Đại Lục Liên Hoa

Chương 58: Chương 58: "bảo".





Chỉ cần những chi tiết nhỏ cũng có thể nhận ra nơi nữ nhân kia cự ngụ là Vấn Lạc Nhai của Kinh Như Tuyết. Và song song với những gì đang diễn ra ở Vấn Lạc Nhai thì ở những nơi khác cũng đã diễn ra một sự kiên quan trọng.


Đầu tiên cách Vấn Lạc Nhai năm trăm dặm về hướng Đông Bắc có một cánh rừng trúc trãi dài hơn hai mươi dặm với cái tên gọi là Hoàng Huyền Lâm.


Một đạo hắc ảnh đang đạp lên từng nhánh trúc mà tiến sâu vào khu rừng như một ngự miêu. Quan sát kỹ bằng mắt thường thì đạo hắc ảnh này là một nam nhân trong y phục đen, nhưng không trùm kín người và đeo lên môt chiếc khăn che miệng màu đỏ.


Người ấy phi nhanh tiến vào bên trong khu rừng rậm rạp đậm chất mộc mạc này. Được một lác thì trong tầm mắt của nam nhân kia là một mái đình nhỏ đã được xây dựng ẩn sâu bên trong. Vừa nhin thấy nơi đó, vị nam tử liền đạp một cái thân mạnh lên thân cây trúc bên cạnh lấy đà phóng thật nhanh tiến đến.


Sau đó đáp lên một thân cây trúc nhỏ. Với sức mạnh cùng sức nặng của vị nam nhân đó thì cây trúc đã bị uốn cong theo chiều ngang. Hình thành một chỗ đậu lý tưởng. Người ấy đưa tầm nhìn vào bên trong mái đình, nơi có một vị nam tử hán trong trang phục xanh lá đang ngồi viết thư pháp. Những nét chữ của vị nam tử hán kia rồng bay phượng múa, có thể vị ấy là một vị Thư Sinh có tiếng tăm. Không một chút chần chừ hắc y nhân đưa tay vào trong người lấy ra một phong thư.


Trên phong thư có ghi một chữ Hán tự lớn bằng mực đỏ “Bảo”. Sau khi lấy ra xong thì trực tiếp ném thẳng phong thư đó xuống nơi chiếc bàn của nam tử hán áo xanh. Rồi nhanh chóng phi người rời đi. Vị thư sinh đó chậm rãi viết tiếp dù tỏ vẻ không mấy quan tâm đến, nhưng ánh mắt vẫn khẽ lươt nhìn phong thư kia.



Tiếp theo là Hoàng Châu một thành thị lớn nằm cách Đế Đô 150 dặm về phía Đông Nam. Nơi đây nổi tiếng với những làng thợ rèn. Vũ khí mà họ rèn ra có thể biến thành thần khí chuyên dụng cho việc tu hành. Cho nên các Tu hành giả rất ưa chuộng đến nơi đây đặng mua vũ khí.


Tại một phường thợ rèn tên Hoàng Kim Phường. Có một vị nam nhân cường tráng, đang phơi ra tấm lưng trần láng bóng bởi mồ hôi. Vị nam nhân này đang giáng xuống thanh kiếm nóng rực bên dưới từng đường búa uy lực.


Beng… Beng… Beng.


Âm thanh đó không ngừng vang lên, trong thiết tượng phường thị. Nơi này chỉ có một mình vị nam nhân kia mà thôi không còn một ai khác nữa. Thi thoảng vị nam nhân ấy lại liếc ánh nhìn về một góc nơi đang có một cái rổ đựng nhiều tạp vật trong đó có một phong thư ghi chữ “Bảo”.


Tiếp đến là một Cẩm Tú Phường tại Đế Đô Thành. Nơi đây là nơi các thiếu nữ bán nghệ thậm chí là bán thân đặng kiếm kế sinh nhai. Nhưng không phải ai cũng như vậy. Hầu việc gì thì cũng có ngoại lệ cơ mà.


Bên trong Cẩm Tú Phường lúc này. Tiếng đàn thanh thoát điêu luyện phát ra khiến tất cả những quan khách đang hiện diện bên trong Cẩm Tú Phường đều phải dành chút thời gian mà ngước nhìn về nơi phát ra âm thanh đó.


Tiếng đàn tuyệt hảo đó phát ra từ một nữ nhân cũng tuyệt mỹ không kém. Nữ nhân với ngũ quan xinh đẹp quyến rũ, cùng y phục cũng thiếu vãi góp phần thu hút không ít sự quan tâm của nam nhân đã vô tình chứng kiến.


Sau khi nàng làm hết bổn phận của mình thì chậm rãi tiến về phòng đặng nghỉ ngơi. Khi nàng bước vào ngạch cửa thì thứ khiến nàng phải chú ý đến là một phong bì ghi chữ “Bảo” đươc ghim chặc lên cây cột gỗ ngay giữa phòng. Phong bì mỏng như vậy mà có thể ghim sâu vào gỗ hơn 2 phân chứng tỏ người đưa nó đến cũng không phải dạng tầm thường.


Nhưng mỹ nhân ấy không vội cầm nó ra mà xem, mà hướng tầm nhìn qua cánh cửa sổ nho nhỏ đằng xa. Cánh cửa hướng về phía Đông của Đế Đô thành. Nàng theo đó mà phóng tầm nhìn về phía ấy.


Ở phía Đông Đế đô thành là một trang viện của Lý gia một trong những thế lực cùng Trương gia phân chia thiên hạ ở Đế Đô này. Và tại nơi đó ở phía Đông hậu hoa viên. Một tiểu thư độ chừng hai mươi tuổi hoặc có thể hơn tý đang ngồi đan một chiếc khăn tay, thêu hình một hình ảnh chiếc thuyền đang chèo trên sông trên đó. Và Trên chiếc rổ đựng của vị tiểu thư này cũng có lá thư chữ “Bảo”.


Người cuối cùng nhận được phong thư này là một Họa Sư tên Trúc Nam Phong. Người này tuổi đã dừng lại ở độ tuổi trung niên độ ba mươi đến bốn mươi tuổi, nhưng vẻ ngoài còn rất trẻ trung nhìn sơ chỉ tưởng là một chàng thiếu niên trẻ tuổi mà thôi. Nhưng ai mà biết được rằng hắn đã tu luyện đến mức độ “Thần” và kéo tuổi thọ của bản thân hắn ra trường tồn. Và tuổi thật đã mãi mãi dừng lại ở con số hai nên nhan sắc của hắn có thể nói sẽ không hề thay đổi nữa.



Trúc Nam Phong có thể nói là một trong những Họa Sư đỉnh cấp của đại thế giới, tuy nhiên hắn nữa chính nữa tà. Không ai có thể biết được hắn thuộc về thế lực nào. Chỉ biết được rằng hắn ta chỉ nhúng tay vào những việc mà hắn ta thực sự có lợi mà thôi. Con người này không dễ gì giao hiệp.


Trúc Nam Phong đang ở vùng ven vùng vịnh phía bờ Tây của Hoa Bắc, hắn đang thưởng nguyệt thưởng trăng trên bờ cát trắng. Tự cho bản thân cảm giác thư thả thường thấy của một Họa Sư. Hắn thản nhiên trãi khổ giấy dài ra cát, dùng nét vẻ, vẽ ra những hình ảnh phải nói độc đáo vô cùng.


Khi hắn vẫn đang hoàn thành tác phẩm của bản thân thì một âm thanh xé gió lao đến cắm thẳng xuống măt cát ở gần. Và cũng không khác những người trên kia đó là phong bì có chữ “Bảo”. Kẻ vừa ném thứ đó ra cũng ngay lập tức biến mất chứ không hề lộ mặt. Nhưng âm thanh phát ra từ hành động đó cũng đã đủ gây sự chú ý.


Khi nhìn thấy phong thư kia Nam Phong liền mỉm cười kiêu ngạo một cái.


Sau đó chậm rãi để bút vẽ lại lên khai. Tiếp theo dùng bàn tay phải giơ ra thành trảo hình hướng về phía phong thư. Dùng hấp lực uy mãnh hút phong thư kia về phía mình.


Khi đã nắm phong thư trong lòng bàn tay. Hắn xem xét phong bì qua một lượt rồi liền mở nó ra.


Bên trong phong thư là một tờ giấy màu trắng. Những chữ ghi trên đó đều bằng chữ nổi,.


Vừa mở ra khỏi nếp gấp là những ký tự liền bay ra khỏi giấy và lửng lờ trước mặt Trúc Nam Phong.



Những chữ đó ghi là “giờ Thìn Đế Đô” chỉ ngắn gọn như vậy mà thôi.


Chưa tới một phút sau khi mở phong thư ra thì những ký tự đó liền đồng loạt bay mất, chỉ để lại một tờ giấy trắng.


Thấy vậy Nam Phong cười trừ một cái, rồi từ bàn tay đang nắm tờ giấy trắng đó vận lên một chút công lực.


Một nguồn năng lượng màu xanh lục nhẹ nhàng bạo ra đốt tờ giấy trắng đó thành tro. Sau khi làm xong việc mà hắn coi là phải. Trúc Nam Phong hướng tầm nhìn về phía Đế Đô.


Và trùng hợp thay lúc này tất cả những người nhận được phong thư “Bảo” đều đã mở nó ra và sau khi đọc những dòng chữ đó đều hướng về Đế Đô thành. Phủ thủ của Tiên giới tại Đại lục liên hoa.


Một âm mưu hay một kế hoạch gì đó đã âm thầm diễn ra trong thời gian này. Một thời gian cực kỳ nhạy cảm.