Đại Lục Liên Hoa

Chương 39: Chương 39: Hồi Ức Hai Năm 2.





Trương Vệ nhấc từng bước chân nặng nề, rời khỏi Khố phòng. Mặc dù chàng đã nở nụ cười cố tỏ ra là bản thân mình ổn. Nhưng tâm trạng của chàng thực sự đang rất phẫn uất. Chàng rất muốn xông lên đấm đá, thậm chí là giết những kẻ dám coi thường chàng. Vì sức chịu đựng của chàng phần nào đó cũng đã đạt đến giới hạn.





Nhưng với khả năng của một con cá bé như chàng lúc này để mà nói. Vùng vẫy chống cự chả khác gì là đi tìm sự nhục nhã và đau đớn cho thể xác. Chàng chỉ trách là bản thân sinh ra trong một gia tộc đề cao giá trị sức mạnh và trong một thời đại mà chỉ có kẻ có thực lực mới có thể đứng trên đầu kẻ khác. Tiên trách kỷ hậu trách nhân cũng do chàng mãi không thăng tiến nên bị người đời xem là phế nhân.





Không phải chàng không có năng khiếu ở các ngành nghề khác, nhưng chàng không có niềm đam mê. Nên cũng mãi không có tiến bộ, nên trong mắt các trưởng bối chàng chỉ là kẻ bỏ đi. Đó cũng là một phần nguyên nhân cho việc chàng bị đổi xử như hạ nhân.





Nhưng cũng có một phần may mắn là phụ thân chàng đã cho chàng một chỗ ở cũng coi như là khá tốt rồi. Không cần làm việc vẫn có lương nói thì rất là dễ nghe, nhưng kẻ khác lại coi chàng như là ăn bám. Khi nhỏ chàng vô lo, vô nghĩ nên không để ý đến, nhưng khi càng trưởng thành chàng lại cảm thấy bản thân thật vô dụng. Nên đã không ngừng cố gắng. Những lúc thế này chàng lại nhớ đến mẫu thân ở Mục Châu.





Tạm gác qua những điều tiêu cực, Trương Vệ rời khỏi Trương phủ mà ra phố. Bên ngoài đường phố tấp nập người qua kẻ lại, một kẻ cô đơn không biết đi đâu về đâu như chàng lặng lẽ hòa mình vào trong dòng người. Cứ thế mà đi đến cây cổ thụ lớn nơi Đông Bắc thành Đế Đô.





Khi đến nơi này, chàng nhìn qua một lượt những ăn mày ở đó. Cuối cùng dừng lại ở một góc cây khuất ánh đèn đường. Cước bộ nhanh chóng tiến đến. Bàn tay theo đó mà đưa vào trong ngực lấy túi vải vừa nãy ra. Trực tiếp đổ ra một sấp tiền xu ước chừng hai mươi lượng.





Ở góc khuất nàycó một cô bé ăn xin hãy còn nhỏ tuổi, chắc chỉ kém Trương Vệ vài tuổi mà thôi. Cô bé có một tấm khăn trắng quấn quanh mắt. Dường như là không thể nhìn thấy được ánh sáng bên ngoài, cho nên khi trời đổ tối những kẻ ăn xin khác đều đi ra nơi sáng đặng xin ăn, nhưng riêng cô bé này vẫn ngồi một mình ở góc đó.





Trương Vệ đến gần và cúi người xuống để sấp tiền vào chiếc chén xin ăn để trước mặt cô bé. Khi âm thanh từ chiếc chén vang lên, cô bé liền nghiêng nữa mặt, đưa tai mình về phía vừa phát ra thanh âm kia. Chưa tới một phút cô bé liền mỉm cười nói:





“Là Trương Vệ ca ca phải không?”





Thấy người trước mặt không đáp, cô bé liền nói tiếp:






“Muội biết là ca ca mà. Không giấu được muội đâu.”





Trương Vệ thấy cô bé đã đoán ra mình thì mỉm cười khoái chí. Nhưng vẫn không vội lên tiếng, đưa ánh mắt ấm áp nhìn cô bé một lúc lâu, sau đó mới đáp lời:





“Hỷ Tước sau muội biết ta đến hay thế.”





Cô bé tên Hỷ Tước nghe vậy thì mỉm cười xinh đẹp, quả là một bông hoa đẹp đang bị chôn vùi trong đống tro tàn. Nụ cười ấy khiến Trương Vệ phần nào được ủi yên. Hỷ Tước nhẹ nhàng cười nói:





“Hihi. Dễ đoán mà, đâu có ai lại đi cho ăn mày mà nhiều như thế đâu chứ. Với lại tiếng bước chân của huynh muội nghe rất là quen thuộc.”





“Muội thật là.” Trương Vệ cười ngại ngùng theo thói quen đưa tay lên gãy phần tóc sau gáy. “Hôm nay mọi chuyện với muội có ổn không.” Trương Vệ hỏi thăm thân thiết.





“Hư hứ. Đối với muội mỗi ngày có ca ca đến thăm là ngày tuyệt nhất rồi.” Hỷ Tước cười nghiêng đầu, một nụ cười hạnh phúc.





Cuộc trò chuyện của hai người tuy không cùng chung huyết thống nhưng lại đong đầy tỉnh cảm đến lạ thường. Cả hai như thể đang sưởi ấm con tim lạnh giá của đối phương. Trò chuyện thêm một lúc lâu, Trương Vệ đưa Hỷ Tước cùng chàng đi dạo phố.





Chàng thì chưa thay đổi y phục sau cả ngày dài mệt mỏi nên vẫn còn lắm lem bùn đất, còn Hỷ Tước là một người ăn xin lại còn bị mù chống gậy. Cả hai người nắm tay nhau đi trên phố đông người, chẳng trách họ lại gây nên sự chú ý không hề nhỏ.






Người thì chê trách, kẻ thì dèm pha. Từng câu từng chữ cười nhạo chê bai nhưng những điều đó đối với Trương Vệ đều không quan trọng. Dù thêm một kẻ ghét hay bớt một người thương thì cũng không thể thay đổi được bất kỳ điều gì.





Đi nhanh qua mấy ngã tư.





Hai người họ dừng lại một quán ăn quen thuộc. Đây là một quán mỳ gia nhỏ bên vệ đường. Người buôn bán ở đây cũng rất quen với hai người tên hắn là A Cẩu.





Trương Vệ chọn một bàn nằm ở góc khuất vắng người. Nhẹ nhàng đỡ Hỷ Tước ngồi xuống còn chàng thì ngồi đối diện. Sau đó chàng hướng khuôn mặt về phía sạp mỳ, hô to:





“Cẩu huynh như cũ.”





A Cẩu đang bận bịu buôn bán thấy hai người vào thì nhìn một cái, tươi cười đáp:





“Tới liền.”





Trong khi chờ đợi, Trương Vệ đảo mắt nhìn quanh nhìn xem phố xá đông người. Sau đó quay sang nhìn Hỷ Tước đang ngồi lặng lẽ. Chàng định kiếm chuyện gì đó để nói thì, Hỷ Tước đã mở lời trước:





“Trương Vệ ca ca, xem ra huynh đã tiến bộ hơn trước nhiều rồi phải không.”






Nghe vậy Trương Vệ cũng ngạc nhiên, thắc mắc hỏi nhỏ:





“Làm sao muội biết được.”





“Huynh đừng thấy muội như thế mà không biết, lúc huynh nắm tay muội. Muội cảm nhận được khí tức đang chảy trong người huynh, nó đã mạch lạc và mạnh mẽ hơn xưa nhiều rồi.”





“Hì. Vậy sao.”





“Nhưng mạch đập của huynh rất loạn. Huynh có chuyện gì buồn sao.”





“Không đâu, chắc do ta đi xa quá. Hơi thở không khống chế được thôi.”





“Đến rồi đây.” A Cẩu nhanh chóng mang hai bát mỳ nóng hổi đặt trước mặt hai người. Sau đó hướng miệng đến gần Hỷ Tước nói:”Hôm nay ta đặt biệt làm nhiều thịt bằm hơn thường ngày cho muội đấy. Ăn khỏe vào nhé.” Sau đó nháy mắt với Trương Vệ. Trương Vệ mỉm cười sau đó đưa túi vải trong người ra, đưa hết cho A Cẩu.





Hỷ Tước nghe thế liền cười ôn hòa:





“Đa ta huynh.”





“Chúng ta cùng ăn đi.” Trương Vệ hối thúc.






Khi Hỷ Tước chầm chậm khó khăn gắp từng sợi mỳ, Trương Vệ liền lấy lý do đi mao xí mà rời khỏi. Chàng đến sạp bán của A Cẩu chậm rãi mà hỏi han tình hình gần đây của Hỷ Tước. Sau khi nhận được thông tin chàng mới yên tâm trở lại bàn ăn.





Thật ra ngân lượng mà Trương Vệ lấy từ khố phòng đều mang đến nhờ A Cẩu hằng ngày đem thức ăn đến cho Hỷ Tước dùng, thay chàng chăm sóc quan tâm nàng ấy.





Còn những số tiền dư để lại cho A Cẩu trang trãi cuộc sống. A Cẩu từng mắc nợ ân tình của Trương Vệ, mà hắn lại là người trung thực nên không bao giờ phụ lòng của chàng cả. Cũng phần nhiều nhờ đến số tiền của Trương Vệ, A Cẩu mới có thể mở sạp mỳ và có vốn phát triển đến ngày hôm nay. Ân tình của Trương Vệ với hắn không thể đong đếm.





Sau khi quay lại bàn, Trương Vệ thấy Hỷ Tước đang đợi mình. Thì liền hỏi:





“Muội sao vậy, hôm nay thức ăn không được ngon sao. Để ta nói Cẩu huynh đổi lại.”





Hỷ Tước giọng run run, từ trong khóe mắt đang bị che khuất ấy một hàng lệ đang chảy xuống, nàng đau xót nói:





“Trương ca ca sao, huynh gạt muội. Bát của huynh không hề có đồ ăn.”





Theo lời nói của Hỷ Tước ánh mắt của Trương Vệ chuyển dịch nơi cái bát của mình. Nhất thời hiểu ra mọi chuyện, lúc này chàng không biết nên giải bài thế nào cho phải. Chàng không muốn Hỷ Tước rơi lệ. Thời gian bất chợt đọng lại trong một khoảng khắc. Nhưng Trương Vệ rất nhanh chóng đưa tay của mình, dán lên gương mặt của Hỷ Tước nhẹ nhàng lau đi những hàng lệ của nàng, sau đó mới giải bài an ủi:





“Không.. không như muội nghĩ đâu. Chẳng qua huynh đang luyện công pháp, tạm thời tuyệt thực vài ngày. Muội tin ta đi ta là Trương thiếu chủ. Không để bản thân bị đói đâu.”Sau đó Trương Vệ lấy ghế ngồi lại kế bên Hỷ Tước thủ thỉ.”Tiểu muội tử nín đi, ăn xong chúng ta cùng nhau đi ngắm hoàng hôn chịu không.”





Nghe những lời đó, tuy có phần không tin, nhưng Hỷ Tước vẫn gật đầu đồng ý.





Thấy vậy Trương Vệ mới cảm thấy yên lòng.