Đại Nhật Thực

Chương 8: Jo In-sung




Bước vào trong trường, Song Joong-ki một đường hướng đến sân trường, một bên liếc qua Lee Kwang-soo thầm nghĩ:

“Sao có thể cao như vậy nha, tên này chẳng lẽ đột biết gen hay sao. Từ nhỏ đã cao như vậy, lớn lên còn không biết cao như thế nào.”

Hắn nhàm chán vắt tay ra sau đỡ đầu, bước chân hình chữ bát, gương mặt lười biếng đi vào trong khuôn viên trường. Hiện tại bây giờ cũng cách giờ vào học cũng chỉ hai mươi phút, số trẻ con đến trường ngày càng nhiều. Hắn nhìn một lượt, cảm nhận bầu không khí, hắn không tự chủ được vạch một nụ cười trên môi.

Hắn một đường vui vẻ dạo bước vào trong lớp 1A, lớp học này là nghe được từ phía cha của hắn. Hắn dạo bước đến trước cửa lớp, dừng bước, hít sâu một hơi, tự nhủ:

“Cuộc sống học đường, ta tới đây a.”

Nói xong, hắn đẩy cửa bước vào, trong tưởng tượng tiếng cười nói rộn ràng, những gương mặt rạng rỡ không có ở trước mặt, đổi lại, trong lớp học trống không, hoang vu lạnh lẽo. Nhưng cũng không đến mức vắng vẻ không có một ai, bởi vì có hắn cùng bên cạnh hắn một tên “hưu cao cổ”. Hắn xạm mặt lại, quay sang tức giận nói:

“Ngươi còn không về lớp đi? Theo ta làm gì?”

Lee Kwang-soo nhìn thấy hắn tức giận, cười cười nói:

“Ngươi quên rằng ngươi đến sớm hai mươi phút à? Tuy rằng ngươi nhìn ngoài sân trường đã có kha khá người, nhưng nói chung tiêu chuẩn đi học là đúng giờ, khá ít người sẽ đến lớp sớm. Còn ta sao lại đến đây sao? Tại vì ta học lớp này a.”

Lee Kwang-soo vừa nói vừa chỉ chỉ trên tấm bảng lớp ghi rõ ràng lớp 1A, sau đó nhìn nhìn Song Joong-ki, ra vẻ vô tội.

Song Joong-ki cảm thấy sụp đổ, vừa đến lớp không có ai, theo sau lại có một tên dở hơi suốt ngày sợ bạo lực học đường. Hắn mệt mỏi phất phất tay, vào chọn một cái bàn có vị trí gần cửa sổ, cất cặp, ngồi xuống chống tay nhìn ngơ ngác ra sân trường.

Lee Kwang-soo cũng đi vào cái bàn phía sau Song Joong-ki. Theo hắn, nên ngồi gần để tăng thêm cảm tình, càng tăng cảm tình thì tính bảo hiểm sau này của mình sẽ càng cao.

Đúng như Lee Kwang-soo nói, sau hai mươi phút, bàn ghế trong lớp cũng gần như lấp đầy, duy nhất chỉ có một cái bàn là còn trống. Hắn nhìn sơ qua, cảm giác như trong lớp cũng không có ai đặc biệt, nhàm chán chờ đợi giáo viên của hắn đến.

Reng....reng.....

Cuối cùng tiếng chuông bắt đầu buổi học cũng vang lên. Tiết học đầu tiên của hắn là số học. Tới bây giờ, hắn cảm giác hăng hái, phấn khởi buổi sáng đã hoàn toàn quét sạch. Hắn cảm giác phát điên khi phải học những kiến thức trẻ con, mà trong lúc đó còn phải ra vẻ hết sức chăm chú. Bên cạnh đó, hắn còn phải giả ngơ chăm chỉ, cau mày ra vẻ khó hiểu để qua mắt giáo viên.

Giờ nghỉ ăn trưa, hắn nằm dài trên bàn, bên cạnh là Lee Kwang-soo, hắn nhàm chán một bên ăn cơm, một bên nhìn những đứa trẻ khác. Trong nhà ăn cũng bao gồm các lớp lớn hơn từ lớp hai đến lớp sáu, đông đúc ngột ngạt, đây là cảm giác mà kiếp trước hắn ghét nhất.

Lee Kwang-soo thấy hắn có vẻ chán nản thì đề nghị:

“Không bằng ăn nhanh, đi vòng quanh trường dạo một vòng thế nào?”

Song Joong-ki nghe hắn nói vậy thì gật gật đầu đồng ý, dù sao đi loanh quanh thư thái còn hơn ở một chỗ đông đúc, ồn ào như thế này.

Hắn nhanh chóng giải quyết phần ăn của bản thân, nói là phần ăn thì chỉ là phần ăn của trẻ con, đối với thân luyện Cuồng Khí hắn rất nhanh thì có thể giải quyết. Chờ Lee Kwang-soo ăn xong, hắn cùng Lee Kwang-soo liền đi tới phía sân trường.

Một bên đi thưởng thức phong cảnh, không khí trong lành, Song Joong-ki vừa nghĩ về tương lai học đường u ám phía trước.

“Chẳng lẽ cứ phải như vậy mà nhàm chán sống qua sáu năm tiểu học hay sao.”

Hắn thở dài, thầm nghĩ mình có nên tham gia các kì thi để vượt cấp, vượt lớp học tập hay không. Nếu hắn vượt cấp lên cấp hai, hoặc ít ra vượt lớp lên lớp năm, thì có lẽ sẽ đỡ nhàm chán hơn rất nhiều. Vừa suy nghĩ vừa dạo chơi, bất ngờ Lee Kwang-soo kéo hắn chạy nhanh, nép vào một thân cây gần đó.

Lee Kwang-soo quay sang Song Joong-ki, chỉ sang phía trước một góc khuất, nhỏ giọng nói:

“Ngươi nhìn xem, ngươi nghĩ tiểu học thì không có bạo lực học đường sao, nhìn phía trước, đúng, cái góc bên phía nhà vệ sinh kia.”

Theo tay Lee Kwang-soo chỉ, Song Joong-ki nhìn thấy một đám người, chính xác hơn giữa đám người đó còn có một người. Đám người này nhìn sơ qua thì khoảng học sinh lớp năm lớp sáu, ngoại hình lớn mạnh hơn nhiều so với đa số học sinh ở trường. Còn ở giữa thì có một người, nhìn qua thì không to con, nhưng khá rắn chắc và hơi cao. Nhưng kì lạ, bị một đám người vây quanh, nhưng người ở giữa vẫn không có cảm giác hoảng loạn gì, ngược lại tươi cười, nhưng Song Joong-ki nhìn kĩ trong nụ cười ấy còn có một chút quyết liệt.

Song Joong-ki cảm thấy rất thú vị, ở độ tuổi này gặp tình huống như vậy mà không loạn, chắc hẳn là một người thú vị. Tuy rằng hắn lớn lên đa số dùng thời gian tu luyện, học tri thức, nhưng cùng với đó hắn cũng đang có ý muốn tìm kiếm một người đồng đội. Người đồng đội đó phải tuyệt đối đáng tin. Đã có vết xe đổ kiếp trước, hắn càng cẩn thận trong việc tìm đồng đội cho mình.

Hắn đi chậm ra, nói với còn ở phía sau trốn Lee Kwang-soo:

“Đi ra, đi ra xem một chút có chuyện gì, chắc là có chuyện thú vị đây.”

Lee Kwang-soo gặp hắn đi ra thì hoảng, vốn chỉ muốn từ phía xa nhìn trò vui một chút, thế mà bây giờ muốn tới gần, lỡ như đám người kia tưởng mình là đồng đảng với tên kia thì làm thế nào? Chưa kịp suy nghĩ kĩ càng thì thấy Song Joong-ki đã đi xa, hắn cắn răng vội vàng đuổi theo.

Tới gần đám người, Song Joong-ki đã nghe loáng thoáng thấy cuộc nói chuyện, nói đúng hơn là cuộc cải vả.

“Không phải lần trước đã nói rồi sao, tha cho ngươi một lần, lần sau gặp thì tăng thêm một trăm won, vậy mà bây giờ nhìn xem, cái gì đây? Năm mươi won? Ngươi đang đùa chúng ta sao?”

Người kia cười cười:

“Đại ca, một bữa sáng của ta cũng chỉ năm mươi won, không còn cách nào khác, nhà ta gia cảnh cũng không phải khá giả. Nếu không khất lại?, hôm sau ta lại mang cho ngươi năm mươi won?”

Vừa nói, hắn vừa vò vò tờ giấy năm mươi won, bộ dáng cười cười cần ăn đòn, hiển nhiên là không sợ hãi phía bên kia đông người, trong ánh mắt hoàn toàn là quyết liệt, ăn thua đủ.

Đám người kia nghe vậy thì cười, tên “đại ca” kia càng là cười to không ngừng nói:

“Ngươi a, mới lớp năm, cơ thể thì như thế này, bọn ta thì lớp sáu, một mình ngươi muốn đối đầu với năm người bọn ta? Mà ta khuyên ngươi, không nên đi con đường báo động, cha ta và hiệu trưởng trường này là bạn làm ăn, mà xung quanh ngươi những người này toàn là người nhà có chút tiếng tăm, con đường đó ngươi không đi được.”

Nói xong, hắn cười gằn phất phất tay, bốn người còn lại cũng cười cười ép vào bên trong, tên kia lưng dựa vào tường, mặt cười không còn, nghiêm túc đánh giá tình hình, hai tay làm thế thủ. Song Joong-ki nhìn sơ qua cũng có thể xác định tên kia cũng luyện võ qua, nhưng luyện chưa lâu, thân thể lại thua thiệt, nếu như tấn công lên thì chỉ có con đường chạy trốn.

Bị vây ở chính giữa người kia, từ nghiêm túc chuyển sang cười quyết tuyệt hét:

“ Ta Jo In-sung mà sợ bọn ngươi hay sao, ta nếu như không được, cũng phải kéo trong bọn ngươi vài cái đi theo.”

Song Joong-ki nghe vậy thì mỉm cười lẩm bẩm:

“Jo In-sung sao, không tệ nha.”

Song Joong-ki bước tới, lao thẳng vào đám người. Từ đằng sau Lee Kwang-soo thấy thế thì quá sợ hãi, Song Joong-ki về thể trạng thì thua bọn kia quá nhiều, lao lên đấm đá thì ai mà nhìn gia thế a. Hắn cắn răng lao nhanh về phía đám người.