Đại Niết Bàn

Quyển 2 - Chương 13: Thời cơ phát triển




Đầu thu, trời có hơi man mát, trăng sao tỏa sáng, màn trời vẫn một màu đen, sao mai còn chưa ló.

Hiện giờ là 5 giờ 40 phút sáng, đèn trong phòng ngủ Tô Xán đã bật, y dậy từ mười phút trước, lật sách ngữ văn tới trang 62, mà sách chỉ có 162 trang mà thôi.

Ôn lại kiến thức sơ trung củng cố nến móng, từng bước một tiếp nhận lượng lớn kiến thức cao trung, Tô Xán hấp thụ kiến thức như một tấm bọt biển, ngữ văn cao trung quan trọng nhất là nắm bắt cơ sở hệ thống quốc ngữ, với cơ chế giáo dục bây giờ, văn học Hán ngữ đã thành tiết học có tính mục đích rất lớn. Rất nhiều học sinh luyện đề, trải qua học tập gian nan, điểm số có tiến bộ rõ ràng, nhưng chỉ tiến bộ ở điểm số mà thôi, đối với vận dụng nắm bắt văn tự vẫn bị kẹt ở cửa ải không công phá được.

Nguyên nhân vì giáo dục hiện giờ có tính công cụ và mục đích quá mạnh, không mấy người ý thức được tầm quan trọng của nó. Ngữ văn sở dĩ được gọi là quốc học là vì nó thể hiện hiện giá trị quan và thế giới quan về văn hóa của cả dân tộc, là tượng trưng cho tinh thần văn minh của dân tộc, không có thái độ và tầm cao này để học tập nó, sẽ cảm thấy nó khô khan vô vị.

Với người đã viết qua vô số báo cáo như Tô Xán mà nói, học tập ngữ văn như cá gặp nước, có điều vì mạng internet còn chưa phổ cập, gặp phải chữ lạ mình không hiểu, muốn tra cứu rất khó khăn, cuốn ( từ điển Trung Hoa) dày cộp trên bàn là báo bối vô giá với Tô Xán bây giờ.

Tô Xán cũng từng nghĩ giúp cha mẹ kinh doanh, trở thành phú hào bạc tỷ, chuyện này hoàn toàn có thể, có điều tương ứng với nó là cản trở cực lớn, từ phương diện nào đó mà nói đây là sự đánh cược, thời sau y bại quá thảm, nên Tô Xán càng xem trọng sự trầm ổn, chỉ dựa vào khả năng tiên tri của mình, đạt tới tầm cao nhất định, không có thực lực tương ứng, sẽ chỉ càng ngã đau hơn mà thôi.

Tô Xán đang âm ầm tiến hành vũ trang bản thân, không ngừng bổ xung tăng cường thực lực của mình.

Chỉ là với tầm mắt của Tô Xán thì tri thức cao trung đều có chút hạn hẹp rồi, hiện giờ hấp thu tri thức là chuyện thích hợp nhất với mình, lại phù hợp với nguyên tắc nguy hiểm ít nhất, lợi ích lớn nhất, vậy thì cứ con đường này mà đi.

Cũng phải nói lại, về sau Tô Xán thất bại, mặc dù y quy kết nguyên nhân do học hành và vận may của minh, có điều khó tránh khỏi nguyên nhân bản lĩnh của y không đủ, khi đi học y không tạo nên thói quen học tập mạnh mẽ, học không đi đôi với hành, cho nên khi ra xã hội nhiều lần gặp đối thủ mạnh đều thua thảm.

Hiện giờ học tập hệ thống các môn là một mắt xích trong " kế hoạch bọt biển" to lớn của Tô Xán, y muốn nâng cao nội công của mình.

Định ra kế hoạch, Tô Xán mỗi ngày 11 giờ đi ngủ, 5 giờ 30 thức dậy....

Kế hoạch của Tô Xán dùng ba tháng học hết nội dung cao nhất, đó mới chỉ là bước khởi đầu mà thôi.

Y ra hiệu sách mang về một đống sách vở, không chỉ sách tham khảo, còn có một số tiểu thuyết, tài chính, thời sự, quân sự, địa lý thế giới, còn có cả một số tạp chí lưu hành ở hải ngoại, Tô Xán đều mang hết về nhà, thế là số tiền cậu cả cho hồi kỳ nghỉ chẳng mấy chốc bị dùng hết, có điều Tô Xán chưa bao giờ cảm thấy mình tiêu tiền đáng giá như vậy.

Đương nhiên tuyệt đối không thể ăn thành một tên béo, đối diện với đống kiến thức nhiều như biển đó, Tô Xán chỉ mỗi ngày chỉ học trong dung lượng có thể tiếp thu mà thôi.

Giống như trong tiểu thuyết võ hiệp, một người kinh mạch không phát triển, dù có trút bao nhiêu nội lực vào trong đó cũng vô nghĩa, khai thác mở rộng mới là vương đạo, không ngừng mở rộng tầm nhìn bản thân, tiến hành sạc điện trí năng, nâng cao năng lực và hiệu suất học tập của mình là điều Tô Xán tiến hành.

Bởi vì chuyên chú học tập, cho nên y quên dần lời đồn đại ở Nhất Trung.

Con người luôn dễ quên, nhất là ở cái nơi mà tin tức vỉa hè trở thành nguồn vui, luôn có tin tức mới xuất hiện, chưa tới một tuần, chuyện Tô Xán bày tỏ với Trần Linh San dần dần hạ nhiệt.

Chuyện này cứ nhìn scandal liên miên của giới giải trí đời sau là có thể hiểu rồi.

Đạp xe đi học có nhiều điều không tiện, Tô Xán càng quen ra khỏi cửa là có thể bắt được ngay xe bus số 8, nên chiếc xe đạp chiến lợi phẩm của kỳ thi trung khảo đa phần dùng để cuối tuần tới nhà cậu cả.

Trong giá sách của Tằng Toàn Minh xếp cả ngàn danh tác thế giới, các loại sách cấm kỵ lưu hành một thời, có cả loại sách giám định văn vật, nhưng đa phần ông không xem, chỉ bày trên đó thôi, đó cũng là một loại thể diện quan trường, cho khách bái phỏng xem.

Tô Xán xách theo túi qua lại giữa nhà cậu cả và nhà mình, mỗi tuần lại mượn một hai danh tác, hoặc là ở lỳ trong nhà cậu cả nửa buổi chiều. Hiện giờ hơi nóng dần tan đi, cỏ dần úa vàng, trong mùa thu tiêu điều đó, Tô Xán vùi đầu vào sách vở....

Tô Xán cảm thấy được trái tim dần phong phú của mình, đối diện với lượng kiến thức lớn, y vẫn hấp thu vừa vặn, không no không đầy, cục diện này rất hài hòa, là tiền đề để phát triển ổn định.

Một ngày cuối tuần như mọi ngày, liên tục tới nhà cậu cả ăn chực, cũng ăn không ít đồ ăn vặt của chị cả, ngoài quan hệ chị em dần bớt đi lúng túng, còn được nghe không ít tin tức của chính phủ thành phố.

Phát triển kính tế chính trị thì Tô Xán trực tiếp bỏ qua, y chỉ lựa chọn trọng điểm, chính phủ sắp xác lập đơn vị mua sắm chỉ định, dùng để quy phạm toàn bộ công tác mua sắm của chính phủ, sẽ thành lập một tổ kiểm tra, do ủy ban thương mại thành phố điều nhân thủ, tiến hành thẩm phê đơn vị mua sắm vận dụng công dụng cho chính phủ.

Tô Xán thấy thời cơ phát triển cho cửa hiệu nhà mình đã tới.

Tằng Kha, Tô Lý Thành đều có vẻ chần trừ, không dám xác định tranh thủ thành địa điểm mua sắm văn phòng phẩm chỉ định của chính phủ, nguyên nhân lớn nhất là không đủ tự tin, gần đây Tằng Toàn Minh cũng rất nhiều việc, ông mới tiếp nhận cục kiến thiết, ngày nào cũng bận rộn họp hành, chuyện này cũng chỉ nhắc qua với em gái, cũng không hi vọng hiệu "Văn phòng phẩm Hạ Hải' thành cửa hiệu chỉ định của chính phủ.

Dù sao dù là bình thường Tằng Toàn Minh cũng giới thiệu ít công ty liên hệ cục kiến thiết tới cửa hiệu của em gái rồi, cho nên cửa hiệu vừa mới khởi đầu, bán lẻ không nhiều, đang ở giai đoạn tích lũy khách hàng, ngược lại đơn đặt hàng từ cách công ty rất nhiều, lượng doanh nghiệp cũng tăng lên gấp bội.

- Anh, vậy bọn em phải làm thế nào, cái hội đấu thầu này xem chừng sẽ tiến hành ở khách sạn Khải Lai...

Tô Lý Thành thiếu tự tin nói, đây là chuyện họ bàn bạc mấy ngày qua.

- Tôi cũng không biết, cái hội đấu thầu này chúng ta tới góp vui thôi, ở đó toàn người có năng lực, dù cậu có gọi tôi là anh cũng không ích gì ở đó.

Hội đấu thầu này do lãnh đạo cao tầng tổ chức, nghe nói là thị trưởng Hồng Tiểu Thiên phân quản mảng này đề ra, muôn kiên quyết chặn đứng các hiện tượng làm việc thiên tư, phá hỏng cạnh tranh. Mỗi đơn vị chỉ định của một nghành nghiệp đều phải qua ông đích thân thẩm hạch, cùng các đồng ủy của ủy ban thương mại thành phố thẩm phê, cố gắng đạt được công chính, nghiêm khắc. Đương nhiên cũng phải tạo ra một không khí thoải mái.

Cho nên chính phủ lựa chọn khách sạn Khải Lai để tổ chức hội đấu thầu này, các đơn vị xí nghiệp tham gia nhiều vô kể, riêng mảng văn phòng phẩm thôi đã có mười mấy nhà, toàn là thương hiệu lâu năm của Hạ Hải, không thiếu xí nghiệp bách hóa quốc doanh muốn chen chân vào chia một chén canh.