Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký

Chương 11




Đầu tháng ba cỏ cây hoa lá trong vườn nở bung đầy màu sắc, mùi hương thơm ngát nồng nàn, trên những cánh hoa hồng trắng tươi tắn kiêu ngạo là môi trường sống cho những con côn trùng bay nhỏ phát triển mạnh. Tôi ngồi trong sân thấy đám nha hoàn đang ngồi thêu hoa dùng những chiếc kim nhỏ bắn về phía côn trùng mà không trúng, chỉ nghe tiếng côn trùng râm ran kêu mà không bắt gặp con côn trùng nào cả, nhưng lại thấy những ánh bạc rơi xuống lả tả như mưa. Lúc đầu thì thấy thật là thần kỳ, nhưng lâu lâu thì lại thấy tầm thường buồn chán. Công phu ấy đối với Sở Thiên Dao mà nói thì quả thấp kém.

Giữa tháng ba tôi nhận được bồ câu đưa thư của Lâm Thiếu Từ muốn tới Nhạc An thăm tôi nhưng bị tôi từ chối. Lời TIểu Tạ nói không sai, tôi đã trúng kỳ độc trong thiên hạ không có thuốc giải, có thể chết bất cứ lúc nào, hãy cứ để tôi lặng lẽ mà chết đi. Có thể trong tiềm thức của tôi cũng sợ Lâm Thiếu Từ sẽ bị chung số phận với Tiểu Tạ.

Sở Thiên Dao là một ác ma chuyện gì cũng có thể làm được.

Tôi đã không gặp anh lần nào nhưng Phượng Minh có tới thăm tôi vài lần, lần nào cũng như muốn nói gì lại thôi, chỉ thở dài.

Có một hôm anh ta nói với tôi:”Phu nhân đang tự dằn vặt mình cũng là dằn vặt chủ nhân.”

Tôi mặc kệ anh ta.

Phượng Minh lại nói: ‘Bộ dạng này của phu nhân càng khiến chủ nhân khổ tâm, hắn đã hy sinh rất nhiều vì phu nhân…”

Tôi cười nhạt: ‘Giết người cũng là vì tôi phải không?”

Phượng Minh mặt không đổi sắc: “Phu nhân là người trong giang hồ hẳn phải hiểu rõ quy củ trong giang hồ, Phong Đình Tạ chết là bởi vì hắn biết quá nhiều bí mật. Một khi quy củ này bị phá vỡ thì còn ai có chỗ đứng trên giang hồ nữa chứ?

Tôi nói:”Tôi mặc kệ quy củ giang hồ gì, tôi chỉ biết hắn là kẻ giết người.”

Phượng Minh giật mình nhìn tôi, sau đó cười lạnh nói: “Có ai trong giang hồ thật sự trong sạch không, có ai chưa từng nhuốm máu tanh không? Hai tháng trước phu nhân ở Cô Tô trong một đêm đã giết một lúc mười ba mạng người của Quỷ cốc minh, bọn họ đòi công đạo với ai đây?”

Tôi cứng họng.

Phượng Minh tiếp tục nói: “Ta và Phong Đình Tạ mỗi người theo một chủ, cho dù ta không giết hắn, lẽ nào hắn sẽ bỏ qua cho ta sao? Người trong giang hồ ai mà không rút đao vô tình, không muốn bị người khác giết thì phải giết người.”

Tôi không thể nói gì, những điều này tôi đã đọc trong tiểu thuyết võ hiệp không ít. Nhưng hiện giờ điều đó lại xuất hiện ngay trước mắt tôi, phát sinh ngay trên người tôi, tôi thật sự không thể tiếp nhận.

Tôi nghĩ đến những lời Phượng Minh nói mà thất thần, sau đó đứng lên nhặt dưới mặt đất một chiếc kim nhỏ lên ngẩng đầu nhìn tòa lầu các sau hậu viện, chậm rãi bước tới đó.

Cầu chân các! Tôi thật mốn xem nơi đó cất giấu bí mật gì mà có thể khiến người nào đi vào đó là phải chết?

Tôi bước từng bước một, trong tay nắm chặt chiếc kim châm, trong lòng hồi hộp.

Nhưng kỳ lạ là tôi không gặp phải sự cản trở nào, không giống như trong tiểu thuyết võ hiệp miêu tả là có những cơ quan ám khí, một bóng người cũng không có.

Tôi đẩy cửa lầu các ngẩn ra, tưởng mình đang đi vào một thư viện sách.

Bốn bức tường có hơn mười giá sách, bên trên đặt rất nhiều rất nhiều sách, mỗi một giá sách đều được niêm phong và ghi rõ tên các môn phái giang hồ, bất ngờ tôi nhìn thấy mục Ngự trì sơn trang. Tôi rút ra lật giở xem một quyển có ghi chép các đời trang chủ, đập vào mắt tôi là một cái tên Dung Sơ Cuồng.

Dung Sơ Cuồng, nữ, phụ mẫu không có, từ nhỏ đã được Lâm Thiên Dịch thu dưỡng, dạy võ công.

Mười ba tuổi theo Lâm Thiên Dịch đến đảo Đông Hải dự sinh thần thọ tám mươi tuổi của đảo chủ Liễu Mộng Hòe, ngoài được thưởng thức còn được truyền thụ Vân đao pháp Lưu vân tụ chỉ.

Mười bảy tuổi tại Lao Sơn Lạc Nhan đã đánh thất quỷ Lao Sơn một trận, sau mười chiêu đã tiêu diệt được bảy tên đó bằng Vân đao, thành công danh chấn giang hồ.

Hai mươi tuổi tại đại hội tuyển chọn trang chủ Ngự trì sơn trang, đánh bại hai mươi người lên đảm nhiệm chức vị trang chủ Ngự trì sơn trang.

Tôi ngây người ra tiếp tục lật giở tìm tư liệu của Lâm Thiếu Từ, tiếng sách bị tôi lật giở vang lên loạt xoạt.

Bỗng nhiên tiếng binh khí sắc nhỏ xé gió lao đến, âm thanh đó là sự ma sát với không khí của một loại ám khí cực nhỏ cực nhanh. Tôi cả kinh hất tay áo lên tiếp nhận được ba mũi ám khí, quay người lại thấy Phi Phi. Lúc này trên mặt cô ta tràn ngập sự vui sướng, đó là một sự vui sướng từ tận đáy lòng, giọng nói cũng trở nên điềm đạm ung dung: “Bước chân vào Cầu chân các, ngươi chết chắc rồi.”

‘Thật sao?” Tôi mặt không biến sắc rũ ống tay áo thả ngân châm rơi xuống.

Cô ta cười lạnh nói: “Dung Sơ Cuồng, ngươi to gan lớn mật như vậy, rốt cuộc dựa vào gì chứ?”

“Lá gan của ngươi bây giờ cũng không nhỏ.” Tôi nhìn cô ta, thản nhiên nói: “Cô dám gọi thẳng tên phu nhân của chủ nhân cô ư?”

Cô ta cười: “Chỉ sợ từ giờ trở đi ngươi cái gì cũng không còn nữa.”

Tôi cũng cười: “Việc này cũng e rằng không phải do ngươi quyết định.”

Sắc mặt cô ta biến đổi: “Trước tiên ta phải giết ngươi đã.”

Tôi cười nhạt: “Cô dám động thủ với tôi?”

Ánh mắt cô ta lóe lên tia độc ác:”Phàm ai vào Cầu chân các đều phải chết! Đây là quy củ do chủ nhân đặt ra. Ta giết ngươi là danh chính ngôn thuận.”

“Quy củ có thể phá vỡ được.” Tôi nói, “Hơn nữa, chưa chắc cô đã giết được tôi.”

“Vậy thử xem!”

Cô ta cười một tiếng, cả người bỗng lùi lại hai tay giơ lên cao, lập tức phi châm ào ào ập tới.

Tôi còn chưa kịp hành động thì trước mắt thấy có một luồng sáng bạc lóe trên đầu, vô số phi châm như chạm phải bức tường đồng vách sắt rơi xuống đồng loạt. Phi Phi kêu lên: “Chủ nhân!”

Đào Hoa Thiếu cúi đầu nhắm mắt, chỉ thấy mái tóc trắng rũ xuống che khuất khuôn mặt tái nhợt, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Lòng tôi rung động, một tháng không gặp trông anh gầy đi rất nhiều!

Phi Phi lao vào giữa la lên: “Chủ nhân, nàng ta xông vào Cầu…”

Cô ta chưa nói hết đã bị một cái tát làm tôi choáng váng. Tôi thậm chí còn không thấy anh ra tay.

Phi Phi sửng sốt một chút bỗng hét lên: “Ngài đã đặt ra quy củ không ai có thể sửa đổi.”

“Ta sẽ tự xử lý.” Giọng nói của Đào Hoa Thiếu không hề dịu đi.

“Không công bằng! Thật không công bằng!” Cô ta hét lên, “Ngài đã đặt ra những..nà…nhưng nàng ta căn bản lại không coi ra gì, ta thay ngài…”

Đào Hoa Thiếu quát khẽ: “Đi ra ngoài!”

Mặt cô ta xám như tro tàn, đôi môi mọng đỏ run run đứng một lúc, cuối cùng hất đầu xoay người đi ra ngoài.

Trong phòng yên lặng.

Hơn nửa ngày Đào Hoa Thiếu mới ngẩng đầu lên, đôi mắt đen kịt lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm như ngọn lửa xuyên thấu qua người tôi. Tôi không biết rốt cuộc anh định làm gì, trong lòng cũng cảm thấy lạnh lẽo.

Cuối cùng Đào Hoa Thiếu thở dài: “Sơ Cuồng, ta nên làm bắt muội làm gì bây giờ?”

Tôi thấy chua xót, sống mũi cay cay vội vàng kìm nén lại – tôi không muốn lại bị anh mê hoặc, anh là ma quỷ, là ma quỷ!

Đào Hoa Thiếu bỗng bước tới ôm lấy thắt lưng tôi, khẽ vuốt tóc tôi, cúi xuống gọi tên tôi: “Sơ Cuồng, chúng ta giảng hòa đi.”

Tôi không thể kìm nén được nữa nước mắt tuôn xuống như mưa.

Đào Hoa Thiếu vuốt ve khuôn mặt tôi: “Muội gầy quá.”

Tên khốn kiếp này còn cướp lời thoại của tôi! Tôi quay đầu đi, từng giọt nước mắt lăn xuống.

“Ta muốn đi Đại Minh hồ một ngày, theo ta được không?”

Tôi lấy áo của anh lau khô nước mắt, trừng mắt nói: “Muội xông vào Cầu chân các là tội chết rồi, linh hồn đi theo huynh được không?”

“Muội…” Đào Hoa Thiếu chán nản, sau đó gật đầu nói, “Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó thoát.”

Tôi không nói gì.

Đào Hoa Thiếu buông tay nhặt quyển sách rơi trên mặt đất lên, khẽ thở dài: “ờ đây ghi chép các bí mật của giang hồ các phái, những bí mật này nếu bị tiết lộ thì hậu quả không thể lường được. Cho nên ta phải trịnh trọng trừng phạt muội, là, phạt muội vĩnh viễn không được rời xa ta.”

Đào Hoa Thiếu nhìn tôi, bổ sung: “Cho đến khi ta chết.”

Tôi hừ mũi: “Huynh yên tâm, huynh sẽ không chết đâu.”

Đào Hoa Thiếu sửng sốt: “hả?’

Tôi giận giữ nói: “Người xấu thường sống lâu.”

Đào Hoa Thiếu lẳng lặng nhìn tôi, bỗng nhiên cười: ‘Xin ghi nhận lời của muội.”

Tôi nheo mắt có chút sợ hãi khó hiểu, bật thốt lên: “Muội không cho huynh chết.”

Đào Hoa Thiếu mặt không biến sắc: “Hả, vì sao?”

Tôi không dám nhìn vào mắt anh, chỉ ngang bướng nói: ‘Bởi vì muội muốn tự tay giết huynh!”

Đào Hoa Thiếu cầm tay tôi, đáp: “Được!”

Nước mắt tôi một lần nữa lại trào ra, tôi ôm chặt lấy anh, cả người anh chấn động cũng ôm chặt lấy tôi.

Tôi không biết vì sao khi Đào Hoa Thiếu đột nhiên nói đến chữ ‘chết’ này, hay là anh đã biết tôi trúng kỳ độc, dù gì thì cái gì anh cũng biết. Tôi chỉ hận tôi quá nhu nhược, anh nói hai câu êm tai thì tôi đã mềm lòng rồi. Nhưng nếu quả thực anh còn chút tình cảm với tôi, thì cái chết của tôi có thể ngăn được chuyện mưu phản này? Như vậy cũng coi như không làm Tiểu Tạ thất vọng.

Có thể tôi đã đánh giá mình quá cao, nhưng còn cơ hội thì cũng phải thử một lần, hoặc là bản thân tôi không vĩ đại như vậy, giả sử số phận tôi nhất định phải lựa chọn giữa Phong Đình Tạ và Sở Thiên Dao, lẽ nào tôi thật sự có thể dùng dao đâm vào tim Sở Thiên Dao?

Tôi biết, tôi không thể ra tay được!

Việc này làm tôi nhớ đến tiểu thuyết “Sắc giới” của Trương Ái Linh, nữ sát thủ yêu thủ lĩnh đặc vụ, kết cục là một cái chết rất bi thương. Trước đây tôi vẫn nghĩ tình huống này không thể chấp nhận được, thì ra thật sự là có như vậy. Tính cách con người phức tạp, số phận lại ngang trái, tôi chỉ là một cô gái bình thường mà thôi.

MacTwain từng có một câu rất nổi tiếng: Có đôi khi sự chân thực càng làm cho tiểu thuyết thêm hoang đường, bởi vì hư cấu thì nhất định phải tuân theo một quy luật nhất định, còn hiện thực thì thường thường không có logic nào cả.

Tình yêu cũng vậy, không hề tuân theo logic nào.

Trong thời đại hỗn loạn này, nếu nhất định buộc tôi phải yêu người nào đó, thì thích hợp nhất đương nhiên là Lâm Thiếu Từ, nhưng tôi hết lần này đến lần khác lại chỉ yêu Đào Hoa Thiếu. Cuộc đời con người có rất nhiều chuyện không do chúng ta làm chủ, ví dụ như sinh lúc nào, chết khi nào. Tôi không biết tôi sẽ chết vào lúc nào. Bản thân tôi thì còn ham muốn hồng trần muốn cùng anh quấn quýt bên nhau cho dù chỉ là hoa phù dung sớm nở tối tàn.

Tôi không biết mấy ngày nay anh đi những đâu, có giết thêm người nào đó không? Lúc anh trở về rõ ràng càng gầy gò hơn, mắt thâm trầm hơn, hình như vô cùng mệt mỏi.

Còn hiện giờ chúng tôi đang ngồi trong xe ngựa đi Tế Nam, anh ôm tôi ngủ rất say, hơi thở đều đều, sắc mặt tái nhợt, lông mày giãn ra như đứa trẻ được thỏa mãn, làm tôi thấy vô cùng yêu thương.

Người đàn ông có khuôn mặt tuấn tú này cũng là một ác ma giết người không chớp mắt. Tôi thở dài.

“Sao mà lại thở dài vậy?”

Chẳng biết Đào Hoa Thiếu thức dậy từ lúc nào đang mở to đôi mắt đen sáng mỉm cười nhìn tôi.

Tôi mỉm cười nhân tiện đế ý mái tóc trắng của anh – điều này luôn nhắc nhở tôi thiếu nợ anh.

“Lúc huynh ngủ cũng rất đáng yêu.”

“Muội cũng vậy thôi.” Lần đầu tiên anh gần như giận hờn nói chuyện với tôi.

“A?” Tôi sửng sốt.

“Lúc muội tỉnh thì răng sắc bén như răng tiểu hổ.”

“Nói linh tinh!” Tôi giả vờ giận nói, “Muội so với hổ còn ác hơn, huynh hãy cẩn thận đừng để muội lại nắm được nhược điểm gì.”

Đào Hoa Thiếu nhìn tôi, khóe miệng cong lên thành một đường vòng cung tuyệt đẹp, đuôi mắt nheo cười lộ ra niềm vui sướng không cần giấu diếm.

Tôi vuốt ve khuôn mặt anh, trêu: “Ngốc quá, bị mắng mà còn vui sướng thế?”

Đào Hoa Thiếu cầm tay tôi khẽ hôn lên, cười nói: “Muội vừa nói “LẠI”, ta bị muội nắm được nhược điểm lúc nào vậy?”

Tôi rút tay lại, nghiêm túc nói: “Huynh hiểu mà.”

Đào Hoa Thiếu bỗng cúi đầu thở dài: “Cảm giác này thật tuyệt.”

Tôi khẽ nhíu mày.

Đào Hoa Thiếu cười không thành tiếng: “Muội đang ghen, đúng không?”

Tôi đỏ mặt: “Huynh nhớ người đẹp đó à?”

Đào Hoa Thiếu vui sướng cười ôm lấy thắt lưng tôi: “Ngốc ạ, không phải như muội nghĩ đâu.”

Tôi đẩy anh ra, thẩm vấn như cảnh sát hỏi cung phạm nhân: “Thành thật khai báo, đêm đó hai người làm gì?”

Đào Hoa Thiếu cười khúc khích, nói: “Ta thấy trong người khó chịu, là nàng ta châm cứu giúp ta.”

Nói xong Đào Hoa Thiếu khẽ cúi xuống hôn môi tôi vô cùng dịu dàng. Bỗng nhiên trong lúc đó tôi nghĩ tất cả đều không còn quan trọng nữa, cái gì mà Hán vương mưu phản, ân oán giang hồ, tất cả đều vứt hết lên chín tầng mây, tôi chỉ muốn sống mãi bên người đàn ông tôi yêu hết quãng đời còn lại.

Một lúc lâu sau anh buông tôi ra, cất cao giọng: “Phượng Minh, tìm khách điếm gần nhất để nghỉ trọ.”

Phượng Minh đánh xe ngựa chạy như bay, mặt tôi thì nóng bừng không dám nhin anh.

Đào Hoa Thiếu cười to: “Thật không ngờ muội cũng xấu hổ.”

“Xấu hổ?” Tôi ngẩng lên trừng mắt, “Muội đây còn sung sướng chờ mong ý chứ.”

“Trời!” Đào Hoa Thiếu vừa sợ vừa cười: “Không ngờ muội là nữ nhân trực tiếp như thế.”

“Còn trực tiếp hơn nữa cơ.” Tôi lập tức chuyển qua ngồi lên đùi anh, nhanh chóng hôn vào môi anh. Bên trong xe ngựa bầu không khí lập tức nóng rực, ướt át không phù hợp cho trẻ em. May mà xe ngựa kịp thời dừng lại nếu không tôi sợ tôi không thể kiềm chế được.

Buổi tối lúc anh đang ngủ say, tôi đứng lên đi tìm Phượng Minh. Anh ta đang ở dưới lầu uống rượu, nét mặt thanh tú lạnh giá, anh ta rất giống Đào Hoa Thiếu, ngay cả phong cách uống rượu cũng rất giống, hoặc là do bắt chước theo. Phượng Minh thấy tôi đứng lên nói: “Phu nhân!”

“Ngồi đi.” Tôi đi thẳng vào vấn đề: “Đào Hoa Thiếu bị sao vậy?”

Phượng Minh mặt biến sắc: “Vì sao phu nhân lại hỏi vậy?”

“Trong người huynh ấy rất khó chịu, xảy ra chuyện gì?”

Phượng Minh im lặng một chút: “Sao người không trực tiếp đi hỏi chủ nhân?”

Tôi ngẩn ra: “Bệnh rất nghiêm trọng phải không?”

Phượng Minh nhìn tôi mắt lóe sáng, đột nhiên hỏi: “Người rất yêu chủ nhân?”

“Phí lời!” Tôi trừng mắt, “Rốt cuộc huynh ấy bị làm sao?”

Phượng Minh ngửa đầu uống xong chén rượu, thở ra nói: “Không có gì, người luyện võ cũng không tránh được chuyện ốm đau.”

Tôi còn muốn hỏi tiếp.

“Đêm đã khuya phu nhân đi nghỉ sớm đi.” Phượng Minh nói nhanh, “Thuộc hạ cũng mệt rồi xin cáo lui.” Nói xong quay người đi thẳng lên lầu.

Tôi sửng sốt không biết mình có bị hoa mắt không, hình như trong mắt anh ta có nước mắt?

Tôi lặng lẽ trở về phòng vừa nằm lên giường thì đã bị một cánh tay ôm lấy.

“Thành thật khai báo, muội vừa đi đâu?” Hai mắt anh sáng quắc bắt chước kiểu nói ban ngày của tôi.

“Thăm dò tin tức!” Tôi cười.

“Thăm dò được tin gì không?”

“Đối thủ quá giảo hoạt, không mảy may tiết lộ.”

Đào Hoa Thiếu cười khẽ: “Vậy muội để ta một mình trong phòng, có lẽ nên biểu hiện một chút chứ?”

Tôi kêu lên: “Còn muốn nữa?”

Đào Hoa Thiếu trêu: “Muội có sức chạy loạn, không phải sao?”

Tôi chưa kịp phản đối môi đã bị bao phủ lấy. Anh vẫn nhẹ nhàng nồng nàn, giống như một cốc nước cam ngọt ngào thuần khiết, nhâm nhi uống cạn bằng tất cả các cách, lại như tầng mây mang đến những giọt mưa phùn dày đặc trút xuống. Tôi hầu như không hít thở được, cả người như đang ở trên tầng mây ấm áp mềm mại, như ánh trăng êm dịu ngọt lành, có hàng ngàn ngôi sao tích tụ mang ánh sáng mỹ lệ ầm ầm ở trong cơ thể tôi tràn ra.

Chiều hoàng hôn, Đại minh hồ nước xanh biếc, ánh tà dương đang tắt dần, mặt trăng đang dần nhô lên. Trong ánh nước xanh biếc có bóng dáng một người trong trang phục bạch y tuấn tú cao ráo, hình ảnh dập dờn bồng bềnhkhó phân biệt.

Tôi lẳng lặng nhìn bóng của anh, viền mắt dần dần lại ngân ngấn nước mắt. Ở chung lâu ngày tôi đã không thể kiềm chế được tình yêu của mình dành cho anh, nhưng lại không hề cảm thấy hạnh phúc vui vẻ mà lại là vô cùng bi ai. Như hồng nhạn cô độc tịch mịch gào thét lên những tiếng thê lương.

“Qua đây.” Đào Hoa Thiếu xoay người vẫy tay với tôi cười dịu dàng.

Tôi cố nháy nháy mắt, cười nói: “Chẳng phải huynh có rất nhiều việc quan trọng bận rộn lắm hay sao? Sao bỗng nhiên lại muốn tới đây?”

Đào Hoa Thiếu nắm tay tôi: “Muội hay là ta mới nhiều việc?”

“Hãy chấm dứt việc đó đi.” Tôi nói, “Đừng câu kết với Chu Cao Húc nữa.’

Đào Hoa Thiếu vẫn mỉm cười, ngữ khí có vẻ bất đắc dĩ: “Năm xưa bằng hữu trong giang hồ nói Sở Thiên Dao ta cuồng ngạo, nhưng ta thấy, hai chữ này phải tặng cho muội mới đúng.”

“Hả?” Tôi nghiêng đầu.

“Muội nói đến Chu Nguyên Chương, rồi lại nói Chu Cao Húc, thế còn chưa đủ kinh hãi hay sao?”

Đào Hoa Thiếu lại cười: “Sau này đừng trước mặt người khác gọi thẳng tục danh của đế vương nữa nhé.”

Trong lòng tôi thấy chua xót, anh càng cưng chiều tôi thì chắc biết thời gian với tôi không còn nhiều.

Tôi chuyển hướng câu chuyện: “Trước đây huynh hay sống những đâu?”

“Khắp nơi, “Đào Hoa Thiếu thản nhiên nói, “nhưng đáng tiếc không tìm được nơi cố định.”

“Hả?” Tôi trừng mắt, “Trong thiên hạ có gì mà huynh không nơi cố định chứ?”

Lời vừa dứt tôi mới giật mình, những lời vừa rồi quả thực gần như châm biếm anh. Nào ngờ Đào Hoa Thiếu không tức giận chỉ cười khổ, khẽ thở dài: “Đúng vậy, trước đây ta thực sự không làm được gì.”

Tôi ngả vào bờ vài anh, vòng tay ôm lấy thắt lưng anh.

“Muội thật bất tài chẳng làm gì được cho huynh, muội chỉ muốn mãi mãi được ở bên huynh.”

Đào Hoa Thiếu không nói gì.

Tôi ngẩng lên nhìn anh khẩn cầu nói: “Huynh đừng lo chuyện Hán Vương nữa, chúng ta sẽ sống ở đây không đi đâu nữa, được không?”

Đào Hoa Thiếu cúi đầu mỉm cười nói: “Muội còn muốn bản danh sách nữa không?”

Tôi chẳng biết làm sao, anh luôn khôn khéo như vậy còn tôi căn bản không phải là đối thủ của anh.

“Ngốc ạ.” Đào Hoa Thiếu xoa đầu tôi, “Thật ra có hay không có bản danh sách với ta mà nói không hề quan trọng, ta muốn lấy tính mạng bọn chúng dễ như trở bàn tay…”

Tôi kéo kéo áo anh, “Muội không thích huynh giết người.”

Đôi mắt Đào Hoa Thiếu sâu thẳm, khẽ thở dài: “Sơ Cuồng, muội phải hiểu trong giang hồ có rất nhiều chuyện thân bất do kỵ.”

Tôi gật đầu: “Mong là có một ngày chúng ta có thể rút khỏi giang hồ.”

Đào Hoa Thiếu cười: “Chỉ e không dễ dàng như vậy.”

Giọng nói của anh bỗng nhiên thay đổi, cất cao giọng: “Bằng hữu nếu đã tới hà tất phải dấu đầu lộ đuôi?”

Lời chưa nói xong giữa gợn nước bỗng xuất hiện ba luồng sáng chói mắt, làn nước vốn phẳng lặng bỗng chuyển biến thành cột nước cao sáng trắng phóng lên cao ngất, cùng với ba cột nước đó đang ầm ầm lao tới là ba mũi kiếm sắc bén loang loáng.

Trong ánh sáng hỗn loạn của dòng nước mang theo ba mũi kiếm lãnh lẽo được ráng chiều rực rỡ chiếu vào trở nên mỹ lệ lạ thường, mạng sống của con người có thể chết trong sự mỹ lệ đó, có vô số bọt nước long trời lở đất chụp xuống đầu chúng tôi, hàn khí sắc bén lao tới trước mặt khí thế mạnh mẽ vô cùng khiến người khác không thể tránh kịp được.

Tôi chẳng kịp suy nghĩ theo bản năng liền nhắm mắt lại, trong người như có một phản ứng tự nhiên hất ống tay áo cổ tay nhanh như tia chớp bắt lấy mũi kiếm kia, năm ngón tay huyền diệu uốn theo tốc độ trườn lên cánh tay của đối phương trong nháy mắt điểm trúng mi tâm tên đó. Trường kiếm tên đó rơi xuống, cả người cũng ngã vào hồ nước mất mạng.

Đào Hoa Thiếu không hề cử động, có người đâm một kiếm ở phía sau trong tích tắc chỉ nghe âm thanh trường kiếm va vào nhau ngân vang không dứt. Giữa làn nước xa rộng ba bóng người giống như hùng ưng bay lượn chợt cao chợt thấp quấn lấy nhau, chỉ một lát có hai tiếng kêu thảm thiết rơi xuống nước, Phượng Minh thu kiếm lại phi thân bay vút lên bờ ẩn thân không còn hình bóng. Tôi vẫn còn ngây người không tin được mình vừa giết một người. Đào Hoa Thiếu biết trong lòng tôi đang bối rối nên nắm chặt tay tôi chỉ cười không nói. Tôi hồi phục lại tinh thần, hỏi: “Bọn họ là ai? Vì sao lại muốn giết muội?”

“Bọn họ là muốn giết ta.” Đào Hoa Thiếu cười cười, “xem ra vị hoàng thái tử kia rốt cuộc đã hết kiên nhẫn rồi.”

“Là hắn phái người tới ư?”

“Đúng vậy.”

Tôi bỗng nhiên tức giận, “Ai bảo huynh giết Phong Đình Tạ? Đáng đời hắn muốn tìm huynh báo thù.”

“Muội…muội quá ngây thơ rồi.” Đào Hoa Thiếu thở dài, “Đối với Chu Chiêm Cơ mà nói có một trăm Phong Đình Tạ chết cũng vậy mà thôi, dù ta có giết hay không giết Phong Đình Tạ thì hắn cũng rất muốn giết ta.”

Tôi chợt kêu lên: “Muội nhớ ra rồi.”

Đào Hoa Thiếu hỏi: “Nhớ ra cái gì?”

“Một đêm tại Nam Kinh rõ ràng huynh có thể ám sát được hắn, vì sao lại không ra tay?”

Đào Hoa Thiếu nhìn tôi cười nói: “Bởi vì muội.”

Tôi ngẩn ngơ.

Đào Hoa Thiếu mỉm cười nói: “Giữ lại hắn thì Ngự trì sơn trang sẽ không có đường lui, muội sẽ phải trộm bản danh sách, không phải sao?”

“Thì ra huynh đã sớm có kế hoạch với muội?” Tôi la lên.

Đào Hoa Thiếu mỉm cười nhìn tôi, đột nhiên hỏi: “Ta rất buồn bực vì sao muội lại biết trong danh sách có người tên là Trương Phụ?”

Tôi ngẩn ra, lúc trước tức giận nên nói không kiêng dè gì cả, giờ thì phải che giấu thế nào? Làm sao tôi có thể nói cho anh biết là tôi xem sách viết về lịch sử triều Minh mà biết được chứ.

“Cái này…là do Chu Chiêm Cơ nói cho muội biết.”

“Nói dối.”

“A!.” Tôi giật thót mình, “Từ trước tới giờ muội vẫn tự hào là nói dối không đỏ mặt mà.”

Đào Hoa Thiếu nghiêm mặt nhìn tôi im lặng một lát, rốt cuộc bật cười.

Tôi đưa tay ôm lấy cánh tay của anh, “Được rồi, muội đồng ý với huynh nhất định sẽ nói cho huynh chuyện này, nhưng không phải bây giờ.”

Đào Hoa Thiếu gật đầu nói: “Gió lớn rồi về đi.”

Lúc này mặt trời đã lặn hẳn, màn đêm đã buông xuống, mặt hồ đã có lớp sương mù trắng, biệt viện của Ngự trì sơn trang nằm ngay gần đó.

Đào Hoa Thiếu đột nhiên nói: “Muốn đến đó không?”

“Không muốn!”

“Nói một đằng nghĩ một nẻo!” Đào Hoa Thiếu hừ mũi.

Tôi cười nói: “Không phải huynh phạt muội vĩnh viễn không được rời xa huynh đấy sao!”

Đào Hoa Thiếu than: “Muốn đi thì đi đi.”

Tôi sung sướng: “Muội đi luôn bây giờ đây.”

“Không được!”

“Hả?”

Đào Hoa Thiếu mỉm cười: “Chí ít cũng phải ăn cơm với ta xong đã.”

Tôi vui vẻ cười: “Rất vinh hạnh.”

***

Cơm nước xong tôi liền đến thẳng biệt viện của Ngự trì sơn trang, đám người Lam Giả Hối đang ở đó. Bọn họ nhìn thấy tôi nét mặt đều lộ vẻ kỳ quái.

Tôi hỏi thẳng: “Lâm Thiếu Từ đâu?”

Lam Giả Hối nói: “Thiếu chủ không có ở đây.”

Tôi sửng sốt: “Hắn đi đâu rồi? Hắn khỏe hẳn rồi à?”

Lam Giả Hối kỳ lạ nhìn tôi, “Thương thế của thiếu chủ nửa tháng trước đã khỏi hẳn rồi, về việc hắn đi đâu, trang chủ không biết à?”

“Tôi biết thì hỏi huynh làm gì?”

Lam Giả Hối cũng nghi hoặc: “Nhưng Thiếu chủ nhận được bồ câu đưa thư của trang chủ thì sau đó đi luôn.”

Tôi nhíu mày: “Nói như vậy thương thế của hắn đã khỏi hẳn?”

“Vâng!”

“Huynh không biết hắn đi đâu à?”

“Thuộc hạ không biết.”

“Lẽ nào huynh không hỏi hắn sao?” Tôi cao giọng.

Lam Giả Hối cười khổ nói: “Thiếu chủ rất hay đi du ngoạn, hành tung bất định, thuộc hạ chưa từng hỏi đến.”

Tôi buồn bực, lẽ nào việc tôi cự tuyệt anh ta đến Nhạc An thăm tôi, anh ta liền bỏ đi luôn? Tôi làm gì có sức cuốn hút như thế, hơn nữa anh ta cũng chẳng còn trẻ con, lúc này cha anh ta và muội muội còn chưa rõ tung tích thì làm gì anh ta có tâm trạng mà đi du ngoạn?

“Có phải Lâm…khụ khụ!” Thiếu chút nữa thì nói lộ ra hết, tôi vội ho hai tiếng: “Có phải có tin tức gì của nghĩa phụ và Vãn Từ không?”

Lam Giả Hối lắc đầu: “Không có.”

Tôi truy hỏi: “Không còn chuyện gì nữa à?”

Lam Giả Hối trầm ngâm: “Triều đình phái người tới hai lần giục nhanh chóng giao bản danh sách…”

Tôi choáng, Chu Chiêm Cơ này cũng quá nôn nóng, cha anh ta còn chưa chết mà anh ta đã quá ham muốn ngôi vị hoàng đế rồi.

“Trang chủ, nếu người có thể làm được thì nhanh chóng hành động đi.”

Tôi trợn mắt: “Ngay cả mặt mũi danh sách thế nào ta cũng không phát hiện ra.”

Lam Giả Hối trầm mặc một chút, bỗng nhiên nói: “Không trộm được, hay là cướp trắng đi.”

Tôi cả kinh, “Làm cách nào?”

Sắc mặt Lam Giả Hối ửng đỏ: “Phương pháp này có chút đê tiện. Nhưng để Ngự trì sơn trang…”

“Có chuyện gì cứ nói thẳng ra.”

“Lúc này Sở Thiên Dao đang ở Đại Minh hồ, nếu có thể bắt giữ được hắn…”

Tôi mặt lạnh te: “Võ công của huynh ấy trong thiên hạ không có đối thủ.”

“Nếu chúng ta có thể phối hợp với Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ ba vị đàn chủ, hợp lực bốn người chúng ta lại có thể miễn cưỡng giao đấu được. Nhưng…” Hắn nhìn tôi, “Việc này thành hay bại then chốt là ở trang chủ.”

“Ở chỗ tôi?” Tôi nhíu mày.

Lam Giả Hối có vẻ cẩn thận nói: “Theo như quan sát nhiều ngày của thuộc hạ…Sở Thiên Dao rất có tình cảm với trang chủ. Nếu trang chủ có thể nhân lúc ở bên hắn ăn cơm hạ độc Nhuyễn cốt tán vào…”

“Tôi hiểu!” Tôi gật đầu nói, “Chiêu này quả nhiên là vô cùng đê tiện.”

Lam Giả Hối nghiêm mặt, hiên ngang lẫm liệt nói: “Thuộc hạ làm như vậy cũng vì đại cuộc. Huống chi Sở Thiên Dao nối giáo cho giặc, ý đồ mưu phản, hành vi này là đại nghịch bất đạo, ai ai cũng căm hận.”

Tôi trầm ngâm không nói gì.

Lam Giả Hối thăm dò: “Trang chủ, người sẽ không hạ độc hắn đúng không?”

Tôi lườm anh ta.

Sắc mặt Lam Giả Hối biến đổi, bỗng nhiên thở dài: “Nếu Lâm lão trang chủ còn ở đây, nhất định cũng sẽ tán thành kế sách này.”

Tôi choáng! Dám lấy Lâm Thiên Dịch để ép tôi ư? Xem ra Dung Sơ Cuồng lên làm chủ trang cũng thật là uất ức.

Tôi gật đầu: “Kế hoạch thật thâm diệu! Nhưng không cần vội.”

Sắc mặt Lam Giả Hối lộ vẻ vui mừng: “Vậy trang chủ định bao giờ hành động?”

“Thời cơ thích hợp tôi sẽ thông báo với huynh.” Tôi hỏi, “Được rồi, ở kinh thành huynh quen biết quan viên nào không?”

Lam Giả Hối sửng sốt: “Ngự trị sơn trang ở kinh thành cũng khá nổi tiếng cũng thường hay liên lạc với họ. Vì sao trang chủ lại hỏi vậy?”

“Để hiểu thêm một chút về tình hình hoạt động của sơn trang.” Tôi nói, “Bọn chúng có nhận tiền hối lộ của chúng ta không?”

Lam Giả Hối hồ nghi: “Cơ bản là nhận hết.”

“Đem cho tôi một bản danh sách.”

“Việc này…”

“Nhanh đi.”

Lam Giả Hối xoay người đi. Chỉ chốc lát sau cầm ba tờ giấy đi vào.

Tôi thất kinh, “nhiều như vậy sao?”

Lam Giả Hối cười khổ: “Chẳng còn cách nào khác, triều đình trọng nông ức thương, cuộc sống khó khăn nên phải hối lộ khắp nơi.”

Tôi nhận lấy bản danh sách đứng lên đi ra ngoài, “Trời không còn sớm tôi phải về thôi.”

“Trang chủ!” Lam Giả Hối đuổi theo, “Vậy việc kia…”

Tôi quay đầu lại lườm anh ta. Lam Giả Hối vội nói: “Thuộc hạ chờ tin tức của trang chủ.”

Tôi đi ra đến cửa bỗng nhớ ra một việc, “Này, Lê thần y còn ở đây không?”

Lam Giả Hối ngẩn ra: “Còn.”

“Ông ta ở đâu?”

“Ở phòng khách sau viện, trang chủ muốn gặp hắn thuộc hạ sẽ phái người đi gọi.”

“Tôi tự đi tìm được rồi.”

Tôi nói xong xoay người đi vào sau viện, vừa đi qua khỏi nhà nổi thì thấy một bóng đen lướt qua. Tôi choáng, đêm hôm dám dòm nghó Ngự trì sơn trang, thật không coi ai ra gì. Tôi định đuổi theo thì có tiếng người gọi: “Dung cô nương, cô nương muốn đi đâu vậy?”

Lê Tú Nhiên tươi cười ra chào đón: “Khí sắc cô nương rất tốt, nói vậy võ công đã khôi phục rồi.”

Tôi cười nói: “Là nhờ phúc của tiên sinh.”

Lê Tú Nhiên khiêm tốn: “Không dám!”

Tôi biết lúc này mình sẽ không đuổi kịp người kia nên đành thôi, “Lê tiên sinh, trong người tôi gần đây không khỏe cho lắm, muốn mời tiên sinh xem qua.”

“Hả?” Lê Tú Nhiên ngẩn ra, “Vậy mời cô nương vào trong phòng để lão hủ bắt mạch.”

Tôi vào phòng ngồi xuống để ông ta bắt mạch.

Một lát sau ông ta ngẩng lên: “Thân thể Dung cô nương rất khỏe, không có gì đáng lo ngại.”

Tôi sửng sốt: “Thật sự không sao?”

Ông ta cũng sửng sốt, “Lão hủ tự nhận y thuật cũng khá…”

“Không phải tôi nghi ngờ y thuật của ông.” Tôi vội giải thích, “Chỉ là trước khi bị trúng huyền hàn băng ngọc chưởng thì tôi đã bị trúng kỳ độc rồi.”

Lê Tú Nhiên giật mình, “Kỳ độc gì?”

Tôi lắc đầu: “Không biết, có người nói độc này không có thuốc giải.”

Ông ta cười cười nói: “Căn cứ theo kinh nghiệm hơn mười năm làm nghề y của lão hủ thì độc trong thiên hạ không phải là không giải được, chỉ là không có ai phát hiện ra thuốc giải mà thôi, xin cho lão hủ xem lại.”

Ông ta kiểm tra mắt tôi, lần thứ hai cầm cổ tay tôi lên xem ước chừng một chung trà. Ông ta nói: “Thật sự Dung cô nương không hề có dấu hiệu bị trúng độc.”

Tôi vô cùng nghi hoặc, Phong Đình Tạ nói độc này trong thiên hạ không có thuốc giả, rõ ràng là loại kịch độc không gì sánh bằng, chẳng lẽ Lê Tú Nhiên không phát hiện ra?

Tuy tôi cũng không chắc chắn nhưng cũng không dám hỏi ông ta nhiều, nhỡ ông ta lại cho rằng tôi nghi ngờ trình độ y thuật của ông ta, tôi chẳng còn cách nào khác là khách sáo vài câu rồi cáo từ. Trên đường về tôi nghĩ lại mà buồn cười. Lê thần y nói tôi không trúng độc, còn tôi thì cứ nghi ngờ người khác rồi cứ cho rằng mình bị người ta hạ độc.