Đại Lục Liên Hoa

Chương 99: Chương 99: Dòng Máu Thần Tộc Thức Tỉnh.




Trước sự truy sát gắt gao phía sau. Tường Vũ chỉ còn cách là lẫn trốn vào rừng tận dụng những thân cây to lớn làm lá chắn để bảo vệ bản thân.


Nhưng cho dù ý chí có mạnh đến cỡ nào, thì khi cơ thể đã hoàn toàn kiệt quệ thì cũng phải nằm lại thôi.


Một pha vấp ngã của Tường Vũ khiến hắn một lần nữa nằm đo đất.  Con dao theo đó mà rơi khỏi tầm tay của hắn. 


Nó rơi cách hắn tuy không xa lắm chỉ chừng một trượng đổ lại thôi. Nhưng cơn đau thể xác quả thật kinh khủng. 


Hắn biết đối phương đang theo sát nút. Nếu không đứng dậy và tiếp tục chạy thì tính mạng của hắn lúc này chẳng khác gì mành treo chuông. Nhưng lúc này cái cơ thể của hắn đã không còn vâng lời nữa. Hắn bất lực xoay đầu nhìn lại phía sau. 


Con Lý Ngư kia vì truy sát Hạ Tường Vũ mà lên cả bờ, nó di chuyển bằng hai cái vảy ngực. Lao nhanh về phía hắn, hai cái xúc tu kia đương nhiên đã truy sát đến sát bên cạnh. Ánh mắt hắn nhìn nó bằng sự hận thù.


Răng hắn cắn chặt một bên môi, khiến máu tứa ra.


“Mày nghĩ như vậy là thắng được tao hay sao. Dù cho thân xác này có hoại thì tao vẫn phải sống.”


Nói đoạn Hạ Tường Vũ dùng hết sức bình sinh chống hai tay xuống mặt đất, mà nhảy đến cầm lấy con dao lên tay trong tư thế nằm sấp. 


“Hôm nay, không phải là ngày Tường Vũ tao phải chết, mà là ngày mày phải chết. Con thuỷ quái kia.” Vừa nói hắn vừa xoay đầu nhìn lại phía sau.



Lời vừa dứt thì hai cái xúc tu kia đã đến ngay bên cạnh, nó nhắm thẳng đến trước mắt của Hạ Tường Vũ. Hắn không một chút chần chừ mà vung dao chém ngang đó một cái, nhát chém mạnh mẽ. Kèm theo đây không phải con dao bình thường nên đã cắt đứt hoàn toàn phần đầu của xúc tu. 


Xúc tụ bị chém khiến Lý Ngư lại lần nữa rú lên trong đau đớn mà lùi lại vài bước.


Tận dụng thời gian, Hạ Tường Vũ ngồi dậy. 


Bàn tay bấu chặt xuống nền cỏ, lòng chất chứa đầy phẫn khí. 


“Ta… ta… sẽ không chết ở đây.”


Dù nói Hạ Tường Vũ chỉ là con người bình thường, như đã từng nói lúc trước thế hệ của nhân tộc hiện tại. Là sự lai tạp của nhiều chủng tộc khác nhau. Họ mang trong người sức mạnh tiềm ẩn rất lớn, chỉ là nó đang ngủ sâu bên trong cơ thể mà họ không biết đến mà thôi.


Tu hành chính là cách để những con người đó sử dụng nó một cách thành phục, và chạm đến cảnh giới vô hạn của bản thân.


Hạ Tường Vũ cũng là một trong số đó, hắn là sự kết hợp của Thần tộc và nhân giới. Mang trong người sức mạnh đã ngủ say hàng ngàn thế kỷ. Một phần là vì dòng tộc của hắn chẳng mặn mà việc tu tiên, chỉ hướng đến việc hưởng lạc nên hắn mới không biết đến điều này.


Cơ thể mệt mỏi, ý chí quật cường. Trong vô thức của sự hân thù cùng phẫn nộ. Hắn không muốn chết lúc này cho nên đã vô tình đánh thức nó, thứ sức mạnh của Thần tộc đã yên nghĩ bấy lâu. 



Một vòng tròn ma pháp được Hạ Tường Vũ triệu hồi trong vô thức. Vòng tròn đó được vẽ ra bên dưới chân hắn. Khiến toàn thân hắn toả ra một quầng sáng đặt biệt.


Quần sáng chỉ dành riêng cho Thần tộc ở thần giới.


Sức mạnh đó khiến Lý Ngư có một chút chùn chân. Chắc đến cả nó cũng không thể ngờ từ một kẻ đi săn, Tình hình thay đổi quá nhanh, cảm giác biến thành con mồi sẽ như thế nào.


Chỉ trong một cái chớp mắt không biết chuyện gì đã xảy đến. 


Chỉ kịp thấy một ánh sáng đỏ rực phát ra từ khu rừng. Và Sau đó là tiếng nổ lớn.


Hạ Tường Vũ nằm bất tỉnh ben cạnh cái xác to lớn của Lý Ngư với thân thể đầy thương tích. Hơi thở dần yếu đi, nhưng dù gì hắn cũng đã làm được điều mà hắn không thể đó chính là giữ lại mạng sống của chính hắn. Sự sống của hắn sẽ do chính hắn quyết định chứ không do người khác.


Hắn nằm ngửa mặt lên trời, chậm rãi thở ra và nhắm măt lại. Chìm dần vào giấc ngủ sâu, vì đã quá kiệt sức.


Không biết thời gian trãi qua bao lâu. Cho đến khi một mùi hương quen thuộc lại được hắn ngửi thấy. Đó là mùi của cháo và thịt gà do Linh Nhi nấu. Hắn liền bật ngồi dậy nhanh chóng. Thì ngay lập tức cảm thấy cơn đau nhói ngay ngực hắn 
 
A



lên một cái thì liền nhìn xung quanh đây là ngôi nhà của tranh của Linh Nhi, còn thân thể hắn được quấn bởi nhiều miếng vải. Xem ra thương thế không hề nhỏ.


Nhưng dù gì hắn cũng đã an toàn mà trở về, liền mỉm cười mãn nguyện.


“Cuối cùng thì ta đã có thể trở về.”


Nghe thấy tiếng động phát ra Hồ yêu Linh Nhi từ bên ngoài chạy vào. Nhìn thấy Tường Vũ vẫn ổn thì mỉm cười vui vẻ. Rồi nhỏ nhẹ nói:


“Ngươi đã hồi phục rồi sao. Ngươi đó, thật khiến ta phải nhìn người bằng con mắt khác. Một mình mà lại có thể đánh bại được Hồng Lý Ngư. Xem ra ngươi cũng rất mạnh mẽ đấy chứ.”


Nghe thấy vậy Tường Vũ trợn mắt lên vì ngạc nhiên. 


“Gì chứ, đánh bại nó luôn sao. Lúc đó mình chỉ…”


Tường Vũ cũng bất ngờ không kém. vì lúc đó trong đầu hắn chỉ nghĩ đến đâm nó một cái thật mạnh  rồi nhân cơ hội đó mà bỏ chạy thôi, Những chuyện sau đó hắn mơ hồ không được rõ ràng. Nhưng nếu đã đánh bại được nó thì có thể chứng minh một điều hắn cũng có một chút năng lực. Hắn cười đáp:


“Thật ra chỉ là ăn may thôi.”


Linh Nhi chậm rãi đi đến bên cạnh giường mà ngồi xuống.


“Thật là không biết nói sao với ngươi. Ta đã bảo hãy ở yên trong nhà rồi. Nơi này đây không phải trong thành trấn, yêu ma rất nhiều. Cũng may cho ngươi Hồng Lý Ngư đó tu vi còn kém. Nếu ngươi gặp những con quái khác thì sau đây.”



“Xin lỗi, ta không cố ý. Chỉ là trong nhà ngộp ngạc muốn ra ngoài một tý.”


Linh Nhi nhìn cơ thể của Hạ Tường Vũ cũng phần nào thấy tội cho hắn, không có chỗ nào là không bị bỏng. Cơ thể này thật không dễ gì mà hồi phục được. Nàng nhìn rồi nói:


“Dù gì ngươi đã đánh bại Hồng Lý Ngư nên cơ thể đã có kinh nghiệm lịch luyện. Bây giờ phải tận dụng nó mà chuyển hoá vào cơ thể. Nhưng theo những gì ngươi nói với ta, ngươi chưa từng tu hành. Vậy thì khi nào ngươi khoẻ ta sẽ dạy cho ngươi một bộ công pháp.”


“Thật sao…” Hạ Tường Vũ mừng rỡ hỏi.


“Phải nhưng mà ngươi có hứng thú với việc tu hành không.”


“Hứng thú, đương nhiên là hứng thú, có phải nếu tu hành sẽ được Trường sinh phải không.” Hạ Tường Vũ không nhin được mà hỏi dồn.


“Trường sinh ? Ngươi muốn trường sinh? Để làm gì vậy?”


“Đương nhiên là ta muốn bên cạnh cô, đời đời kiếp kiếp.”


“…” Trước câu trả lời không một chút suy nghĩ đó của Hạ Tường Vũ, Linh Nhi bỗng nhiên yên lặng dường như cô có điều gì đó buồn lòng.


Quả thật ước muốn của Hạ Tường Vũ không có gì là sai, vì yêu tộc tuổi thọ có thể kéo dài đến 500 năm. Nhưng con người chỉ quanh đi quẩn lại tuổi thọ chỉ dừng ở hai con số. Hắn biết rõ điều đó dù chỉ mới gặp nhau mấy ngày, nhưng không hiểu sao hắn lại chỉ muốn sống vì nữ nhân này. Dù rằng tình cảm này có thể chỉ đơn phương một mình hắn, nhưng giờ hắn đã sống có mục đích.


Về phần Linh Nhi có lẽ cô chỉ xem Hạ Tường Vũ là một kẻ đáng thương. Tình cảm cô dành cho hắn là sự thương hại nhất thời. Cô cũng không nghĩ mọi chuyện có thể tiến xa, nên đã cười trừ coi như chưa nghe thấy gì. Điều đó khiến Hạ Tường Vũ như đi trên băng mỏng.