng Tiên Đồng Ngọc Nữ được đúc nên phía nội ô thành phố. Không đâu khác đây là Đế Đô.