Đại Lục Liên Hoa

Chương 89: Chương 89: Nữ Vương Đảo Thiên Đường.




Trong cùng khoảng thời gian ấy. Tại Đảo Thiên Đường nơi sinh sống của bộ tộc Phượng hoàng.


Sau sự kiện lớn đã diễn ra trên khắp đại lục. Hầu như các thế lực ít nhiều đều đã có những hành động của riêng mình. Thì Đảo Thiên Đường hay Đảo Trời đều không hề có bất kỳ động tĩnh gì.


Cuộc sống của họ vẫn diễn ra bình thường như bao ngày. Chính vì mệnh lệnh của người hiện tại đang nhiếp chính Vương Mạn Mạn nàng yêu cầu tất cả đều phải tuyệt đối giữ im lặng về việc đó. Cho đến khi có ban hành mệnh lệnh mới.


Tài năng lãnh đạo của Vương Mạn Mạn thì không phải để bàn đến. Nếu chỉ nói về khía cạnh an dân trị quốc thì nàng có thể nói là số một. Nhưng về thực lực thì nàng vẫn là một ẩn số rất lớn.


 Sau khi nàng để Vương An Kỳ cùng Vương Trúc Chi đến nhân giới thì bản thân phải lo toan tất cả mọi chuyện ở Đảo Thiên Đường thay cho bọn họ nên vô cùng bận rộn. 


Nhưng nàng vẫn luôn để ý đến tin tức từ Cổ Thần Giới truyền về mỗi ngày.


Nơi mà chủ nhân của Đảo Thiên Đường đang ở đó. 


Mọi thứ vẫn như dư liệu khi mà Lâm Trân Trân chưa có dấu hiệu sẽ quay về trước khi Vương An Kỳ cùng Trúc Chi hoàn thành việc của mình. 


Hôm nay vẫn như mọi ngày nàng đang ngồi đọc tấu sớ ở thư phòng nhằm giải quyết chuyện chính sự. 


Thì một cơn gió mạnh từ bên ngoài thổi vào, mở toang cánh cửa thư phòng.



Cơn gió này vốn dĩ rất bình thường cho đến khi nó mang theo một mùi hương trong đấy. Khiến Mạn Mạn nhất thời bất an. Vì điều nàng đang lo lắng đã đến. 


Nàng vội di chuyển ra bên ngoài hướng tầm nhìn lên nơi cao.


Trên khoảng không của Đảo Thiên Đường. Một quần hào quang rực rỡ chói sáng, áp cả vầng thái dương. Từ trong đó phát ra những tiếng chim phượng hoàng vang xa nghìn dặm.


 Ở bên trong đấy là đội quân của Đảo Trời đã trở về từ Cổ Giới. Họ mang lên người bộ giáp màu đỏ và vàng. Những màu sắc chủ đạo liên quan đến bộ tộc của mình. Cùng các thấn thú to lớn như những ngọn núi, ẩn ẩn hiện hiện sau đám mây.


Tiếng chiên tiếng trống rềnh vang như sấm, theo sau đó là sự xuất hiện của một chiếc kiệu to lớn như một căn phòng.


Chiếc kiệu ấy được thiết kế theo hình mẫu Phượng hoàng đang xảy cánh bay, cùng các hoa văn liên quan đặt biệt. 


Nó di chuyển bởi sức kéo và phép thần thông của bảy con kỳ lân với kích thước chừng hai trăm trượng. Bên trên kiệu hoa có hàng trăm thị nữ đứng bên cạnh hầu hạ. 


Tất cả đều biết người bên trong đấy là ai. Nàng đã trở về.


Khi thấy Trân Trân đã quay về, những tộc nhân cùng người dân sinh sống trên Đảo Thiên Đường dừng hết tất cả mọi hoạt động mà di chuyển nhanh đến Khải Hoàng Môn nhằm tiếp đón nàng.


Đồng thời quân đội cùng triều thần xếp hàng dài thẳng tắp. Với đa số trong y phục đỏ, khiến màu đỏ rực sáng cả bầu trời xanh.



Sự trở về quá bất ngờ không báo trước của Lâm Trân Trân khiến Mạn Mạn không kịp xoay sở.


Nhưng nàng tuyệt đối không trưng ra cảm xúc của bản thân. Một thái độ điềm tĩnh đến kinh ngạc. Nàng xoay qua nói với thị nữ bên cạnh:


“Dùng chu tước tiêu thông báo cho Vương An Kỳ, nữ vương đã về. Kêu bà ấy tranh thủ mà quay về.”


Giao phó xong nàng cùng các thị nữ, quân lính nhanh chóng di chuyển xuống Khải Hoàng Môn đặng nghênh giá. 


Vừa di chuyển nàng vừa hóa phép cho bộ đồ đang mang thành bộ y phục của triều thần cho đúng với quy tắc trong cung. Sau đó đứng ở cuối Khải Hoàng Môn nhằm đón nữ vương trở về Chu Tước Điện. Thông thường Vương An Kỳ sẽ đứng bên tả còn nàng sẽ đứng bên hữu. Nhưng nay chỉ còn mình nàng, nên nàng sẽ đứng ở giữa theo quy định đã ban hành từ trước.


Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, kẻ điều khiển Kỳ Lân. Cho kiệu hạ từ từ xuống, như một chiếc tàu lớn cập bến Khải Hoàng Môn. 


Kiệu vừa chạm đến bậc thang, thì các thị nữ trên đó nhanh chóng di chuyển xuống. Tay mang theo thảm đỏ, cùng dây hoa vàng. Kéo dài từ chỗ kiệu đến trước cổng hoàng cung nơi Vương Mạn Mạn đang đứng.


Bên cạnh đó họ rãi xuống nền thảm những bông hoa hồng ngào ngạt hương thơm. Cuối cùng thì cũng xếp lại thành một hàng ngũ đứng chắn trước chỗ bá quan. Cầm lấy những bông hoa trên dây hoa. Rồi cung kính đứng thẳng người.


Nếu như không nói thì cứ ngỡ đây là cảnh tượng đăng cơ của Chu Tước. Nhưng thực tế nó là nghi thức đón tiếp chủ nhân trở về mà thôi.



Đằng sau chiếc kiệu là hai quái nhân với hình thù to lớn tựa núi vóc dáng họ như các vị thần trấn giữ cổng địa ngục, bặm trợn và hung ác. Cùng các mảnh vải bay phất phới quanh người. Khi thấy các thị nữ đã chuẩn bị xong thì liền quỳ gối trên mây, bàn tay phải đưa lên trái tim bên trái mà cúi đầu.


Bên dưới thần dân cũng đồng loạt quỳ xuống, cúi đầu. Hô to:


“Nữ vương vạn tuế, thiên thu vạn kiếp, phước báo tề thiên.”


Sau những lời hô to là hai thị nữ trên kiệu vén tấm màn sang hai bên. Các con Kỳ Lân cũng quỳ sang bên lối đi nhường đường cho Lâm Trân Trân bước xuống.


Từ trong những tấm màn mỏng, Trân Trân (Lại viết cho gọn nha) đứng lên và bước ra. 


Dưới ánh nắng của thái dương nữ nhân Chu Tước không ngại đua sắc với bất kỳ ai trên trần đời.


Đôi mắt của nàng tinh anh, trong trẻo như làn nước mùa thu. Nó long lanh, trong sáng do đó phản chiếu một sức sống tươi trẻ và trí tuệ thông minh khác người. Vẻ đẹp của nàng là vẻ đẹp đằm thắm có hồn. Điểm thêm cho đôi mắt ấy là hai nét lông mày thanh tú, nhẹ nhàng như dáng núi mùa xuân. Vẻ đẹp của Trân Trân có thể nói là vẻ đẹp tuyệt thế giai nhân, lộng lẫy kiêu sa. Từng đường nét chuẩn chỉ đến không ngờ. Vóc dáng đêu đặn gợi cảm có, thu hút ánh nhìn có. Một tuyệt tác của tạo hoá.


Nàng khẽ đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía lối đi. Chỉ thấy mỗi Mạn Mạn thì có phần nghi hoặc. Nhưng vẫn nở nụ cười quý phái.


Khiến toàn thể dân chúng tung hô vạn tuế.


Chân nàng không hề mang giày, nhưng mỗi bước đi của nàng đều để lại trên đất những bông hoa đỏ rực.




 Chậm rãi cước bộ vào trong trước sự hò reo không ngớt. 





Khi nàng đi ngang qua Mạn Mạn liền khẽ liếc nhẹ mắt. Chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến Mạn Mạn cảm thấy bất an. Sau đó không nói gì mà tiến vào bên trong Chu Tước Điện.


Mạn Mạn vẫn lạnh lùng như vậy, nàng nhập vào dòng tuỳ tùng cùng Trân Trân đi vào bên trong cung điện.


….


Một lúc sau.




Chu Tước trở về cung của nàng, cùng Vương Mạn Mạn. Sau đó nàng gọi tất cả ra ngoài chỉ để lại trong phòng hai người mà thôi.


Sau đó nàng phẫy nhẹ ngón tay khiến tất cả các cánh cửa đều đóng chặc, thậm chí âm thanh cũng không thể thoát ra bên ngoài. Rồi dùng giọng nói như hát của mình hỏi:


“Dường như muội có điều cần phải nói với ta đấy nhỉ.”


Những hành động của Chu Tước khiến Mạn Mạn thoáng có vẻ lo lắng. Nhưng nó rất nhanh đã được nàng khéo léo che giấu đi. Vì nàng đã giấu nữ vương mà vượt quyền hạn cho phép Vương An Kỳ tự giải quyết vấn đề Chân Long. Nếu chằng may Chu Tước hay được việc này thì sẽ giáng tội xuống. 


Không phải vì nàng sợ trách phạt, chẳng qua nàng yêu thích công việc giải quyết triều chính. Nàng không muốn quyền hạn đó bị mất đi mà thôi.


“Thưa đại tỷ, thật không có chuyện gì cả, mọi chuyện ở đây vẫn như thường lệ.”