Đại Náo Phủ Đại Tướng Quân

Chương 34: Hình phạt nghiêm khắc dành cho yến tử




Đôi lời của tác giả:

Chap hôm nay đặc biệt dành tặng cho fans Dĩ ca - Yến tỉ. Sao cơ, khi nào thì Dĩ ca rõ thân phận Yến tỉ á, cái đó vẫn còn đang nằm trong dự án đang quy hoạch. Hoắc Sinh có biết thân phận nữ tử của Yến không á. Cho các bạn đọc các chap sau đoán luôn. Đúng sẽ có phần thưởng.

À còn một điều nữa. Truyện của Thế Ninh từ đầu vốn xác định là 18+, hơi nóng một tí nên không khuyến khích đàn ông có thai và cho con bú đọc nhé. Hehe.

-----

Sương phòng Tiểu Yến Tử.

“Quốc Công, ngài ăn đi một chút, nếu không chúng tiểu nhân sẽ thật sự bị Thái hậu ...”

Ôn gia cùng đám hạ nhân mặt mũi ai nấy vàng như nghệ cố hết sức nài nỉ Lưu Dĩ chạm đũa bởi đã ba ngày nay hắn không hề động đũa dù chỉ một lần.

Ngoài việc lên triều rồi ngồi trước giường bệnh Tiểu Yến Tử đang mê man bất tỉnh, tất thảy Lưu Dĩ không làm việc gì khác. Ngay cả việc phê duyệt tấy chương ở ngự thư phòng cũng được di dời sang phòng Yến Tử, tự mình hạ cố chờ người kia tỉnh dậy. Bỏ mặc tất thảy lời dèm pha khó nghe ngoài kia.

Khỏi phải nói chuyện này truyền đến tai Thái Hậu, nguyên cả đám cung nhân trong cung lãnh đủ nộ khí của Thái Hậu, Thái Hậu còn không ngừng uy hiếp hạ nhân của Lưu Dĩ. Vậy nên tuổi thọ của hạ nhân thật sự chỉ vì cái người nằm trên giường kia mà bị rút ngắn không ít.

Thoáng chốc hạ nhân trên dưới phủ Quốc Công coi vị họ Triệu được Quốc Công quan tâm đến quên ăn quên ngủ kia như đại địch, trừng trừng căm phẫn.

“Đừng làm phiền ta!” Lưu Dĩ ngồi trên bàn đặt ngay bên cạnh giường Tiểu Yến Tử, tay cầm bút lông sói không ngừng phê tấu chương trầm giọng.

Ôn gia cùng đám hạ nhân đau khổ nhìn nhau, lại nghĩ đến Thái hậu chuyên chế, liếc mặt lại thấy bóng bạch kim uy nghiêm lạnh lẽo. Thôi đành chấp nhận uy của Lưu Dĩ vốn áp đảo Thái hậu mà thoái lui không nài nỉ gì thêm.

Hoắc Sinh từ bên ngoài, thấy đám hạ nhân khuôn mặt như sắp lâm đại địch ôm mỹ thực thoái lui đã biết có chuyện gì. Hắn cầm theo thuốc mang vào phòng hạ mình kính cẩn.

“Bẩm Quốc Công, Hạ thừa tướng cầu kiến!”

“Có chuyện gì?” Lưu Dĩ vẫn tiếp tục chấp bút không có nửa giây ngơi nghỉ.

“Bẩm là về chuyện đám người Cao Ly lần trước!”

Lưu Dĩ thoáng ngừng bút, mắt phượng liếc nhìn bóng xám nhỏ nhắm ghiền mắt nằm trên giường, trái tim đang lơ lửng của hắn chưa có dấu hiệu an ổn bởi dù hắn có làm bao nhiêu cách, mặc nhiên người kia vẫn không chịu tỉnh dậy, ngay khi Cố Vệ Bắc hứa danh dự sớm nhất sáng nay Tiểu Tử sẽ tỉnh, vậy mà Lưu Dĩ đã đợi suốt một buổi sáng. Người kia vẫn chẳng mảy may động tĩnh.

“Hạ Thừa tướng đang ở đâu?”

“Ở khách phòng, đang đàm đạo cùng đại tướng quân!” Hoắc Sinh điềm tĩnh đáp.

Lưu Dĩ buông bút, chầm chậm xải bước đến trước giường nhỏ, chăm chú quan sát sắc mặt đã trở nên hồng thuận của người kia.

Hoắc Sinh kề cạnh đọc sắc trên gương mặt Lưu Dĩ, khuôn mặt vô cảm không mảy may thể hiện điều gì, nhưng với hành động bất thường của hắn suốt mấy ngày nay đủ biết hắn đối với tiểu tử không đơn thuần chỉ là với một giám xưởng. Điều này ai cũng dễ dàng nhận ra, chỉ có kẻ bảo thủ không chịu chấp nhận nên mới giả mù giả điếc cho rằng giữa hai người họ không có gì khác.

Hoắc Sinh nhìn Lưu Dĩ ung dung xải bước ra ngoài, hắn đưa mắt anh đào khó hiểu nhìn Yến Tử, mày rậm khẽ chau, Hoắc Sinh đặt túi thuốc xuống bàn rồi nhanh chóng ra ngoài, phân phó cho Sa Hoả Sa Thuỷ yên lặng canh giữ rồi bỏ đi.

Trong sương phòng bóng xám khẽ run, mắt Tiểu Yến Tử chầm chậm mở, đôi mắt trong sáng tinh khiết như nắng ban mai. Dường như là đã tỉnh lại từ lâu, đôi mắt sớm đã tỉnh táo.

Yến Tử thấy phòng không còn ai, nàng nhanh nhẹn rời giường. Đôi mắt tinh nghịch ngày thường dường như bị che lấp bởi một màn đen tối sâu thẳm khó dò.

Nàng nhìn hai bóng người canh giữ ngoài cửa cẩn thận mở cửa sổ, nhanh nhẹn phi thân lao đi.

Tiểu Yến Tử chân trần đạp đất cát lướt nhanh ra khỏi tiểu viện. Nàng nằm lòng mọi ngóc ngách tướng phủ nên nhanh chóng vượt qua hàng rào binh lính mà không bị phát hiện thoát ra cổng phụ. Nghe nói cổng thành vài ngày trước đã mở, là cơ hội tốt để tẩu thoát.

Vừa ra đến cổng. Yến Tử đã thở phào nhẹ nhõm, có thể vượt qua hàng hàng lớp lớp vòng bảo vệ tướng phủ không phải chuyện dễ dàng gì. Nàng không như lần trước, vì quyến luyến điều không rõ trong tâm can mà quay trở về tham gia đại hội.

Lần này nàng thật sự muốn rời đi.

Tiểu Yến Tử tính toán một đường đi thẳng không quay đầu nhưng bỗng dưng nàng cảm nhận được từ sau lưng, một luồng khí lạnh quen thuộc đập ngay vào ót.

Nàng kinh hãi quay đầu, trước mắt nàng là bóng bạch kim cao lớn đang mặt mày hung dữ hệt như quỷ Diêm La, hai mắt sáng quắc như sao cắm phập vào Yến Tử, sau lưng là bóng đỏ tuấn tú mặt mũi hung hãn bừng bừng lửa giận, bên cạnh là hai hắc y thị vệ một nóng một lạnh mặt đang đen như đít nồi trừng mắt nhìn yến Tử.

Tiểu Yến Tử kinh hãi, mồ hôi vã ra như tắm nhìn đám người đang giận tím mặt kia thuận thế đưa tay lên hình chữ V rồi khó khăn nở một nụ cười:

“Hi mọi người!”

Lưu Dĩ hung hãn xải bước đến gần Yến Tử, khuôn mặt tuấn tú giận dữ của hắn đầy gân xanh chằng chịt:

“Dám tự ý bỏ trốn đến hai lần, Triệu Phạm Hoa xem ta trừng trị ngươi như thế nào!!!”

Lưu Dĩ trực tiếp nhấc bổng Yến Tử vác lên vai hướng tướng phủ mà đi.

Hoắc Sinh cùng Sa Hoả, Sa Thuỷ thoạt nhiên vô cùng đồng tình việc Lưu Dĩ xử trí Triệu tiên sinh kia một trận nhớ đời, cho chừa cái thói chạy loạn.

Tiểu Yến Tử được Quốc Công thiên tuế cõng trên vai tuyệt không dám dãy dụa, chỉ sợ đả động vào thân thể vàng ngọc của hắn.

Nhưng vừa thấy Lưu Dĩ vác nàng đến nhục hình phòng thì Yến Tử mặt đầy vạch đen, cơ hồ run rẩy không thôi, biết rằng phen này nàng chết chắc rồi.

Đến nhục hình phòng, Lưu Dĩ trực tiếp đuổi hết tất cả đám quản ngục ra ngoài, hắn ném Tiểu Yến Tử vào trong rồi đóng sập cửa lại.

Yến Tử bị nộ khí của Lưu Dĩ làm cho mất nửa linh hồn, tuyệt nhiên chỉ biết trốn vào góc phòng nhìn đống vũ khí tra tấn kia, lại nhớ những nhục hình tàn bạo trong phim truyền hình cơ hồ sợ sắp xón ra quần.

Lưu Dĩ bừng bừng lửa giận đi tới trước mặt Yến Tử, ép nàng vào sát vách tường nói:

“Triệu Phạm Hoa, ngươi đã biết tội?”

Tiểu Yến Tử mồ hôi đầy mặt run rẩy quỳ rạp xuống đất bắt đầu bài ca bi tráng đầy đau đớn:

“Tội thần Triệu Phạm Hoa đáng muôn chết. Tội thần không làm tròn chức trách rèn kiếm ngang nhiên bỏ trốn làm tổn hại vũ khí quân doanh là tội bất trung. Quốc Công đối với thần như phụ mẫu tái sinh, ban cho thần cơm no mặc ấm vậy mà thần lại vong ơn phụ nghĩa là tội bất hiếu. Người năm lần bảy lượt cứu mạng thần, thần lại chưa từng trả ơn cho ngài cho đúng đạo làm người là bất nghĩa. Phàm là kẻ phạm vào tam tội đều đáng chết vạn lần. Nhưng thần đối với Quốc Công một lòng kính ngưỡng sâu sắc, tựa như dòng sông chảy mãi không ngừng, tựa như thái sơn mênh mông rộng lớn, chỉ là do vạn bất đắc di quê nhà có chuyện khẩn cấp không dám kinh động Quốc Công mới tự ý bỏ trốn. Mong Quốc Công minh xét!!!”

Nói rồi vai run run biểu cảm đầy tội lỗi tính toán đập đầu xuống đất để người kia rủ lòng từ bi mà tha cho nàng một mạng, nhưng trán nàng chạm đất lại không thấy đau mà có cảm giác êm êm ấm ấm.

Yến Tử kinh ngạc ngẩng mặt lên, thì ra là Lưu Dĩ dùng tay đỡ lấy trán nàng không cho nàng làm liều. Khuôn mặt nghiêm túc u ám của Lưu Dĩ hình như vẫn chưa nguôi giận trừng mắt nhìn Yến Tử:

“Đã biết tội, vậy ngươi nghĩ ta nên xử ngươi thế nào đây?” Lưu Dĩ trầm giọng đe doạ.

Tiểu Yến Tử biết bài huyết ca vừa nãy vô dụng rồi, nàng vội thoái lui nửa bước thu lu một góc ôm chân thiếu nước biến thành không khí mà tan đi run rẩy đáp:

“Tội thần... còn có gia đình phải chăm lo, xin ngài dơ cao đánh khẽ không chặt tay chặt chân thần để thần còn con đường làm ăn. Thần...bình sinh rất sợ đau, xin ngài vì công sức thời gian vừa qua đừng áp dụng tùng xẻo, còn có...”

Tiểu Yến Tử còn chưa nói xong. Lưu Dĩ đã vươn tay ra nắm lấy eo nàng bế nàng đứng thẳng lên. Con ngươi u lạnh thoảng qua một làn sương mù khàn giọng:

“Đây hình phạt của ta dành cho ngươi!”

Lưu Dĩ trực tiếp đẩy Yến Tử vào tường cúi người đặt môi hắn lên môi Yến Tử gặm lấy, mắt phượng khẽ nhắm, mái tóc dài đen mượt phủ trên mặt Yến Tử.

Yến Tử đơ như khúc gỗ, da đầu tê rần, chân tay bủn rủn, nàng cảm nhận được đôi môi mềm mại đang ngậm chặt bờ môi nàng, khuôn mặt tuấn tú kề sát, mùi cổ hương quyến rũ vây lấy nàng, bàn tay Lưu Dĩ ôm lấy lưng Yến tử, lúc này trong đầu nàng rỗng chỉ có một ý niệm duy nhất.

Quốc công đây là....đang hôn ta? Nhưng tại sao? Đây là hình phạt sao???

Yến Tử mất hồn nửa ngày mới khó khăn lấy được hồn về thì lập tức giãy nãy khua chân múa tay hòng thoát khỏi Lưu Dĩ.

Cái này, cứ thấy có gì đó sai sai. Quốc Công hôn ta, trong khi ta đang mang thân phận nam nhân, theo tính chất bắc cầu thì Quốc Công đang hôn nam nhân,là nam nhân đó. Nam tử cổ đại không phải rất kì thị đoạn tay áo sao, sao lại làm ra cái hành vi nhầm đối tượng này, hay đây là một kiểu nhục hình khác. Không đúng, không đúng. Quốc Công ưa sạch sẽ như vậy sẽ không tình nguyện đụng vào ai chứ đừng nói là hôn, vậy tại sao lại hôn ta? Tại sao????

Nhưng Lưu Dĩ thấy Tiểu Tử gồng mình vùng vẫy, hắn cơ hồ siết chặt nàng hơn, chôn nàng vào lòng ngực không lấy nửa phân khoảng cách, bàn tay to lớn vững chãi dữ lấy cổ Yến Tử ép môi nàng giữ lấy môi hắn.

Lưỡi Lưu Dĩ bắt đầu có dấu hiệu tấn công, hung hãn tách môi Yến Tử ra khiến nàng chống đỡ đến sức cùng lực kiệt đành tháo quân mở miệng. Lưỡi Lưu Dĩ thành công xâm chiếm vào trong trực tiếp quét khắp khoang miệng nàng rồi ngậm chặt lưỡi Yến Tử mút lấy mút để.

Nụ hôn sâu mãnh liệt kia như bao nỗi tâm tư thầm kín, như cơn giận cực độ khi Tiểu Tử biến mất, là sự đau lòng khi thấy Tiểu Tử nằm im suốt ba ngày không chịu tỉnh giấc. Lưu Dĩ hung hãn hôn đến khi Yến Tử đầu óc choáng váng không còn nổi sức chống cự. Đầu lưỡi nàng bị mút đến tê rần, nàng cảm thấy không thể thở được nữa mới ngưng vùng vẫy.

Lưu Dĩ thấy Tiểu Tử hô hấp khó khăn đành luyến tiếc rời đôi môi ngọt lịm, dễ dàng làm hắn say mê của Tiểu Tử. Cánh tay to lớn buông thân xám nhỏ ra khỏi lòng ngực.

Yến Tử như kẻ biệt giam nhìn thấy mặt trời, nàng hít lấy hít để không khí, tựa như vừa mới chết đi sống lại, môi nàng đỏ tấy sưng phù mất hết cảm giác.

Yến Tử đuối sức ngồi thụp xuống đất, khi nàng nhớ vừa nãy nàng cùng Lưu Dĩ làm gì thì lập tức biến sắc, cả người cứng ngắc như đá.

Lưu Dĩ liếc Tiểu Tử đang sốc cực độ kia, gò má tuấn tú khi không quệt lên một vệt đỏ. Là hắn tự mình động thủ, sao lại cảm thấy ngượng ngùng khi đối diện với Tiểu Tử sau nụ hôn đầu tiên như thế. Lúc nãy là vì quá tức giận, lại không nỡ hành hạ Tiểu Tử để hả giận mới làm ra hành vi đó. Lưu Dĩ chỉ là không ngờ đến, môi Tiểu Tử lại có vị ngọt đến say lòng người đến vậy, tựa như có bùa chú, khi lỡ chạm vào rồi thì say đắm mãi không chịu rời đi. Quả nhiên hắn đã tương tư Tiểu Tử đến độ nào mới thành ra như vậy.

“Nếu ngươi còn dám bỏ đi, hình phạt...sẽ tăng lên!”

Lưu Dĩ quăng một câu rồi bỏ đi, thoạt nhìn đi mà như chạy, thoáng chốc đã biến mất. Chỉ để lại Yến Tử vẫn hoá đá ngồi đó. Môi sưng phồng, mắt trợn trừng, mặt tái xanh, tựa như hồn vía đã bị nụ hôn lúc nãy tha đi mất.