Đại Minh Vương Hầu

Chương 36: Mưu đồ gây hấn




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Quá trình chờ đợi đồ ăn thật là dài, bởi vì sinh ý của Kim Ngọc lâu rất tốt, có thể nói là chật kín chổ ngồi. Trong sảnh đường rộng lớn, bàn nào cũng có khách, bọn họ nâng chén cụng ly, cao giọng cười nói. Điếm tiểu nhị bưng khay xuyên qua xuyên lại giữa các bàn như cá lội nước, trông thật ồn ào náo nhiệt.

Tiêu Phàm ghen tị đến nỗi đỏ cả mắt. Nếu Kim Ngọc lâu không có bối cảnh thâm hậu, thì việc mua bán đắt đỏ như vậy ắt phải thuộc về Túy Tiên lâu. Thực khách trong sảnh đường mấy ai không vì cái chiêu bài Hoàng tri huyện mà tới, đây là phương thức vuốt mông ngựa chuẩn nhất.

Khẽ ho hai tiếng, Tiêu Phàm thầm thì với Thái Hư:
- Ngươi còn chưa hỏi vì sao ta lại mời ngươi đến Kim Ngọc lâu ăn cơm đúng không?

Thái Hư ra vẻ nhàn nhã, dù bận vẫn ung dung vuốt chòm râu, khoan thai đáp:
- Bần đạo đã sống hơn 100 tuổi, chút tâm tư nhỏ nhoi ấy của ngươi mà cũng nhìn không ra há chẳng phải chui trong bụng chó còn hơn sao? Bất quá bần đạo chỉ ra sức ăn, mặc kệ ân oán của Túy Tiên lâu và Kim Ngọc lâu. Nếu ngươi có gây chuyện, bần đạo lập tức té ngay. Chớ quên, bần đạo biết khinh công..

Tiêu Phàm hận đến nỗi nghiến chặt răng, khinh công quả là bổn sự rất oách. Ngay lúc này đột nhiên Tiêu Phàm có cảm giác muốn theo Thái Hư học chút khinh công, nhưng điều kiện đầu tiên là lão đạo sĩ trời đánh thánh đâm này không lừa hắn. Biết công phu a, nhưng mà Tiêu Phàm nhìn tới nhìn lui cũng không thấy cái gì chứng tỏ là Thái Hư biết võ công, ấn cũng chẳng khớp mà nói cũng chả thông. Trong tiểu thuyết võ hiệp ngoại trừ đệ tử Cái bang ra thì có cao thủ võ lâm nào lại đi lừa đảo mà sống, thảm đến nỗi suýt phải đi xin ăn? Những cao thủ hành tẩu giang hồ nế lỡ có thiếu bạc thì thường là nhảy vào một nhà phú hộ xui xẻo nào đó, thuận tay lấy đi một chút bạc, còn để lại vài câu trên tường, đại loại như “Cướp của người giàu chia cho người nghèo”. Còn lão đạo sĩ Thái Hư trước mắt hoàn toàn không giống với những võ lâm cao thủ trong ấn tượng của Tiêu Phàm. Nhìn trái nhìn phải gì cũng thấy giống một lão giang hồ lừa đảo nghèo mạt rệp cả.
Bởi vậy Tiêu Phàm đem cái ý niệm học võ với Thái Hư đập chết ngay tại chổ. Làm người phải có lý trí chứ.

Tiểu nhị đã bưng thức ăn lên, thịt nạc vai heo nằm trong nước sốt chua ngọt trong suốt bóng loáng, khiến mắt của Tiêu Phàm và Thái Hư chợt sáng rỡ. Hai người không nói hai lời, vung đũa gắp lia lịa, ăn đến nỗi mồm mép sáng bóng, hồn nhiên không thèm để ý đến ánh mắt hoặc hèn mọn hoặc ngạc nhiên của bọn tiểu nhị dọn dẹp bàn bên, ăn trông thật khó coi. Nghe nói món ăn này là đặc sản của Kim Ngọc lâu, hương vị quả không tệ. Nhân phẩm của chưởng quỹ Kim Ngọc lâu tuy không không tốt nhưng đầu bếp thì cũng có vài phần bổn sự giữ nhà. Ăn như sóng cuộn gió táp, loáng một cái dĩa thức ăn đã sạch nhẵn. Tiêu Phàm và Thái Hư thỏa mãn ngồi dựa ngửa ra sau, xoa xoa bụng ợ rõ to, vẻ mặt đầy thỏa mãn.

- Ăn ngon không?
Tiêu Phàm khó nhọc ngẩng đầu như hết sức lực, lười biếng cất tiếng hỏi.

Thái Hư gật đầu:
- Không tệ, so với Túy Tiên lâu của ngươi thì cũng mỗi bên một vẻ.

Tiêu Phàm nở nụ cười, trừng mắt nhìn hắn, nói:
- Ăn uống no say rồi thì cũng tới lúc chúng ta đi chứ nhỉ?

Thái Hư xỉa răng, đáp:
- Ờ, tốt tốt. Vậy ngươi đi tính tiền đi rồi còn đi.

Nụ cười trên mặt Tiêu Phàm càng trở nên xấu xa:
- Có một tin tốt và một tin xấu, ngươi muốn nghe tin nào trước?

Đuôi lông mày của Thái Hư chợt máy động, đột nhiên dự cảm thấy có điềm xấu. Sểnh ra một chút là không biết tên tiểu tử này định giở trò gì?

- Nghe tin tốt trước đi.
Thái Hư thận trọng nói.

- Tin tốt là bữa cơm này chúng ta không cần trả tiền.

Thái Hư thở phào nhẹ nhõm, buột miệng thốt lên:
- Thật tốt quá… Uầy, vì sao mà không cần trả tiền?

Tiêu Phàm khen ngợi:
- Đạo trưởng hỏi vấn đề này thật sắc bén, đúng là một châm thấy máu. Vì sao mà không cần trả tiền à…

Nói tới đó, Tiêu Phàm đảo mắt:
- Bởi vì ta không mang tiền.

- Hả???
Thái Hư giật mình hoảng sợ, mồ hôi lạnh tuôn rơi lộp độp.

- Sao ngươi… ngươi lại không mang tiền chứ?
Thái Hư sợ đến nỗi toát cả mồ hôi mẹ mồ hôi con, không thèm hạ thấp giọng, hổn hển hỏi.

Tiêu Phàm mở to mắt trông rất vô tội:
- Ta quên mừ

- Quên… quên hả?
Thái Hư há hốc mồm, hai mắt trợn trắng, cả nửa ngày sau mới kịp run chân.
- Sao ngươi lại quên chứ? Túy Tiên lâu ở đối diện, ngươi mau về lấy bạc sang…

- Gần đây Túy Tiên lâu trang trí lại, tiêu hết bạc rồi…

Thái Hư đắng họng không thốt nên lời. Đến giờ hắn mới tỉnh ra một chút, quả nhiên tiểu tử này lại chơi xỏ, già hơn trăm tuổi đầu mà bị tên tiểu tử chưa sạch mũi này chơi gác, một đống tuổi quả thật cũng nên chui vào bụng chó mà nằm đi.

- Bần đạo đã sớm tính toán được, hôm nay có điềm xấu… Ai da! Tiêu lão đệ à, bần đạo không biết ngươi tới Kim Ngọc Lâu làm cái quỷ gì. Nhưng mà như bần đạo đã nói trước, bần đạo chỉ biết ăn với uống, mặc kệ ân oán giữa ngươi và Kim Ngọc lâu. Giờ ăn no uống say rồi, bần đạo muốn dùng khinh công để chuồn, ngươi cứ ở đây mà chơi đùa với bọn họ nhé.

Tiêu Phàm vô cùng đau đớn nói:
- Đạo trưởng sao ngươi lại có thể như vậy? Ăn no uống cạn, giày đã bôi dầu, chỉ có thể cùng phú quý mà không thể cùng hoạn nạn, ngươi thật là không có nghĩa khí a!

Thái Hư mặt đỏ đến tận mang tai, hít một hơi lấy lại tinh thần, giận dữ nói:
- Ngươi cố tình đến đây! Hôm nay ngươi định đến Kim Ngọc lâu này để bới lông tìm vết, ngươi tưởng bần đạo nhìn không ra sao?

- Đạo trưởng, ta nguyện xem ngươi là bạn thân tri kỷ..

Thái Hư nổi trận lôi đình:
- Câm miệng! Có cái loại tri kỷ chơi xỏ hại người như ngươi sao?

- Đạo trưởng, muốn mắng muốn chửi gì thì cũng đợi chúng ta thoát thân rồi hẵng tính. Đạo trưởng đã trăm tuổi, có thể nói nhân trung cực thụy, nhân sinh lịch duyệt hẳn vô cùng phong phú, chắc là có biện pháp giúp chúng ta thoát khỏi khốn cảnh này?

Thái Hư tức giận hừ một tiếng, trợn mắt nhìn Tiêu Phàm, rồi chột dạ lé mắt liếc đám tiểu nhị, tròng mắt đảo loạn, trầm ngâm nghĩ ngợi.

Tiêu Phàm đợi trong chốc lát, cuối cùng Thái Hư cũng mở mắt. Hắn vui vẻ hỏi:
- Đạo trưởng đã có cách?

Thái Hư vuốt râu, trầm mặc hồi lâu rồi bấm ngón tay đáp:
- Trước tiên để bần đạo tính một quẻ xem thử cát hung.

Tiêu Phàm lau mồ hôi:
- Đạo trưởng, đùa vậy chưa đủ sao?

Thái Hư thấy mình sắp nổi điên. Tiểu tử này lôi mình xuống nước rồi lại còn nói mình đùa giỡn nữa.

- Nếu không thì làm gì?
Thái Hư cả giận nói.

Tiêu Phàm cười xấu xa, đáp:
- Nếu đạo trưởng không có biện pháp thì tại hạ có một cách..

Hàng lông mi trắng xóa của Thái Hư nhướng lên, hôm nay Tiêu Phàm dẫn mình đến Kim Ngọc lâu quậy tưng bừng như vậy, rốt cuộc bây giờ cũng đến món chính rồi.

- Ngươi có cách gì?

Tiêu Phàm cười hắc hắc, bộ dáng tao nhã lập tức trở thành gian trá giảo hoạt. Dưới ánh mắt khó hiểu của đám tiểu nhị, hai người châu đầu ghé tai, thầm thì vài câu.

Vì thế, trong Kim Ngọc lâu, giữa tiếng lách cách chạm nhau của chén đũa, tân khách ngồi đầy giữa đại đường, một lão đạo sĩ già nua đang ăn, đột nhiên miệng sùi bọt mép, run lên bần bật rồi tiếng chén đĩa rơi xuống đất loảng xoảng. Dưới ánh mắt sửng sốt của mọi người, lão đạo sĩ ngã đánh ầm xuống đất. Nói thì dài dòng nhưng mọi chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt khiến cho mọi người trong sảnh đường chú ý. Cả đại đường lặng ngắt như tờ, mọi người tò mò nhìn lão đạo sĩ đang sùi bọt mép, giật kinh phong nằm trên mặt đất.

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, tiểu nhị còn chưa kịp phản ứng thì người thanh niên ngồi bên cạnh lão đạo sĩ vụt lao đến, bi phẫn kêu to:
- Đạo trưởng! Đạo trưởng! Người bị làm sao vậy? Thế này là sao?

Lão đạo sĩ rên hừ hừ, khó nhọc đưa tay lên, ánh mắt phẫn hận chỉ vào đám tiểu nhị, nói đứt quãng:
- Các ngươi… các ngươi.. cho.. cho gì vào đồ ăn của bần ..bần đạo?

Trong Kim Ngọc lâu một gã mập mạp trăng trắng lạch bạch chạy ra, dường như là chủ sự nội đường, toàn thân xuất mồ hôi lạnh, mặt mày tái mét. Nhìn thấy lão đạo sĩ vội vàng la lớn:
- Vị đạo sĩ này không có việc gì chứ? Mau, mau gọi đại phu cho đạo sĩ..

Lão đạo sĩ run run tay chỉ vào tên mập, căm hận nói:
- Các ngươi.. rốt cuộc các ngươi bỏ gì trong dồ ăn vậy hả?

Tên mập hoảng đến độ sắp khóc:
- Tửu lâu chúng ta đường đường chính chính, ngoài gia vị nấu ăn ra làm gì dám bỏ thêm thứ khác vào?

Lão đạo sĩ thều thào:
- Thuốc giải… cầu các ngươi cho bần đạo thuốc giải… Bần đạo ăn đồ ăn của các ngươi, sắp chết rồi…

Tân khách trong nội đường nghe vậy ồn ào, sợ mình cũng ăn phải độc dược gì đó, cuống cuồng ra sức móc họng, chẹt yết hầu. Khắp đại đường toàn nghe thấy tiếng ọe ọe nôn mửa liên hồi.

Chủ sự mập sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch, không đợi cho hắn kịp gọi chưởng quỹ, lão đạo sĩ đã ngửa mặt lên trời đau xót thét lớn:
- Bần đạo tung hoành giang hồ hơn sáu mươi năm, không ngờ hôm nay lại táng thân ở cái tửu lâu nho nhỏ này. Trương Tam Phong sư huynh! Sư đệ… sư đệ không nên tham ăn a! Báo ứng, báo ứng.

Nói xong, lão đạo sĩ giật giật mấy cái rồi thẳng người ra, không một tiếng động.

Người thanh niên ghé vào di thể của lão đạo sĩ, giọng vô cùng bi ai:
- Đạo trưởng! Đạo trưởng! Hãy tỉnh lại đi! Nếu người nhắm mắt xuôi tay mà đi, làm sao ta ăn nói với Trương Tam Phong lão thần tiên, danh xưng Huyền Huyền Tử, còn gọi là Huyền Nhất đạo trưởng, Trương tiên nhân đây …

“Oành oành”, thực khách trong đại đường giống như thùng thuốc súng châm lửa, ầm ầm nổ tung.