Đại Náo Phủ Đại Tướng Quân

Chương 35: Nỗi sợ hãi của tiểu yến tử




Bên trong xưởng rèn, Quốc Công đang trực tiếp chỉ đạo đội ngũ làm việc sau mấy ngày náo loạn. Giám xưởng hết biến mất lại bị thương đến mê man bất tỉnh. Tình hình xưởng rèm như rắn mất đầu rất lộn xộn a.

Hạ Chí đang theo sự phân phó, chỉnh y lại đội hình nung kim loại, phía bên kia Lam Thất đang xem lại sổ sách số lượng vũ khí đã hoàn thành.

Mọi người chân tay bận tộn sắp xếp trật tự rồi nhanh chân báo cáo cho Lưu Dĩ đang kiểm tra lại chất lượng kiếm, cung tiễn cùng giáo vừa hoàn thành bên kia.

Cách đó không xa là hai hắc y nhân đang nhìn chằm chằm vào bóng xám có trách nhiệm không nhỏ đối với xưởng rèn lại không mảy may động tĩnh trong khi mọi người bận rộn không thôi.

Chúng nhân dường như cảm nhận được bầu không khí bình yên, tập trung làm việc không tiếng nói ồn ào, không giọng nói lanh lảnh lớn mật của vị giám xưởng nào đó lại cảm thấy kỳ lạ, như có chuyện không ổn...

Rất rất không ổn.

Lưu Dĩ cùng chúng nhân liếc mắt sang bóng xám thường ngày chạy nhảy khắp xưởng thao thao bất tuyệt kĩ năng sắp xếp nhân công cùng đào tạo tay nghề thợ hôm nay lại bình chân như vại, ngoan ngoãn bất thường, đứng thu mình trong góc tối, đôi mắt trống rỗng, mặt tái xanh, yếu ớt mỏng manh, tựa như chỉ cần một làn gió thổi qua cũng có thể quật ngã, trông đáng thương đến tội nghiệp.

”Triệu Phạm Hoa!” Lưu Dĩ khẽ gọi. Hắn hướng đôi mắt thanh u điềm tĩnh xải bước đến trước mặt Tiểu Tử đang hồn treo ngược cành cây kia.

Tiểu Yến Tử nghe tiếng gọi thân quen lập tức như đầu não nổ 'bùm' một tiếng, máu huyết trào ngược, toàn thân tê liệt, chân tay bủn rủn, khuôn mặt từ xanh sang trắng, từ trắng sang đen, sau đó cháy khét lẹt hệt như bị sét đánh trúng.Thoạt nhìn đã như xác chết, thân thể cứng ngắc như pho tượng sống nhưng chân nàng lại hết sức linh hoạt. Vừa thấy bóng bạch kim chỉ còn cách nàng vài bước chân đã vội thi triển hết công phu lùi kinh điển đạp chân về phía sau hơn một trượng cách xa người kia. Thân thủ nhanh không kịp chớp mắt, quả nhiên là một trong năm cung thủ nổi danh Đại Sở. Không những bắn cung giỏi mà kĩ năng lùi thì e là không có đối thủ. Vô đối a.

Chúng nhân thấy vậy không dấu nổi kinh ngạc. Cảm tưởng bạn Yến Tử như nai con yếu ớt mỏng manh thấy Lưu Dĩ như nhìn thấy chúa sơn lâm, theo bản năng bỏ chạy té khói, bảo toàn tính mạng.

Sa Hoả, Sa Thuỷ tò mò đưa mắt nhìn nhau lại nhìn về phía Lưu Dĩ đang đóng băng bên kia.

Lam Thất, Hạ Chí thô lố mắt nhìn một nai một hổ kia, không biết có phải ông bà tổ tiên nhắc khéo hay không mà tự động lùi lại vài trượng, cách xa bầu không khí âm u kia.

Lưu Dĩ khi không lại phát ra hàn khí, bão tố phi thường nổi lên, trừng mắt nhìn bóng xám chớp mắt đã cách xa đến vài trượng nép mình, tựa như nhìn thấy hắn như thấy quỷ Diêm La. Run rẩy, sợ hãi.

Bóng xám nhỏ nép mình sau cửa cách xa đám người kia, liếc cũng không dám liếc bạch kim một cái, chỉ lí nhí vài câu:

”Thần...còn có công việc trong người. Thần cáo lui!”

Nói rồi không đợi Lưu Dĩ đáp, lập tức tông cửa bỏ chạy như đang bị địch truy sát.

Hai thị vệ hắc y thấy thân thủ chủ nhân hôm nay không tệ, chớp mắt đã chạy xa đến vài trượng thì hớt hải vắt giò đuổi theo.

Lưu Dĩ nhìn bóng xám đi khuất, trong lòng cảm thấy khí nóng trào ngược. Trên trán Lưu Dĩ nổi một đám gân xanh, khuôn mặt tuấn tú xám xịt âm u khó chịu.

Không lẽ hành vi hôm qua của hắn, Không những không khiến cho Tiểu Tử hiểu mà ngược lại còn doạ cho Tiểu Tử sợ hãi trốn chạy sao?

----

Bình minh.

Trại doanh phủ đại tướng quân.

”Hoắc Sinh, ngươi nhìn cho rõ xem nữ nhân kia là ai!!!”

Bóng nam nhân cao lớn tuấn tú, khuôn mặt tà độc ánh lên sát khí lạnh lẽo tang tóc, khuôn mặt kia phản chiếu bóng dáng Hoắc Sinh, không ai khác chính là Bạch Mộ Ninh.

Trong màn sương mờ, Hoắc Sinh hư ảo nhìn thấy một nữ nhân trong bồn tắm, mái tóc dài xoả mượt, bàn tay nhỏ che chắn trước ngực, đôi mắt đen tinh nghịch lấp lánh nước quen thuộc. Sương mù bao quanh nàng chậm rãi tan đi, khuôn mặt nữ nhân chầm chậm lộ ra.

Là...

Hoắc Sinh giật mình tỉnh giấc, lại là giấc mơ đó. Suốt từ trước ngày đại hội, Hoắc Sinh đều mơ cùng một giấc mơ khó hiểu. Trong giấc mơ, kẻ có dung mạo giống hệt hắn luôn ép hắn phải nhìn rõ mặt một nữ nhân có khuôn mặt rất giống.... Tiểu Tử Triệu Phạm Hoa.

Hoắc Sinh chấn kinh vội bật xuống giường trấn tĩnh, sao hắn lại có thể mơ giấc mơ Tiểu Tử là nữ nhân đang tắm được chứ, quá dung tục rồi. Tiểu Tử rõ ràng là một nam nhân, sao có thể...

Bóng Hoắc Sinh bỗng cứng ngắc như đá, tựa hồ vừa nhớ ra điều gì đó. Trong đầu hắn lá hàng tá những lần đụng chạm với Tiểu Tử.Thân thể đó, mùi hương đó tựa như nhuyễn ngọc ôn hương, rất mềm mại lại rất yếu ớt. Tiểu Tử từ khi vào phủ chưa từng tắm chung với vệ binh hay người của xưởng. Cổ áo lại quanh năm kín mít không có nổi kẽ hở.

Hoắc Sinh nuốt khan một cái, trái tim đang an ổn của hắn càng nghĩ càng như trống trận đập rộn ràng, khuôn mặt khuynh thành ửng lên một tầng đỏ tuấn tú đến mê người. Trong đầu Hoắc Sinh lúc này chỉ có một ý niệm.

Nếu là nam nhân thì phải có yết hầu. Chỉ cần tìm cách kiểm tra yết hầu của Tiểu Tử là được.

Hoắc Sinh mang theo tâm trạng bồi hồi khó tả, nặng nề đi về phía Tây viện, mỗi bước chân đều mang theo tâm tư run rẩy mong mỏi điều gì đó, bảo kiếm bị chủ nhân đang bất an siết chặt, mắt đào giữ lại chút kiên định an tĩnh cuối cùng tự mình trấn an đi về phía Tây viện.

Chỉ chốc lát Hoắc Sinh đã đến trước cổng viện. Từ xa đã thấy Tiểu Tử phân phó Sa Hoả, Sa Thuỷ đi đâu đó. Đợi cho hai người kia đi khuất, nàng liếc ngang ngó dọc xem xét xung quanh đầy khả nghi. Hoắc Sinh theo bản năng lặng mình lủi vào cành cây ẩn nấp. Tiểu Tử kia dường như cảm thấy bên ngoài đã ổn, không còn ai quấy rầy mới chịu vào phòng đóng sập của khoá chặt.

Hoắc Sinh không dấu tò mò nhẹ nhàng bước đến trước cửa, kề tai nghe ngóng.

Bên trong sương phòng Yến Tử, giọng nói trầm khan vang vọng:

”Rốt cuộc Quốc Công đã làm gì khiến muội sợ hãi như vậy???”

Giọng nói lanh lảnh quen thuộc nhẹ đáp:

”Vệ Bắc, chuyện đó để sau đi, bây giờ, muội có chuyện này muốn hỏi!”

”Có chuyện gì sao?” Cố Vệ Bắc khẽ đáp.

”Chuyện là mấy hôm muội bất tỉnh...Không tránh khỏi việc có người khác động vào người, Quốc Công có phải vì lẽ đó mà đã biết muội là nữ nhân hay không?” Chất giọng nhẹ dịu lại dấu không ít bất an, nghi hoặc.

Người kia ngậm một hồi nghĩ gì đó mới chậm rãi đáp:

”Không có khả năng! Từ lúc muội bất tỉnh chỉ có ta chạm vào muội, giúp muội xử lý vết thương. Vì muốn giữ bí mất này ta mới bày ra cách doạ rằng nếu chạm vào muội sẽ làm tổn thương nguyên khí, hậu quả khó lường. Tuy rằng Quốc Công thường ngày bên cạnh muội, nhưng ngài sẽ không vì điều gì mà trực tiếp để ai chạm vào, làm tổn hại muội. Vậy nên chuyện Quốc Công biết muội là nữ nhân càng không thể!”

”Thật vậy?”

”Mẫn Mẫn à, ta có thể gạt ai chứ không thể gạt muội được đâu!”

“Vậy huynh có thể giúp muội...”

...

Đoạn đối thoại sau đó, Hoắc Sinh không thể nghe lọt dù chỉ một chữ.

Bóng đỏ nhanh như nhạn điểm mũi chân thi triển khinh công biến mất trên mái nhà. Trong gió thoảng qua một nỗi niềm hạnh phúc khó tả.

---

Mấy ngày nay, Lưu Dĩ luôn cảm thấy rất lạ. Ngày thường tần suất Lưu Dĩ đụng mặt Tiểu Tử phải đến tám chục dạo bởi Lưu Dĩ nếu rảnh đều tự mình đi kiếm người nào đó đánh đàn. Bận rộn lại kiếm cớ điều người nào đó đến mài mực bên cạnh. Nhưng suốt mấy hôm nay, bóng xám kia lại kia nhất mực kiếm cớ trốn tránh, ngay cả vạt áo Lưu Dĩ cũng không thể nhìn thấy. Điều này hiển nhiên ảnh hưởng không nhỏ đến tâm tình vị Quốc Công thiên tuế nào đó, khiến cho hơn nửa quan viên đại thần cùng trên dưới tướng phủ cảm mạo, cực kì đáng thương a.

Tại đại điện, Lưu Dĩ đang thong dong tĩnh lặng phê duyệt tấu chương, lặng nhìn chiều tà đã ngã thẫm, hắn phân phó cho Lam Thất đứng ngoài điện chuẩn bị xe về phủ.

Vừa về đến phủ trời đã chập choạng tối, Lưu Dĩ như kẻ đi trong mộng, tuỳ tiện thẳng một đường đi đến Tây viện để tìm người nào đó.

Vừa đến cổng Tây viện đã thấy bóng Hoắc Thiện đi đi lại lại trước cổng, biểu hiện như chuột bị chặt đuôi, mặt đầy vẻ khẩn trương, siết chặt tay bất an.

”Hoắc thị lang, ngươi làm gì ở đây?”

Lưu Dĩ nghi hoặc.

Hoắc Thiện kia nghe giọng nói trầm thấp hàng thật giá thật của Quốc Công thiên tuế khi không lại xuất hiện ở nơi này thì vội vã quỳ sạp xuống thi lễ.

Lưu Dĩ khoát tay bỏ qua lễ nghĩa trực tiếp chỉ điểm Hoắc Thiện đi vào trọng tâm. Hoắc Thiện kia lúng túng nửa ngày cuối cùng cũng chịu khai ra:

”Bẩm Quốc Công, nói ra thật mất mặt nhưng hôm nay phụ mẫu thần đã chuẩn bị hứa hôn cho tiểu đệ Hoắc Sinh của thần, nhưng hắn lại sớm đã trốn ra ngoài...trêu hoa ghẹo nguyệt một buổi vẫn chưa thấy về. Phụ thân phát hiện ra đã phái người đi tìm, chỉ e tìm được đệ ấy...phụ thân sẽ...!!!”

Hoắc Thiện xấu hổ, thẹn đến tím mặt, hắn cúi gằm mặt chôn xuống đất, chuyện mất mặt như vậy lại phải nói ra trước mặt Lưu Dĩ, cũng may Hoắc Sinh cùng Lưu Dĩ từng là bằng hữu chí cốt, việc Hoắc Sinh làm Lưu Dĩ có thể không rõ sao.

”Vậy sao?” Lưu Dĩ hờ hững đáp: “Làm khó cho ngươi rồi!” Nói rồi bỏ mặc Hoắc Thiện đang kín cẩn cúi mình tính toán đẩy cửa Tây viện đi vào nhưng đã sớm bị Hoắc Thiện gọi lại.

”Quốc Công!!! Triệu tiên sinh...không có ở đây!” Hoắc Thiện ái ngại cúi đầu.

”Không có?” Lưu Dĩ nghi hoặc nhíu mày.

Hoắc Thiện trân trối nửa ngày trời cuối cùng cũng không trụ nổi trước khí thế cường đại bao quát đất trời của Lưu Dĩ đành thật thà buông một câu:

”Triệu tiên sinh đã cùng hai thị vệ và Hoắc Sinh đến... kỹ viện rồi ạ!”

”Kỹ viện???”Lưu Dĩ trừng mắt lặp lại. Xung quanh hắn gió lốc cấp siêu bão ùn ùn nổi lên, đám lửa xung quanh điên cuồng múa lượn, lá cây khô héo quất mạnh u hồn, mắt lạnh phát khí, đóng băng vạn trường.

”Chính...chính là kỹ viện, đã...đã đi từ lúc chiều!”

Hoắc Thiện nuốt khan một cái tựa hồ cùng chúng nhân đồng loạt biến thành nhà sập ngói dột nát thiếu nước bị bão tố cuốn đi.

”Giỏi! Giỏi lắm, chỉ là Tiểu Tử vắt mũi chưa sạch lại dám đi trêu ghẹo nữ tử. Hay cho một giám xưởng, hay cho một tướng quân. Hay lắm!!!”

Giọng nói u hồn lạnh lẽo đến từa địa ngục vang vọng Tây viện. Khiến nhạn trời hoảng hồn tháo chạy, mây đen vần vũ đầy trời. Gió giật cấp đại học cuốn phăng vạn vật, vù vù quật ngã chúng nhân có mặt ở đó.

Lưu Dĩ mang theo tâm can bốc hoả trực tiếp phi thẳng ra cổng, trong làn gió lạnh phương bắc kia mang đến cảm giác hư thoát khó lòng nhận ra.Hoắc Thiện nuốt khan, tựa hồ cảm thấy cổ họng khô khốc. Mắc nghẹn nửa ngày mới có thể bật ra thanh âm run rẩy:

“Không...Không lẽ, Quốc Công cũng đến kỹ....viện!!!”