Đại Niết Bàn

Quyển 3 - Chương 71: Bài này do cháu viết?




- Cũng chưa được mấy miếng vào bụng.

Lâm Trứu Vũ xoa cái bụng hơi béo:

- Còn Lạc Nhiên thì khỏi nói, lần nào đi dự tiệc về chẳng kêu đói ầm lên. Còn Tô Xán nữa thôi.

Lâm Lạc Nhiên đá Lâm Trứu Vũ một cái, chẳng cô gái nào thích bị nói ăn khỏe, trước mặt người ngoài cô giữ hình tượng, ăn như mèo vậy, với sức ăn của cô quả thực không bõ bèn gì.

Tô Xán gật đầu, bốn người bắt một cái taxi, tới quán bán đồ nướng, mua cả túi to, Lâm Trứu Vũ đi siêu thị sách mấy chai bia, sau đó về biệt thự thành ủy.

Từ hồi xảy ra chuyện kia cùng Lâm Lạc Nhiên ở thư phòng, Tô Xán có cảm giác tội lỗi, cứ nhắm mắt lại là tưởng tượng hình ảnh Lâm Lạc Nhiên ngã vào người mình, hai cặp đùi trắng muốt đó mấy lần khiến y có giấc mộng thanh xuân.

Giả sử chỉ là ngã đè lên nhau một cái thì cả hai tính cách có phần cởi mở sẽ bỏ qua ngay, nếu như có gì quá đáng, cả hai sẽ cố quên đi, oái oăm mức độ rất vừa đủ, Tô Xán xoa đùi Lâm Lạc Nhiên, Lâm Lạc Nhiên rõ ràng lúc đó có cảm xúc nên không tát y ngay, Tô Xán nhận ra và Lâm Lạc Nhiên cũng biết là Tô Xán nhận ra, vì thế chuyện này lởn vởn trong đầu cả hai, không sao xua đi được. Tô Xán quay đầu sang nhìn, đúng lúc gặp ánh mắt Lâm Lạc Nhiên, cả hai vội quay đi, nội tâm xốn xang.

Tô Xán vốn có thể về thẳng nhà, có điều y theo đám Vương Uy Uy là vì trước đó viết xong lại chưa xóa bản thảo đi, còn lưu trong máy tính của Vương Bạc, mặc dù giấu rất kín, có điều thế nào cũng nên xóa dấu vết.

Bài viết đó gây nên làn sóng không nhỏ trên mạng, báo chí cũng cho đăng, chủ yếu là phản bác, không ít người hô khẩu hiệu tác giả ra mặt nói chuyện, ảnh hưởng mức này là Tô Xán hài lòng rồi, có thể thay đổi cục thế thì chuyện hoang đường, bài viết này chủ yếu thành nền tảng cho sau này, về sau lời người "tới từ tương lai" phát biểu, chắc chắn có nhiều người chú tâm hơn, Tô Xán không thích ra mặt, y thích cảm giác đứng sau màn đen thao túng này.

Vương Uy Uy mang đồ ăn vào bếp sắp xếp, Lâm Trứu Vũ đi rửa cốc, chỉ còn Lâm Lạc Nhiên và Tô Xán ở lại phòng khách, không khí vi diệu.

Lâm Lạc Nhiên vẫn thói quen co chân trên ghế sô pha, chiếm giữ điều khiển TV.

Thế nhưng hai chân cô văn chéo, quần ôm lấy chân dài, tư thế khơi gợi bày xong mới nhớ ra còn có Tô Xán bên cạnh, nhớ tới chuyện kia, khi đó cô khẽ vỗ mặt hai cái, giữ tỉnh táo đuổi chuyện kia ra khỏi đầu, nhưng mỗi khi hai người ở cạnh nhau không dễ đuổi nó đi như thế, đầu óc hỗn loạn, cầm điều khiển TV bấm lung tung, má càng lúc càng nóng.

Không xong, mình càng muốn che giấu càng lộ liễu, mặt sắp đỏ tới tận mang tai, huống hồ cô cảm giác rõ ràng ánh mắt Tô Xán, dừng trên mặt mình, tai mình, hai chân co lại, làm cô nhắm mắt một cái là nhớ tới cảm xúc tê tê khi tay Tô Xán vuốt ve đùi minh, tâm tư cậu ấy rất nhạy, dáng vẻ này của mình chắc chắn không giấu được.

- Nếu không muốn xem thì đưa điều khiển cho mình.

- Á!

Câu nói bất bất thình lình của Tô Xán làm Lâm Lạc Nhiên đang suy nghĩ lung tung sực tỉnh, nếu là trước kia e cô ngang ngược tương cho một câu "liên quan rắm gì tới cậu" nhưng bây giờ tâm thần hoảng hốt, không ngờ "ừ" một tiếng, ngoan ngoãn đưa điều khiển sang.

Tô Xán nói câu này chỉ muốn phá vỡ không khí ngượng ngùng giữa hai người, cứ nghĩ Lâm Lạc Nhiên sẽ trừng mắt lên, ai ngờ cô nàng đột nhiên hiền dịu như thế, làm Tô Xán cũng ngớ người nhìn cánh tay như ngó sen của cô vươn tới.

- Này cầm lấy đi.

Tô Xán không nhận, Lâm Lạc Nhiên lườm y một cái.

- Perfect, xong rồi đây!

Ở trong bếp, Vương Uy Uy bày biện đìa đồ nướng một cách nghệ thuật hài lòng đi ra nhìn thấy cảnh Tô Xán đưa tay nhận lấy điều khiển TV từ tay Lâm Lạc Nhiên, tay Tô Xán chạm vào tay cô, Lâm Lạc Nhiên như điện giật rụt tay lại, đầu quay sang một bên, mặt đỏ rực.

Tích tắc đó, cứ như có cái gì đó bị rút khỏi trái tim, đặt đĩa đồ nướng lên bàn không còn chút vui vẻ nào nữa, bụng không còn thấy muốn ăn.

Nhưng vì hắn xuất hiện, Lâm Lạc Nhiên khôi phục phong thái, con gái gì mà nhìn thấy đống thịt là hai mắt tỏa sáng, không khác gì đám bợm nhậu nhìn thấy rượu:

- Anh lâu thế, em ngửi thấy mùi đã đói rồi.

- Em muốn ăn thì ăn nhiều vào.

Giọng nói Vương Uy Uy không còn chút sinh khí nào.

Lâm Trứu Vũ mang bia ra, Vương Uy Uy chưa ăn miếng nào đã tu ừng ực, khiến hắn ngạc nhiên, từ khối Vương Uy Uy cãi nhau với cha chưa bao giờ sa sút như vậy, vừa xong còn vui vẻ lắm mà.

Tô Xán thì đang nghĩ kiếm lúc nào thích hợp xóa những bản thảo trong máy vi tính đi nên không chú ý xung quanh.

Bên ngoài có tiếng xe đỗ lại, Vương Bạc và Lâm Quốc Chu trở về, mở cửa thấy bốn đứa bé đang ngồi quanh bàn ăn, chỉ phẩy tay ra hiệu cho họ không cần chào hỏi, Vương Bạc chỉ nói một câu:

- Tôi đi tắm cái.

Lâm Quốc Chu nhìn Tô Xán, chú nhóc này lại ngồi cạnh con gái mình, lúc ở khách sạn cũng thế, chẳng lẽ hai đứa nó có gì thật? Có điều không quá để tâm, cầm một chai bia trên bàn, dựa lưng vào ghế vừa uống vừa suy nghĩ thế cục, Lưu Thành công khai trở mặt với Vương Bạc rồi, như vậy phải có chỗ dựa chắc chắn, nắm chắc tuyệt đối rồi, đây mới là điều ông càng lo lắng hơn.

Ông ta lại sắp phải đi rồi, giống như chim di trú vậy, cứ vậy qua lại ngắn ngủi, làm ông ta ngay cả thời gian ở bên con gái chẳng được bao lâu, ông ta đi, phía Vương Bạc càng thế đơn lực mỏng, không có Vương gia, Lâm gia viện trợ, phải đơn độc đối kháng với nhân vật như Lưu Thành sẽ phiền toái to, ông ta thực sự hi vọng mình có được sức ảnh hưởng giúp đỡ người bạn này.

Nhưng chỉ là hi vọng thôi, mình chỉ là phần tử ngoài rìa gia tộc, tư cách được chú ý cũng chẳng có, một công sứ ngoại giao thì có sức ảnh hưởng gì.

Tại sao ông ta thoải mái để con gái đi theo đám Vương Uy Uy như vậy, vì Lâm Lạc Nhiên và Vương Uy Uy là thanh mai trúc mã, rất muốn con gái và Vương Uy Uy thành vợ thành chồng, như vậy hai nhà càng thêm thân thiết, song Vương Bạc không ngừng nhắc tới Tô Xán, đẩy con gái mình ra ngoài, hẳn là lo sinh mệnh chính trị bản thân sắp kết thúc, không muốn liên lụy tới bọn nhỏ, phải làm ra quyết định này với người anh em, người cha mà nói phải chua chát cỡ nào.

Tô Xán không ngờ Lâm Quốc Chu và Vương Bạc về sớm như vậy, vội kiếm cớ gửi một lá thư điện tử, mượn dùng máy vi tính trong thư phòng.

Bỏ lại Vương Uy Uy tinh thần hoảng hốt và Lâm Quốc Chu đang trầm tư, Tô Xán nhanh chóng lên lầu, mở máy vi tính, máy kiểu cũ khởi động như rùa bò, mãi mới vào được màn hình window, làm Tô Xán nóng ruột, y đã nghe thấy tiếng Vương Bạc tắm xong mở cửa phòng tắm ở tầng dưới rồi.

Cầm lấy chuột, Tô Xán mở folder ẩn, phát hiện bản thảo trong đó không cánh mà bay.

Mồ hôi lạnh túa ra, Tô Xán tìm chỗ khác, mở thùng rác, mình đã xóa đâu, đi đâu rồi?

- Cháu đang tìm cái gì à?

Một giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng.

Tô Xán thất kinh quay đầu lại, thấy Lâm Quốc Chu đứng khoanh tay tựa cửa, hai ngón kẹp cổ chai bia, ánh mắt nhìn mình tựa cười tựa không.

- Không ạ.

Tô Xán cười ngây thơ vô tội hết mức có thể, lúc mình thao tác vẫn chú ý tới động tĩnh sau lưng, sao ông ta vào mình không biết chứ nào?

- Cháu tìm một bài bình luận phải không?

Lâm Quốc Chu đi tới, mở một cái folder tên "văn kiện sứ quán", trong đó có bài viết của Tô Xán, được đặt tên là "thú vị".

- Bài này do cháu viết?

Không tránh được rồi, Tô Xán không hoảng, gãi đầu gãi tai giả ngây giả dại:

- Cháu viết chơi cho vui ạ.

Lâm Quốc Chu bỏ qua trò giả ngu của Tô Xán, nhìn thẳng vào mắt y, kinh ngạc hỏi:

- Thực sự là do cháu viết?