Đại Lục Liên Hoa

Chương 83: Chương 83: Hồ Yêu "linh Nhi."




Cứ như thế Hạ Tường Vũ, chìm dần vào cơn mê.

Để mặt tính mạng vào thứ gọi là số mệnh.

Thời gian cứ thế trôi qua thật nhẹ nhàng êm ả, như cách mà hắn đã ngất đi.

Không đã biết đã trôi qua bao lâu. Cho đến khi những ánh sáng từ bên ngoài chiếu sức nóng của nó lên đôi mắt vẫn còn say ngủ của hắn. Thì lúc đó hắn mới bắt đầu có phản ứng là nheo mắt lại.

Nhân đó hắn cũng đã hồi phục lại được thần trí mà chậm rãi mở dần đôi mắt mà nhìn lên phía trần nhà. Thứ đập vào mắt đầu tiên ấy khiến hắn nhận ra bản thân vẫn còn sống. Khẽ đưa mắt nhìn xung quanh, nơi hắn đang ở là một căn nhà nhỏ. Được xây lên bởi những thanh trúc.

Không thẩn thờ quá lâu, Hạ Tương Vũ ngồi dậy. Cơ thể hắn vẫn còn khá đau nhức, nhưng dường như đã không còn kiệt quệ như trước nữa. Mừng rỡ vì bản thân vẫn còn cơ hội sống, hắn mỉm cười hạnh phúc. Kèm theo đó hắn thắc mắc không biết rằng ai đã dang rộng cánh tay mà cứu rỗi mình. 

Nên vội vã xuống giường mà đi ra bên ngoài.

Bên ngoài dù trời đã trưa nhưng hắn ở bên trong không cảm nhận được cái nóng bức của ngày hè. Ngược lại thì không gian trong phòng rất mát lạnh vừa phải.

Không gian bên ngoài là một khu rừng rậm rạp, cùng những tiếng chim hót líu lo. Một không gian quả thật yên bình đến lạ, khác hoàn toàn với những chiến trường đẫm máu trên đại lục Hoa Nam.

Tường Vũ bước ra bên ngoài thì không thấy ai khác hoài hắn cả, nhưng lại thoang thoảng trong gió một mùi hương của cháo gà. Khiến cái bụng đang bình thường của hắn lại réo lên vì đói. Xem ra hắn cũng không kiềm lòng được, cố gắng khó khăn lần theo mùi hương mà đi vòng ra sau căn nhà trúc.


Khi đến phía sau căn nhà trúc, hắn thấy một nữ nhân với năm chiếc đuôi hồ ly đang cặm cụi thổi lửa bên một chiếc bếp củi, Trên bếp là một nồi cháo vẫn đang còn nấu dang dở. Nữ nhân hồ ly đó vụng về trong việc bếp núc, đến nổi tro trấu bám lên hết lên tóc và mặt của mình.

Lửa thì vẫn chưa lên, mà khói đã bay ra khắp nơi.

Khụ… Khụ.. 

“Gì thế này tự nhiên mất lửa, thổi mãi vẫn không lên.” Nữ nhân hồ ly giân dỗi trước tình cảnh hiện tại. Nàng bất lực phẩy tay đẩy làn khói đi thì vô tình nhìn thấy Tường Vũ đang đứng ở trong góc mà nhìn mình. Nàng liền bỏ dở việc đang làm quay lại nhìn hắn mà mỉm cười.

“Ngươi đã tỉnh rồi sao? Tốt quá, ta cứ tưởng ngươi phải mất thêm mấy ngày nữa cơ.”

Về phần Tường Vũ mặc dù trước giờ hắn thường nghe đến yêu quái sẽ tấn công và ăn thịt con người.

 Nhưng lần đầu tiên hắn thấy yêu quái lại đứng ra cứu người mà lại còn cứu một kẻ ăn xin như hắn. Không những thế lại còn đang bỏ sức ra mà nấu cháo, không biết cho ai. Nhưng với cách vụng về này, khả năng cao là nấu cho con người ăn. Vì loài tiểu yêu như nữ nhân kia hầu như không dùng đến thứ này.

Trước câu hỏi của nàng, Tường Vũ cũng nhanh chóng đáp lời, mặt dù cơ miệng còn khó khăn để mở:

“Phiền cô nương đã lo lắng cho kẻ như tôi… ” Đang nói dỡ, thì một phần do đói nên hắn đã đứng không còn vững nữa mà lạng quạng. Vừa nhìn thấy Tường Vũ như thế Hồ yêu liền biến đến bên cạnh hắn, mà đỡ hắn đứng cho vững. Sau đó nắm tay mà đỡ hắn lại bàn gần đó mà đặt hắn ngồi xuống đấy. Ân cần nói:

“Vừa mới tỉnh dậy, thì ngươi tốt nhất là nên nghĩ ngơi dưỡng sức đừng có mà cố quá.” Vừa nói nữ nhân vừa mỉm cười thân thiện.

Loạt hành động quan tâm này khiến Tường Vũ vô cùng kinh ngạc, vì từ trước đến giờ hắn chưa từng được đối xử theo cách như vậy. Dù cho có bệnh hay là bị thương.

 Cái nắm tay của nữ nhân cũng là cái  đầu tiên trong đời  của Tường Vũ đối với người khác giới, khiến hắn có một cảm nhận ấm áp lan ra từ bàn tay mềm mại đó. Nó di chuyển khắp cơ thể hắn thứ cảm xúc mà trước giờ hắn chưa từng nếm trãi. 

Cùng nụ cười ấy của hồ yêu khiến trái tim tưởng như chất đầy thù hận của Hạ Tường Vũ bỗng nhiên  cảm thấy như được khoả lấp.

Dù cho nàng có là ai, là yêu hay là quái hắn cũng không quan tâm nữa. Vì nữ nhân trước mặt hắn đây tốt hơn lũ con người đồng loại kia gấp trăm ngàn lần. Tường Vũ hạnh phúc trong thời khắc này, nhẹ nhàng hỏi nhỏ:

“Là cô nương đã cứu ta sao?” Hạ Tường Vũ không dám nhìn thẳng nàng vì bản thân rất tự ti về dung mạo của mình, nhưng vẫn cố lấy can đảm mà hỏi.

“Hì. phải đấy. Hôm đó ngươi đã nhất quyết nắm lấy chân ta không buông. Nói thật lúc đó ta không nghĩ là sẽ cứu ngươi đâu, từ trước đến giờ yêu tộc không bao giờ quan tâm đến sống chết của con người. Ta cũng vậy, chẳng qua lúc đó ta có việc nên đi ngang qua. Nhưng lúc đó ngươi vừa nắm chặc lấy chân ta trong vô thức và nói một câu như thế này.


“Xin cứu lấy tôi. tôi muốn được sống.” 

Câu nói đó của ngươi đã khiến ta thấy ngươi có điểm chung với ta. Nên ta đã phá lệ đưa ngươi về đây.” 

Vừa nói nàng vừa di chuyển lại gần  chiếc bếp củi, tiếp tục ngồi xuống mà thổi lửa.”Ngươi biết không, con người hay yêu tộc. Đều ruồng bỏ chúng ta, vì thế ta muốn ngươi tiếp tục sống. Sống để cho bọn họ thấy rằng, những kẻ bị ruồng bỏ như chúng ta có thể làm được những gì.” Lời nói chất chứa nhiều điều, đau khổ có, phẫn nộ bi ai có. Nó đã thực sự chạm đến trái tim của một kẻ như Hạ Tường Vũ. 

“Tôi, tôi thật sự có thể làm được những điều đó hay sao?” Tường Vũ ấn úng.

“Đương nhiên rồi.” Hồ yêu khẳng định.

“Xin lỗi nhưng ta vẫn chưa biết tên của cô nương.”

“Tên ta sao…” Vừa nói đến đó, nàng chợt ngừng lại một chút, như cái tên đã chạm đến một thứ gì đó khiến nàng khó nói ra, lặng yên một lúc lâu.” Ngươi cứ gọi ta là Linh Nhi.”

Nhìn thấy cảm xúc của hồ yêu, Tường Vũ nào phải kẻ vô tâm. Hắn liền chậm rãi đứng lên, hướng về Linh Nhi tỏ ra dáng vẻ cảm thông mặc dù không biết cái tên ấy đã mang đến cho nàng những điêu gì. Hắn nói:

“Linh Nhi cô nương, tôi không khéo ăn nói nên nhiều khi sẽ khiến cô bực bội. Xin đừng trách mà mong cô thông cảm cho.”

Linh Nhi định trở lời thì vừa lúc đó thì lửa trong bếp cũng đã chịu bừng lên. Đẩy đi làn khói đen bao lấy nàng.

Nàng liền rời khỏi nơi bếp trở lại chiếc bàn, chậm rãi ngồi xuống, gượng cười nói:

“Ngươi không sợ ta làm hại ngươi sao? Ta là một hồ yêu đấy.”


Hạ Tường Vũ, liền trưng ra bộ mặt, chắc chắn:

“Không sợ. Hồ yêu thì sao chứ, hồ yêu thì vẫn tốt hơn những con người ngoài kia gấp hàng ngàn hàng vạn lần. Cô đã cứu mạng ta, há chỉ vì cô nương là hồ yêu mà ta lại sợ hãi. Từ giờ cái mạng quèn này là của cô, tuỳ cô nương xử trí.”

Nghe thấy vậy Linh Nhi cười híp mắt vui vẻ, sau đó chạm cánh tay vào làn da sần sùi đầy vết thẹo của Tường Vũ (Từ giờ mình xin viết tắt nhé) kéo hằn ngồi xuống ghế, cười và nói:

“Ta vẫn chưa được biết tên của ngươi đấy. Tên ngươi là gì.”

“Ta họ Hạ, tên Tường Vũ.”

“A, Hạ Tường Vũ, cái tên nghe hay đó chứ…”

Hai người đang trò chuyện thân mật thì âm thanh từ cái bụng đói của Tường Vũ  lại vang lên khiến hắn ngại ngùng. vuốt nhẹ mũi theo thói quen. 

Thấy thế Linh Nhi che miệng cười duyên

“Xem ra ngươi đã đói rồi, đợi một tý nữa nhé. Sắp có cháo rồi.”