Đại Mỹ Nhân Thập Niên 80

Chương 30: Tin đồn




Tạ Trường Du gõ cửa phòng Tạ Trường Bình. Sau khi cửa mở ra, anh dựa vào cửa rồi cười. “Bây giờ vẫn còn tức cơ à, thế thì đây phải có nhận thức mới về chị rồi, nhỏ nhen không có giới hạn luôn.”

“Mày mới nhỏ nhen đấy!” Tạ Trường Bình tức, thở hổn hển.

Tạ Trường Du cười im lặng, xoay người đóng cửa vào, rồi mới chậm chạp bước đến trước mặt Tạ Trường Bình, vươn cẳng chân dài khều chiếc ghế ra phía sau anh rồi ngồi phịch xuống, chân trái gác lên chân phải, yên lặng nhìn Tạ Trường Bình, không nói gì.

Quả nhiên, chẳng mấy chốc, Tạ Trường Bình đã không chịu nổi. “Chị ấy đi chưa?”

“Chưa, được bố mẹ khuyên rồi.”

Tạ Trường Bình cắn môi. “So với chị ấy, tao cực kì vô dụng đúng không?”

Tạ Trường Linh là người thế nào? Thành tích tốt tức là có tiền đồ, Tạ Trường Linh chính là một trong những người có tiền đồ nhất thôn, còn rất giỏi giang, dựa vào năng lực của bản thân mà gả lên trên huyện, khiến vị trí của nhà họ Tạ trong cả thôn cao hơn một bậc, Tạ Trường Linh cũng là sự tồn tại khiến bố mẹ tự hào. Không cần người khác nói, bản thân Tạ Trường Bình cũng cảm thấy có lẽ mình gây sự vô lý là vì ghen tị với Tạ Trường Linh.

“Thế bản thân chị cảm thấy sao?” Tạ Trường Du nghiêng đầu.

Tạ Trường Bình rủ mắt thở dài. “Hình như là có một chút?”

“Cho nên, nghĩ xong chuyện đi xin lỗi chưa. Chị là con gái của bố mẹ, chị ấy cũng thế, chị ấy vừa về chị đã cãi nhau với chị ấy, chị thì thoải mái, nhưng chị đã từng nghĩ đến cảm nhận của bố mẹ chưa? Chị cả về quả thực có ý riêng của chị ấy, nhưng nếu không có yêu cầu của bố mẹ, chị cảm thấy chị ấy sẽ vội vã trở về như thế à? Chị làm vậy không chỉ khiến chị cả lúng túng mà còn khiến bố mẹ khó xử nữa.”

Sắc mặt Tạ Trường Bình hơi thay đổi. “Mày cũng cảm thấy tao đã làm sai hả?”

“Thế chị nói cho đây biết, chị thật sự có dự định khác và tạm thời không có suy nghĩ muốn kết hôn, hay chị phản cảm như thế chỉ vì người đề cập đến chuyện đó là chị cả?”

Lúc này Tạ Trường Bình không hề lưỡng lự gì. “Không muốn kết hôn, muốn làm chút gì đó, dựa vào năng lực của bản thân… giống mày ấy.”

Tạ Trường Bình không ngốc, chị có thể cảm nhận được sự thay đổi trong nhà. Từ khi Tạ Trường Du bắt đầu tự kiếm tiền, không chỉ chạy đông chạy tây trên huyện mà còn đến các thành phố ở tỉnh bên cạnh, thậm chí có khả năng là còn giấu mọi người đến những nơi xa hơn, thái độ của bố mẹ với thằng này đã có sự thay đổi nho nhỏ. Bố mẹ không dám làm chủ thay Tạ Trường Du, sợ quyết định họ đưa ra sẽ cản đường Tạ Trường Du, bởi vì họ cảm thấy kiến thức và năng lực của họ không bằng Tạ Trường Du.

Tạ Trường Bình cũng muốn trở thành người như thế, không phải là tự mình có thể làm chủ cho bản thân mình, mà là có thể khiến người khác tin rằng chị có thể tự làm chủ cho bản thân mình.

Tạ Trường Du gật đầu. “Chị hai, dù suy nghĩ của chị cả và bố mẹ khiến chị bài xích đến mức nào, chị cũng phải biết một chuyện, đó là suy nghĩ của họ rất bình thường. Vì sao người thôn mình khá dễ tìm vợ? Bởi vì thôn mình giàu có hơn rất nhiều thôn khác, cho nên người khác muốn gả con gái đến thôn mình. Không nói đến việc bởi thế mà cô con gái có thể kiếm bù lại được gì cho nhà mẹ đẻ, dù chỉ để con gái được sống tốt hơn thì mọi người cũng sẽ làm thế. Còn người thôn mình cũng vậy, họ sẽ cố hết sức gả con gái vào nhà giàu có hơn, sau đó tìm cách để gả lên trên huyện. Mà với những cô gái có thể lên huyện, chị xem người khác có thái độ gì, người ta đều khen là gả hay lắm, có bản lĩnh.”

Tạ Trường Bình ngây ngốc nhìn Tạ Trường Du. Cho nên mình thật sự đã sai rồi sao? Bố mẹ đều muốn tốt cho chị, Tạ Trường Linh cũng vì tốt cho chị, là bản thân chị không biết tốt xấu.

Tạ Trường Du thở dài. “Chị, ý của em là, suy nghĩ như thế rất bình thường. Cũng giống như nhà họ Tống chỉ cho con trai ăn trứng gà và ăn thịt còn bắt con gái phải làm lụng và chỉ húp chút cháo loãng vậy, theo góc độ của chúng ta thì chuyện đó do nhà họ Tống làm ra nên nó rất bình thường, đúng không? Suy nghĩ và hành vi bình thường không hề đại diện cho đúng sai, không liên quan đến đúng hay sai.”

“Thế mày muốn nói gì?”

Hiếm khi Tạ Trường Du thoáng im lặng, sau đó mới nhìn Tạ Trường Bình. “Chị, thuận theo suy nghĩ bình thường là lựa chọn của phần lớn mọi người. Điều đó chứng tỏ ít nhất quyết định ấy khiến cuộc sống sẽ không quá khó khăn, thậm chí có thể sống khá thoải mái. Còn muốn phá vỡ suy nghĩ đó thì phải đánh đổi bằng rất nhiều sự nỗ lực, sẽ gặp phải sự không thấu hiểu của người khác, chị phải rất vất vả, rất khổ cực.”

Tạ Trường Bình trầm mặc, sau đó thì cười. “Nhưng mày sẽ ủng hộ tao, đúng không?”

Tạ Trường Du thở dài. “Nếu chị thật sự quyết định muốn đi con đường người khác không thể hiểu được, đây mà không ủng hộ chị thì không phải chị thật sự phải nhảy xuống ao lần nữa hay sao?”

Tạ Trường Bình cười nắc nẻ, nỗi buồn bực trong lòng cũng hoàn toàn tan biến. Bởi vì nghe những lời này của Tạ Trường Du, dường như mâu thuẫn với Tạ Trường Linh hay sự không thấu hiểu của bố mẹ bây giờ đều là chướng ngại vật, là khó khăn chị gặp phải trên con đường phấn đấu vì bản thân.

Tạ Trường Bình và Tạ Trường Du cùng đi tìm Trần Tư Tuyết và Tạ Minh.

Tạ Trường Linh bị hai đứa em không có lương tâm Tạ Trường Du và Tạ Trường Bình chọc tức đến mức khóc một trận. Chị thật sự không biết vì sao em trai em gái người khác thì nghe lời như thế, còn hai đứa em nhà mình lại phản nghịch đến vậy. Chị nghe ngóng những gia đình có điều kiện tương đối tốt cho em trai em gái mình thì có gì sai, lẽ nào không phải vì để chúng nó được sống tốt hơn? Mà bởi thế Tạ Trường Linh còn từng bị lạnh nhạt, rất nhiều gia đình căn bản không muốn kết hôn với người thôn quê, chỉ vì nể mặt chị nên mới bằng lòng gặp một lần. Còn những người khác trong thôn, sau khi biết chị trở về thì đều lôi kéo quan hệ, hy vọng chị có thể giới thiệu cho một mối trên huyện.

Tạ Trường Linh chỉ cảm thấy đầy ấm ức, làm nhiều như thế, người khác không những không hiểu cho, ngược lại còn coi chị như kẻ thù.

Tạ Minh và Trần Tư Tuyết khuyên Tạ Trường Linh rất lâu.

Tạ Minh và Trần Tư Tuyết cũng đang suy ngẫm một vấn đề: họ để mặc Tạ Trường Du và Tạ Trường Bình như thế, rốt cuộc là đúng hay sai.

Tạ Trường Du ra ngoài nhìn thấy rất nhiều thứ ở những nơi khác, tầm mắt cũng trở nên cao hơn, cho dù là với cuộc sống hay là với cuộc đời của bản thân. Điều đó khiến Tạ Minh và Trần Tư Tuyết thi thoảng rất thấp thỏm, sợ con trai sẽ không thể yên phận, sau đó đi vào con đường lầm lạc. Nếu Tạ Trường Du không làm mấy chuyện lung tung đó mà ngoan ngoãn ở trong thôn, cưới một cô vợ, cuộc sống sẽ không quá khó khăn, Tạ Trường Bình cũng sẽ không chịu ảnh hưởng từ Tạ Trường Du.

Nhưng vấn đề bây giờ là Tạ Trường Du chắc chắn không phải người an phận, còn Tạ Trường Bình có lẽ cũng chịu ảnh hưởng từ Tạ Trường Du mà không thể an phận theo.

Ngoan ngoãn sống theo suy nghĩ của mọi người, chí ít thì yên ổn, chứ không đầy sự bất định giống như hiện giờ.

Tạ Trường Du và Tạ Trường Bình cùng đi tìm Tạ Minh và Trần Tư Tuyết, Tạ Trường Linh cũng đang ở trong phòng họ.

“Chị, em xin lỗi, hôm nay em không nên nói như thế với chị.” Tạ Trường Bình cố gắng nở một nụ cười với Tạ Trường Linh.

Đừng nói là Tạ Trường Linh, ngay cả Tạ Minh và Trần Tư Tuyết đều ngẩn ra.

Tạ Trường Bình nói tiếp: “Là bản thân em nghĩ sai nên mới tức giận như thế. Bây giờ em đã biết rồi, mọi người đều muốn tốt cho em, muốn tranh thủ tìm cho em một tấm chồng tốt khi em còn đang ở độ tuổi này, không muốn em chịu khổ, vì thế muốn tìm nhà nào giàu có một chút trên huyện cho em. Con xin lỗi bố mẹ vì đã khiến bố mẹ phải nhọc lòng. Chị, em cũng xin lỗi chị, lúc chị đi nghe ngóng cho em, hẳn đã tặng không ít quà và phải chịu không ít lời bàn tán của người khác phải không!”

Tạ Trường Linh nghe đến câu cuối cùng, thiếu chút nữa bật khóc. Có thể không tổn thương được hay sao. Người khác đều bàn tán sau lưng chị, nói chị đi lấy chồng rồi mà còn muốn gả cả đứa em gái vô dụng, không có bản lĩnh trong nhà ra ngoài, mắng chị da mặt dày, em gái chị lại chẳng có công việc chính thức gì, dựa vào đâu mà giới thiệu cho người ta.

Nhìn thấy ánh mắt của Tạ Trường Linh, không hiểu sao lòng Tạ Trường Bình mềm lại. “Thực lòng xin lỗi mọi người, con thật sự sai rồi, mọi người nhất định phải tha thứ cho con đấy.”

“Ngay cả tha thứ mà cũng phải cưỡng ép luôn?” Tạ Trường Linh xoa mắt mình.

Con ngươi của Tạ Trường Bình đảo qua đảo lại. “Mọi người là người thân thân nhất của em, mọi người chắc chắn sẽ không nỡ trách em, đương nhiên sẽ tha thứ cho em rồi.”

Tạ Trường Linh trợn mắt nhìn con người mặt dày kia.

Tạ Trường Bình cười hì hì. “Bây giờ em biết rồi mà, mọi người là người thân thân nhất của em, chắc chắn sẽ muốn tốt cho em, không thể hại em. Chị, lúc chị đi nghe ngóng người khác cho em, nhất định đã chịu không ít cái nhìn khinh khỉnh rồi phải không? Đều là lỗi của em, vì em vẫn chưa đủ ưu tú. Cho nên, dự định bây giờ của em chính là khiến bản thân trở thành người ưu tú hơn. Thế thì sau này lúc muốn kết hôn, cho dù tìm người trên huyện hay là người trong thôn, đều sẽ là Tạ Trường Bình em lựa chọn người khác chứ không phải là người khác chọn em.”

Tạ Trường Linh ngẩn người, rồi mới hiểu, thì ra điều đợi chị nằm ở chỗ này.

Tạ Trường Bình vẫn cười. “Em nghiêm túc đấy. Em biết, làm như thế rất rủi ro, ai có thể bảo đảm em nhất định sẽ trở nên rất ưu tú chứ? Thậm chí là, cho dù em trở nên ưu tú thì sao có thể xác định rằng em có thể ưu tú đến mức tự mình có thể lựa chọn người khác? Nhưng em vẫn còn trẻ, em muốn làm chút gì đó vì bản thân, cho dù thất bại, tuổi tác của em cũng sẽ lớn, em sẽ trở thành cô gái ế không gả đi được trong lời người ta nói và khiến mọi người xấu hổ, nhưng đó là quyết định của bản thân em, em không hối hận. Có điều, đến lúc đó mọi người đừng chê em quá đấy.”

“Nói vớ vẩn gì thế!” Trần Tư Tuyết không nhịn được mà lên tiếng.

“Bình Bình, em thế này…” Mặt Tạ Trường Linh khẽ biến sắc.

Tạ Minh phất tay, ngăn lời Tạ Trường Linh. Ông nghiêm túc nhìn Tạ Trường Bình. “Đó là suy nghĩ của con?”

Tạ Trường Bình gật đầu.

Tạ Minh không khỏi nhìn sang Tạ Trường Du.

Tạ Trường Du vội lùi hai bước về sau. “Bố, bố nhìn con làm gì, cứ như con xúi giục chị hai vậy. Cái tính khí đó của chị ấy con chẳng có bản lĩnh xúi giục đâu. Thật sự tính ra thì đó là chuyện của bố mẹ mà, ai bảo bố mẹ quá nuông chiều chị ấy, chiều đến mức chị ấy không coi ai ra gì chứ. Con tán thành chuyện mau mau tống chị ấy về nhà chồng, tránh loanh quanh luẩn quẩn ở nhà nhìn ngứa cả mắt.”

Tạ Trường Bình trừng mắt nhìn Tạ Trường Du, muốn đánh người. Đương nhiên Tạ Trường Du không thể để chị được toại nguyện.

Tạ Minh thở dài một hơi. “Được rồi, Bình Bình, cuộc đời con thì con có thể tự làm chủ. Nhưng bố nhất thiết phải nói cho con biết, con không chỉ phải làm chủ cuộc đời mình mà nhất thiết phải gánh vác hậu quả của sự làm chủ đó. Đồng thời, con có thể hối hận bất cứ lúc nào, bởi vì bố mẹ mãi mãi đều là hậu thuẫn của ba chị em con.”

Tạ Trường Linh nhíu mày. “Bố, bố thế này…”

“Cứ vậy đi!” Tạ Minh không muốn nói nhiều.

Tạ Trường Linh hơi bất lực. Nhưng thấy thái độ của bố mẹ, rốt cuộc chị vẫn không nói gì.

Sau khi Tạ Trường Du và Tạ Trường Bình rời đi, Tạ Minh và Trần Tư Tuyết mới tâm sự với Tạ Trường Linh.

“Linh Linh, bố mẹ đều hiểu ý của con. Bây giờ con sống tốt, muốn kéo theo cả em trai em gái con, bố mẹ đều biết sự nhọc lòng của con.” Tạ Minh thở dài. “Nhưng có lẽ Trường Du và Bình Bình khác chúng ta, chúng ta đều là người muốn sống yên ổn qua ngày, nhưng hai đứa nó, có lẽ không muốn đi con đường như chúng ta.”

“Mẹ, mẹ cũng nghĩ thế sao?” Tạ Trường Linh nhìn sang Trần Tư Tuyết.

Trần Tư Tuyết cũng có tâm trạng phức tạp. “Linh Linh à, lúc Bình Bình ngã xuống nước, mẹ chỉ có một suy nghĩ, chỉ cần con bé còn sống khỏe mạnh là được, thậm chí những chuyện khác đều là thứ yếu.”

Lúc này Tạ Trường Linh cũng không có gì để nói nữa.

Nhưng điều mà Tạ Minh và Trần Tư Tuyết không nói đó là, họ là người thôn quê yên phận, rất nhiều thứ đều không hiểu lắm, cũng không dám liều, chỉ có thể tiết kiệm dần dần, dành dụm chút tiền. Nhưng trong lòng những người yên phận cũng có chút kích động, chỉ là bị cuộc sống hủy diệt mà thôi. Thấy dáng vẻ con trai con gái dám liều như thế, họ sinh ra chút lòng hâm mộ chưa từng có.

Tâm lý ấy, mới là nguyên nhân họ để mặc con trai con gái mình.

- -----------------------------

Lâm Tố Mỹ lại cùng Tạ Trường Bình đến chợ bán phụ kiện mấy lần. Hai người phát hiện một chuyện rất thú vị: ba ngôi chợ, người đi dạo chợ có lẽ khác nhau, nhưng phần lớn những người bán đồ đều giống nhau. Đơn cử như chủ quán bán bánh ngô mà Tạ Trường Bình quen, đối phương đến sớm hơn Tạ Trường Bình, còn giúp Tạ Trường Bình chiếm một chỗ nữa.

Người bán bánh ngô cũng thông minh. Việc làm ăn của cô ấy bình thường, bây giờ người ta rất coi trọng đồng tiền, chẳng mấy ai ra ngoài mua đồ ăn, huống hồ bánh ngô lại chẳng phải món mới lạ gì. Nhưng có Tạ Trường Bình rồi, một vài cô gái chàng trai vây đến, sau đó ngửi thấy mùi bánh ngô, một người mua thì sẽ có người không cầm lòng được mua theo, việc làm ăn của cô ấy cũng tốt hơn.

Chiều hôm nay, sau khi ăn cơm xong, Tạ Trường Bình chạy đi tìm Lâm Tố Mỹ, muốn cùng ra ngoài chơi.

“Gọi cả Xuân Ni nữa nhé!” Lâm Tố Mỹ thuận miệng nói một câu.

Thời gian này Lâm Tố Mỹ và Dương Xuân Ni khá thân. Trước đây cô chơi cùng Tưởng Xuân Diệp, sau khi xảy ra chuyện Lâm Tố Mỹ ngã từ trên cây dâu xuống thì Tưởng Xuân Diệp không chủ động tìm cô để đi chơi nữa. Với chuyện này, Lâm Tố Mỹ hơi bất đắc dĩ. Nhưng mà nếu thật sự tính ra, tình bạn với Tưởng Xuân Diệp không thuộc về cô, vì thế cô cũng chẳng lăn tăn nhiều.

Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Bình cùng đi tìm Dương Xuân Ni. Kết quả là khi đi qua sân phơi chung, họ nhìn thấy Tưởng Xuân Diệp. Tưởng Xuân Diệp trông thấy hai người họ thì do dự, dường như không biết có nên đi lên phía trước hay không.

“Xuân Diệp.” Lâm Tố Mỹ chủ động đi đến trước mặt Tưởng Xuân Diệp.

“Hai người muốn đi đâu vậy?” Tưởng Xuân Diệp tò mò.

“Đi tìm Xuân Ni, bọn tôi muốn cùng ra ngoài chơi, cậu có muốn đi cùng bọn tôi không?”

Tưởng Xuân Diệp gật đầu.

Thế là ba cô gái cùng đi tìm Dương Xuân Ni. Sau khi tìm được Dương Xuân Ni, họ lại đi về phía nhà của Lâm Tố Mỹ, bởi nếu muốn vào núi thì phải đi qua bên đó.

Bốn cô gái cùng đi đi dừng dừng, nhìn thấy hoa dại cỏ dại thì đều ngắt rồi cầm trong tay.

Tưởng Xuân Diệp đi bên cạnh Lâm Tố Mỹ. “Tiểu Mỹ, tôi sắp lên huyện rồi.”

“Hả?” Lâm Tố Mỹ hơi bất ngờ.

Khuôn mặt Tưởng Xuân Diệp toát ra chút tự hào và xấu hổ. “Chị tôi tìm một công việc trên huyện cho tôi, đợi chị ấy kết hôn thì tôi sẽ đến chỗ chị ấy, sau này có thể sẽ có rất ít cơ hội trở về.”

“Đây là chuyện tốt mà, chúc mừng cậu.” Lâm Tố Mỹ cười đáp lại.

“Tốt thật đấy.” Dương Xuân Ni nhìn Tưởng Xuân Diệp với vẻ đầy hâm mộ, sau đó lại nhìn sang Tạ Trường Bình. “Bình Bình, chị cũng sắp phải lấy người trên huyện đúng không?”

Tạ Trường Bình bị mọi người nhìn thì nói ngay: “Chẳng có chuyện đó đâu, chị không muốn kết hôn, sao hả, mấy đứa bay muốn lắm phải không?”

“Đâu có.” Dương Xuân Ni đỏ bừng mặt.

Lâm Tố Mỹ nghiêng đầu nhìn họ. “Các chị em có muốn hay không tôi không biết, dù sao thì tôi cũng không muốn.”

Cả hội cười ầm ĩ.

Khi bắt gặp một khóm dưa đất, họ không nhịn được mà dừng lại đào dưa. Đáng tiếc là lúc này dưa đất dại còn thiếu chút thời gian nữa mới chín, vì thế họ đào dưa đất hơi mềm có thể ăn được lên, sau đó khá may mắn, vậy mà đào được dưa đất dại đỏ hồng đã chín.

Khi họ tiếp tục đi về phía trước, Lâm Tố Mỹ đột nhiên phát hiện điều bất thường. “Hình như phía trước có khói đúng không? Ai đang đốt lửa ở đó vậy?”

Mắt Tạ Trường Bình lóe sáng. “Chắc chắn là hội thằng oắt Tạ Trường Du đang ở đó dã ngoại rồi. Đi, tụi mình cũng đi, ai gặp thì có phần, tụi mình có phúc được ăn rồi.”

Lâm Tố Mỹ hơi ngẩn người, sau đó nhớ tới điều gì đó.

Kiếp trước khi vào núi hái rau dại và nhặt nấm, cô từng thấy họ dã ngoại. Một đám con trai trong thôn quây quần bên nhau, cậu nhặt củi tôi nhóm lửa, cậu xử lý thịt tôi phụ trách nướng. Cảnh tượng đó vừa náo nhiệt lại đầy vẻ sống động đẹp đẽ, khiến cô có một sự kích động muốn tham gia cùng họ. Nhưng lần nào cũng vậy, cô đều chỉ lén lút nhìn mấy cái, rồi lặng lẽ rời đi.

Cô của khi ấy, càng ngày càng thích trốn người khác hơn. Bởi vì cô sợ nhìn vào mắt người khác, đôi mắt đối phương sẽ để lộ ra vẻ tội nghiệp cô một cách rõ ràng, tiết lộ rằng tất cả mọi người đều biết cô chỉ là một người đáng thương.

- ------------------------------

Quả thực hội Tạ Trường Du đang dã ngoại ở đó.

Sau khi bắt hai con thỏ, Tạ Trường Du bèn dựa vào tảng đá lớn bên kênh nước rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh gối đầu lên hai tay, một chân cong lên, ngậm một cọng cỏ đuôi chó trong miệng. Nhìn từ xa, trạng thái nhàn nhã thoải mái ấy kết hợp với dòng nước đang chảy róc rách và lá cây xanh mướt đan cài vào nhau ở gần đó tựa như bức tranh mỹ nam ngủ, chỉ là mỹ nam này có nhiều thêm chút phong lưu, quyến rũ.

Mọi người cùng đến dã ngoại không phải vì ăn, phần nhiều chỉ là vì vui.

Có điều làm những chuyện này cũng có chút quy tắc từ trong tiềm thức. Chẳng hạn như Tạ Trường Du, sau khi bắt hai con thỏ thì có thể nghỉ ngơi không làm gì nữa. Mà những người khác phải phụ trách mang dầu, mang muối, thậm chí là cầm chút rau từ nhà ra. Còn một vài người phải xử lý thỏ, phụ trách nướng thỏ, rửa rau, xào rau và một vài nhiệm vụ khác.

“Sao tao cứ cảm thấy có gì đó sai sai nhỉ?” Trương Thành An vừa xử lý thỏ vừa nói.

Dư Đại Khánh tiếp lời: “Có lẽ là vì Vương Quốc Bang không ở đây?”

Lời này vừa nói ra, mọi người đã vui vẻ.

Không phải họ chê Vương Quốc Bang, chủ yếu là tên đó quá mất hứng, lần nào dã ngoại cũng đều chỉ chỉ trỏ trỏ, nói thỏ này ăn chẳng bõ, nếu bán thì lại có thể bán được bao nhiêu tiền. Một lần hai lần, khiến mọi người đều khó chịu. Điều khiến người ta câm nín nhất là lần nào Vương Quốc Bang cũng ăn nhiều nhất, đúng là khỉ gió mà.

Bây giờ Vương Quốc Bang đã kết hôn, chỉ chú ý đến cuộc sống gia đình, đám người độc thân như họ bèn không gọi anh ta nữa.

Đám con trai ngồi với nhau thì cũng rất hóng chuyện. Sau khi cậu một câu tôi một câu nói đến chút chuyện về nhà Vương Quốc Bang, đương nhiên mọi người sẽ chuyển sang tin đồn khác.

Trương Thành An cười. “Bọn mày biết chuyện xảy ra ở khu nhà của tụi trí thức thời gian trước không?”

“Chuyện gì?” Mọi người đều trở nên tò mò.

Trương Thành An nhướng mày. “Thì là đồ của rất nhiều người để trong nhà bị người ta phá hỏng đấy, quần áo đồ đạc của vài người còn bị cắt thành mảnh vụn. Khi ấy ầm ĩ một trận to, trưởng thôn còn phải đi xem đó.”

“Có mất đồ gì không? Gặp trộm à?” Quách Chí Cường cũng hơi tò mò.

Trương Thành An lắc đầu. “Không mất đồ gì cả. Nhưng người bên chỗ tụi trí thức đều nghi ngờ là La Chí Phàm làm.”

“Vì sao?” Mọi người đều bị thu hút bởi lời Trương Thành An nói.

Trương Thành An: “Tụi đó đều không nhằm vào La Chí Phàm mấy, nhưng hình như La Chí Phàm và Lâm Tố Mỹ xích mích gì đó, La Chí Phàm hoài nghi tụi đó đồn vớ đồn vẩn bên ngoài, còn cảnh cáo những người khác, chẳng bao lâu sau thì xảy ra chuyện đồ đạc bị phá hỏng.”

Lúc này Lưu Khánh Đống cũng ngộ ra. “Khó trách có tin đồn láng máng là La Chí Phàm và Lâm Tố Mỹ xảy ra mâu thuẫn, dạo này La Chí Phàm đều đang lấy lòng Lâm Tố Mỹ, còn lên huyện mua đồ gì đó, cũng không biết đã khiến Lâm Tố Mỹ hồi tâm chuyển ý hay chưa đấy.”

Trương Thành An: “Đừng nhìn tao, sao tao biết được? Nhưng mà nghe nói dạo này tâm trạng La Chí Phàm không tệ, có lẽ thành công rồi đấy nhỉ? Đừng nhìn cái dáng vẻ vô dụng của thằng ranh đó, riêng chuyện đánh lừa chị em phụ nữ thì nó có đầy chiêu.”

“Đúng thật…”

……

“Quả nhiên là tụi bay.” Tạ Trường Bình rống một tiếng, sau đó dẫn đồng bọn đi qua.

Cả đám người vừa quay đầu, nhìn thấy Tạ Trường Bình thì chẳng kinh ngạc gì, nhưng sau khi trông thấy Lâm Tố Mỹ thì không chỉ là kinh ngạc nữa. Bàn tán tin đồn về người ta sau lưng thì không sao, điều khó xử là nhân vật chính trong tin đồn đã đến hiện trường.

Lâm Tố Mỹ thấy rất nhiều cặp mắt đồng thời nhìn vào mình.

Ồ, xảy ra chuyện gì vậy?

.......................

Tác giả có lời muốn nói:

Thấy có bạn lấn cấn chuyện nữ chính hâm mộ Tạ Trường Du và Tạ Trường Bình chành chọe nhau, đây có lẽ là vấn đề của tôi vì đã không diễn đạt tốt. Chỉ là biểu đạt nữ chính cảm thấy kiểu chung đụng của anh chị em trong nhà như thế rất tốt thôi, không phải là cô ấy chê nhà mình. Với tính cách của cô ấy, cô ấy cũng sẽ không chành chọe ỏm tỏi với các anh. Mỗi người đều có phương thức chung đụng riêng, chỉ là cô ấy chấp nhận phương thức của người khác, đồng thời cũng thích các anh mình mà, hâm mộ người khác, cũng quý trọng bản thân, là thế đó.