Đại Ma Vương Và Huyết Quỷ Mang Số 13

Chương 29: Kí ức về tuyết




Quay về hoàng cung, ba người Hoàng Kim Lân, Họa Tiêu Tư và Vân Phong là hoàng thành nhiệm vụ nhanh nhất.

Khi cả ba người giao ra yêu hải tinh thạch thì các Tông chủ Tông môn đều kinh ngạc không ngớt, xét đi xét lại cho cả ba đồng hạng nhất, có hai tên đến cùng lúc nhưng đều là tinh thạch bình thường liền bị xếp hạng tư và năm.

Dạ Nhược Y thì vừa quay về cũng không ở trong cung tĩnh dưỡng hay tu luyện, nàng đi sâu vào trong rừng, đến khu rừng nàng mới dừng lại, ngồi ở dưới góc cây to một lúc lâu, nàng nhắm mắt tựa như ngủ mà không phải ngủ, trong hơi gió mang theo mùi của yêu thú, nàng lên tiếng:

- Thiên Lâm Huân, nếu đến rồi thì ra đây đi, đừng ẩn nấp nữa!

Từ sau bụi cây trước mặt Dạ Nhược Y không xa, một con sói xanh từ trong bụi cây đi ra, Thiên Lâm Huân nhìn nàng, trong đôi mắt mang theo vẻ bối rối, khó sử.

Dạ Nhược Y nhìn vào mắt Thiên Lâm Huân, ngón tay khẽ dũi ra, nàng nhẹ nhàng cười:

- Lại đây đi.

Thiên Lâm Huân đi lại gần Dạ Nhược Y, nàng nhẹ nhàng điểm lên chán của Thiên Lâm Huân một cái, kế ước ma sủng biến mất, nàng lại một lần nữa dụa vào gốc cây, nhắm đi đôi mắt mệt mỏi lại.

- Ngươi đi đi, ngươi và ta chẳng còn là chủ tớ nữa, ngươi được tự do rồi.

- Tại sao? Chẳng phải nói năm năm sao? Ta theo ngươi chỉ mới có ba năm!

- Ta nhìn thấy... bọn họ chọn ngươi làm vua, một vị vua thì không nên bị bó buộc lại, ta đến đây cũng là vì giải kế ước cho ngươi mà thôi. Giờ thì xong rồi, cảm ơn ngươi đa giúp ta tìm hiểu thế giới này trong một năm, như thế đối với ta là quá đủ rồi.

Thiên Lâm Huân kinh ngạc, Dạ Nhược Y đứng dạy bỏ đi, nàng vừa đi vừa vẫy tay lên tiếng cảnh báo:

- Bọn họ nhìn thấy ngươi đang quỳ ta như vậy thì sẽ tìm cách giết ta và diệt ngươi đấy. tôn trọng bản thân đi, Lang Vương điện hạ.

Lời nói cuối cùng đáp xuống, một làng gió nhẹ thổi qua, Dạ Nhược Y biến mất khỏi không gian ấy, sự tồn tại của nàng như chưa từng xuất hiện ở đây, còn Thiên Lâm Huân, hắn vẫn quỳ ở đó một lúc, hắn không biết từ lúc nào đã tôn trọng con người này là chủ nhân của hắn, nhưng giờ người này đã đi, hắn tự do.

Nhưng hắn không hiểu, cái tự do này tại sao lại đau đớn như vậy, đau còn hơn cả bị trói buộc làm ma sủng cho loài người, đau hơn cả mất đi tự do, hắn không hiểu.

Tại sao hắn lại tôn trọng con người này? Từ khi nào con người này đã chiếm lấy một phần của hắn?

Thiên Lâm Huân đứng dậy, đi sâu vào trong khu rừng, biến mất mãi mãi khỏi thế giới con người này.

Dạ Nhược Y quay về hoàng cung, nàng đến Thiên Âm phủ đệ, ngồi và một cái bàn đó ở hoa viên, nhìn gốc cây liễu trước mặt, thời tiết đang lạnh dần đi, cây liễu rụng lá, chỉ còn lại một cái cây chơ trụi, nàng nhớ đến Tà Âm Linh, nàn tò mò về Tà Thiên thế giới.

Muốn đến đó thật nhanh, đến đó gặp mẫu thân nàng, muốn cả gia đình vui vẻ, sum vầy, nhìn lên bầu trời.

Dạ Nhược Y không biết, từ lúc nào mà bầu trời lại xám xịt như vậy. Đột ngột, một hạt tuyết rơi, đồng tử của Dạ Nhược Y co rút lại, nhớ đến hình bóng của một nam nhân.

Dạ Nhược Y đưa tay ra, một bông hoa tuyết rơi vào tay nàng, nhìn bông hoa tuyết băng lạnh không tan ở trên tay, đôi mắt nàng buồn lặng xuống, thì thầm

- Ngươi ở đâu, Lôi?

Một vết cắn từ phía sau cổ Dạ Nhược Y, Dạ Nhược Y cảm giác đau đớn, liền đứng dậy, quay lại nhìn thấy Dạ Qua Thần đang ở sau lưng mình.

Trên tay của Dạ Qua Thần là Lam Xà, Dạ Nhược Y khó chịu, nàng ninh mi, hỏi:

- Tại sao ca lại...

Lời nói vẫn chưa xong, Dạ Nhược Y liền ngã xuống, Dạ Qua Thần đỡ nàng lại, Lam Xà một bên thấy vậy hòi:

- Chủ nhân tại sao người lại muốn Nhược y đại nhân ngủ đi?

- Ngươi không biết, tuyết, là thứ ám ảnh Dạ Nhược Y nhiều nhất về Lôi. Cho nó ngủ đi, chính là lựa chọn duy nhất.

Lam Xà có phần nào hiểu phần nào đó lại không hiểu.

Nó chỉ nghe Dạ Qua Thần kể một chút về Lôi, nhưng nó hoàng toàn không biết rõ Lôi là người như thế nào, lại có thể làm cho Dạ Nhược Y yêu say đắm như vậy?

- Chủ nhân, chẳng phải chỉ vào giường ngủ là Nhược Y đại nhân có thể ngủ rồi còn gì? Sao lại càng phải cho nàng thuốc an thần?

Dạ Qua Thần cười khổ một cái lên tiếng:

- Nó mà ngủ khi không cần thuốc an thần thì ngươi làm chủ nhân, ta là thuộc hạ của ngươi rồi. Nhược Y chưa bao giờ ngủ, nó chỉ ngủ khi được tiêm thuốc an thần thôi.

Lam Xà gật đầu hiểu rõ, thảo nào mà chủ nhân kêu nó căng Dạ Nhược Y!

- Hoặc là có người đó bên cạnh, nó mới ngủ.

Lam Xà nghe đến "người đó" liền biết đó chính là Lôi, nó thần than, người này quá là biến thái rồi, có thể làm cho Dạ Nhược Y đau khổ như vậy, thật không phải con người mà.

Dạ Qua Thần đưa Dạ Nhược Y vào phòng, để nàng vào giường năm ngủ, đắp chăn ấm cho nàng.

Khi quay lưng rơi đi, khóe mắt Dạ Nhược Y rơi ra một giọt nước mắt, Dạ Qua Thần nhìn thấy, lòng đau như cắt, cậu thật sự không muốn nhìn thấy muội muội của mình đau khổ như thế này, chỉ vì một người, mà lòng nó lại không thể mở ra, liệu có ai có thể thay thế được người đó không?

Nhưng sau giọt nước mắt ấy lại là nụ cười.

Dạ Nhược Y khóc không phải là không có lí do, quả thật vừa rồi nàng nhớ người đó, nụ cười của nàng, sâu bên trong đó, nàng đang mơ một giấc mơ, một giấc mơ về tuyết, về Hàn Tử Lôi.

- Bộp.

Một quả cầu tuyết rơi vào mặt Dạ Nhược Y, nàng tức giận, nhìn tên nam nhân đôi mắt như viên ruby đỏ huyết, mái tóc đen hơi dài tùy tiện cột lên thoát ra vẻ đẹp yêu mị, hắn cười cười, tên tay cầm một quả cầu tuyết nữa ném vào mặt Dạ Nhược Y, cười híp mắt:

- Y Y, muội đừng có ngồi ở đó khôgn đi ra đây chơi đi!

Dạ Nhược Y tức giận, sắc mặt nàng lạnh không còn thể nào lạnh hơn nữa, nếu đem nàng ra so với băng vạn năm không tan kia thì chắc chắc, nàng lạnh hơn cục băng đó.

- Hảo, chơi tuyết.

Dạ Nhược Y chỉ ngón chỏ lên trời sau đó quay quay, tuyết dưới đất tự nhiên xoay tròn lại với nhau, tạo thành một cục tuyết, những không dừng ở đó, tuyết vẫn cứ quay quay không ngừng, cuối cùng khi cục tuyết này dừng lại, thì nó to nửa người, nàng nhìn Hàn Tử Lôi, ngón tay chỉ vào người hắn, cục tuyết như có linh tính liền hướng Hàn Tử Lôi phóng tới.

Mặt Hàn Tử Lôi tái mét, vừa chạy vừa quát:

- Y Y muội ăn gian, không tính không tính a, ai mà dùng phép để tạo tuyết chứ, muội như thế là gian lận đấy!

Dạ Nhược Y làm lơ như không nghe thấy gì cả, tiếp điều khiển quả cầu tuyết tấn công Hàn Tử Lôi, Hàn Tử Lôi chạy càng nhanh, cục tuyết càng nhanh theo và điều quan trọng hơn là nó càng lớn.

- Tha mạng, tha mạng a, ta sai rồi, ta không dám chọc muội nữa.

Hàn Tử Lôi vừa chạy vừa quát thành vừa chạy vừa vang xin, Dạ Nhược Y dừng quả cầu tuyết lại, năm ngón tay dũi ra, rồi bóp lại, quả cầu tuyết nổ ra, không quá nhanh, những cục tuyết rơi xuống đất, có vài cục là bắn trúng Hàn Tử Lôi.

Hàn Tử Lôi nhìn lại sau lưng thở phù, nhẹ nhàng, như sau đó lại là hoảng sợ không thôi, vì hắn không thấy Dạ Nhược Y đâu nữa.

Cảm giác lành lạnh phía sau lưng, Hàn Tử Lôi nuốt nước bọt, không dám quay lại, cũng không dám bước về phía trước, cứ đứng yên một cục đó.

Dạ Nhược Y từ phía sau đi tới, tay của nàng là hai quả đấm, cùi ngón giữa lòi ra, nàng hít thật sâu, lấy tay xoay xoay vùng thái dương của Hàn Tử Lôi.

- Xem ngươi còn dám lấy tuyết ném ta nữa không?

- AAAAAAAAAAAAAA

Hàn Tử Lôi, la to như heo bị chọc tiết, lấy tay kéo tay Dạ Nhược Y ra, nhưng kéo không được, bị Dạ Nhược xoay xoay một lúc.

Vừa thả tay ra, Hàn Tử Lôi liền ôm đầu của mình nàm xuống tuyết co rút người lại.

Dạ Nhược Y thấy người của Hàn Tử Lôi run run, một lúc trôi qu rồi mà vẫn như vậy, Dạ Nhược Y có phần lo lắng, ngồi xuống hỏi:

- Lôi, chàng không sao chứ?

Câu hỏi của Dạ Nhược Y vừa dứt, Hàn Tử Lôi liền ngẩng đầu lên, kéo đầu nàng lại, hôn lên môi nàng.

Mặt của Dạ Nhược Y liền đỏ rực lên, nhìn Hàn Tử Lôi tức giận, đánh vào bụng của hắn, rồi bỏ đi.

Hàn Tử Lôi ôm bụng nằm trên tuyết, Dạ Qua Thần đi ra, cười phán:

- Giỏi lắm, và cái cái kết của chú cũng bị ai lắm a.

Hàn Tử Lôi cười cười, không nói lên lời, nhìn Dạ Qua Thần bỏ đi, hắn lại nhìn về hướng Dạ Nhược Y đang ngồi ở góc cây đọc sách.

Dạ Nhược Y nhìn như tức giận như trong lòng lại vui vẻ cực kỳ như là được ăn mật ngọt vậy.

- Hàn Tử Lôi, ngươi thích bị Dạ Nhược Y đánh như vậy sao?

Từ phía sau Hàn Tử Lôi đi tới một nam nhân, người này là Mộ Dật Trần, một vật thí nghiệm giống như Dạ Nhược Y như không hoàn thành. Hiện tại, Mộ Dật Trần đã chết.

Hàn Tử Lôi đứng dậy, phủi đi tuyết trên người, lên tiếng:

- Y Y thì đúng là thế nhưng còn người khác thì, ta, giết, không, tha.

Hàn Tử Lôi cười cười, nụ cười vừa hắc ám mà còn vừa như đe dọa lên tiếng.

Mộ Dật Trần lạnh người, rồi cũng bỏ đi, Hàn Tử Lôi đến bên cạnh Dạ Nhược Y, ngồi bên cạnh nàng, nói lảm nhảm gì đó bên cạnh, rồi lại bị Dạ Nhược Y đánh.

Những giấc mơ về tuyết, đẹp đẽ xuất hiện liên tục, cả hai người cùng đi trượt tuyết, ngắm tuyết rơi, xem hoa anh đào trong khi tuyết rơi,...

Giấc mơ cuối cùng về tuyết.

Hàn Tử Lôi chạy ra, ôm Dạ Nhược Y lại, một tảng băng đánh vào đầu Hàn Tử Lôi, liên tục những cây lao băng đâm vao người Hàn Tử Lôi, lời nói cuối Dạ Nhược Y nghe được:

- Y Y, ta xin lỗi.

Đôi mắt của Hàn Tử Lôi nặng trĩu, từ từ nhắm lại trước mặt Dạ Nhược Y, hơi thở nóng ấm thổi vào tai cũng lạnh đi.

- Lôi, Lôi, Kiệt khắc sẽ giúp chàng mà, Lôi tỉnh dậy đi, đi về trụ sở, Kiệt Khắc sẽ có cách mà.

Tay của Dạ Nhược Y run run, hơi thở của Hàn Tử Lôi càng lúc càng nhạt đi, nước mắt như muốn rơi xuống, Dạ Nhược Y không quan tâm đến nhiệm vụ này nữa, nàng chạy đi tìm kiếm Kiệt Khắc, gửi Hàn Tử Lôi cho Kiệt Khắc, nàng nhìn lại một lần nữa đau đớn, rời đi tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ này.

Khủng cảnh trước mặt Dạ Nhược Y thay đổi, nàng thấy mình đang ở trong quán trọ, nhìn thấy Mỹ Lệ Á nói với nàng:

- Hàn Tử Lôi đã chết.

Dạ Nhược Y bật dậy, đôi mắt của nàng ướt đẫm, nhìn bên ngoài trời qua cửa sổ, mùa đông đã qua, những cây lá xanh tươi, chim ca bướm lượn, bầu không khí của mùa xuân.

Dạ Nhược Y không bước ra khỏi phòng, nàng đứng dậy, bước ra cửa sổ, đóng cửa lại, rồi quay về giường, nhắm mắt tu luyện.